Chương 63: Năm ngoái ngươi còn trèo tường đại tỷ mà!
Editor: Tiểu Thạch
Beta: Mặc Quân Dạ
Phượng Cẩn Nguyên đã nghĩ tới đủ loại khả năng có thể xảy ra, thậm chí còn nghĩ tới trường hợp Thẩm thị bỏ tiền ra thuê sát thủ ám sát Phượng Vũ Hoành.
Thế nhưng lão trăm triệu lần không ngờ được, khi lão tháo khăn che mặt ra, khuôn mặt mà lão thấy lại là đích trưởng tử của mình - Phượng Tử Hạo.
À không, có thể nói là cái đầu heo của Phượng Tử Hạo.
Người này đã sớm đã bị ba vị nữ hiệp của Liễu Viên đánh cho bầm dập, cũng khổ cho người làm cha như Phượng Cẩn Nguyên vẫn còn nhận ra được nhi tử của mình.
Phượng Trầm Ngư nghe tin chạy tới cũng tiến vào xem thử, khi nghe Phượng Cẩn Nguyên hô một tiếng "tại sao lại là ngươi?", ả vẫn không tài nào nhận ra người trước mặt mình là ai, mãi cho đến khi nghe Phượng Cẩn Nguyên nói liền hai câu: "Tử Hạo, con có thể nói chuyện được hay không? Có thể nghe được âm thanh hay không?"
Trầm Ngư lúc này mới kinh ngạc thốt lên: "Ca?", rồi lập tức nhào tới: "Ca, ca à, huynh làm sao vậy? Sao lại thành ra cái bộ dạng này?"
Cái nhào này của ả khiến cho vết thương trên người Phượng Tử Hạo tái phát, gã cũng vì quá đau đớn mà tỉnh lại.
Vừa mở mắt, gã liền nhìn thấy Trầm Ngư, sau đó lại nghiêng đầu, lập tức thấy được Phượng Cẩn Nguyên.
"Phụ thân!" Gã tủi thân khóc lớn: "Phụ thân, Phượng Vũ Hoành đánh con, sau đó còn để cho tỳ nữ của nàng đánh con, phụ thân nhất định phải làm chủ cho con nha! Hu hu hu, có phải con đã bị đánh chết rồi không? Phụ thân, phụ thân cứu mạng!"
Hắn vừa khóc vừa nháo, khiến cho lão thái thái cực kỳ đau lòng. Tuy bà không thích Thẩm thị, nhưng Trầm Ngư và Tử Hạo lại là bảo bối trong lòng bà!
Bà lập tức quên luôn căn bệnh đau thắt lưng, vội vàng chạy lên phía trước: "Hạo nhi! Hạo nhi của ta!" Mới hô được hai tiếng đã bật khóc.
Trầm Ngư quay đầu nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, gương mặt lộ vẻ uất ức: "Ca ca chỉ muốn tới thăm muội một chút thôi, sao muội lại có thể ra tay độc ác như vậy? Nhị muội, nếu như muội giận mẫu thân, muội có thể tìm tỷ trút giận là được rồi, ca ca là đích tử của Phượng gia, niềm hy vọng của cả nhà chúng ta đều đặt trên người của huynh ấy đấy!"
Phượng Vũ Hoành chớp chớp mắt, cái gì? Hy vọng của Phượng gia đều đặt trên người của Phượng Tử Hạo?
Ha ha, nàng thật sự muốn bật cười thành tiếng. Cái loại công tử ăn chơi trác táng, vừa không có học vấn lại vừa không có nghề nghiệp như gã mà lại là hy vọng của Phượng gia?
Nếu như trí nhớ của nguyên chủ không lầm thì năm mười tuổi, Phượng Tử Hạo đã vừa đánh vừa đuổi tiên sinh dạy học ra khỏi Phượng phủ, mà mỗi lần Phượng Cẩn Nguyên khảo bài cho gã, gã ngay cả Tam Tự Kinh cũng không thuộc nổi. Tục ngữ nói “tam tuế khán đáo lão”, nàng thực sự không tin một người như Phượng Tử Hạo lại có thể trở thành hy vọng của Phượng gia.
[tam tuế khán đáo lão: ý bảo chỉ cần nhìn bộ dáng của một người lúc ba tuổi là sẽ biết sau này người đó như thế nào, tính cách ra sao]
"Đại tỷ nói cái gì, ta thật sự không hiểu." Phượng Vũ Hoành lạnh lùng nhìn về phía Trầm Ngư: "Vừa rồi phụ thân gỡ khăn che mặt của gã xuống, tỷ nhìn cả nửa ngày mới nhận ra là đại ca, như vậy xin hỏi, ta làm sao có thể biết một người bịt mặt là ai cho được? Huống chi…", nàng ngẩng đầu nhìn trời: "Tỷ không thấy hiện tại đã là giờ gì à?"
