Chương 2: Thời đại hậu văn minh

Các loại gia súc bò dê dường như bị hoảng sợ, thiếu chút nữa xông ra khỏi hàng rào nhưng bị mục dân ngăn lại. Họ lớn tiếng quát mắng chúng, mấy con chó Ngao Tây Tạng ngày thường rất hung dữ, lúc này lại nằm rạp xuống đất mà gầm gừ, trông có vẻ rất bất an.

Hơn nữa còn có trẻ con đang khóc lóc, phụ nữ phải vỗ về, trấn an chúng.

Có vài lão mục dân đang cầu khấn, dáng vẻ thành kính, lúc sau còn quỳ xuống rồi hướng về phía sơn mạch cao lớn ở xa xa mà dập đầu. Bộ dáng họ rất là trịnh trọng.

Đối với sự xuất hiện của Sở Phong, những người mục dân không hề giật mình, bởi vì vẫn thường có những kẻ ngoại lai qua đường, xin ngủ nhờ trong trướng bồng của mục dân.

Mãi một lúc lâu sau, tiếng ồn ào dưới chân núi mới lắng xuống.

Sở Phong dùng nước nóng kỳ cọ thân thể, uống một cốc trà tô du thơm ngát(trà bơ), lúc này mệt mỏi trong người hắn cũng vơi đi không ít. Hắn lấy hết toàn bộ số kẹo trên người mình chia cho đám trẻ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của đám trẻ hồng hào, đó chính là hiện tượng cao nguyên hồng. Đám trẻ nở nụ cười thẹn thùng, thoạt nhìn vô cùng chất phác. Sau khi chia kẹo xong, đám trẻ liền giải tán trong niềm vui và thỏa mãn.

Trước đó không lâu, vùng núi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì, đây chính là nghi vấn trong lòng Sở Phong. Lẽ nào nơi đây cũng đã từng nở rộ những đóa hoa Bỉ Ngạn màu lam yêu dị hay sao?

Lão mục dân trong trướng bồng có mái tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt lão rất sâu, mang theo vẻ phiền muộn rõ rệt, lão nhìn đưa ánh mắt về phía bên ngoài trướng bồng, nhìn chăm chăm dãy núi ở nơi xa.

Sở Phong rất nhanh liền biết được, nơi đây thực sự cũng từng xuất hiện sương mù màu lam, lượn lờ quanh ngọn núi. Rất nhiều gia súc cũng bởi vậy mà sợ hãi, bọn chúng biểu hiện vô cùng nóng nảy, đồng thời còn muốn tháo chạy.

Nhưng lại không xuất hiện hoa Bỉ Ngạn màu lam, hơn nữa sương mù cũng rất mỏng.

“Tại sao ông lại khấu đầu với ngọn núi?” Sở Phong hỏi.

“Đó chính là hướng của Thánh Sơn” Lão mục dân trả lời.

Côn Luân, vốn có Thần Sơn, tên gọi Thánh Sơn, càng tô đậm thêm màu sắc thần thoại, từ “Sơn Hải Kinh” cho đến “Hoài Nam Tử”, rồi cả “Sử Ký”, các loại sách cổ ghi lại vô cùng phong phú.

Trước đó, vùng lân cận ngọn núi chỉ có một tầng sương mù mờ nhạt, nhưng mà có người nhìn thấy, ở hướng sơn mạch Côn Luân có sương mù màu lam dày đặc.

Nơi đó sương mù cuộn trào mãnh liệt, ánh sáng lấp lánh, sau đó lại giống như những chùm tia sáng màu lam, không ngừng lóe lên, vô cùng rực rỡ.

Giống như có một vầng mặt trời màu lam to lớn đẹp đẽ bị sương mù dày đặc vây kín ở bên trong. Nó trôi nổi ở trong sương mù, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng bắn ra, giống như những tia chớp.

Từ xa nhìn lại vô cùng thần bí, lam quang rực rỡ không ngừng bay múa, cực kỳ chói mắt.

