Chương 89: Chạy như điên
Đối với Lôi Cương, Hỏa Hiết cũng không có nhiều tình cảm. Trận chiến với Cuồng Long lúc trước, bị Lôi Cương nhìn thấy. Tới phút cuối cùng, Lôi Cương phát ra một âm thanh nhỏ thì mới bị nàng phát hiện. Điều này khiến cho Hỏa Hiết cảm thấy tò mò. Ở trong Cấm Cương mấy năm, ác danh của Hỏa Hiết đã vang rất xa. Với lượng kiến thức của nàng thì có thể nói rất kinh ngạc đối với sự ẩn nấp của Lôi Cương. Mà khi Lôi Cương gọi nàng là tiền bối khiến cho nội tâm của Hỏa Hiết trầm xuống. Sống trong Cấm Cương với đầy sự phức tạp, Hỏa Hiết quen đấu đá với nhau. Vì vậy mà khi thấy sự phóng khoáng của Lôi Cương, Hỏa Hiết rất là hảo cảm.
Sau đó khi Lôi Cương bị thương nặng nằm trong hố, Hỏa Hiết cũng chỉ vì nhìn thấy vết thương do Ma Bích gây ra mới cho Lôi Cương một viên đan dược. Về chuyện nói Lôi Cương nợ mạng mình, Hỏa Hiết cũng chỉ là nhất thời cảm thấy khoái trá. Dù sao thì ở trong Cấm Cương, Hỏa Hiết cũng đắc tội với rất nhiều người. Tuy nhiên cho tới bây giờ, nàng vẫn bình yên thì thực lực của nàng cũng là nguyên nhân chủ yếu. Mà quan trọng hơn là vị cao thủ thần bí số một trong bảng cao thủ của Cấm Cương là Ngu Thắng lại có quan hệ sâu với Hỏa Hiết. Điều đó khiến cho rất nhiều người tu luyện đều bỏ đi suy nghĩ trong đầu.
Mỗi một vị cao thủ có mặt trong bảng cao thủ của Cấm Cương thì tay đều nhuốm máu của vô số người, đồng thời có thực lực cao tới mức khủng bố. Nghe đồn, người đứng vị trí số một là Ngu Thắng có tu vi Luyện Thần phản hư Thiên cấp, chỉ còn một chút nữa là có thể ra khỏi Cấm Cương. Mà khi ra khỏi Cấm Cương cũng là cao thủ nhất đẳng trên Trung Xu giới.
Nhưng lúc này, Ma Lũy cũng chẳng có tâm trí mà để ý tới Ngu Thắng đứng sau lưng Hỏa Hiết. Ánh mắt y chỉ có một sự hung dữ nhìn Hỏa Hiết chằm chằm, từ từ bước tới. Bộ chiến giáp đỏ như lửa dường như đang bốc cháy hừng hực khiến cho không khí trở nên vặn vẹo. Lúc này, Ma Lũy giống như một vị chiến thần từ thời viễn cổ giáng lâm xuống, tỏa ra một thứ khí thế hùng hậu làm cho Hỏa Hiết cảm thấy áp bức.
Đều là hệ Hỏa, nhưng đó lại là hung thú hệ Hỏa nên Hỏa Hiết thấp hơn một cấp. Trong lúc Hỏa Hiết đang nghĩ có nên bỏ Lôi Cương lại mà bỏ chạy không thì Lôi Cương chợt mở mắt, kinh hãi mà nhìn Ma Lũy đang đạp không bước tới, vừa nhe răng cười. Hắn nhanh chóng vọt tới, ôm lấy Hỏa hiết mà chạy như điên. Tốc độ của hắn quá nhanh khiến cho Ma Lũy đang đầy sát khí sững
Mặc dù lúc này, Lôi Cương mới chỉ đạt tới Luyện Cốt Hoàng cấp, nhưng nội kình trong kinh mạch thì có mật độ mà chỉ khi đạt tới Luyện Cân hoàng cấp mới có được. Tốc độ của Lôi Cương cực nhanh. Cảm nhận được áp lực ở phía sau lưng, nội kình của hắn cuồn cuộn dồn xuống chân. Ánh mắt hắn liên tục nhìn về phía sau. Sức mạnh của thân thể vào lúc này đã được thể hiện.
Hỏa Hiết bị Lôi Cương ôm chặt mà cảm thấy ngơ ngác. Gương mặt trắng mịn của nàng ửng đỏ, ánh mắt cũng trở nên mơ màng. Mặc dù ác danh của Hỏa Hiết ở trong Cấm Cương lan xa, bị người khác mắng là dâm phụ nhưng nàng vẫn giữ được sự trong sạch đáng kiêu ngạo, chưa bao giờ tiếp xúc với một nam tử nào khác. Cảm nhận được hơi thở âm ấm phả lên mặt, Hỏa Hiết cảm thấy thẹn thùng. Những trận gió thổi ngược qua tai làm cho nàng cảm thấy hơi đau đồng thời cũng khiến cho Hỏa Hiết kinh ngạc. Tốc độ như thế này có lẽ ở trong Cấm Cương không có nhiều người có thể sánh được. Mà cái tốc độ này cũng chỉ có cường giả Cương Thể mới có thể có. Vậy mà tên tiểu tử này... Hỏa Hiết chợt nhận ra bản thân không thể nhìn thấu được Lôi Cương. Một kiếm của hắn xẻ đôi thú giáp của Ma Bích, lại còn có tốc độ kinh người....
"Hắn...còn có bao nhiêu điều bí ẩn nữa?"
Sắc mặt Lôi Cương trắng bệch nhìn cái đốm lửa nhỏ phía sau mà cảm thấy khổ sở không để đâu cho hết. Hắn trừng mắt nhìn Hỏa Hiết như đang nói tại sao lại chọc vào một kẻ địch mạnh như vậy? Mỗi lần gặp Hỏa Hiết, chưa bao giờ hắn thấy được chuyện tốt. Dốc hết tốc độ khiến cho nội kình của Lôi Cương tiêu hao tới mức độ mà kinh mạch không thể hồi phục kịp. Thoáng cái, nội kình đã tiêu hao gần hết mà Ma Lũy vẫn đuổi như điên ở phía sau khiến cho Lôi Cương tức muốn hộc máu. Một tay hắn ôm Hỏa Hiết, một tay thì lấy từ trong giới chỉ của mình ra cái lọ Hồi Phục đan của Đan Thần. Hắn đưa nó cho Hỏa Hiết rồi nói:
- Lấy một viên hồi phục đan cho ta.
Hỏa Hiết đỏ mặt, lấy một viên đan dược rồi từ từ cho vào miệng Lôi Cương. Lôi Cương há to miệng, ngậm cả vào tay của nàng. Tuy nhiên hắn cũng chẳng có cảm giác, chỉ sử dụng cương khí trong cơ thể mà chạy như điên. Còn Hỏa Hiết thì có một cái cảm giác tê dại lan từ bàn tay ra khắp toàn thân.
"Phù..." Cho tới khi không nhìn thấy bóng người ở phía sau, Lôi Cương mới thở ra một hơi rồi tìm một chỗ mà chui vào. Hắn thở hổn hển nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy Hỏa Hiết.
Lôi Cương nhìn chằm chằm về phái sau, tới nửa khắc không thấy Ma Lũy đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, hắn sửng sốt mà nhìn Hỏa Hiết, đồng thời có một thứ cảm giác quái dị. Ngay lập tức, hắn đỏ mặt rồi vội vàng buông nàng xuống mà lúng túng nói:
- Ngượng quá. Vừa mới rồi quá vội...
Hai mắt của Hỏa Hiết sáng ngời nhìn Lôi Cương chằm chằm. Thấy Lôi Cương đỏ mặt, trong mắt nàng cũng có một chút xấu hổ nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ cười duyên rồi nói với Lôi Cương:
- Ôm ta có cảm thấy thích không?
Lôi Cương ngượng ngùng cười nhưng cũng không trả lời.
- Nhớ kỹ! Ngươi còn nợ ta một mạng.
Hỏa Hiết cười khanh khách, thân hình quyến rũ run lên theo tiếng cười khiến cho lòng người phải lay động.
Lôi Cương không hiểu tại sao, nhìn Hỏa Hiết rồi nói:
- Tại sao ta lại nợ ngươi một mạng?
- Ta mất bao nhiêu công mới lấy được ba viên đan dược thượng phẩm nhưng ngươi nuốt mất hai viên. Bây giờ, coi như ngươi đã trả được một viên nên còn nợ một. Thế nào? Ngươi định quỵt nợ có phải không?
Hỏa Hiết đột nhiên cau mày, khẽ nói.
Lôi Cương chớp mắt nhìn Hỏa Hiết nhưng cũng không nói gì. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ta đi trước. Có khả năng là người đó đã tới rồi. Gã rất khủng bố, ngươi cũng nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Nói xong, Lôi Cương xoay người định đi.
- Hi hi! Lôi Cương ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ tỷ tỷ phải chịu thiệt thòi hay sao?
Hỏa Hiết đứng chắn trước mặt Lôi Cương, dường như không muốn cho hắn rời đi.
Lôi Cương hơi nhíu mày, làm sao mà cô ta biết tên của hắn? Dường như hắn chưa bao giờ nói.
- Cuối cùng thì ngươi muốn thế nào?
Lôi Cương trầm giọng nói với Hỏa Hiết. Báu vật của thế gian đứng trước mặt Lôi Cương dường như cũng không có bao nhiêu sức hút. Lúc trước, ôm Hỏa Hiết bỏ đi, đó là do Lôi Cương biết Hỏa Hiết cứu mình nên mới làm như vậy. Đối với Hỏa Hiết, Lôi Cương cũng không có nhiều hảo cảm. Hắn cứu Hỏa Hiết hai lần cũng là vì nàng đã cứu hắn. Có ân tất báo, đó là nguyên tắc làm người của Lôi Cương.
- Ngươi còn nợ ta một mạng, ta chờ ngươi hoàn lại.
Hỏa Hiết cười cười nhìn Lôi Cương, nhưng ánh mắt lại như đang nghĩ tới điều gì đó.
Lôi Cương hít sâu một hơi, lấy từ trong giới chỉ ra linh thạch mà hắn đã kiếm được ở trong Cấm Cương. Cả trăm viên linh thạch thượng phẩm, hơn một ngàn viên linh thạch trung phẩm chất đống trên mặt đất. Hắn nói:
- Số linh thạch này của ta cũng đủ để mua viên đan dược của ngươi đấy chứ?
Hỏa Hiết nhướng mày, nhìn đống linh thạch trên mặt đất. Có thể nói, Hỏa Hiết cũng đã giết rất nhiều người tu luyện, số lượng linh thạch kiếm được có thể nói là rất nhiều nên không cảm thấy kinh ngạc trước đống linh thạch của Lôi Cương. Điều mà nàng kinh ngạc đó là làm sao mà Lôi Cương có được nhiều như vậy.
- Số linh thạch này ngươi mang tới từ Trung Xu giới?
Hỏa Hiết lên tiếng hỏi.
Lôi Cương lắc đầu, nói:
- Tất cả là do trong vòng một tháng qua ta giết người tu luyện mà chiếm được. Bây giờ, tất cả cho ngươi hết, đủ để mua viên đan dược của ngươi. Từ nay về sau, chúng ta không nợ nhau.
Nói xong, Lôi Cương liền hóa thành một cái bóng rồi biến mất.
Hỏa Hiết nhìn Lôi Cương đi xa mà hơi nhíu mày. Chợt nàng nở nụ cười nói:
- Ta không cần linh thạch của ngươi. Ngươi vẫn phải nợ ta một mối ân tình. Hỏa Hiết ta đâu phải là người lấy ân tình để đổi linh thạch?
Nói xong, Hỏa Hiết cũng bỏ đi.
Đống linh thạch chất cao như núi vậy mà lại để ở đó. Nếu người tu luyện nào mà nhặt được thì có lẽ vô cùng kích động.
Cho tới khi cương khí sử dụng hết, Lôi Cương mới dừng lại. Hắn thở ra một hơi rồi ngồi xếp bằng dưới đất mà tu luyện. Đối với Hỏa Hiết, không biết tại sao, Lôi Cương chỉ muốn rời xa. Có lẽ đó là do nghe được đoạn nói chuyện của Hỏa Hiết với Cuồng Long, hoặc có thể là do phong cách sống tùy ý của nàng.
Sau khi ngồi xuống được một chút, Lôi Cương chợt mở mắt mà biến sắc, kinh ngạc nhìn lên không trung. Vừa mới rồi, hắn vô tình chợt nhìn thấy một tia sáng màu hồng lóe lên.
"Có lẽ là mình hoa mắt." Lôi Cương thầm nghĩ.
Đột nhiên, Lôi Cương bật dậy lấy Hư Kiếm cầm tay, đề phòng mà nhìn lên không trung. Một thứ uy thế từ trên không chợt tản ra...
- Hừ! Nếu đã như vậy thì trước hết ta phải giết ngươi.
Một tiếng cười chợt vang lên trong không trung.
Lôi Cương run người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.