Chương 68: Ta không phải là tới thỉnh an, ta tới là để tính sổ

Dịch giả: Hoa Thiên Vũ

Thấy Hoàng Tuyền che miệng cười khẽ, nàng liền biết nha đầu này nhất định biết cái gì, vì vậy nghiêng đầu nhíu mày nhìn nàng.

Hoàng Tuyền bị nàng nhìn một hồi lâu liền không đỡ nổi: "Nhị tiểu thư, ta đầu hàng. Lúc chúng ta sắp ra phủ nghe Bạch Trạch nói qua, Ngự Vương phủ những năm này vẫn luôn phái người dọn dẹp sân này, nhất là sau khi quyết định đem Viện tử này làm sính lễ cho Nhị tiểu thư lại phái một đội ám vệ ngày đêm thu thập lại một lần."

Trên mặt Phượng Vũ Hành không che giấu được nụ cười đang hiện lên, người này còn không ngốc sao!

Nàng tự mình bố trí căn phòng, sân đầu tiên bên trong cho Diêu thị ở, sân thứ hai nàng ở. Phía ngoài cùng là Tử Duệ ở. Mỗi gian sương phòng ở nhà chính đều rất đầy đủ, đủ an trí cho hạ nhân.

Ở phòng của mình, nàng tách ra hai gian sương phòng làm thành một dược thất nhỏ (dược thất: phòng thuốc), phái người đem vào Trung Dược đường một cái tủ, vài cái bàn, sắm thêm giấy và bút mực.

Trừ cái này ra, trong nhà này ban đầu là có hai phòng kho, vừa vặn có thể chứa sính lễ.

Phượng Vũ Hành đánh giá sân bố trí, giống như là đặc biệt vì nàng chuẩn bị, hết thảy đều như vậy vừa vừa vặn tốt đẹp, vừa hiển nhiên.

Viện tử của Tử Duệ nguyên gốc là thập phần dạng giống như thư phòng. Bên trong, ngay cả sách đều có sẵn.

Tiểu gia hỏa này xem ra có vẻ rất hài lòng, cuối cùng ôm một quyển binh thư không chịu buông tay. Đấy là chuyện phía sau.

Diêu thị nói ra thì không có sở thích đặc biệt gì, y thuật của Diêu gia nàng chẳng di truyền tí nào. Cả ngày nàng luôn thêu thùa may vá.

Phượng Vũ Hành nghĩ như vậy cũng tốt, nữ nhân có cả nhi tử lẫn nữ nhi, hưởng thụ những năm tháng an ổn chính là hạnh phúc. Nàng lại an bài thêm hai nha đầu hoạt bát đến chỗ Diêu thị hầu hạ, cứ như vậy cho náo nhiệt chút.

Chẳng qua là sau khi dời tới mới phát hiện hạ nhân rất thưa thớt, nàng liền để cho Tôn ma ma lại đi tìm người nọ mua thêm năm người nữa trở lại, đều ban cho chữ "Nhược" ở đầu tên.

Từ đó, tân phủ này biến thành tòa viện lớn nhất Phượng gia. Nguyệt Lượng môn ở gần đó độc lập tồn tại giống như một thế ngoại đào nguyên. Phượng Vũ Hành vốn muốn đem Liễu viên trả lại cho Phượng gia nhưng lão thái thái cố ý không muốn, nàng cũng không có phản đối nữa. Nàng nghĩ rằng nếu thật có người dọn tới nơi này ở, chỉ sợ một vào một ra, Nguyệt Lượng môn liền xảy ra thêm nhiều chuyện. Hôm nay như vậy, hay là an bài hai nha đầu trông nom cánh cửa kia, nếu có người cầu kiến, liền do một người trong đó đi thông vào trong báo, một cái khác tạm thời đem người cản ở ngoài cửa.

Thời điểm Hoàng Tuyền mới nghe được Phượng Vũ Hoành đặt tên cho tân phủ là "Đồng Sinh hiên" sửng sốt một chút, hỏi Phượng Vũ Hành có ý nghĩa gì, nàng giải thích là: "Bất kỳ người nào cũng không thể độc lập tồn tại, trí giả biết mượn sức người khác để đi tiếp con đường phía trước, cho nên chỉ có đồng sinh, mới có thể trường sinh."

Trong mắt Hoàng Tuyền lóe lên vẻ hưng phấn chói lọi: "Nhị tiểu thư, ngươi cùng điện hạ thật đúng là trời sinh một đôi!"