Cho nên mấy người mục dân có tuổi đều hướng về nơi đó dập dầu, thành kính cầu nguyện.

Hiển nhiên, dị tượng ở nơi đó khiến cho người ta kinh ngạc vô cùng. Sương mù màu lam dày đặc mãi không tan, mang theo ánh sáng rực rỡ, cảnh tượng lúc này hơn xa so với những gì Sở Phong nhìn thấy trong sa mạc.

Cảnh tượng thần kỳ như vậy do đâu mà có? Sở Phong thầm nghĩ.

Hắn nghĩ tới một loại khả năng, có lẽ do địa chấn ở trong núi gây ra.

Trước kia, cũng có một nơi từng xảy ra sự việc tương tự như lúc này. Sơn cốc nọ thường xuyên xuất hiện sấm sét, oanh kích vật sống.

Nếu như sơn mạch xảy ra địa chấn mạnh mẽ, có thể gây nên giá trị từ trường vô cùng cao. Dưới hiệu ứng của điện từ trường, điện tích trong tầng mây và tác dụng của từ trường, làm cho điện tích phóng điện, cộng thêm hiệu ứng cực quang, khiến cho màu sắc trở nên lộng lẫy. Tạo thành khu vực sấm sét vô cùng đặc biệt, kỳ dị khác thường.

Sở Phong không hề mê tín, hắn cảm thấy sự tình xảy ra trong núi, hơn phân nửa chỉ là một hiện tượng tự nhiên.

Nhưng mặc cho hắn giải thích thế nào, lão mục dân cũng không tin, hơn nữa còn nhìn hắn đầy giận giữ. Lão cho rằng hắn khinh nhờn Thánh Sơn, thiếu chút nữa liền đuổi hắn đi.

Trên thực tế, có vài chỗ quả thực không thể giải thích rõ ràng, còn có chút hơi gượng ép. Chính Sở Phong cũng chưa hoàn toàn làm sáng tỏ được, ví dụ như những đóa hoa yêu diễm xuất hiện giữa sa mạc trước đó.

Hắn than nhẹ, ở “thời đại hậu văn minh” này, có rất nhiều chuyện đều không có lời giải thích. Mặc cho mọi người dùng những quy luật trong quá khứ để giải thích, thì thế giới này vẫn càng ngày càng khó được giải đáp.

Chiến tranh từng phá hủy một nửa mảnh đại địa này, thiếu chút nữa hóa thành phế tích. Trải qua quá trình khôi phục dài đằng đẵng, đại địa lại một lần nữa tràn ngập sức sống. Nhưng dù sao cũng không thể quay trở về thời đại huy hoàng năm đó.

Sau thời đại hậu văn minh, trong những năm tháng dài đằng đẵng, từng xảy ra nhiều biến cố thần bí, đem lại ảnh hưởng rất lớn, đến ngày nay vẫn chưa có lời giải.

Sáng sớm, mặt trời đỏ rực nhô ra từ cuối chân trời, ánh bình minh xán lạn lướt qua gò núi, hạ xuống trước trướng bồng. Đám cỏ trên mặt đất dường như rất phấn chấn, tràn đầy sức sống.

Sở Phong tạm biệt bộ tộc này, hắn lại lần nữa lên đường.

Hắn một đường hướng tây, tiến vào cao nguyên.

Dọc đường đi, hắn biết được, sương mù màu lam thần bí đó có phạm vi ảnh hưởng vô cùng lớn. ít nhất những nơi hắn đi qua đều đã từng xuất hiện.

“Không phải lại đồng loạt xảy ra biến cố thần bí chứ?” Hắn tự nói một mình.

Mấy lần trong lịch sử từng gây ra sóng gió rất lớn, đến bây giờ còn chưa có đáp án chính xác.

Bầu trời ở Tạng khu vô cùng trong xanh, những đám mây trắng toát cách mặt đất rất gần, dường như chỉ cần khẽ giơ tay lên liền có thể đụng đến. Sa mạc, núi non, đồng cỏ đều rất yên tĩnh, nơi đây giống như miền đất hứa không tranh với đời.

