Quyển 2 - Chương 130: Trộm long tráo phụng

Edit: KeyKhun

Beta: Sawol

Chương 130: Trộm long tráo phụng

Thật ra Trầm Ngư cũng không hề hay biết, thất thải thạch kia ở trên người mình từ lúc nào, nàng rõ ràng là...

"Đích nữ Phượng gia!" Còn chưa đợi nàng tiếp tục suy nghĩ, liền nghe Hoàng hậu nương nương lạnh mặt nói: "Lén vào hoàng cung đã là trọng tội, nhưng Bổn cung nể mặt Phượng gia kính dâng kỳ thạch bảy màu nên xử lý nhẹ, ngươi và Thanh Nhạc cùng đến đây, vậy thì ra ngoài cửa cung quỳ phạt đi."

Thanh Nhạc vừa nghe ngay đến nàng cũng bị liên lụy, giận đến mức muốn xé Trầm Ngư ra, nhưng ở đây nhiều con mắt như vậy, ai ai cũng đều nhìn thấy nàng dẫn Trầm Ngư tiến cung, nàng còn có thể nói gì nữa đây?

Tuy đã bị phạt quỳ, nhưng dù sao cũng phải tặng lễ vật. Vì vậy nàng bước lên vài bước, đem vật trong tay đưa lên: "Thanh Nhạc không như Phượng đại nhân có đồ tốt, nhưng cái này là khối Quan Âm hoàng ngọc cũng là ngọc cực tốt được đánh chế tạo thành, nương nương yêu thích Phật thuyết, chỉ mong vị Quan Âm hoàng ngọc này của Thanh Nhạc có thể lọt vào mắt nương nương."

Có một ma ma tiến lên đem chiếc hộp trong tay Thanh Nhạc nhận lấy, sau đó Thanh Nhạc lùi về phía sau, liền chuẩn bị đi theo Trầm Ngư chịu phạt.

Nhưng ai mà ngờ được rằng, khi ma ma đến gần bên Hoàng hậu, mở cái hộp ra, liền nghe một tiếng "A", Hoàng hậu liền trực tiếp chui vào ngực của Thiên Vũ đế mà trốn.

Thiên Vũ đế cũng không giữ nổi bình tĩnh, nhìn vào trong hộp kia giận dữ hỏi: "Bên trong kia là vật gì?"

Thanh Nhạc tỏ vẻ khó hiểu: "Rõ ràng là một bức tượng Quan Âm bằng hoàng ngọc thôi."

"Làm càn!" Thiên Vũ đế vung tay áo, vận nội lực, tạo ra một trận gió lớn, dứt khoát đánh bay cái hộp kia ném đến trước mặt Thanh Nhạc.

Tất cả mọi người trong đại điện đều vây lại xem, chỉ thấy trong hộp kia nào có cái gì gọi là tượng ngọc Quan Âm, đó rõ ràng chính là xác của con mèo chết. Con mèo kia rất đặc sắc, mắt và tai đều chảy máu, thân thể còn hơi co rút, chắc chắn là chỉ vừa mới chết.

Hoàng hậu, sống đến nay sợ nhất là mèo, mèo sống đã sợ, nói chi mèo chết còn đáng sợ hơn. Chỉ lo nay bị kinh sợ, lại phải nằm liệt giường ít ngày.

Mọi người rối rít đưa mắt về phía Thanh Nhạc, thực sự không nghĩ rằng đêm nay trăng tròn ngày mười lăm tháng tám, nàng đưa con mèo chết tới làm gì?

Mà lúc này, Thanh Nhạc và Trầm Ngư đều trợn tròn mắt nhìn nhau.

Các nàng căn bản cũng không hiến lễ cho Hoàng hậu một con mèo đã chết, con mèo này vốn dĩ phải ở trong tay Phượng Vũ Hoành mới đúng, nhưng không biết tại sao lượn một vòng lại nằm trong tay các nàng?

