Quyển 2 - Chương 129: Đại tỷ, tỷ cho rằng có hỉ tang à?

Edit: im_lnh

Beta: Sawol

Chương 129: Đại tỷ, tỷ cho rằng có hỉ tang à?

Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy đầu nổ một cái, sau lưng liền đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nghi ngờ nhìn Phượng Vũ Hoành. Nếu không phải có Hoàng thượng ở đây, hắn nhất định phải đối mặt hỏi một chút chuyện này là như thế nào.

Hắn vốn chỉ mang theo một vật kiện tầm thường đưa lên Hoàng hậu, bởi không có Thẩm gia giúp đỡ, Phượng gia quả thật không có vật gì tốt. Nhưng Phượng Vũ Hoành sau khi được ban trâm đầu phượng, lặng lẽ tìm hắn, nói: "Nữ nhi từng được sư phụ Ba Tư tặng cho một món đồ chí bảo, nữ nhi biết phụ thân chưa tìm được món đồ hợp ý, không bằng phụ thân cầm nó đi, vật này quý hiếm vô cùng, phụ thân coi như là lễ vật đại diện cho toàn thể Phượng gia ta. Hoàng hậu nương nương thấy cũng sẽ hết sức vui vẻ."

Sau đó Phượng Vũ Hoành nói về thất thải thạch này như những gì hắn nói trước mặt mọi người một lần.

Phượng Vũ Hoành có chút đồ tốt, điểm này Phượng Cẩn Nguyên không chút nào hoài nghi. Vốn trước khi tới hắn muốn hỏi Phượng Vũ Hoành có vật nào thích hợp hay không, chẳng qua là xấu hổ không muốn mở miệng. Cho nên khi Phượng Vũ Hoành mang đồ vật đến trước mặt hắn, hắn không chút do dự nhét vào trong tay áo. Huống chi Phượng Vũ Hoành còn nói qua phản ứng đặc biệt của mọi người khi lần đầu tiên nhìn thấy thất thải thạch, càng kiên quyết Phượng Cẩn Nguyên nhất định lúc hiến vật quý mới được mở ra, tránh bị người khác nghi ngờ.

Nhưng bây giờ hắn mới biết, mình lại bị nhị nữ nhi tính toán, đã bị trúng kế. Hôm nay Hoàng thượng đã phát giận, mặc dù lúc này đã hơi muộn, sắc mặt cũng tốt hơn. Nhưng hắn đã làm quan nhiều năm, làm bạn với vua cũng nhiều năm, sao có thể không biết tính tình vị đế vương này, nhìn như mây mù đã tan, nhưng thực ra trong nội tâm đang nổi gió chuyển thành phong ba, càng đáng sợ!

Phượng Cẩn Nguyên biết, trước mắt nếu không có cách gì, chỉ sợ sẽ chọc Thiên Vũ nổi cơn thịnh nộ. Nhìn những gì mới vừa sảy ra liên quan tới vị Vân phi kia, hắn sợ kết quả của hắn cũng không khác gì vị Lại bộ thượng thư.

Trán của Phượng Cẩn Nguyên cũng đổ mồ hôi, dứt khoát vung áo bào quỳ xuống sau đó nghiêng đầu sang hướng khác nhìn Phượng Vũ Hoành. Nữ nhi này của hắn không phải mới được Hoàng thượng cho phép gọi một tiếng phụ hoàng hay sao, vậy hắn cũng khai nàng ra, chỉ mong nữ nhi này miệng lưỡi nhanh nhẹn, có thể trọn vẹn tránh được một màn này.

Phượng Cẩn Nguyên mở miệng, khi chuẩn bị lên tiếng, cùng lúc Phượng Vũ Hoành cũng tự đứng lên, Phượng Cẩn Nguyên nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Đáng tiếc, khẩu khí này vừa mới ra, một câu nói của Phượng Vũ Hoành, liền khiến hắn dựng đứng.

Chợt nghe nàng nói... "Ơ? Mới vừa nãy đại tỷ cầm thất thải thạch thưởng thức, không trả lại cho phụ thân sao?"