Dọc theo đường đi, Sở Phong nghe được rất nhiều lời đồn.

Có mục dân nói rằng, Lạt Ma trên Thánh Sơn đã thức tỉnh rồi, cho nên mới có lam quang xuất hiện, sương mù tràn lan che phủ khắp nơi.

Còn có người nói Thần thụ Kim Cương Bồ Đề đang sinh trưởng, sắp ra hoa kết trái rồi.

“Long Ngao sắp xuất thế rồi!” Cũng có người nói như vậy.

Theo quan niệm của người dân bản xứ, Chân Ngao sinh sống trong hoang dã, có thể đối địch với sư tử hổ báo, còn loại chó Ngao được người nuôi dưỡng không phải là chó Ngao thực sự. Cũng có một truyền thuyết như này, trong Thánh Sơn có Long Ngao, mấy trăm năm mới xuất hiện một con, mạnh mẽ vô địch, có thể hàng ma.

Mấy ngày sau, Sở Phong tới gần khu vực Thánh Sơn.

Hắn biết được, dọc đường đi khắp nơi đều từng xuất hiện sương mù màu lam, hơn phân nửa đều giống với mấy lần trước trong lịch sử, lại là một lần dị biến trọng đại.

Đồng thời, điều này cũng có nghĩa, lại giống với những lần trước đó, người bình thường từ đầu đến cuối đều không thể giải thích được nguyên nhân bên trong.

Thậm chí đa số mọi người đều không biết biến cố sẽ gây ra hậu quả như thế nào.

Nói ra cũng thật kỳ quái, lúc này vốn đã là cuối thu, thời tiết ở Tạng khu hẳn là rất lạnh mới đúng. Nhưng mấy ngày gần đây Sở Phong một đường hướng tây, hắn lại cảm thấy thấy thời tiết dần trở nên ấm áp hơn.

Mấy ngày trước, lá vàng rơi rụng đầy trên mặt đất, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác.

Những chiếc lá còn sót lại trên cây dường như bắt đầu khôi phục sức sống, không còn khô héo, không còn rụng xuống nữa.

Nhất là ở nơi gần với Côn Luân, vậy mà thiếu đi sự hiu quạnh.

“Thời tiết trở nên ấm áp rồi, lẽ nào do dị biến gây nên?” Sở Phong suy đoán.

Cách đó rất xa, có một loại cảm giác áp bách.

Sơn mạch cao lớn đồ sộ, khí thế hào hùng, kéo dài liên miên, giống như sống lưng của trời đất, vắt ngang ở nơi đó.

Nó bao la mà hùng vĩ, không dãy núi nào có thể sánh bằng.

Phiến sơn mạch này chứa đựng vô vàn truyền thuyết, từ xưa đến nay nó bị bao phủ bởi một tấm màn che mang đậm sắc thái thần thoại.

Vốn là sau khi tiến vào Tạng khu, Sở Phong liền muốn quay trở về, nhưng dọc đường đi hắn không ngừng nghe nói đến dị động ở núi Côn Luân. Nơi đó có lam quang xuất hiện, nên hắn muốn đến gần nhìn một chút.

“Chính là nơi này”

Sở Phong đã tới nơi cần đến, hắn đứng dưới chân núi, ngọn núi cao lớn sừng sững như một tòa thành đồ sộ khổng lồ của Thần. Ngọn núi tọa lạc trên vùng đất ở phía Tây, khí thế mênh mông, hào hùng ập thẳng vào mặt.

Đây mới chỉ là một đoạn ngắn của sơn mạch Côn Luân mà thôi, mấy ngày trước khu vực kia vào lúc chập tối lam quang từng xuất hiện rực rỡ, những người gần đó đều nhìn thấy. Nhưng mấy ngày này có rất ít người thực sự dám tới gần.

Sở Phong bắt đầu lên núi, hắn chậm rãi trèo lên.

Thế núi cao dần, có chút dốc đứng, đá tảng có ở khắp nơi, đường càng ngày càng khó đi. Dọc đường đi, cỏ mọc um tùm, trong tiết trời cuối thu như này rõ ràng không bình thường.

“Mấy ngày trước đó thực sự xảy ra địa chấn?” Sở Phong quan sát xung quanh.

Trên ngọn núi có vết tích rạn nứt, bề mặt có không ít những vết nứt to lớn, thể hiện rõ ràng ở những hòn đá to lăn xuống từ nơi cao, có vài vách đá còn bị gãy nát rơi xuống dưới.

Chính là tòa núi lớn này, từng xảy ra cảnh tượng dị thường.

“Đây là cái gì?”

Sở Phong nhìn thấy một phiến đá to, bên trên có chữ viết, vết khắc rất sâu, phần lớn đã bị đất vùi lấp xuống dưới.

Sau cơn địa chấn, một phần nhỏ ngọn núi bị đứt gãy, sạt lở, phiến đá to này bị chìm dưới đất chỉ lộ ra một chút.

Trên phiến đá có một mảng màu xanh biếc, giống như lớp rêu đã khô héo.

“Tây………...Vương!”

Sở Phong dùng tay vuốt ve nét chữ khắc trên phiến đá, hắn nhận ra hai chữ này. Đây chính là Kim Văn, một loại văn tự có niên đại vô cùng cổ xưa. Thời cổ đại thường hay khắc lên chuông, đỉnh.

Người bình thường rất khó nhận ra.

Khoảnh khắc đó Sở Phong nhìn đến xuất thần, tại sao lại là hai chữ này nhỉ?

Ở nơi này nhìn thấy hai chữ Tây Vương, làm sao mà không khiến người ta phải liên tưởng đến ở thời cổ đại thực sự có Tây Vương Mẫu tồn tại?

“Có lẽ chỉ là cổ nhân tới nơi đây, vì tưởng nhớ nên lưu lại bia văn mà thôi.” Sở Phong lắc đầu, tự mình giải thích.

“Có chút không đúng!”

Đột nhiên, hắn giật mình, ngay lúc hắn đang vuốt ve chữ khắc kia, hắn phát hiện thứ giống như lớp rêu khô héo kia không bình thường.

“Lục đồng tú!” (màng gỉ màu xanh lá cây thường xuất hiện trên bề mặt đồ đồng cổ) Phát hiện này khiến cho hắn phải chấn kinh.

Tấm bia này từng bị phủ bụi, chôn vùi bên trong lòng núi. Suy nghĩ tỉ mỉ mới thấy hẳn là không thể có rêu phong gì mới đúng. Nó trải qua thời gian vô cùng dài, mãi cho đến sau khi địa chấn kịch liệt mới được thấy ánh mặt trời.

Chất liệu của nó nhất định là thanh đồng.

Nhưng mà một khối đồng lớn như vậy quả thực là hiếm thấy.

“Tư Mẫu Mậu Đỉnh được khai quật trong di tích Ân Khư cũng chưa tới hai ngàn cân, đã được xưng là đồ đồng cổ lớn nhất, mà tấm bia đồng này….”

Sở Phong gạt đất đá ở bên trên, cẩn thận đánh giá, khối thanh đồng này ít nhất cũng nặng khoảng năm, sáu ngàn cân. Thực sự khiến người ta phải giật mình, ở thời cổ đại tuyệt đối là món trọng khí thế gian hiếm thấy.

Trên bề mặt nó loang lổ những vết gỉ màu xanh lá cây, vừa nhìn liền có thể biết đó chính là cổ vật bị chôn vùi trong dòng thời gian dài đằng đẵng.

Nếu là bia đá, Sở Phong còn cho rằng tiền nhân đến nơi này, vì tưởng nhớ mà lưu lại. Nhưng bây giờ, lại là một tấm bia đồng, hắn đã không còn chắc chắn.

Ở thời cổ đại xa xưa, chỉ vì hoài cổ, ai lại có thể tiêu hao nổi tài vật như vậy?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện