Chương 58: Ám vệ, giết!
Editor: Mặc Quân Dạ
“Nếu mẫu thân đã nói như thế, vậy Trầm Ngư cũng đành bất lực.” Nàng buông Thẩm thị ra, một lần nữa đứng lên, chậm rãi đi về phía Phượng Cẩn Nguyên: “Chuyện tình của bậc trưởng bối, Trầm Ngư không tiện nói nhiều, Trầm Ngư cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ mong phụ thân có thể nhớ lại tình xưa, để cho mẫu thân một con đường sống.”
Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, hắn thương tiếc nhìn nữ nhi mà mình lấy làm kiêu ngạo nhất, đáy lòng lại càng hận Thẩm thị thêm mấy phần.
“Cái đồ độc phụ nhà ngươi, vì tư lợi, ngươi dám bạc đãi thứ nữ, hạ độc thứ tử, càng không chịu suy nghĩ cho nữ nhi thân sinh của mình, một đương gia chủ mẫu như vậy, ta còn cần làm chi nữa?”
“Lão gia!” Thẩm thị cũng choáng váng cả đầu, những tội trạng đó mụ đều không quan tâm, duy chỉ có câu “không chịu suy nghĩ cho nữ nhi thân sinh” khiến mụ không thể chịu nổi: “Sao ta có thể không hy vọng Trầm Ngư tốt được chứ!”
“Ngươi muốn tốt cho nó mà lại làm cái chuyện này hả?” Phượng Cẩn Nguyên điên tiết tóm lấy một cái tách ném thẳng lên đầu Thẩm thị.
Thẩm thị không kịp né tránh, cái tách lập tức nện thẳng lên trán, máu tươi lập tức trào ra.
“Thẩm thị.” Trong mắt Phượng Cẩn Nguyên không hề mang theo một chút cảm tình: “Ngươi không xứng để ngồi vị trí đương gia chủ mẫu của Phượng gia chúng ta nữa rồi! Nhưng ngươi yên tâm, Trầm Ngư vẫn sẽ mãi là đích nữ của Phượng Cẩn Nguyên ta, tương lai mặc kệ là ai ngồi lên vị trí chủ mẫu, Trầm Ngư đều sẽ là nữ nhi thân sinh của người đó.”
“Lão gia!” Thẩm thị hoàn toàn ngớ người: “Người muốn đưa Trầm Ngư cho người khác nuôi sao? Không được! Tuyệt đối không được!”
“Có cái gì mà không được? Có một người mẫu thân như ngươi mới là nỗi sỉ nhục của Trầm Ngư!”
“Nhưng ta tuyệt đối sẽ không hại nữ nhi của mình!” Thẩm thị chỉ vào Phượng Vũ Hoành nói: “Nếu lão gia đã nói ta mưu hại các nàng, được, ta nhận! Nhưng xin lão gia, người phải hiểu một điều, tương lai mặc kệ là ai lên làm chủ mẫu, kết cục của Trầm Ngư đều sẽ giống các nàng! Trên đời này không có nữ nhân nào có thể khoan dung tha thứ cho con cái của kẻ khác trèo lên đầu con mình cả! Sớm muộn gì Trầm Ngư cũng sẽ chết ở trong tay của chủ mẫu tân nhiệm, đây là sự thật!”
Thanh âm của mụ thê lương cực kỳ, giống như thanh âm lên án của ác quỷ bò ra từ trong địa ngục.
Phượng Trầm Ngư nhìn bộ dáng của Thẩm thị, lại suy nghĩ về lời nói của mụ, trong lòng không khỏi mềm xuống.
Mẫu thân nói đúng! Tuy hiện tại phụ thân đã hứa hẹn giữ lại vị trí đích nữ vĩnh viễn cho nàng, thế nhưng lời hứa của vị phụ thân này đáng giá mấy đồng tiền đây? Nhìn thử Diêu thị, Phượng Vũ Hoành và Phượng Tử Duệ đi, bọn họ chính là nàng của ngày mai đó!
Nghĩ đến đây, Phượng Trầm Ngư liền vội vã quỳ xuống trước mặt Phượng Cẩn Nguyên, vài giọt lệ tí tách rơi xuống đất: “Xin phụ thân cân nhắc! Mẫu thân nói không sai, cho dù Trầm Ngư là đích nữ thì có là gì? Tương lai mẫu thân tân nhiệm vào phủ, còn không biết người đó sẽ bắt nạt Trầm Ngư như thế nào nữa. Trầm Ngư năm nay đã mười bốn tuổi rồi, thời gian ở nhà cũng không còn bao lâu, xin phụ thân thương nữ nhi một lần, để nữ nhi an ổn sống đến lúc xuất giá thì thôi.”