Thanh Nhạc đưa mắt về phía Trầm Ngư, nhưng chỉ thấy mặt nàng ta cũng mờ mịt khó hiểu, tự biết có hỏi cũng vô ích.

Hoàng hậu sợ mèo, thế nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại đưa mèo làm lễ vật, hay hơn lại là một con mèo chết... Mặt mày Thanh Nhạc hết xanh lại trắng, chân mềm nhũn, chưa gì đã ngã xuống sàn.

Thiên Vũ đế gầm lên giận dữ... "Lôi ra ngoài!"

Định An vương vội nói một tiếng trách cứ Thanh Nhạc: "Hoàng hậu nương nương để cho các ngươi đến cửa cung quỳ, còn không mau đi!" Quỳ trước cửa cung dù sao cũng là tốt hơn, có trời mới biết được đằng sau câu "Lôi ra ngoài" của Thiên Vũ đế có kèm theo chữ "Chém" hay không?

Thiên Vũ thấy Trầm Ngư và Thanh Nhạc đều bị thái giám và ma ma áp giải đi, chỉ bực bội hừ một tiếng, cũng không truy cứu nữa. Dẫu sao mặt mũi của Định An vương hắn có thể không cho, nhưng Phượng Cẩn Nguyên dù sao cũng là Thừa tướng đương triều, trên triều đình bàn chuyện chính sự, hắn cũng có chút chỗ đứng. Đánh chó ít ra cũng phải nể mặt chủ, cho dù có không ưa thích Phượng Trầm Ngư đi nữa, thì cũng phải cho Phượng Cẩn Nguyên chút mặt mũi.

Tưởng Dung đứng ở bên người Phượng Vũ Hoành, xem náo nhiệt một lúc, cuối cùng nàng biết nhị tỷ tỷ nói "Xem kịch vui" là ý gì!

Quả nhiên là một tiết mục thú vị nha, đại tỷ thế nhưng lại dám mặc y phục đỏ thẫm lén tham gia cung yến, đây thật là... Nàng chợt nhớ ra, chả phải trước đó vài ngày, ở chỗ lão thái thái thỉnh an, nhị tỷ tựa hồ nói câu gì mà Thất điện hạ thích màu đỏ các loại, chẳng lẽ...

Tưởng Dung đưa mắt lặng lẽ nhìn đến chỗ Huyền Thiên Hoa, lại phát hiện, Huyền Thiên Hoa lúc ấy cũng đang nhìn về phía này, nàng không kiềm được mà đỏ mặt, vội vàng cúi đầu.

Mạc Bất Phàm cho Hoàng hậu uống một viên định thần, nên cũng tạm thời đè ép kinh hãi. Phượng Cẩn Nguyên liếc Định An Vương một cái, hừ lạnh một tiếng nói: "Vương gia, Thanh Nhạc quận chúa tự tiện làm chủ đem nữ nhi của ta mang vào cung, nếu Hoàng hậu nương nương đã không truy cứu việc này, ta cũng không nhiều lời nói thêm. Nhưng vì sao quận chúa lại đem hung vật như vậy vào cung? Còn nói là hiến lễ vật cho Hoàng hậu? Phiền Vương gia giải thích một chút?

Trên đất, xác mèo chết cũng đã được cung nhân dọn dẹp xong, thế nhưng hình ảnh con mèo rơi ra đất như thế, một màn này ai cũng không cách nào quên. Hôm nay cung yến thật đáng giá, chẳng những có người chết, lại còn có người tặng xác mèo chết, những quý tộc ở đây cùng các tiểu thư chỉ sợ cả đời cũng chưa thấy được, thế nhưng hôm nay lại hội đủ trong này.

Lời tra hỏi của Phượng Cẩn Nguyên làm cho Định An vương không thể dập đầu với Thiên Vũ đế lần nữa: "Thánh thượng minh giám...!"

"Minh giám?" Thiên Vũ đế nhíu mày, "Thế này còn chưa rõ ràng sao? Định An vương, trẫm vừa mới cho Thanh Nhạc quà cưới, còn thành toàn cho nàng với người tình tâm đầu ý hợp. Thậm chí hắn ta còn vì diện máu xấu xí của nàng mà cự tuyệt không cưới, trẫm lại khổ tâm làm chủ giúp cho nàng. Thế nhưng các ngươi lại không một điểm cảm kích trẫm, còn hù dọa Hoàng hậu của của trẫm như vậy hả?"

Định An vương tức giận đến nỗi lông mày đều dựng ngược lên, bao nhiêu năm rồi, chỉ cần sự tình một chút dính đến Định An vương phủ của hắn, Hoàng thượng xưa nay chưa từng ngó đến hắn. Chuyện hôm nay rõ ràng còn có điểm kỳ lạ, hoàng thượng có thể tra, nhưng lại một mực không chịu tra, lại dứt khoát chụp cho hắn cái mũ tội danh này.

Hắn tức không nhịn nổi, chuẩn bị sắp lý luận với Hoàng thượng, nhưng chợt nghe Phượng Vũ Hoành lại đã mở miệng, là nói với hắn: " Tốt nhất không nên biện bạch gì thêm, sự việc ra sao, đầu đuôi câu chuyện thế nào, đi về hỏi Thanh Nhạc quận chúa một chút thì sẽ tỏ tường, Hoàng thượng chắn chắn không oan uổng ngài. "

Định An vương sao có thể không đoán được Thanh Nhạc cùng Trầm Ngư kia có điểm gian giao, hắn chỉ là tức giận về thái độ này của Hoàng thượng. Nhưng nghe Phượng Vũ Hoành nói lời này, lại nhìn sang bên kia nơi chín vị hoàng tử họ Huyền đang nhìn, lại phát hiện cho dù mình có bao nhiêu oán giận, kỳ thực cũng vô dụng thôi. Nếu như hắn là Văn Tuyên vương, là bào đệ của Hoàng thượng, dù cho cùng Hoàng thượng ầm ỹ vài câu đánh một trận, tất cả đều được, nhưng hắn khác họ, cùng lão Huyền gia không liên quan, nói nhiều một câu đều có khả năng ảnh hưởng đến sự sống chết của hắn.

Sau khi nghĩ thông suốt, lập tức hít một hơi thật sâu, thở dài, hướng Thiên Vũ đế dập đầu: "Đứa trẻ Thanh Nhạc này bởi vì hồi trước trong phủ có cháy lớn, bị trọng thương không nói, còn bị kinh sợ cực độ. Đôi khi thần trí không rõ ràng lắm, mình làm cái gì chính mình cũng không biết. Nghĩ đến lúc chuẩn bị lễ vật chắc là bệnh lại tái phát, vậy nên mới làm cho nương nương hoảng sợ, mong Hoàng thượng tha tội. "

Chỉ mấy câu nói, đem sai lầm của Thanh Nhạc đẩy tới trận lửa lớn kia.

Phượng Vũ Hoành cảm thấy hết sức buồn cười, không kiềm được nhìn Huyền Thiên Minh một chút, thấy hắn đang tựa lưng vào xe đẩy, một tay bưng chén rượu, một tay vân vê cây roi đầy gai của hắn, miệng thao thao nói: "Ai buộc chuông thì người đó cởi chuông, Thanh Nhạc quận chúa bị bệnh như vậy cũng do trận lửa lớn kia mà ra, chắc hẳn cũng vì một trận lửa lớn mà tốt hơn. Như vậy đi, bổn vương liền vất vả chút, Định An Vương các ngươi hiện tại đang ở đâu, nói ta nghe một chút, nay mai bổn vương lại đi thả một mồi lửa nhỏ, vì Thanh Nhạc quận chúa mà chữa bệnh."

"Không cần! Không cần... Không cần đâu!" Trong lòng Định An vương chỉ muốn khóc. Người một nhà họ Huyền này người nào đều giống người nấy? Lão tử không phân rõ phải trái, nhi tử của hắn cũng không phân rõ phải trái. Đặc biệt tên nhi tử nhỏ nhất này, tất cả phải nhìn tâm tình của hắn, căn bản nguyên chính là "Hắn hài lòng". Bây giờ cái gì mà giúp Thanh Nhạc chữa bệnh? Trị bệnh cho nương ngươi thì có!

An định vương chỉ muốn văng tục, nhưng bây giờ tuyệt không dám, chỉ đành không ngừng cầu xin Huyền Thiên Minh.

Phượng Vũ Hoành giơ ngón cái với Huyền Thiên Minh, không tiếng động mà dùng miệng tạo khẩu hình mà nói: "Giỏi lắm."

Thiên Vũ đế nhìn một màn này trên điện, coi như đành đảm nhiệm vai người tốt vậy, cùng một phe với Định An Vương khuyên nhi tử hắn: "Quên đi, ngày mai trẫm phái ngự y qua xem bệnh cho Thanh Nhạc một chút là được rồi, nhà bọn hắn cũng chỉ còn lại thôn trang ở ngoại thành thôi, chắc là cũng không bỏ được để chữa bệnh cho nữ nhi."

Bên trong cung điện tất cả mọi người đều bật cười, trơ mắt nhìn Định An vương bị cặp phụ tử hoàng thất này tính toán, đều đồng thời nghĩ đến đến hai chữ: Đáng đời!

Đúng rồi, không chỉ có phụ tử, còn có một cô con dâu góp vui.

Không ngờ người luôn luôn nghiêm túc như Tả tướng Phượng Cẩn Nguyên, lại có thể sinh ra nữ nhi thú vị như vậy.

Định An vương cũng dở khóc dở cười, Hoàng thượng nói lời này ngầm ý là: Nếu như hắn nhận thì hắn là người "Chữa bệnh cho nữ nhi cả toà thôn trang đều không nỡ", hắn nếu như không nhận, nghĩa là: "Ta đồng ý dùng thôn trang ở ngoại thành chữa bệnh cho nữ nhi, Cửu hoàng tử, ngài đốt đi". Nhận cũng không được, không nhận cũng không xong, hắn thật sự mất hết mặt mũi mà.

Định An vương tâm can khó chịu, không ngừng thầm mắng Thanh Nhạc trong bụng. Nữ nhi này từ nhỏ đến lớn không cho hắn bớt lo lắng, đặc biệt cũng không biết tại sao nhìn trúng Huyền Thiên Minh kia, làm cho cả vương phủ gặp kiếp nạn lớn như vậy.

Chẳng qua lần này có thể kéo Phượng Trầm Ngư xuống nước chung, Định An vương bỗng nhiên cảm thấy cũng không chịu thiệt một mình. Thanh Nhạc từ nhỏ đến lớn mặt mũi bị ném đi cũng không chỉ một lần, nhưng Phượng gia kia giấu nàng như giấu như bảo vật. Bây giờ cư nhiên làm ra chuyện như vậy... Hắn nhìn Phượng Cẩn Nguyên, chỉ có thể nói này năm mươi bước cười một trăm bước, kỳ thực không ai tốt hơn ai đâu.

"Định An vương!" Sau khi Hoàng hậu hoàn hồn tỉnh lại bỗng nhiên mở miệng, "Bổn cung tiếp quản lục cung bao nhiêu năm nay, minh tranh ám đấu cũng tạo không ít thù hận. Tuy rằng không biết là khi nào đắc tội Định An vương phủ, nhưng chắc rằng nhất định là bổn cung có chỗ suy nghĩ không chu toàn, bằng không hôm nay Thanh Nhạc quận chúa cũng không nhân cơ hội trả thù bổn cung như thế. Định An..." Nàng gắng sức chống thân mình nhìn về phía Định An vương: " Bất luận bổn cung nếu có chỗ nào đắc tội, hôm nay Thanh Nhạc cũng đã thay Định An vương phủ báo thù được rồi, bổn cung sợ mèo nhất trên đời, mong rằng ngày sau có thể bỏ qua cho bổn cung."

Định An Vương bị doạ nằm trên mặt đất không dám đứng lên, trong miệng liên tục không ngừng: "Thần không dám! Thần không dám...!"

"Bổn cung lại nhìn thấy ngươi cực kì dám!" Hoàng hậu nương nương nổi giận.

Nhắc đến cũng phải nói, nhiều năm như vậy rất ít người có thể nhìn thấy nương nương của Đại Thuận chân chính nổi giận, tuy nói nàng đúng là Hoàng hậu, nhưng đa phần mọi thời điểm đều cũng chỉ phối hợp cùng Thiên Vũ đế. Đại Thuận cần phải có một vị Hoàng hậu, hậu cung có chủ, triều đình mới ổn định, dân tâm cũng có thể an. Cho nên, chỉ là, nàng có thân phận, cũng có quyền lợi, nhưng biết mình cũng không phải người trong tâm can của Hoàng thượng. Nàng lại rất thông minh, không chiếm được cảm tình, vậy thì cam tâm tình nguyện cùng Thiên Vũ đế duy trì một loại quan hệ hợp tác. Vị trí kia của nàng cũng có thể yên ổn mà ngồi, đạo lý cũng là nằm ở đây.

Hoàng hậu cực ít khi nổi giận, đúng hơn mà nói, nàng sẽ không bộ lộ cảm xúc và suy nghĩ, lúc cùng Thiên Vũ đế đàm tọa, khi nói chuyện cũng biết điểm dừng.

Nhưng hôm nay, Hoang hậu nổi giận! Thật sự nổi giận rồi!

"Bổn cung sợ mèo nhất, thiên hạ này ai nấy đều biết. Nếu như Định An vương phủ là cảm thấy bổn cung những năm này hậu vị ngồi quá yên ổn, thật sự muốn khiêu khích, vậy thì phóng ngựa đến đây." Dứt lời, mẫu nghi thiên hạ đập mạnh xuống bàn, mãnh liệt đứng dậy phẩy tay áo một cái, được Mạc Bất Phàm đỡ rồi bỏ mặc Thiên Vũ đế cùng một đám quần thần, rời khỏi Lưu Ly viên.

Định An vương quỳ trên mặt đất, lòng như tro nguội. Hắn biết, Định An vương phủ xong rồi.

Quả nhiên, sau khi Hoàng hậu bỏ đi Thiên Vũ đế cũng tuyên chỉ, hắn đã kiên quyết giữ cho nàng vị trí kia vậy thì danh chính ngôn thuận quyết tâm báo thù cho nàng... "Người đâu! Truyền ý chỉ của trẫm, Định An vương từ khi tấn phong vương vị đến nay, không giúp ích được cho xã tắc, không tương trợ được chúng dân, dạy nữ nhi không nên, hãm hại Hoàng hậu. Bắt đầu từ bây giờ, tước bỏ vương vị, giáng thành thứ dân. "

Một lời buông ra, tất cả xem như đã định.

Phượng Vũ Hoành giật giật khóe miệng, nhưng cũng không cười nổi.

Đây là hoàng quyền, một câu nói cho ngươi ân điển, một câu nói cho ngươi vào vực sâu vô tận.

Dù sao nàng cũng chẳng phải sinh sống ở thời phong kiến, không trực tiếp nhìn thẳng vào cơ cấu quyền lợi như vậy, vẫn khiến tâm nàng rung động không nhỏ.

Nàng ngẩng đầu lên, đưa mắt thẳng tắp nhìn vị hoàng đế trên kia. Chính là một người như vậy, một câu nói, thì có thể chi phối tất cả thần dân Đại Thuận này. Không ai có thể may mắn thoát khỏi hắn, cũng không ai có thể phản kháng hắn.

Trong lòng nàng có chút buồn hoảng, thu hồi ánh mắt, lấy tay khẽ đặt trên ngực mình, chỉ cảm thấy ở hướng nào đó, đang có hai luồng ánh mắt rơi trên người nàng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện