Chương 62: Sao lại là ngươi?
Editor: Băng Liễu Tâm Nhiên
Beta: Mặc Quân Dạ
Phượng Vũ Hoành từ trước đến nay luôn có thói quen ngủ một mình, cho nên nàng thực sự không thích có một đứa nha hoàn cả đêm ngồi bên giường hầu hạ. Thế nhưng đến lúc này, nàng mới hiểu được, thì ra người cổ đại muốn nha hoàn gác đêm cho tiểu thư cũng là có đạo lý, kẻ xấu nói đến là đến, quả nhiên là khó lòng phòng bị.
Nàng nhếch môi, lộ ra một nụ cười nguy hiểm.
Đã lâu chưa sử dụng quyền cước, nàng còn đang sợ không có người luyện tập với mình, xương cốt toàn thân sẽ nhũn cả ra đây này!
Nàng rón rén đem chăn trên giường cuộn thành hình người, thoạt nhìn giống như nàng vẫn còn đang ngủ ở phía trên, sau đó lách mình trốn vào phía sau tấm màn.
Tiếng động ngoài cửa sổ mới bắt đầu còn có chút nhỏ, cho thấy chủ nhân của nó đang lén lút dò xét, thế nhưng khi thấy bốn phía chẳng có động tĩnh gì, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng cửa sổ bị đẩy ra một cái “rầm”, một bóng người cũng theo đó nhảy vào phòng.
Lúc đáp xuống đất tạo ra tiếng vang hơi lớn, doạ người nọ cứng người, phải một hồi lâu mới dám cử động tiếp.
Phượng Vũ Hoành khinh bỉ nhìn gã, thầm nói thì ra chỉ là một tên phế vật.
Có điều tên phế vật kia lại không cho là như vậy, chỉ thấy gã lén la lén lút, từng bước từng bước đi về phía giường ngủ, một tay vén vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.
Năng lực nhìn trong bóng đêm của Phượng Vũ Hoành rất tốt, tuy người nọ che mặt, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra gã là một nam tử. Đặc biệt là cặp mắt phượng lộ ra bên ngoài, gần như khiến nàng lập tức nhận ra thân phận của người này.
Thì ra là gã!
Được lắm!
Nàng lật cổ tay, ngay lúc người nọ đi đến cạnh giường mò mò đống chăn, nàng liền đưa chân ra.
Người nọ vốn đang rướn người về phía trước, nàng lại dùng lực đạp vào chân gã, thế là đồng chí phế vật nào đó ngay lập tức ngã chổng vó trên giường.
Cái chăn đang phồng lên lập tức bị đè bẹp, đồng chí phế vật lúc này cũng hiểu được, trên giường căn bản không có người, gã đã bị lừa!
Gã muốn chạy trốn, thế nhưng quyền cước không biết từ đâu đột nhiên nện lên người gã, từng đấm từng đá khiến gã không đứng lên nổi, chỉ có thể nằm lì trên giường chịu trận.
Phượng Vũ Hoành càng đánh càng tức, cuối cùng dùng tay sờ vào cổ tay, lấy ra vài cây châm bạc dùng để châm cứu kẹp vào khe hở giữa các ngón tay.
Sau đó, nàng dùng hai tay cầm đầy kim châm nện lên người tên kia, một tay siết lại thành đấm, một tay duỗi thẳng thành chưởng, đánh đến mức người kia không còn sức để mở miệng xin tha.
Hoàng Tuyền đứng canh bên ngoài đã sớm nghe được động tĩnh, có điều lúc xông tới lại chứng kiến tiểu thư nhà mình đánh quá hào hứng, thế nên nàng cũng không vội tiến lên, chỉ nhàn nhã dựa vào tấm bình phong cười hì hì xem trò vui.
Đợi đến khi cả Vong Xuyên và Thanh Ngọc cũng bị động tĩnh đánh thức, ba người mới tiến lên hỏi Phượng Vũ Hoành: “Tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy?”
Phượng Vũ Hoành hiếm thấy tỏ ra nghịch ngợm, chỉ chỉ tên nào đó đã bị đánh sống dở chết dở trên giường: “Là một tên trộm nửa đêm xông vào, hơn nữa còn chạy thẳng tới trên giường bổn tiểu thư, thiết nghĩ chắc là một tên trộm hái hoa.”
Tên trộm vừa nghe lời này liền phản bác: “Ta không phải trộm hái hoa! Bộ dáng của ngươi như vậy, quỷ mới muốn lấy ngươi á.”
Phượng Vũ Hoành hí hửng: “Chu choa, ngươi biết bộ dạng của bổn tiểu thư, vậy nhất định là người quen nhỉ? Vong Xuyên, lột mặt nạ của gã ra xem thử.”
“Không được!” Người nọ vừa nghe lời này liền gào lên, không màng tới cơn đau trên người, nghiêng nghiêng ngả ngả đứng lên, kết quả bước hụt lại ngã dập mặt. Dù thế, gã vẫn cố gắng lết ra ngoài cửa, đồng thời trong miệng còn phun ra lời bẩn thỉu: “Hôm nay lão tử xui xẻo, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở về báo thù.”
“Vong Xuyên!” Phượng Vũ Hoành tức giận: “Gã nói gã còn muốn đến nữa kìa, đánh đi, đánh chết cho ta! Triều Đại Thuận của chúng ta có luật phòng vệ chính đáng hay không? Đánh chết kẻ xấu nửa đêm xông vào khuê phòng của nữ tử sẽ không cần ngồi tù chứ?”
Vong Xuyên một cước đá người nọ ra sân, nói: “Tiểu thư yên tâm, ngài là Ngự Vương phi tương lai, pháp luật gì đó không chạm nổi ngài đâu.”
Thấy Vong Xuyên động thủ, Hoàng Tuyền cũng không kềm được nữa, hô lớn: “Tiểu thư, người cũng để ta chơi đùa một chút nhé.” Nói xong liền phi thân ra ngoài, cùng Vong Xuyên “hỏi thăm” tên phế vật kia.
Phượng Vũ Hoành bưng một chén trà lạnh, cười hì hì dựa vào khung cửa chỉ huy “trận đánh”: “Cái chân bên trái kìa, đạp thêm mấy đạp đi, không thấy gã còn có thể di chuyển à! Cánh tay phải cánh tay phải, đừng để gã giương nanh múa vuốt chứ.”
“Tiểu thư yên tâm!” Hoàng Tuyền cười nói: “Gã mà còn dám “múa vuốt”, ta liền trực tiếp gỡ cánh tay của gã xuống ngay.”
Động tĩnh trong sân tất nhiên là không thể che giấu nổi những người khác, rất nhanh, chủ tử hạ nhân của cả Liễu Viên đều chạy đến, ngay cả Phượng Tử Duệ cũng xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, lon ton chạy đến bên người Phượng Vũ Hoành: “Tỷ tỷ, sao nửa đêm rồi mà vẫn còn đánh nhau vậy?”
Nàng xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ, hỏi: “Tử Duệ, đệ có sợ hay không?”
Tử Duệ lắc đầu: “Không sợ. Tử Duệ là nam tử hán, sau này cũng phải học công phu, bảo vệ mẫu thân và tỷ tỷ.”
“Giỏi lắm!” Phượng Vũ Hoành bắt đầu suy nghĩ đến chuyện để cho Vong Xuyên và Hoàng Tuyền dạy võ cho Tử Duệ.
Diêu thị hơi hoảng, tiến lên hỏi: “Rốt cục là xảy ra chuyện gì?”
Sắc mặt Phượng Vũ Hoành trầm xuống, nàng trừng mắt nhìn cái tên đã bị đánh đến mức thoi thóp, sau đó mới ra lệnh cho Vong Xuyên và Hoàng Tuyền: “Dừng tay!”
Nàng tiếp tục quay sang phân phó Tôn ma ma: “Đi Thư Nhã Viên báo với lão thái thái, nói có kẻ xấu nửa đêm xông vào Liễu Viên, từ cửa sổ phòng ta mò vào, lại còn chạy thẳng tới giường ngủ của ta. May mắn lúc đó ta dậy uống nước, cho nên mới bắt được người này.”
Tôn ma ma đáp ứng, nhanh chóng đi ngay.
Phượng Vũ Hoành lại nhìn sang Vong Xuyên: “Đi tới chỗ của phụ thân ta, nói y như lúc nãy ta vừa nói.” Suy nghĩ một lát, nàng lại bổ sung: “Ừm, hiện tại lão nên ở Như Ý Viện bồi tiếp Kim Trân chứ nhỉ?”
Vong Xuyên cười lạnh một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Phượng Vũ Hoành lúc này mới trả lời Diêu thị: “Mẫu thân đều nghe thấy đó, đầu đuôi câu chuyện chính là như vậy.”
Diêu thị bị dọa cho hết hồn, Phượng Vũ Hoành là một đại cô nương, nửa đêm bị người leo vào phòng, chuyện này coi sao được. Bà không khỏi oán trách một câu: “Để xem sau này con còn đòi ngủ một mình, không cần nha hoàn hầu hạ hay không.” Nói dứt, bà mới nhìn sang người bịt mặt kia, chỉ thấy gã đã bị đánh đến mức nằm trên mặt đất không dậy nổi.
Không lâu lắm, đám người trong Phượng phủ đều vội vã chạy tới Liễu Viên. Lão thái thái vừa tiến vào liền hô to: “Tôn nhi của ta, con không sao chứ?”
Phượng Vũ Hoành cất giọng nói: “Tổ mẫu yên tâm, tôn nhi không sao. May là có Vong Xuyên và Hoàng Tuyền do Ngự Vương điện hạ đưa tới, kẻ xấu kia đã bị chúng ta chế phục!”
Mà một bên khác, Phượng Cẩn Nguyên tự mình đi lên gỡ mặt nạ của tên phế vật kia. Khăn che vừa rơi xuống, lão liền kinh hãi đến biến sắc, lỡ lời kêu lên: “Tại sao lại là ngươi?”