Phượng Trầm Ngư bị nàng chặn họng, ê a cả nửa ngày mới nói được một câu: "Ca ca chỉ muốn đùa giỡn với muội thôi."
"Đùa giỡn?" Phượng Vũ Hoành cười lạnh một tiếng, chỉ vào Phượng Tử Duệ đang đứng cạnh Diêu thị: "Tử Duệ năm nay sáu tuổi, đợi đến khi khỏe lại sẽ lập tức phân viện ra ở ngay. Một hài tử sáu tuổi còn biết đạo lý tránh va chạm với tỷ tỷ ruột, huống chi là đại ca, một người đã mười tám tuổi!"
"Nhưng mà..." Phượng Trầm Ngư không cam lòng, buổi sáng mẫu thân bị phạt là do Phượng Vũ Hoành, đến buổi tối lại tới lượt ca ca bị đánh, chẳng lẽ phong thuỷ ở Phượng phủ đã thay đổi từ sau khi ba người Diêu thị trở về rồi hay sao?
"Đại tỷ." Phượng Vũ Hoành tiến lên phía trước hai bước, tới gần Trầm Ngư: "Nương gia của mẫu thân hình như cũng có mấy vị biểu ca đấy, không biết khi bọn họ đến thăm đại tỷ, có phải cũng sẽ canh lúc nửa đêm bịt mặt bò vào khuê phòng của tỷ, sau đó còn muốn chui luôn vào trong chăn của tỷ hay không?"
"Câm miệng!" Phượng Cẩn Nguyên gầm lên một tiếng: "Ngươi đang nói cái gì đấy? Đây là lời của một cô nương chưa xuất giá nên nói sao?
Nhi tử bị đánh, lão cũng nghẹn một bụng lửa giận đây này.
"Ta chỉ mới nói như vậy thôi mà phụ thân đã cảm thấy không đúng, còn đại ca trực tiếp làm bậy kia kìa, vì sao phụ thân còn dung túng cho đại tỷ bao che gã như vậy?"
Lão thái thái cũng tức giận, chỉ thẳng vào mặt Phượng Vũ Hoành: "Nó là ca ca của ngươi! Ngươi lại nhẫn tâm ra tay như vậy à?"
Phượng Vũ Hoành không hiểu: "Tổ mẫu, nếu như thị lực của ngài không tốt, ngày mai A Hoành sẽ cho người kiểm tra lại. Nhưng lúc này, ta phải nhắc lại cho tổ mẫu nghe một lần nữa, vừa rồi đại ca đang bịt mặt, ngài thực sự không thấy sao? Một người bịt mặt nửa đêm lén lút xông vào khuê phòng của nữ nhi Phượng gia, không nên đánh sao? Tổ mẫu, hôm nay A Hoành nhất định phải đem lời này nói cho rõ, người mà A Hoành đánh đêm nay là một tên trộm, hơn nữa ta đánh là vì danh dự của Phượng gia. Lần sau nếu còn gặp loại sự tình này nữa, ta vẫn sẽ không nương tay!"
Phượng Tử Hạo kêu gào: "Ngươi còn muốn đánh ta? Tổ mẫu, ngài nghe thấy không, nàng còn muốn đánh ta!"
Phượng Vũ Hoành quát: "Ý của ngươi là ngươi còn muốn trèo tường ta nữa hả?"
An thị nghe vậy rơm rớm nước mắt, giống như tự lẩm bẩm nói: "Nhị tiểu thư thực sự đáng thương."
Phượng Cẩn Nguyên còn chưa hiểu lời này có ý gì, chẳng qua chưa chờ lão hỏi, Kim Trân đứng bên cạnh lão đột nhiên mở miệng: "Đại thiếu gia, sao ngài lại không nghe lời phu nhân nữa rồi? Năm ngoái ngài cũng bò vào khuê phòng Đại tiểu thư, phu nhân đã trách phạt ngài một trận rồi kia mà."
"A!" An thị kinh hãi: "Còn có chuyện như vậy sao?"
Hàn thị cũng ồn ào theo: "Ta chưa hề nghe đại phu nhân nói qua!"
Kim Trân khom người về phía hai vị di nương một cái, tuy thân phận bây giờ của cả ba đã ngang hàng, thế nhưng tư thái của Kim Trân vẫn rất có quy củ: "Hai vị di nương không biết đó thôi, đêm đó Đại thiếu gia đánh ngất nha đầu gác đêm, sau đó mò đến nằm bên cạnh Đại tiểu thư, tiểu thư bị hắn làm cho giật mình tỉnh dậy, không khỏi hét ầm lên, hắn thấy vậy còn vội vàng dùng tay bịt miệng Đại tiểu thư lại nữa. Nếu không phải khi đó đại phu nhân trùng hợp cũng đi tiểu đêm, nói không chừng đã...”