Nàng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “xuất giá”, mục đích chính là để nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên về tương lai của nàng.
Mà loại nhắc nhở này cũng vô cùng hữu dụng, Phượng Cẩn Nguyên có thể không cần Thẩm thị, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của Trầm Ngư ra làm trò đùa.
Hắn đưa mắt nhìn lão thái thái, thấy lão thái thái khẽ gật đầu liền biết tâm tư của mẫu thân cũng giống hệt mình.
Phượng gia không hề có căn cơ ở kinh thành, hắn lại là đời thứ nhất, tuyệt đối không thể chịu nổi bất kì sóng gió gì. Cho nên tất cả chỉ cầu một chữ “ổn”, vì tương lai của Phượng gia, hắn quyết định nhịn Thẩm thị vài năm.
“Thôi được rồi.” Phượng Cẩn Nguyên phất tay một cái: “Thẩm thị, ta tạm thời lưu lại vị trí này cho ngươi ngồi lâu thêm vài năm, nhưng trung quỹ trong Phượng phủ ngươi không được quản nữa, giao cho mẫu thân của ta đi. Kể từ hôm nay, ngươi vào Kim Ngọc Viện đóng cửa tự kiểm, không có sự cho phép của ta thì không được ra ngoài.”
[trung quỹ: qt dịch là việc bếp núc, nhưng theo ta thấy hình như nó có nghĩa rộng hơn là quản lý chi tiêu trong phủ, sắp xếp tặng lễ chúc mừng,…]
Thẩm thị không cam lòng, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
Giao trung quỹ ra, như vậy khác gì lấy mạng của mụ?
Trầm Ngư nhanh chóng nhắc nhở: “Xin mẫu thân hãy vì Trầm Ngư mà suy xét lại.”
Một câu nói này đã đánh tan hết cảm giác không cam lòng của Thẩm thị.
Nữ nhi này chính là tương lai, là đặt cược lớn nhất của mụ, mụ có thể mất quyền quản lý trung quỹ, thế nhưng nữ nhi này, mụ tuyệt đối không thể mất.
“Còn nữa.” Phượng Cẩn Nguyên lại tiếp tục mở miệng: “Kim Trân có công bảo vệ chủ, cất nhấc lên làm thiếp, ban thưởng Như Ý Viện.”
Như Ý Viện là một tiểu viện không lớn trong phủ, trước đây An thị đã từng ở qua một thời gian, sau bởi vì sinh Tưởng Dung cho nên mới chuyển tới một tiểu viện lớn hơn. Như Ý Viện này xem như cũng hợp quy củ, trang trí phù hợp, có hòn non bộ, phong cảnh tinh xảo.
Nghe thấy Phượng Cẩn Nguyên an bài như vậy, trái tim của Kim Trân rốt cục cũng trở về vị trí cũ, nàng nhanh chóng quỳ xuống dập đầu tạ ân.
Lão thái thái chú ý tới vệt máu sau váy của nàng, cơn tức còn nghẹn trong ngực rốt cục cũng vơi đi vài phần. Nhi tử của nàng là tể tướng, trong phủ lại chỉ có một thê ba thiếp, con số này quả thật không nhiều, huống hồ Diêu thị chỉ vừa được đón trở về, nam nhân nối dõi lại chỉ có hai người, quá ít. Nếu như nha đầu Kim Trân này mau mắn một chút, cho Phượng gia thêm mấy đứa bé mập mạp thì cũng không uổng phí trận tranh cãi ngày hôm nay.
Ánh mắt của lão thái thái đều được Kim Trân thu vào trong mắt, nàng âm thầm thở phào một hơi. Cũng may lúc ấy Phượng Cẩn Nguyên bị thuốc tác động nên vẫn luôn ở trong trạng thái điên cuồng, không có chú ý tới việc nàng đã không còn là xử nữ, cũng không có phát hiện chiếc giày nàng giấu trong túi. Sau đó nàng lanh trí, dùng trâm cài tóc cắt một vệt trên cánh tay rồi lấy máu bôi lên váy, mà vết thương cắt ra cũng có thể chống chế, bảo rằng do Thẩm thị đánh phạt.
Mọi người đều đã được sắp xếp an ổn, tất cả cũng chỉ còn lại vị Hứa đại phu cùng nha đầu đang quỳ ở giữa phòng, Phượng Cẩn Nguyên tức giận không có chỗ phát, lúc này lại nhìn thấy hai người, lửa giận không khỏi đổ dồn về phía này.
“Ám vệ!” Hắn gầm lên một tiếng: “Giết!”