Một câu của tiểu nha đầu này làm mặt nàng hơi phiếm hồng, "Ai muốn cùng hắn thành một đôi?"

"Hai người ngay cả lời nói ra đều là giống nhau, không làm một đôi mới thật đáng tiếc đâu." Hoàng Tuyền cười hì hì nói: "Nếu như không phải là mấy ngày nay ta một mực đi theo tiểu thư bên người, thật muốn hoài nghi tiểu thư có phải đã gặp điện hạ hay không. Hơn nữa cùng nhau suy nghĩ ra đạo lý đồng sinh này."

Nàng cũng hơi run rẩy, người kia cũng nói qua lời giống vậy sao?

Thật ra thì nàng cảm thấy gọi là Đồng Sinh điện mới càng có khí phách, nhưng mà dẫu sao chỉ là một cái viện dựa vào Phượng phủ mà tồn tại, không thể đặt là "điện" chữ này. Nếu sau này một mình lập phủ, nàng cũng không kêu là Đồng Sinh phủ, trước mắt nàng chính là đã ghiền một chút, kêu mấy năm thôi.

Buổi chiều đầu tiên ở Đồng Sinh hiên , mọi người đều ngủ rất ngon.

Lão thái thái dự tính đưa cho mỗi một viện một chút chăn đệm cùng khăn trải giường tốt hơn, để cho ba cái chủ tử mỗi người chuẩn bị hai giường mới tinh, áo ngủ bằng gấm, đưa một đống lớn đồ dùng thường ngày.

Thật ra thì những thứ này căn bản cũng không dùng được, bởi vì Phượng Vũ Hành phát hiện người nọ đã sớm đem chủ viện bố trí thỏa đáng, thậm chí ngay cả chăn nệm trong phòng đều chỉnh tề chứ đừng nói tới trang trí trong phòng. Thật sự là cái gì cần có đều có.

Nàng nằm ở trong căn phòng được tỉ mỉ bố trí. Từ lúc xuyên qua tới giờ, đây là giấc ngủ ngon nhất .

Hôm sau, Diêu thị, Phượng Vũ Hành, Phượng Tử Duệ tới Thư Nhã viên thỉnh an lão thái thái.

Bởi vì khoảng cách khá xa, lúc các nàng đến, ba vị tiểu thư cùng hai di nương trong phủ đều tụ tập đông đủ. Trầm thị bị phạt tư quá, không thể đi ra, cũng chẳng biết tại sao Kim Trân còn chậm chạp không có lộ diện.

Lúc ba người từ xa đi tới , Phượng Phấn Đại nhìn thấy, ánh mắt đều đỏ như lửa.

Trước kia nàng chỉ ghen tị Phượng Vũ Hành có nguyên liệu vải tốt, vậy thì hôm nay nàng thèm chảy nước miếng với tòa Đồng Sinh hiên kia.

Có một mình một tòa nhà, là một chuyện tốt biết bao a!

Nàng không nghĩ tới một nữ tử còn có thể được đãi ngộ giống như vậy. Ở trong quan niệm của nàng , nữ nhân chính là tại gia tòng phụ phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Trước khi xuất giá phải ở nhà, xuất giá xong thì ở tại phu gia thẳng đến khi chết, làm sao có thể sẽ còn có một ngôi nhà của riêng mình?

Mặc dù Đồng Sinh hiên trên danh nghĩa là viện của Phượng phủ , nhưng nó có khế đất riêng, có đơn độc lãnh địa. Những người lén lút chạy lại nhìn trộm Nguyệt Lượng môn, Phượng Vũ Hành cứ tùy tiện chặn từng người một, cùng Phượng phủ không thân cận.

Cuộc sống như thế, Phượng Phấn Đại nàng cũng muốn có.

Ôm cõi lòng như vậy không chỉ một mình Phấn Đại, Phượng Trầm Ngư cũng ghen tị vô cùng.

Phượng gia luôn miệng nói là hết thảy cũng vì nàng suy nghĩ, sẽ vì nàng an bài mọi việc thật tốt. Muốn được thế nàng phải trả giá thật lớn, phải đeo lên một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành làm ra vẻ hiền lương thục đức mẫu mực. Trời mới biết nàng đã giận đến phát điên rất nhiều lần, nhưng là nàng không thể vào giống như Phượng Vũ Hành dám cùng trưởng bối chống đối, dám vì cuộc sống của mình mà tranh thủ. Phượng Trầm Ngư nàng không có tự do, chỉ có một tương lai được miêu tả vô cùng tốt đẹp.

Có điều. . . Đây chẳng qua là tương lai a!

Diêu thị cùng Phượng Vũ Hành chầm chậm tới, Phượng Tử Duệ đi theo sau, cũng quy quy củ củ mà đi, không giống chút nào với đứa trẻ như vậy hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với chuyện gì đều tò mò.

Ba người vào phòng, đồng loạt hướng lão thái thái hành lễ vấn an.

Lão thái thái nhìn ba người lại cùng nhau xuất hiện ở trước mắt mình, cảm giác trong lòng bất đồng cùng với hôm bọn họ mới trở về phủ.

"Mau đứng lên đi." Nàng tận lực tỏ ra hòa ái một chút, lại hướng về phía Phượng Tử Duệ ngoắc ngoắc tay: "Ngoan tôn tôn, đến chỗ tổ mẫu."

Sắc mặt Phượng Trầm Ngư nháy mắt liền trầm xuống, tối hôm qua Phượng Tử Hạo mới xảy ra chuyện như vậy, ngày hôm nay lão thái thái lại cư xử với Phượng Tử Duệ như thế, không thể không để cho nàng suy nghĩ nhiều a.

Phượng Tử Duệ khôn khéo tiến lên, nhưng cũng không quá thân cận, chẳng qua là ở đến gần sau mấy bước lại thi lễ một cái: "Tử Duệ thỉnh an tổ mẫu, đã lâu không có ở bên cạnh tổ mẫu tẫn hiếu, mong rằng tổ mẫu chớ trách." (tẫn hiếu: làm tròn nghĩa vụ làm con làm cháu)

"Không trách, không trách!" Phượng Tử Duệ hiểu chuyện làm cho lão thái thái lại nghĩ đến thời điểm năm đó Diêu thị đương gia , không kìm được muôn vàn cảm khái. Khi đó Phượng gia thật sự là mưa thuận gió hòa, không có một chút chuyện phiền lòng nào như bây giờ. "Triệu ma ma, mau ban ngồi."

Ba người đồng loạt ngồi xuống, Tử Duệ ngồi bên cạnh lão thái thái, vẻ mặt từ ái yêu thích hài tử, len lén bóp bàn tay nhỏ bé của cậu, giương môi cười.

Phấn Đại hung ác trợn mắt nhìn Hàn thị một cái, lại trách bà không tới tranh giành.

Bất quá nha đầu này nhìn chung quanh trong nhà một vòng, phát hiện thiếu một người, không kiềm được hỏi tới: "Vị Kim Trân di nương mới được nạp vào đâu rồi? Làm sao không thấy nàng tới thỉnh an tổ mẫu?" (Kim Trân còn trẻ, để là nàng vậy)

Phượng Vũ Hành cười thầm, Phấn Đại thật đúng là một thiên tài gây chuyện.

Vừa nhắc tới Kim Trân, trong phòng không có một người tình nguyện nghe. Lão thái thái lại là bực bội hừ một tiếng, nói: "Nàng ta tốt nhất cả đời đừng lắc lư trước mắt ta, nhìn liền phiền đến hoảng." Nhưng mà nghĩ đến không biết có thể chữa khỏi Phượng Tử Hạo hay không, bà lại bắt đầu mong chờ Kim Trân có thể sinh cho Phượng gia thêm một nhi tử.

Hàn thị cũng là một người không sợ chuyện tình thêm lớn, vội nói: "Kim Trân muội muội là người từ chỗ Đại phu nhân dạy dỗ đi ra, hẳn am hiểu quy củ phụng dưỡng, thăm hỏi phụ mẫu mới phải. Chắc là vì hai ngày nay lão gia đều ngủ lại Như Ý viện, lúc này mới thức dậy trễ." Nói xong, còn không quên cười hai tiếng.

Lão thái thái vốn là phiền lòng Trầm thị, nghe Hàn thị nói như vậy, trong lòng lại không thoải mái hơn —— "Cái đồ ác phụ kia còn có thể dạy bảo ra thứ gì tốt được?"

Phượng Vũ Hành giả vờ khó xử nói: "Nhắc tới, mẫu thân bị phạt bế môn tư quá, vậy mấy cửa hàng của Diêu di nương ta có thể tìm ai đòi lại đây?" (bế môn tư quá: là một hình phạt đóng cửa ở trong phòng một mình suy nghĩ lại những sai lầm mà mình đã làm)

2013 words

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện