Chương 17: Khóc không ra nước mắt

“Ùm....ụm...ò....ọ...”

Hoàng Ngưu gầm gừ một tiếng, động tác vô cùng linh hoạt, có chút nào giống một con trâu bình thường đâu, nó cứ tránh qua tránh lại.

“Ngưu Ma Vương, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?” Sở Phong sắc mặt đen thui, lại một lần nữa xông về phía trước.

Tuy nhiên, mục tiêu của hắn lần này là cái điện thoại, lấy lại trước đã, rồi nhìn xem cái con trâu chết tiệt này cùng ai liên lạc, sau đó lựa lời mà giải thích với người ta.

Nhưng mà, người khác họ có cảm giác như thế nào nhỉ? Bất đồng ngôn ngữ, cái con trâu chết tiệt này chỉ biết ùm....ụm...ò....ọ..., ùm....ụm....ò....ọ..., không ngừng mà thôi.

Nghĩ đến hình ảnh người khác nhấc máy không nghe gì mà chỉ có tiếng bò rống, Sở Phong có cảm giác muốn tức thổ huyết, hắn hận không thể giết con Hoàng Ngưu này ngay lập tức, xấu hổ quá đi, giải thích kiểu gì đây?

Mà cho dù có giải thích với người khác, thì phải giải thích thế nào? Đầu Sở Phong hiện tại to như cái đấu.

Chẳng lẽ lại nói cho người ta là, có một con nghé con đang dùng điện thoại liên lạc cùng với họ? ngay cả bản thân hắn còn không tin được, thực là càng tô lại càng đen.

Hoàng Ngưu không chịu phối hợp cùng, cứ chạy trốn không ngừng.

Lúc này, hai chân sau của nó chạm đất, đứng thẳng thân trâu, hai cái chi trước thì ôm cái điện thoại, cùng Sở Phong chạy vòng vòng trong nội viện, tránh trái tránh phải.

“Đứng lại mau !” Sở Phong quát to.

Hoàng Ngưu còn linh hoạt hơn so với nhân loại, nhìn như một con hầu tử màu vàng, chạy chạy nhảy nhảy, vòng quanh bàn đá, cứ cù nhây với hắn.

Nó ôm điện thoại không chịu bỏ xuống, quá đáng hơn là lâu lâu lại thò mồm hướng điện thoại mà cứ ùm....ụm....ò....ò... ùm....ụm....ò....ò... vài tiếng.

Sở Phong khuôn mặt tái xanh, tới lúc này mà nó vẫn còn trò chuyện với người khác ?

« Ngưu Ma Vương, tao muốn giết mày ! » Hắn thét to, hắn thực tình choáng váng rồi, cái con trâu chết tiệt này chết cũng không hối cải, đến bây giờ mà còn làm điều ác.

Hoàng Ngưu vừa chạy vừa cười toét miệng, nhìn hắn vẻ mặt biểu lộ sự khinh thường.

« Làm chuyện xấu, mà ngươi còn dám khiêu khích ta hay sao ?» Sở Phong đuổi mãi cũng không kịp, hai người đem nội viện quấy cho lật nhào, hắn cứ nắm được thứ gì trong tay là không ngừng ném vào nó, cố gắng quấy nhiễu nó.

Đối với hắn lúc này quả thật là dày vò muốn chết rồi, cứ mỗi giây mỗi phút con Hoàng Ngưu vẫn còn ôm điện thoại, hắn cảm thấy trên mặt nóng rát thêm một phần.

Cuối cùng, haiz, con trâu chết tiệt cũng dừng lại, đem điện thoại đặt trên cái bàn đá.

Hiện tại, Sở Phong mặt đen như lọ nồi, vẻ mặt rất phẫn uất, thật sự lúc này hắn khóc không ra nước mắt.

Hiển nhiên, con Hoàng Ngưu đối với điện thoại vô cùng tò mò, rất là yêu thích, mặc dù đã bò xuống, nhưng vẫn còn dùng đôi móng trâu chọc chọc đâm đâm, hai chi trước của nó quẫy quẫy không ngừng.

Sở Phong trừng mắt nhìn nó, có chút bất lực ngồi xuống, hắn nhìn cái điện thoại, lại nhìn Hoàng Ngưu, bây giờ giải thích với người khác kiểu gì đây ? đầu hắn sắp nổ tung rồi.

Hắn khẽ thở dài, cầm điện thoại lên, thật sự không có biện pháp, thôi gặp gì nói đó vậy.

« Nhớ kỹ, tí nữa ngươi đi theo ta, khi ta nói chuyện thì ngươi đi theo mà cứ Ùm....ụm....ò....ọ... biết không » Sở Phong dặn dò nó.

Hoàng Ngưu cũng chột dạ, nhẹ gật đầu, tỏ rõ tinh thần hợp tác.

Nhưng mà, lúc Sở Phong nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt lập tức cương cứng, mấy cái lịch sử cuộc gọi đâu hết rồi, trời ơi, sao lại không có gì hết ?

Hắn triệt để há hốc mồm, rốt cuộc thông tin đâu hết rồi ?

Sở Phong nghĩ lại, lúc trước sau khi đặt điện thoại lên bàn, cái con trâu chết tiệt này chọc chọc đâm đâm, đừng có nói nó đem hết thông tin xóa sạch sẽ rồi. Nhưng sao mà nó biết được thao tác ?

« Hoàng Ngưu, Ngưu Ma Vương, Ngưu đại ca, ngươi làm chuyện tốt đó, chuyện tốt nha ah ah ah » hắn khóc không ra nước mắt rồi.

Sở Phong kêu to, mới rồi còn nghĩ làm thế nào giải thích, nhưng mà bây giờ thì phát hiện căn bản là không cần làn gì hết nữa.

« Ngươi mới trò chuyện cùng với những ai ? » Hắn lớn tiếng hỏi, lúc trước lờ mờ có thấy hình như có Lâm Nặc Y, đây là nhân vật hắn không hy vọng muốn xuất hiện nhât, rồi còn có ai nữa ?

Hoàng Ngưu lắc lắc cái đầu, bộ dáng vô tội, ngu ngu ngơ ngơ, ý là nó cũng không biết gì hết.

« Mày làm thế nào mà biết truy cập vào danh bạ, rồi còn biết xóa hết tất cả đi nữa? mà quan trọng nhất, mày làm thế nào có thể sử dụng được điện thoại, chân mày to như vậy mà? » Sở Phong thật sự điên rồi, cái con trâu chêt tiệt này còn ngu ngơ cười cười, hắn thật tình không hiểu, nhưng mà, sau khi hắn nhìn lại ở móng chân của nó hiện lên một đoàn ánh sáng nhỏ nhỏ nhọn nhọn giống cái mũi dùi, hắn phần nào minh bạch.

« Mày còn cười, chờ đi, để bữa nào tao liên hệ một ông đầu bếp lựa lúc mày ngủ làm một bữa đại tiệc thịt trâu thịnh soạn ! » Sở Phong tức giận uy hiếp.

Lúc này, điện thoại lại lập lòe, mập mạp tìm hắn.

Vừa nhấc máy, là giọng oang oang của Chu bản tử lập tức truyền tới, quát : « Ngưu Ma Vương, cái con trâu chết tiệt này, thật sự là thành tinh rồi, vậy mà liên tiếp quấy rối ta »

« Là ta » Sở Phong đáp lại.

« Phù, cám ơn trời đất, rốt cuộc điện thoại trở lại tay ngươi rồi, cái con trâu nhà các ngươi thành tinh rồi, nó vừa rồi cứ nhắm ta mà quấy rối liên tục, cứ gọi tới ta mà cứ Ùm....ụm....ò....ọ..., Ùm....ụm....ò....ọ..., Ùm....ụm....ò....ọ... không ngừng »

Trò chuyện kết thúc, Sở Phong lúc này sắc mặt cương cứng, có thể tưởng tượng cái con trâu ngu xuẩn này nó đã làm ra những gì, ngoài Chu bàn tử, nó còn liên tiếp quấy rối ai nữa ?

Chu mập mạp còn dễ nói chuyện, dù sao hắn cũng biết Hoàng Ngưu, không cần giải thích.

Đang suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại lại thong thả một lần nữa vang lên, Sở Phong cầm lên, thấy trên đó là bạn học đại học của hắn, Diệp Hiên.

« Sở Phong, ngươi có sao không ? » Diệp Hiên hỏi.

« Ta rất khỏe, không gì hết, ta nói này, vừa rồi thực không phải ta. » Sở Phong vừa trò chuyện với Diệp Hiên, vừa lấy tay ra hiệu cho Hoàng Ngưu tiến đến phối hợp.

Nhưng mà, cái con trâu chết tiệt, không nhúc nhích, cứ đứng im mà trừng mắt nhìn hắn, mặc kệ hắn ra hiệu thế nào, nó đều tĩnh thần đứng yên, một tiếng cũng không phát ra.

« Ta, hiểu mà, ngươi vừa cùng Lâm Nặc Y chia tay, tâm tình không tốt, nhưng mà uống rượu ít thôi, hại thân thể lắm, nhớ cẩn thận đừng có nuốt tỏi đó nha » Diệp Hiên tắt điện thoại chấm dứt trò chuyện.

« Ta uống rượu lúc nào ? » Sở Phong nghe được câu kia thì mặt một đống, phiền muộn muốn chết, thật sự là giải thích không nổi mà.

« Con trâu chết tiệt, ngươi tới đây, đã nói là phối hợp giải thích, sao lại không chịu làm ! » Sở Phong trừng mắt nhìn nó.

Điện thoại lại vang lên, vẫn là bạn học thời đại học, Tô Linh Khê, một cô bé rất đẹp.

Sở Phong lập tức minh bạch, sau Chu Toàn, thì Hoàng Ngưu hơn phân nửa là quấy rối đám bạn học đại học của hắn.

« Tô Linh Khê, nghe ta giải thích này » Hắn lần này nắm chặt sừng của Hoàng Ngưu, giữ chặt nó, bắt nó phối hợp.

Thế nhưng, Tô Linh Khê cũng không để hắn giải thích thêm, cười cười, trả lời trong điện thoại : « Ngươi có phải định nói cho ta nghe, bên cạnh ngươi có một con trâu, hết thẩy đều là nó làm, ngươi còn chuẩn bị chụp một tấm hình cho ta xem ? được rồi, ta tin tưởng rồi. Nhưng mà, Sở Phong à, cái này không giống phong cách ngày thường của ngươi nha, bình thường rất tiêu sái mà, sau khi chia tay Lâm Nặc Y lại lấy rượu làm bạn sao ? Cẩn thận chút, dạo này các nơi đều bất an, uống ít một chút, chú ý sức khỏe thân thể, bảo vệ tốt cho chính mình. Thôi, ta không nói nhiều, ta còn việc quan trọng phải làm, gặp lại sau. »

Sở Phong ngẩn ngơ, trò chuyện chấm dứt rồi.

Phong cách của Tô Linh Khê, phi thường nhanh gọn, có thể xưng là soái khí, làm chuyện gì cũng gọn gàng, mười phần tiêu sái.

Qua một lúc lâu, Sở Phong nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngưu, nói : « Con trâu chết tiệt, hại ta thảm quá rồi »

Hoàng Ngưu vẻ mặt vô tội, ý của nó là, nó chuẩn bị phối hợp rồi, đáng tiếc không cho nó cơ hội.

Sở Phong đợi một hồi nữa, cuối cùng cũng không có ai liên lạc.

« Chắc có lẽ chỉ có mấy người này thôi nhỉ ? » hắn thở phào một cái.

Bên cạnh, Hoàng Ngưu cũng quyết đoán gật đầu, bộ dạng khẳng định, biểu thị không còn ai khác, chỉ có mấy người vậy thôi.

« Đừng có xạo, rõ ràng còn một người, ngươi để cho ta làm thế nào cùng nàng mở miệng đây ? »

Sở Phong tin chắc, còn có Lâm Nặc Y, bởi vì lúc hắn trở về đúng lúc nhìn thấy.

Hắn an tĩnh một lúc, đẩy Hoàng Ngưu đang tiến đến gần ra, sau đó chuẩn bị cùng Lâm Nặc Y trò chuyện.

Điện thoại kết nối rồi, đầu dây bên kia có tiếng nhạc êm dịu, Sở Phong cũng không lập tức nói chuyện, đối với Lâm Nặc Y hắn muốn giải thích cho rõ ràng.

Có lẽ, nàng cũng minh bạch, hắn không có nhàm chán như vậy.

Điện thoại hai bên đều im lặng, hắn chưa nói mà Lâm Nặc Y cũng không nói chuyện, hai người yên tĩnh, mơ hô nghe được tiếng hít thở của hai bên.

Giằng co cứ như vậy nửa phút.

Đột nhiên, Hoàng Ngưu ngẩng đầu, trực tiếp vọt tới gần, kê miệng vào sát điện thoại, Ùm…ụm…ò…ọ…. rống lớn một tiếng, khiến hai lỗ tai của Sở Phong ông ông.

Ngưu Ma Vương!

Sở Phong triệt để phát điên rồi, hắn mặc dù muốn giải thích, nhưng không ngờ đến kết quả thế này.

Lúc trước, cật lực xin nó phối hợp giải thích với người khác, nó như đại thần, đứng im không hoạt động, bây giờ, lúc không cần đến nó nữa, nó lại lăng xăng xông tới, phát ra một tiếng rống kinh thiên như vậy.

Hắn nghe được, bên đầu dây kia, rõ ràng có tiếng loảng xoảng của ly rượu rơi xuống đất, hiển nhiên Lâm Nặc Y bị chấn kinh hoảng sợ rồi, trực tiếp cắt đứt liên lạc.

Thời gian thật dài, Sở Phong ngây ra như phỗng, không nhúc nhích, đến lúc lâu sau, hắn rống to một tiếng:” Con trâu chết tiệt, tao chém mày thành tám khúc!”

Hoàng Ngưu vẻ mặt vô tội, ý là, không phải ngươi bảo ta phối hợp giải thích hay sao.

Tức thời, trong nội viện, gà bay chó sủa, tiếng người hô trâu rống, không yên tĩnh chút nào.

Đến cuối cùng, Sở Phong mặc kệ tất cả, vào phòng ngủ, muốn ra sao thì ra.

Lúc hắn tỉnh lại, sắc trời có chút tối rồi.

Sở Phong vào bếp, chuẩn bị một bữa cơm tối phong phú, đây cũng là ưu điểm của hắn, gặp sự tình phiền phức gì, có một bữa cơm no đủ là tốt rồi.

Hồi nãy hận không thể chặt con trâu chết tiệt kia làm tám khúc, nhưng giờ nộ khí cũng đã tắt, hắn cũng chuẩn bị cho nó cỏ xanh cùng một ít trái cây tươi.

Buổi tối, Sở Phong vẫn quan sát các loại tin tức, hắn rất chú ý sự tình các nơi trong thời gian này.

Trong lúc này, vô luận là Tivi hay là điện thoại đều có dấu hiệu tín hiệu bị nhiễu, để lại trong lòng hắn mộ tảng đá, hơn phân nửa là vệ tinh vũ trụ gặp công kích rồi.

Đến tối hẳn, độ nhiễu sóng biến mất.

Trên mạng sôi trào,

Có một ít tin tức bán chính quy truyền ra, các loại thực vật trong không trung vũ trụ đã bị thanh lý gần như hoàn toàn.

Sở Phong trầm tự, thật sự thanh lý sạch sẽ rồi sao?

Cảnh đêm dần dần hiện lên, sau khi đọc một ít tin tức, hắn có chút lo lắn, hắn biết rằng đại công chưa cáo thành.

Vì có rất nhiều khu vực bắt đầu toàn diện kịch biến.

Có người phát ra tin tức, trước cửa nhà bỗng ở đâu xuất hiện mấy chục ngọn núi cao to nguy nga, cao vút đâm vào mây, như là trong thần thoại.

Có người khác đưa tin, hắn muốn đến nhà hang xóm cách hơn mười dặm, vậy mà lái xe hơn tram dặm mới đến.

Lúc này, không chỉ tại Tung sơn, Vương Ốc sơn, Thái Hành sơn, mà ở rất nhiều địa phương khác đều xảy ra những dị tượng không thể nào giải thích được, hằng trăm hàng ngàn ngọn cự sơn, thác nước chọc trời xuất hiện.

“Xảy ra chuyện gì thế này, Vũ Di Sơn sao tự nhiên rộng lớn hơn mấy lần, xuất hiện một số khu vực chưa biết”

“Hoa Sơn hiện ra một ngọn núi nối thẳng lên trời, phát ra vạn trượng hào quang, khối khu vực này phóng đại lên mấy lần, một số ngọn núi cao có mây đỏ chảy xuôi”

Các tin tức tràn ngập trên mạng, còn thêm nhiều nữa….

Kịch biến phảng phất bắt đầu bùng nổ, không giới hạn ở một ít khu vực nữa, mà các danh sơn đều thay đổi, sương trắng lượn lờ, linh khí mãnh liệt, hung cầm quái thú ẩn hiện, trở nên vô cùng nguy hiểm.

Động đất, mất điện, kiến trúc sụp đổ, mất hết liên lạc, tất cả thảm họa đang phát sinh, tình huống cực kỳ nghiêm trọng.

Đêm khuya, Sở Phong một mình yên tĩnh trong phòng, hắn biết rõ cái gì muốn tới đã tới rồi, biến dị kịch liệt nhất đã đến rồi.

Đông!

Có tiếng gõ cửa phòng, Hoàng Ngưu ùm…um…ò…ọ gọi hắn.

Sở Phong mở cửa, nghé con ra hiệu hắn đi theo, cùng nhau vào nội viện.

Sau đó, Hoàng Ngưu hai chân sau xếp bằng, ngửa đầu đối mặt với tinh thiên, lại bắt đầu hô hấp pháp đặc biệt của nó, yêu cầu hắn tiến hành theo.

Sở Phong kinh ngạc, Hoàng Ngưu lại đốc thúc hắn.

Hắn bình tĩnh lại, dựa theo tiết tấu cổ quái tiến hành hô hấp thổ nạp, cảm nhận được tinh khí phồn vinh mạnh mẽ đầy trời.

Nguyệt quang nhu hòa, mộc mạc mông lung, phảng phất bị tiếp dẫn đi, chiếu trên người hắn, càng ngày càng đậm, cuối cùng hình thành một đoàn ánh sáng trắng mờ mit, thánh khiết vô cùng.

Ngoài ra, bầu trời đầy sao giống như rơi vãi tinh hoa, hóa thành vô số dòng song nhỏ chậm rãi chảy đến bên hắn.

Sở Phong vẫn không nhúc nhích, được vô số tinh huy tiểu hà bao vây lấy, nhìn có vẻ mông lung.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện