Chương 4: Kỳ thụ và mãnh thú
Trên đỉnh núi Côn Luân, trên một vách đá ở nơi cao nhất, có một gốc cây cao khoảng ba thước sinh trưởng ở đó.
Nó coi thanh đồng là đất, dùng làm chất dĩnh dưỡng, ngoan cường cắm rễ xuống, toàn thân nó xanh biếc, mang theo vẻ đẹp lộng lẫy.
Thân cây to bằng cổ tay, tuy rằng nó không cao lớn, nhưng lại có lớp vỏ cây già cỗi, có nhiều chỗ bị nứt ra, giống như một lớp vảy bao phủ ở bên ngoài, trông có vẻ rất cứng cáp.
Phiến lá của nó giống như được điêu khắc từ ngọc bích, hoàn toàn trong suốt, tràn đầy linh tính. Hình dáng phiến lá tựa như bàn tay trẻ con đang nâng lên những giọt sương óng ánh. Khi làn gió nhẹ thoảng qua, phiến lá giống như viên trân châu trắng noãn đang lay động trong chậu ngọc.
Phía trên cùng ngọn cây mọc ra một nụ hoa, to chừng nắm tay, toàn thân trắng bạc, nhưng lại lốm đốm những chấm vàng. Nó trồi ra từ trên vách đá đang chờ đợi phút giây nở rộ, mà hương thơm đã thoang thoảng đâu đây, cảnh sắc đẹp vô cùng.
Gốc cây yêu dị, lẳng lẳng đứng ngạo nghễ ở nơi đó.
Sở Phong đã thử mấy lần, hắn chắc chắn rằng mặt bên này của ngọn núi thanh đồng không thể nào leo lên trên. Hắn liền quyết định mạo hiểm, hắn sẽ từ mặt bên kia, từ nơi trải đầy đất đá mà trèo lên. Tuy nhiên cần phải vô cùng cẩn thận, nếu không có thể sẽ vứt luôn tính mạng mình đi.
Hắn tụt xuống khỏi vách núi đồng bên này, đi tới khu vực bằng phẳng rồi vòng quanh núi mà đi, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên.
“Tại sao nó có thể sinh trưởng trên bề mặt thanh đồng?” Sở Phong không thể nào hiểu nổi.
Hắn chỉ có thể vin vào nguyên nhân thế giới này đã từng xảy ra những biến cố, càng ngày càng không thể khiến người ta giải thích được.
Sở Phong đã bình tĩnh lại, hắn nhíu mày, suy nghĩ cặn kẽ tất cả mọi thứ, gốc cây kỳ dị, ngọn núi thanh đồng quỷ dị, tất cả mọi thứ đều không hợp với lẽ thường.
Một bóng dáng chợt hiện lên trong lòng hắn, bởi vì người kia đã từng nói mấy câu với hắn. Lúc đó hắn chẳng hề để ý, nhưng trong tình huống trước mắt lại khiến hắn có chút xúc động.
“Có một ngày, có lẽ một cây cỏ dại ven đường cũng có thể cho ra trái cây to bằng nắm tay, bình thường chúng ta nhìn thấy cũng coi như không thấy”
Đây chính là lời mà Lâm Nặc Y đã nói, rất bình thản, chỉ là thuận miệng mà nói ra.
Cũng giống như lúc nàng nói chia tay với Sở Phong, vô cùng lạnh nhạt. Giọng nói có chút xa xăm, giống như nàng đứng ở một nơi cao xa, nói những lời này với hắn.
Sở Phong cho rằng nàng nói về chuyện của hai người, dù là cuộc sống hay tình cảm cũng không có gì có thể thay đổi.
“Lời của nàng nói ám chỉ điều gì chăng?”
Trong thời đại hậu văn minh, thế giới từng trải qua nhiều biến cố, tuy rằng đa số người đều không biết được nội tình, nhưng vẫn luôn có một ít người biết được chân tướng.
Lâm Nặc Y rốt cuộc biết được những gì?
Trong lòng thấp thoáng bóng dáng của nàng, Sở Phong thở dài một hơi, tuy rằng có chút buồn bã, nhưng đã là quá khứ rồi thì hãy để cho nó ngủ yên thôi.
Hắn một lần nữa ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh núi thanh đồng lộ ra dị sắc.
Trong lời nói của nàng thực sự ám chỉ điều gì? Theo như lời nàng nói, có rất nhiều những điều bình thường có lẽ sắp phải thay đổi, như vậy có phải là chỉ gốc cây không bình thường, khó gặp mà đầy dị thường này hay không?
Một gốc cây nhỏ như này, dù trước đó chưa từng trải qua dị biến, nhưng chắc chắn nó cũng không hề bình thường.
Dưới chân hắn đá tảng ngổn ngang, Sở Phong đã đi tới rìa của đỉnh núi thanh đồng, con đường phía bên này rất khó đi.
Đột nhiên một cơn gió ập tới, mí mắt Sở Phong khẽ chớp, hắn nhìn thấy một cái bóng đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, gần như che khuất cả người hắn.
Có thứ gì đó đang tới gần!
Hắn phản ứng rất nhanh, thân thể cường tráng lập tức xoay người, nhanh chóng né sang một bên. Hắn lăn thật nhanh trên nền đất, vừa kéo giãn khoảng cách, đồng thời trong quá trình đó hắn cũng lấy ra chiếc nỏ gấp phòng thân, rồi nhanh chóng lắp ráp.
Đi ra ngoài, nhất là một mình đi du lịch, sao có thể không có vài món phòng thân chứ. Sở Phong xoay người liền lắp ngay một mũi tên thép, chỉ nghe một tiếng “pưng” vang lên, mũi tên bắn thẳng ra ngoài.
Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy đó là thứ gì!
Khuôn mặt Sở Phong hiện lên vẻ khó tin, hình thể của sinh vật này quá lớn rồi, đã bỏ xa đồng loại của nó.
Đó là một con mãnh cầm màu vàng, đôi cánh sáng rực, sải hết cánh ra cũng dài chừng năm đến sáu mét. Nó từ trên bầu trời lao xuống, mới rồi xém chút đã chộp trúng người hắn.
“Đang” một tiếng, tên thép bay vút qua, bắn trúng một khối đá xanh ở nơi xa, tia lửa bắn ra tung tóe. Nhưng chỉ lao sát qua con hung cầm, hung cầm đã tránh thoát khỏi mũi tên thép.
Đồng thời, móng vuốt to lớn sắc bén của nó vồ trúng đất đá ở trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai, khiến cho người nghe phát sợ. Nó vỗ cánh bay lên trời tạo thành tiếng gió vù vù.
Sở Phong lạnh toát cả sống lưng, mới vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, bị con hung cầm này vồ trúng thì hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Chim ưng bình thường có thể dễ dàng vồ nát đầu con mồi như thỏ hoang các loại. Mà con mãnh cầm màu vàng to lớn như này, lực lượng của nó như nào không cần nghĩ cũng biết. Vừa rồi chỉ cần chậm trễ một chút thôi, cảnh tượng tuyệt đối rất thảm.
Sở Phong trước tiên lùi lại, lựa chọn vị trí có lợi nhất, hắn dựa lưng vào một khối đá lớn. Sau đó giơ chiếc nỏ xếp trong tay lên, nhắm thẳng lên bầu trời, cẩn thận đề phòng.
Giữa không trung, con mãnh cầm màu vàng lượn vòng quanh, thực sự rất là hung dữ, nó bay sát ngọn núi, tạo nên những luồn gió rất lớn.
Hắn chưa từng nhìn thấy loại chim to như thế này.
Nhìn hình dáng của nó giống như Kim Điêu, không có chút tạp mao nào, toàn thân sáng ngời, thân thể to lớn tới mức dọa người. Trông rất là uy mãnh, con ngươi màu vàng rực rỡ, vô cùng hoang dã, trên thân nó mang theo lệ khí.
Kim Điêu bình thường sao có thể to như này được, con này có thể coi là khác loại, quá không bình thường rồi!
Nếu như ở thời cổ đại, vài bộ tộc có lẽ sẽ cho rằng con mãnh cầm này chính là chim đại bàng.
Bởi vì, khi cổ nhân ghi chép lại, thường thường sẽ cường điệu thêm đôi chút. Hung cầm màu vàng dài năm đến sáu mét có thể coi là một dị số, nếu như xuất hiện, ắt hẳn sẽ dẫn tới sóng gió cực lớn.
Hơn nữa, nếu xuất hiện ở vùng đất núi Côn Luân này, càng tô đậm thêm sắc thái thần bí.
Hung cầm màu vàng rất hung ác, nhưng nó cũng không lập tức lao xuống phía dưới, mà bay lượn vòng ở trên bầu trời. Nó có cảm giác nhạy bén không giống với bình thường, hiển nhiên nó cũng ý thức được uy lực của cây cung trong tay Sở Phong.
Đột nhiên, Sở Phong ngửi thấy một mùi tanh tưởi.
Ba con báo tuyết từ dưới núi đang chậm rãi đi lên, lặng yên không một tiếng động, con ngươi chúng sâu thẳm. Trong mồm chúng nó đều dính đầy vết máu, răng nanh sắc bén trắng như tuyết. Rất hiển nhiên, không lâu trước đó chúng đã săn được con mồi nào rồi.
Bọn chúng nhìn chằm chằm Sở Phong, thân thể chúng hơi cong lại, đồng thời nhìn về phía con mãnh cầm màu vàng đang bay lượn trên không trung. Chúng có vẻ kiêng dè, phát ra tiếng gầm trầm thấp đầy lo âu.
Ba con báo tuyết này cường tráng hơn xa so với đồng loại bình thường, móng vuốt sắc bén lóe lên hàn quang. Thân thể mạnh mẽ tạo thành tư thế sẵn sàng xông lên cắn giết bất cứ lúc nào.
Sở Phong nhíu mày, hắn không ngờ tới có thể rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như này. Trên trời có hung cầm màu vàng, dưới đất có loài báo với tốc độ cực nhanh, tình cảnh của hắn lúc này thực sáng đáng lo ngại.
Đột nhiên, ba con báo tuyết khẽ lay động lớp lông, đám lông ở cổ chúng dựng đứng lên. Bọn chúng nhanh chóng né tránh, phi thật nhanh, tiến vào giữa đống loạn thạch.
Không hề có một tiếng động, trên núi lại có thêm một con bò Tây Tạng, toàn thân nó đen sẫm, lông đen không khác gì vải xa tanh, có ô quang lưu động trên đó. Một cặp sừng cực kỳ to lớn giương lên, hướng về phía bầu trời.
Đây có thể được gọi là một con Hao Ngưu Vương (vua của loài bò Tây Tạng), nó chỉ cao chừng một trượng, bốn chân tráng kiện, vóc dáng to lớn, giống như một ngọn núi nhỏ màu đen đứng ở nơi đó.
Điều này khiến cho Sở Phong phải kinh hãi, con bò Tây Tạng khổng lồ như này, đi lên núi cũng giống hệt như mấy con tuyết báo kia, không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Cũng đột nhiên xuất hiện, không hề có điều gì báo trước.
Hơn nữa, ba con báo tuyết kia rất sợ con bò Tây Tạng đen tuyền này, chúng đã trốn mất dạng trong đống loạn thạch rồi, điều này rất không bình thường!
Con bò Tây Tạng đen tuyền ngẩng đầu lên nhìn con hung cầm màu vàng trên không trung, sau đó cũng không thấy có động tĩnh gì nữa. Nó lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn về phía đỉnh núi thanh đồng.
Ba loài sinh vật này sao đều đến nơi này?
Sở Phong biết mình đang trong hiểm cảnh, không dám hành động bừa bãi, hắn đang chờ đợi cơ hội để rời đi.
Ở đằng xa, có bóng dáng sáu bảy con thú đang chạy lên núi, tốc độ rất nhanh, lộ ra răng nanh trắng tinh, tràn đầy hung tính.
Đó là sáu con sói đều rất cao lớn, trông cường tráng hơn so với đồng loại. Con sói đầu đàn, toàn thân trắng như tuyết, nó chỉ có một con mắt, ánh mắt lóe lên lục quang, lộ ra vẻ vô cùng dữ dằn.
Sau khi bọn chúng tới gần, thoáng ngừng chân lại. Khi nhìn thấy con bò Tây Tạng đứng đó liền có chút nôn nóng, lại nhìn thấy con hung cầm trên bầu trời, chúng lộ ra vẻ bất an.
Đột nhiên, sự tĩnh lặng bị phá tan, sáu con sói cùng lúc phát lực, dọc theo khu vực loạn thạch, chúng đồng thời phóng về hướng đỉnh núi.
Cùng lúc đó, ba con báo tuyết cũng di chuyển, nhanh như thiểm điện, phóng về hướng đỉnh núi.
Sở Phong lùi lại, hắn muốn rời khỏi nơi này.
Gần đỉnh núi. tiếng thú gầm rống không ngừng vang lên, bọn chúng tranh nhau lao lên.
“Phanh!”
Một tiếng chấn động kịch liệt truyền tới, một con báo tuyết phần mặt bị biến dạng, huyết nhục mơ hồ. Nó rơi từ trên núi xuống, nó bị một cái bóng màu vàng chụp cho lật nhào.
Nó giống như một tia chớp, thực sự quá nhanh, đột nhiên xuất hiện rồi xông vào giữa đàn thú.
Đó là một con chó Ngao, chùm lông ở cổ nó vô cùng rậm rạp mà dài, giống như chiếc bờm của sư tử. Đầu nó to không khác bao nhiêu so với cho Ngao Tây Tạng khác, trên móng vuốt của nó mang theo máu tươi của con báo tuyết.
Nhưng nó thực sự quá mạnh mẽ rồi, vừa nhảy một cái đã là mấy thước, bổ nhào về phía trước.
Tiếng sói tru vang lên rất thảm thiết, máu tươi bắn lên tung tóe, một con sói xanh bị cắn đứt cổ, cái đầu bay ra ngoài.
Một con sói khác thì bị mảnh khuyển đụng bay lên, đập lên trên vách đá, nằm im tại chỗ.
“Đây chính là Chân Ngao trong lời đồn ở Tạng khu!” Sở Phong kinh hãi.
Theo cách nói của người bản xứ, Chân Ngao sinh sống ngoài hoang dã, có thể đối địch với sư tử và mãnh hổ. Số lượng cực kỳ thưa thớt, hiếm khi bị người bắt gặp.
Mà con Chân Ngao này so với những gì đồn đại còn lợi hại hơn nhiều, nhanh như thiểm điện, xông vào giữa bầy thú, chỉ thoáng chốc đã giải quyết xong một con báo, hai con sói.
Đây chính là Ngao Vương, Sở Phong thầm đoán, nó thậm chí còn lợi hại hơn.
Con chó Ngao lại nhảy lên lần nữa, một bước nhảy của nó dài khoảng bảy tám mét, móng vuốt hạ xuống, uy lực có thể so với tay gấu chụp xuống. Chỉ nghe phốc một tiếng, một con mắt dã lang bị đánh bay ngoài, lăn lông lốc trên mặt đất.
Lúc rơi xuống đất, con chó Ngao này lại xô ngã một con báo tuyết, tiếng gầm vang lên kinh người. Chúng nó quần nhau trên mặt đất, phóng thích ra dã tính nguyên thủy của chúng.
Báo tuyết ngã trong vũng máu, yết hầu bị cắn thủng, xem chừng không thể sống nổi rồi.
Con chó Ngao lại không hề bị thương, chùm lông ở cổ giống như chiếc bờm sư tử dựng đứng lên. Đầu nó tuy rằng không lớn, nhưng lại giống như Toan Nghê thú, có một loại khí chất vô cùng đặc biệt. Nó lại nhảy lên một lần nữa, bổ nhào về một đầu mãnh thú khác.
Sở Phong dường như có chút không thể tin tưởng, lại có thể có con chó Ngao uy mãnh đến như vậy! Chỉ mấy lần nhảy lên rồi hạ xuống, nó đã sắp giải quyết sạch sẽ đám dã thú kia rồi.
Sau khi một con báo tuyết cuối cùng chết đi, chỉ còn lại một con sói đầu đàn một mắt trắng bạc liều mạng chạy trốn. Nó phi thẳng xuống dưới núi, muốn sống sót rời khỏi nơi này.
Nhưng mà, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nó đã bị con chó Ngao kia đuổi kịp. Cái mồm to lớn như chậu máu của con chó Ngao há ra, hung hăng cắn thẳng vào cổ của nó, cả cái đầu sói chỉ thiếu chút nữa hoàn toàn đứt lìa mà rơi xuống.
Cứ như vậy chín con dã thú hung mãnh trong thời gian ngắn ngủi đều bị giải quyết sạch sẽ.
Sở Phong nắm chặt cây nỏ, chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch bất cứ lúc nào, hắn cẩn thận cảnh giác xung quanh. Nơi này thực sự quá nguy hiểm!
Con chó Ngao kia đã yên tĩnh trở lại, cái mồm của nó toàn là máu thú, nhưng không phải là máu của nó. Nó không hề động đậy nữa, chỉ ngẩng đầu lên nhìn gốc cây nhỏ phía trên vách núi thanh đồng.
Chiếc đầu của nó không hề to lớn, nhưng lại lộ ra vẻ uy mãnh vô cùng. Bộ lông màu vàng đất trên cổ nó bị nhiễm đầy máu tươi của các loài mãnh thú khác, quả thực là uy phong vô cùng.
Trong quá trình đó, con bò Tây Tạng kia vẫn luôn nhìn chằm chằm gốc cây nhỏ trên vách núi, từ đầu đến cuối không hề có hành động gì, nó thể hiện vô cùng trấn định.
Con hung cầm màu vàng vẫn lượn lờ trên không trung, không khác gì so với trước đó, nó vẫn chú ý quan sát tình hình ở phía dưới.
Ba loài sinh vật quỷ dị đều rất trầm tĩnh, chúng dường như đều có linh tính. Bọn chúng rất nhẫn nại, mục tiêu chính là gốc cây nhỏ kia, nhưng chúng cũng không lập tức hành động, giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Sở Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì ba loài sinh vật này thực sự không hề tầm thường.