Bùm!

Đầu Phượng Cẩn Nguyên nháy mắt nổ tung.

"Con.... con nói bậy bạ gì đó?" Hắn chỉ vào Phượng Vũ Hoành, tay cũng run run. "Đại tỷ của con vốn không vào cung, nó cầm khi nào?"

"Không tới?" Tay Phượng Vũ Hoành đột nhiên chỉ vào một hướng: "Thế kia là ai?"

Tất cả mọi người nhìn theo hướng ngón tay của Phượng Vũ Hoành, chỉ thấy ngón tay nàng nhắm thẳng vào vị trí của Thanh Nhạc quận chúa. Mà đứng sau Thanh Nhạc, một nha hoàn mặc y phục đỏ vẻ mặt hoảng sợ lùi về phía sau.

Dù thế nào Phượng Trầm Ngư cũng không nghĩ rằng Phượng Vũ Hoành phát hiện ra nàng. Nàng muốn chạy, nhưng nơi này là hoàng cung, đừng nói là chạy, chỉ rời khỏi vị trí ngồi nửa bước cũng khó.

"Phụ thân, thất thải thạch ở trên người đại tỷ, đích nữ nhi nhìn thấy tỷ ấy cầm ngắm nghía, còn tưởng tỷ ấy biết nặng nhẹ, sau khi xem để lại chỗ cũ, không nghĩ tới tỷ tỷ giữ lại."

Hoàng hậu tức giận... "Phượng đại nhân! Bổn cung nếu nhớ không lầm đã nói, vị đích nữ Phượng gia này, trong vòng năm năm không thể vào cung. Rốt cuộc Phượng gia các người đem ý chỉ của bổn cung để đâu rồi?"

Phượng Cẩn Nguyên sao lại không hiểu sự tình lúc này, Trầm Ngư xuất hiện ở chỗ này, luôn đứng sau lưng Thanh Nhạc, rõ ràng là Thanh Nhạc mang nàng vào cung. Hắn thật sự rất hận! Tại sao mấy đứa con nhà hắn đều không thể cho hắn yên tâm?

"Xin nương nương thứ tội." Trừ những lời này, hiện tại hắn không biết nên nói những gì, nhưng lại cân nhắc, cảm thấy chuyện oan ức này không thể để Phượng gia một mình gánh vác, thế nào cũng phải tìm cái đệm lưng. Vì vậy Phượng Cẩn Nguyên lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thanh Nhạc: "Xin hỏi Thanh Nhạc quận chúa, tại sao ép đích nữ Phượng gia ta vào cung?"

Hắn dùng từ "ép", Thanh Nhạc chưa kịp phát tác nhưng trực tiếp khiến Định An vương giận điên lên: "Phượng Cẩn Nguyên, ngươi nói bậy bạ cái gì đó?"

Phượng Cẩn Nguyên sợ Hoàng hậu, nhưng hắn không sợ Định An vương, đối phương vừa hỏi, cũng đem hỏa khí của hắn bừng lên: "Bổn tướng không nói bậy! Đích nữ nhà ta có ý chỉ của Hoàng hậu trong tay, vốn không thể nhập cung, nhưng Vương gia người nhìn xem, hôm nay chẳng những nó vào cung, lại còn làm tỳ nữ của Thanh Nhạc quận chúa. Đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Mấy câu nói của Phượng Cẩn Nguyên phủi sạch mọi vấn đề, kéo một nhà Định An vương xuống.

Định An vương liền nhìn nha hoàn lạ mặt bên cạnh Thanh Nhạc. Hôm nay Phượng Cẩn Nguyên nói vậy hắn mới nhớ tới, cũng không sai, y phục màu đỏ, trừ khuôn mặt hơi đen, mặt mày diện mạo so với đại tiểu thư Phượng gia ở thọ yến Định An Vương phi ngày ấy giống nhau như đúc.

Hắn sững sờ tại chỗ, cũng nhìn về phía Thanh Nhạc.

Thanh Nhạc hung hăng liếc Phượng Trầm Ngư, vội vàng đứng dậy quỳ xuống giải thích trước mặt Hoàng thượng: "Hoàng thượng, là Phượng Trầm Ngư cầu xin Thanh Nhạc mang nàng tiến cung. Thanh Nhạc căn bản là không đồng ý. Nhưng nàng sống chết cầu xin, có đuổi cũng không đi."

Thiên Vũ nhìn Thanh Nhạc một cái, rồi nhìn Trầm Ngư một cái, cảm thấy kỳ lạ hỏi một câu: "Phượng ái khanh, trẫm nhớ đương gia chủ mẫu trong phủ mới vừa qua đời vài ngày trước đó?"

"Đúng vậy." Phượng Cẩn Nguyên cúi đầu trả lời.

Thiên Vũ hỏi nữa: "Vị chủ mẫu kia là mẫu thân thân sinh của đích nữ Phượng gia?"

Phượng Cẩn Nguyên có chút hồ đồ không hiểu vì sao Hoàng thượng hỏi thế, vội vàng đáp lại: "Dạ phải."

Thiên Vũ đột nhiên nổi giận, xoay người đi trở về long ỷ, khi ngồi xuống, tay đập xuống bàn, trực tiếp lật một bàn hoa quả rượu.

Mọi người đồng loạt run lên, rối rít quỳ xuống.

Lại nghe Thiên Vũ nói: "Trẫm không quan tâm ý chỉ kia của Hoàng hậu, chỉ muốn hỏi một chút đích nữ của ngươi, mẫu thân thân sinh vừa mới qua đời, còn chưa đầy một tháng. Nàng là đích nữ, mặc y phục màu đỏ tới tham gia cung yến?"

Đầu Phượng Cẩn nguyên lần nữa phát nổ lần nữa.

Lúc nhìn thấy Trầm Ngư xuất hiện ở nơi này, trừ khiếp sợ hắn còn cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Hoàng thượng nói hắn mới kịp phản ứng, chính là một thân y phục màu đỏ. Trầm Ngư chẳng những vào cung mà còn mặc y phục đỏ. Trái lại hai trong ba nữ nhi của hắn, mặc dù các tiểu thư khác đều cố gắng khiến mình trở nên xinh đẹp, các nàng vẫn hai thân tố y mà tiến cung, ngay cả trang sức trên đầu cũng là màu trắng. Trầm Ngư chính là nữ nhi ruột của Thầm thị, điều này khiến người khác có ý nghĩ gì về nàng?

Phượng Cẩn Nguyên giận dữ lớn tiếng quát Trầm Ngư còn đang sững sờ tại chỗ: "Ngươi còn đứng đó làm cái gì? Còn không mau ra đây quỳ xuống nhận tội với Hoàng thượng."

Trầm Ngư sợ tới mức đầu choáng váng, giống như một khúc gỗ đi đến giữa đại điện, quỳ xuống.

Phượng Cẩn Nguyên lại dập đầu, âm thanh cũng run rẩy: "Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, đều là do thần quản giáo không nghiêm, cầu xin Hoàng thượng khai ân tha cho nó lần này."

Phượng Trầm Ngư cũng dập đầu, sợ tới mức không dám nâng lên.

Phượng Vũ Hoành nhìn tỷ tỷ và phụ thân quỳ, liền cảm thấy mình đứng không hay lắm. Phượng Vũ Hoành đưa ánh mắt nhìn Tưởng Dung, hai tỷ muội song song bước tới, cũng quỳ xuống như Trầm Ngư.

Thiên Vũ hít sâu một hơi, nói với Phượng Vũ Hoành: "Chuyện này cùng Hoành Hoành không liên quan, con mau dậy đi. Đứa bé kia cũng là người nhà con sao? Để nàng đứng lên đi, các con đứng ở bên cạnh."

Phượng Vũ Hoành và Tưởng Dung hai người ai cũng không dám đứng dậy, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành ngẩng đầu lên định nói, Phượng Cẩn Nguyên cho rằng nàng muốn mở miệng xin tha thứ, kết quả Phượng Vũ Hoành lại nói một câu: "Hoàng thượng, trước hết để đại tỷ giao thất thải thạch ra, đó là vật phụ thân chuẩn bị cho Hoàng hậu nương nương, không thể để phụ thân mất tín."

Phượng Cẩn Nguyên không biết nên mắng nữ nhi này hay nên khen nàng giỏi, thất thải thạch có thêm cái nữa cũng không bằng nói giúp Phượng gia! Tỷ tỷ của ngươi tự ý vào cung chính là tội chết, huống chi nàng còn mặc một y phục đỏ. Đại Thuận lấy chữ hiếu làm đầu, Hoàng thượng tự mình chất vấn chuyện này, chuyện này mà cũng được sao?

Lòng hắn tràn đầy mong muốn Phượng Vũ Hoành nói thêm mấy câu, nhưng nha đầu kia sau khi nói về chuyện thất thải thạch cũng không mở miệng, trực tiếp đứng lên trên.

Phượng Cẩn Nguyên tức giận thiếu chút nữa muốn trốn đi.

Lúc này Hoàng hậu cũng đang tức giận lên tiếng, nói với ma ma bên cạnh: "Đi xuống, lục soát người."

Ma ma trong cung không giống với người trong phủ chỉ biết hầu hạ người như vậy, những người này có thể hầu hạ thì hầu hạ, nhưng đồng thời, cũng có thể thu thập người.

Phượng Trầm Ngư không biết nguyên nhân bên trong, vẫn còn kêu mình oan uổng, nhưng Phượng Cẩn Nguyên hiểu, lần này Hoàng hậu nổi giận thật sự, chỉ sợ Trầm Ngư lần này phải chịu khổ.

Hắn không dám nhìn hình ảnh kia, bất đắc dĩ quay đầu đi, sau đi chợt nghe Trầm Ngư gào to, hai ma ma bên người nàng vừa lục soát xong, rốt cuộc tìm thấy một vật bên hông.

Một ma ma đưa lên trước mặt Đế Hậu: "Lão nô tìm được vật này trên người Phượng đại tiểu thư."

Đế Hậu đồng thời nhìn, chỉ thấy ma ma dâng lên một khối đá, lớn bằng bàn tay, giống như đóa hoa, có bảy cánh hoa, mỗi cánh mang một màu sắc khác nhau, dưới ánh sáng trong Lưu Ly điện hoà với ánh trăng, trong sáng như thần vật.

Hoàng hậu kinh hãi: "Thực sự có vật này? Phượng tướng lấy được ở đâu?"

"Bẩm Hoàng hậu, món đồ này là một vị sư phụ Ba Tư tặng cho nữ nhi của thần. Loại bảo vật này Phượng gia không dám độc hưởng, liền chọn đúng ngày Nguyệt Tịch mang vào cung tặng Hoàng hậu nương nương." Giờ phút này Phượng Cẩn Nguyên cũng không dám nói lung tung. Phượng Trầm Ngư bị hai ma ma đứng bên cạnh ép quỳ xuống, hắn đau lòng, có chút muốn nói đỡ nhưng lại sợ chọc giận Hoàng thượng, cũng chỉ có thể coi như không thấy.

Hoàng hậu thấy hắn trả lời thì rất hài lòng, đưa tay nhận lấy thất thải thạch trong tay ma ma, vuốt vuốt, càng lúc càng vui mừng. Vì vậy liền chủ động khuyên Hoàng thượng: "Coi như nhìn vào viên đá này, trước hết tha cho Phượng gia đi."

Thiên Vũ khó chịu hừ một tiếng: "Làm sao chỉ có thể nể một viên đá?"

Hoàng hậu hiểu rõ tính khí Thiên Vũ, vội vàng sửa lại lời nói: "Là nể mặt nhị tiểu thư Phượng gia."

Thiên Vũ lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, liền nghe Hoàng hậu nói tiếp: "Tội chết có thể tha, tội sống khó thoát!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện