Chương 67: Tự lập môn hộ
Dịch giả: Hoa Thiên Vũ
"Vi phụ không có ý đó." Phượng Cẩn Nguyên thật sự là vô cùng nhức đầu khi cùng Phượng Vũ Hành nói chuyện, giống như bất kể nói gì, đến lúc nàng nghe vào đều có một ý tứ khác. "Vi phụ chỉ nói là sau này nếu ngươi có việc muốn nhờ Phượng gia, Phượng gia nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Nàng bật cười, đây không phải là đem nàng cùng Phượng gia phân chia thành hai cái thế lực sao, cũng tốt. "Kia A Hành liền tạ cám ơn phụ thân. A Hành sẽ nhớ lời phụ thân nói hôm nay! Tương lai nếu muốn cầu cạnh Phượng gia, còn mong phụ thân không quên mất mà cự tuyệt."
"Đó là tự nhiên." Phượng Cẩn Nguyên phất tay một cái, nhanh chóng nhượng Phượng Vũ Hành lại đi theo lão thái thái.
Lão thái thái đối với Phượng Vũ Hành cũng không phải quá bài xích. Ngược lại, Phượng Vũ Hành có thể đi theo bà cùng nhau trở về Thư Nhã viên, bà còn thở phào nhẹ nhõm.
Phải nói cái cảm giác mơ hồ kia làm chính nàng cũng sợ quá mà, thật giống như một cổ huyết khí đột nhiên xông tới, xông thẳng vào não, có đè ép lại cũng không được, cả người không khống chế được liền ngã xuống dưới đất. Nàng thật không xác định mình còn có thể chịu được hay không một lần như vậy nữa. Trước mắt trong phủ không có đại phu, vạn nhất lần sau nàng ngã xuống, ai tới quan tâm nàng?
"A Hành." Lão thái thái cũng không ngu, nếu phải có việc cầu người, bà cũng không thể bày ra cái giá kia. Huống chi bà cũng đã nhìn ra, đứa cháu này không phải đèn cạn dầu. Ở trong núi lớn ủy khuất ba năm, phỏng chừng nàng có biết bao nhiêu là ủy khuất muốn cùng người Phượng gia tính toán, bây giờ lại có Ngự Vương phủ làm chỗ dựa, thì nàng càng không sợ hãi.
Đúng vậy!
Lão thái thái trong nháy mắt nhớ tới, Phượng Vũ Hành có Ngự Vương phủ chỗ dựa a, bà làm sao có thể đối xử với cháu gái mình với thái độ như vậy chứ? Thật là hối hận không kịp.
"Tổ mẫu, A Hành ở đây." Nàng bước nhanh hai bước đến bên cạnh lão thái thái, cũng không làm nha hoàn đi đỡ nàng, chỉ là từ từ đi theo.
Đáy lòng lão thái thái khẽ thở dài, nói: "Trước kia tổ mẫu có hơi quá lời, ngươi đừng để trong lòng."
Phượng Vũ Hành khẽ cười một cái, "A Hành không dám."
"Đều do Trầm thị kia, hết thảy mọi việc này đều là nàng ta gây họa." Lão thái thái đem tội đổ lên trên người Trầm thị, "A Hành yên tâm, sau này nếu nàng ta còn dám gây sóng gió, tổ mẫu sẽ tự thu thập nàng."
"A Hành không muốn quản nhiều chuyện trong phủ, chỉ mong được gả đi yên ổn, mong tổ mẫu thành toàn."
"Nhất định, nhất định." Lão thái thái thấy Phượng Vũ Hành cũng không sắc bén như trước, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Phượng Vũ Hành cũng không có ý định đắc tội tất cả mọi người trong phủ, có một vài loại người gió chiều nào ngả theo chiều đó vẫn có thể lợi dụng (nguyên văn: có một số cỏ đầu tường, cỏ đầu tường còn có nghĩa khác là kẻ ba phải). Ít nhất nàng còn nhỏ tuổi, thời điểm còn phải sinh hoạt trong cái phủ này, bằng mọi giá phải đem từng cấp địch nhân từ từ đánh bại. Đây không chỉ là cam kết của nàng với nguyên chủ, mà còn là nàng nền tranh thủ một con đường tốt cho mẫu thân cùng với đệ đệ giống y hệt như kiếp trước.
Đến Thư Nhã viên, hạ nhân hầu hạ lão thái thái nằm xuống, Phượng Vũ Hành chẩn mạch cho lão thái thái.
"Có vấn đề gì sao?" Lão thái thái rất tích mệnh (tích mệnh: luyến tiếc mạng sống, gần nghĩa với sợ chết), thấy Phượng Vũ Hành không lên tiếng một hồi lâu, vội vàng nói: "Ta trừ đau thắt lưng, bình thường cũng không có bệnh nặng gì."
Phượng Vũ Hành gật đầu, "Thân thể của tổ mẫu vẫn còn khỏe mạnh, chẳng qua là mới vừa rồi bị chuyện của đại ca giận đến huyết mạch có chút không yên." Vừa nói một bên phân phó nha đầu trong Thư Nhã viên, "Đi đem nước ấm cùng khăn tới lau mặt cho tổ mẫu, nhớ nước ấm vừa phải, không thể quá nóng." Thấy nha đầu vâng dạ đi chuẩn bị, mới cùng lão thái thái nói: "Sau này tổ mẫu thức dậy không thể rời giường quá nhanh, vừa mới tỉnh ngủ không nên lập tức dậy, ngồi ở trên giường giãn gân cốt một chút. Ăn uống ít đồ dầu mỡ, không được uống trà đậm."
Nàng nói một lần những việc cơ bản cần chú ý, tiếp: "Chỗ tôn nữ bên kia còn đang sửa sang. Chờ đến lúc Ngự Vương phủ đưa tới dược liệu cùng đồ bổ tốt hơn, tôn nữ sẽ để vào sân sau cách vách, một phần tôn nữ chuẩn bị cho tổ mẫu để điều dưỡng thân thể."
Lão thái thái thật cảm động a! Vẫn là đứa cháu gái này tri kỉ, mà Trầm Ngư, ngoài trừ xinh đẹp, thỉnh thoảng sẽ nhớ giúp bà lấy từ chỗ Trầm thị một số món đồ tốt, ở những phương diện khác không như Phượng Vũ Hành.
Phượng Vũ Hành chiếu cố lão thái thái ngủ, lúc này mới mang Thanh Ngọc trở về Liễu Viên.
Tử Duệ đã sớm ngủ rồi. Diêu thị còn đang chờ nàng, thấy nàng trở lại mới yên lòng, bà cũng không nói nhiều, thúc giục nàng đi ngủ.
Phượng Vũ Hành vẫn không để cho Thanh Ngọc lưu lại gác đêm, một mình vào phòng, chỉ chốc lát sau liền nghe thấy thanh âm của Vong Xuyên ngoài cửa: "Tiểu thư, người ngủ rồi sao?"
Nàng trả lời: "Vào đi."
Vong Xuyên đẩy cửa vào, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại
Lúc Phượng Vũ Hành theo lão thái thái đi Thư Nhã viên, Vong Xuyên nửa đường không đi theo, mà là ở lúc Phượng Vũ Hành bày mưu tính kế trở về Kiếm Lăng hiên.
"Quả nhiên ngoài tiểu thư đoán! Sau khi tất cả mọi người giải tán, lão gia liền phân phó người đem hai cái thư đồng kia lôi ra đánh chết. Ngoài ra còn phái người đi Tiêu châu, đem tiểu nha đầu được nuôi tại nhà bên tất cả đều xử lý xong."
Phượng Vũ Hành hơi nhíu mi, nàng nghĩ đến Phượng Cẩn Nguyên nhất định sẽ đem toàn bộ vết nhơ của Phượng Tử Hạo rửa sạch sẽ. Chẳng qua là nghe hai cái thư đồng đó nói những nữ hài tử kia mới mười tuổi, không chừng đều là Phượng Tử Hạo dùng thủ đoạn gì đó bắt tới. Nói là xử lý xong, không ngoài cái gì chính là giết, mà những người hẳn là phải chết có thể để nàng sử dụng, vẫn tốt hơn ôm hận đi.
"Ngươi đi Tiêu châu một chuyến." Phượng Vũ Hành phân phó Vong Xuyên, "Đem những nha đầu kia trước cứu ra trước, tìm một chỗ an toàn bố trí." Vừa nói vừa đi đến trước ngăn tủ, đem toàn bộ ngân phiếu và hộp chứa khế đất Ngự Vương phủ đưa tới lấy ra, từ bên trong rút ra hai tấm ngân phiếu đưa cho Vong Xuyên, "Ta cũng không biết mua một nơi chỗ an trí cần bao nhiêu tiền, ngươi nhìn xem từng này có đủ hay không?"
Vong Xuyên nhận lấy nhìn một cái, hai tấm hai ngàn mốt, tổng cộng hai tấm bốn ngàn hai, gật đầu nói: "Vậy là đủ rồi. Tiểu thư yên tâm, U Châu chuyện liền giao cho nô tỳ, chẳng qua là Phượng phủ bên này..." Nàng từ đầu đến cuối không yên tâm Phượng phủ.
"Không sao." Phượng Vũ Hành nhún nhún vai, "Bọn họ dám đem ta như thế nào? Lại nói, không phải còn có Hoàng Tuyền sao."
Vong Xuyên lúc này mới hơi yên tâm, "Vậy nô tỳ sẽ lên đường cả đêm, nô tỳ đi trước giao phó Hoàng Tuyền bên kia một chút, tiểu thư bảo trọng thân mình."
Vong Xuyên nói đi là đi, trời còn chưa sáng thì đã rời kinh thành.
Ầm ĩ một đêm, ai cũng không ngủ ngon giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, lão thái thái bên kia cũng không tỉnh, Phượng Vũ Hành dứt khoát ngủ đến gần trưa mới thức dậy.
Sau khi thức dậy chuyện thứ nhất chính là đi xem Nguyệt Lượng môn mới mở tiến triển như thế nào.
Quản gia Hà Trung tự mình ở đó trông coi, tiến độ công trình thật đúng là nhanh ngoài dự đoán, một Nguyệt Lượng môn có hình đã làm sắp xong, còn kém quét sơn cùng mài dũa.
Phượng Vũ Hành dứt khoát hạ lệnh bây giờ liền bắt đầu dọn nhà, chỉ cần mở cửa, những thứ khác từ từ làm là được.
Hà Trung vội vàng điều động một đám gã sai vặt tới trợ giúp, mọi người cùng nhau bận rộn hơn một giờ, cuối cùng đã đem Liễu viên dời hết.
Hà Trung cúi đầu khom lưng bước theo Phượng Vũ Hành nói: "Lão gia bảo, Liễu viên này vẫn là của Nhị tiểu thư, thật ra thì Nhị tiểu thư có thể đem bức tường này trực tiếp phá đi."
Phượng Vũ Hành lắc đầu, "Ta thấy tòa Liễu viên này không còn dùng được, lát nữa ta sẽ trả lại cho phụ thân. Các ngươi cũng không cần quá phí tâm lực vào con đường ở cửa nhỏ này, người có thể đi qua là được." Dù sao sớm muộn đều lại phải chặn lại.
Hà Trung nào biết nàng đang nghĩ gì, chỉ nói nàng là khách khí, nói liên tục "Không dám không dám, nhất định sẽ làm cho Nhị tiểu thư một cái cửa hoàn mỹ." Sau đó lại có chút khó xử nói: "Bẩm Nhị tiểu thư, lão gia nói, bởi vì Nhị tiểu thư còn chưa xuất giá, không thể đơn độc lập phủ, cho nên ðại môn trong tòa nhà sát vách không thể dời ði. Nếu như Nhị tiểu thư phải đi vắng, chỉ cần phái người nói một tiếng với lão thái thái là được."
Chuyện này Phượng Vũ Hành bày tỏ mình đã hiểu, dẫu sao tại chế độ phong kiến từ trước tới nay không có vị cô nương nào chưa lấy chồng tự mình khai môn lập phủ (đồng nghĩa với ra ở riêng), thật sự nghe không hay lắm.
Viện tử dọn xong, Phượng Vũ Hành đem một đám hạ nhân đuổi đi mới đi vòng quanh phủ.
Làm cho nàng bất ngờ chính là phủ đệ nhiều năm không có ai ở lại hoàn toàn không có một cọng cỏ dại nào, lại càng không thấy một chút bề bộn. Giống như mỗi ngày đều có người chăm sóc vậy, hoa hồng xanh, ngay cả cá vàng trong hồ cũng được nuôi béo tốt.
1937 words