Chương 90: Hỏa Long
Gần như chẳng hề nghĩ ngợi, Lôi Cương liền nhanh chóng bỏ chạy. Ý chí chiến đấu lúc trước hoàn toàn biến mất. Hắn thu Hư Kiếm vào trong giới chỉ rồi chạy như điên.
Ma Lũy là cao thủ cảnh giới Cương Thể Huyền cấp. Mà sau khi hợp thể với Hỏa Trĩ thú, cho dù là Cương Thể thiên cấp cũng phải e ngại một chút. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Hỏa Hiết không dám dùng sức. Ở trong Cấm Cương, mỗi tầng so với ở Trung Xu giới có sự chênh lệch lại lớn hơn một chút. Đồng thời áp lực mà người ta cảm nhận cũng mạnh hơn.
Lôi Cương vừa mới quay lại, suýt chút nữa thì đụng vào một bức tường lửa. Ngẩng đầu nhìn lên, Lôi Cương suýt chút nữa thì quay đầu bỏ chạy khi thấy một đôi mắt đỏ như lửa đang nhìn hắn. Đôi mắt đó đúng là của Hỏa Trĩ thú. Con Hỏa Trĩ thú cao hai trượng thấy Lôi Cương định chạy liền há miệng, gầm lên một tiếng. Một quả cầu lửa từ trong miệng nó bắn ra, trong nháy mắt bao phủ lấy Lôi Cương.
Ma Lũy đứng trong không trung nhìn quả cầu lửa bao phủ Lôi Cương mà nhe răng cười. Đột nhiên, y biến sắc khi cảm thấy trên lưng đau đớn. Ma Lũy hét lên một tiếng thảm thiết. Toàn thân Ma Lũy nhanh chóng được một cái vòng cương khí bao phủ, dường như một con thỏ đang sợ hãi không có chỗ trốn mà đứng trên không trung. Đôi mắt y đỏ hồng nhìn bóng hồng phía trước chẳng biết xuất hiện từ lúc nào.
Thanh tiểu đao trong tay phải của Hỏa Hiết lúc nầy toàn là vết máu. Từng giọt máu tươi chầm chậm nhỏ xuống dưới đất.
- Hỏa Hiết...
Ma Lũy thốt lên hai tiếng. Đôi mắt đỏ như máu của y đầy sát khí, nhìn Hỏa Hiết chằm chằm. Y rống lên một tiếng dữ dội, linh kiếm xuất hiện trong tay rồi công kích về phía nàng. Công kích khủng bố của y khiến cho Hỏa Hiết liên tục lùi lại, nét mặt hết sức nghiêm trọng. Lúc này, Ma Lũy gần như phát điên, công kích vô cùng linh hoạt, sắc bén.
"Rầm...rầm...rầm..." Mặc dù Ma Lũy bị Hỏa Hiết đâm bị thương nhưng vẫn chưa ảnh hưởng tới đan điền. Lúc đó, một đao của Hỏa Hiết mới đâm vào, cương khí trong cơ thể y tự động ngăn cản.
Một gợn sóng khổng lồ tản ra xung quanh khiến cho trên mặt đất xuất hiện những cơn gió xoáy. Một lớp sương mù màu đỏ xuất hiện, ngăn cản Ma Lũy bước tới. Nhưng lúc này, Ma Lũy cũng chẳng hề e ngại lao tới khiến cho vòng cương khí của y bốc cháy hừng hực.
- Hỏa Thí Chiến kiếm! Thức mười tám.
Ma Lũy hét to một tiếng. Không trung phía sau lưng y chợt bốc lên một làn khói màu xám. Thanh linh kiếm nhanh chóng chém về phía Hỏa Hiết.
Một tiếng động vang lên, đồng thời, vô cùng vô tận những lưỡi kiếm gió đánh về phía nàng. Khắp cả không trung như bị che kín bởi những cái bóng của Ma Lũy. Tốc độ của hắn nhanh tới mức cao nhất, phát ra một loạt công kích từ bốn phương tám hướng về phía Hỏa Hiết. Trong lòng Hỏa Hiết hoàn toàn rối loạn. Nàng không ngờ được Ma Lũy chưa dung hợp với Hỏa Trĩ thú mà lại có thể phát ra được đòn công kích như vậy.
Một gợn sóng thật lớn nhanh chóng từ vị trí của Hỏa Hiết tản ra xung quanh. Vào lúc này, có thể nói, Ma Lũy đã dốc hết sức lực của bản thân.
Sau khi gợn sóng tản ra, Hỏa Hiết nhanh chóng rơi từ trên không trung xuống. Nhưng vẫn có một lưỡi kiếm đỏ như lửa chém thẳng xuống người nàng. Nếu để cho mũi kiếm đó chém trúng thì có lẽ báu vật của thế gian chắc chắn sẽ phải biến mất.
"Graooo..." Một tiếng kêu thảm thiết chợt vang vọng khắp cả bầu trời. Hỏa Trĩ thú cao hai trượng không thể tin được mà nhìn về phía quả cầu lửa do nó phun ra đan có một bàn tay vươn ra ngoài. Cánh tay đỏ như lửa đó chống lên trán của Hỏa Trĩ thú khiến cho ngọn lửa đang bốc cháy trên người nó nhanh chóng hội tụ về phía bàn tay. Ánh mắt của con hung thú vô cùng hoảng sợ khi thấy lực lượng của bản thân không ngờ biên mất do bị bàn tay kia từ từ hấp thu.
Sự sợ hãi của Hỏa Trĩ thú ảnh hưởng trực tiếp tới Ma Lũy. Y đang định giết chết Hỏa Hiết đành phải dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Hỏa Trĩ thú. Khi thấy bàn tay đang vươn ra ngoài bao phủ bởi một ngọn lửa cùng với sự hoảng sợ của Hỏa Trĩ thú, Ma Lũy cảm thấy kinh hãi. Y bất chấp Hỏa Hiết, vung kiếm tấn công về phía quả cầu lửa.
"Tại sao lại thế này?" Hỏa Trĩ thú không thể ngờ được rằng cái bàn tay đó lại đang hấp thu lực lượng của nó.
Hỏa Trĩ thú liên tục kêu lên thảm thiết. Một cái hạt châu màu hồng, to bằng nắm tay từ từ bay lên khỏi trán của Hỏa Trĩ thú rồi rơi xuống bàn tay đó. Ma Lũy kinh hãi, linh kiếm điên cuồng công kích quả cầu lửa. Nếu như không thể ngăn cản vậy thì Hỏa Trĩ thú của y chắc chắn là xong. Nhưng bất ngờ lại có một thứ lực lượng vô hình, khiến cho linh kiếm của Ma Lũy không thể hạ xuống, tiếp xúc với bàn tay đó.
Ma Lũy ngơ ngác nhìn thú hạch của Hỏa Trĩ thú từ từ bay vào bên trong quả cầu lửa. Trong nháy mắt, ngọn lửa đang cháy hừng hực trên người nó liền biến mất. Đôi mắt nó mở to nhìn bàn tay phải đang chạm lên trán rồi từ từ rơi xuống. Cho tới lúc chết, Hỏa Trĩ thú không thể hiểu được tại sao quả cầu lửa do nó phun ra lại trở thành thứ giết chính nó. Bản tay đó có phải là người hay không? Tại sao mà nó có thể hấp thu năng lượng của nó cùng với thú hạch?
"Uỳnh..." Mặt đất vang lên một tiếng động.
"Graaooo..." Một tiếng long ngâm vút lên từ trong quả cầu lửa. Quả cầu lửa to lớn từ từ nén lại, cuối cùng hóa thành một con Hỏa Long dài nửa thước. Ngay sau đó, Hỏa Long liền bởi quanh người Lôi Cương.
"Sao lại thế này?" Ma Lũy sợ hai lui lại mấy bước, không thể tin được vào mắt mình khi nhìn thấy Hỏa Long.
"Rồng...không ngờ lại có rồng". Ma Luyện môn giao tiếp với linh thú nên Ma Lũy cũng hiểu được rồng là thế nào. Đó là một con vật cấp bậc thần thú. Nghe đồn, tổ sư sáng lập ra Ma Luyện môn do có rất nhiều thần thú chịu khế ước nên mới trở thành một người vô địch.
"Tại sao tên tiểu tử này lại có được một con rồng?" Ma Lũy cho dù không thể tin thì cũng vẫn phải tin khi nhìn thấy con Hỏa Long dài tới nửa thước. Mặc dù chỉ có nửa thước nhưng nó đúng là một con rồng thật.
"Graaoooo..." Con Hỏa Long đột nhiên nhìn Ma Lũy chằm chằm, trong mắt nó chợt lóe lên một tia sáng. Nó gầm lên một tiếng rồi lao về phía Ma Lũy. Nó mở miệng cắn lấy tay phải của Ma Lũy mà hút lấy hút để.
Ma Lũy run người khi cảm nhận được cương khí trong kích mạch, tự động biến thành một ngọn lửa hừng hực rồi chui vào trong tay phải. Ma Lũy nghĩ tới Hỏa Trĩ thú chết thảm cũng định hất văng Hỏa Long. Nhưng thân thể của y cơ bản lại không thể nhúc nhích mà chỉ cảm thấy mệt mỏi. Y trừng mắt, chỉ biết nhìn Hỏa Long đang hút lấy tu vi cả đời của y.
Thân thể cường tráng của Ma Lũy bị ngọn lửa thiêu đốt, từ từ héo đi. Khi Hỏa Long hút tới ngọn lửa cuối cùng, thân thể của Ma Lũy chỉ còn lại da bọc xương. Ma Lũy ngã xuống dưới đất, rồi hóa thành một đám bụi bị gió thổi bay.
Một người đứng vị trí thứ tám trên bản cao thủ không ngờ lại chết thê thảm như vậy.
Sau khi hấp thu tu vi của Ma Lũy, con Hỏa Long dài nửa thước liền to hơn, nhưng vẫn chưa đủ một thước. Đôi mắt nhỏ của nó từ từ nhìn về phía Hỏa Hiết đang nằm im trên mặt đất, ánh mắt lại lóe lên một tia sáng. Nó quẫy đuôi rồi bay về phía Hỏa Hiết.
Lôi Cương ngây người nhìn hành động của Hỏa Long hấp thu tu vi của Ma Lũy. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi. Bởi vì, Lôi Cương thấy con Hỏa Long đó không ngờ lại chui ra từ trong tay phải của hắn...
Nhìn Hỏa Long đang bay về phía Hỏa Hiết, Lôi Cương biến sắc, hét lên:
- Đừng giết nàng.
Con Hỏa Long đang di chuyển dường như hiểu được lời nói của Lôi Cương mà dừng lại. Nó quay đầu nhìn Lôi Cương với ánh mắt khó hiểu....
"Nó...nó...nó nghe lời mình?" Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc rồi hét lên:
- Đừng giết nàng! Quay về....
Sau khi do dự một lúc, không ngờ Hỏa Long liền quay lại bên người Lôi Cương. Cuối cùng, trong đôi mắt đang mở to của Lôi Cương, nó chui vào tay phải của hắn rồi hóa thành một cái ấn ký Hỏa Long, sau đó chậm rãi biến mất.
Lôi Cương chợt cảm nhận được một làn hơi nóng từ từ lan khắp toàn thân. Đồng thời, có một thứ lực lượng tinh thuần chảy vào trong đan điền của hắn....
Lôi Cương ngơ ngác đứng đó, cố gắng tiêu hóa tất cả những gì vừa xảy ra.
Ma Lũy đã chết...con hung thú kia cũng đã chết. Tất cả đều do Hỏa Long trong tay hắn hấp thu. Con Hỏa Long đó tại sao lại có trên người hắn? Hơn nữa, cả bốn con thần long ở trong thế giới bốn màu kia đều xuất hiện trên người hắn. Hắn như biến thành người khổng lồ trong cái thế giới đó. Có điều, người khổng lồ bị bốn con thần long căn, còn hắn thì...
Suy nghĩ một lúc, nhưng Lôi Cương không thể hiểu được có chuyện gì đã xảy ra. Nhìn Hỏa Hiết đang nằm trên mặt đất, toàn thân chảy đầy máu, Lôi Cương thở dài rồi từ từ đi tới trước mặt nàng. Quan sát Hỏa Hiết đang hôn mê, hắn lấy từ trong giới chỉ ra một viên Hồi Phục đan rồi bỏ vào trong miệng của nàng.
Vết thương của Hỏa Hiết rất nặng. Ít nhất nhìn bên ngoài cũng có thể thấy như vậy. Bộ trang phục màu hồng của nàng cũng bị rách, để lộ cả da thịt trắng như tuyết. Mà ở trên ngực Hỏa Hiết còn có vết kiếm thấy rõ cả xương trắng.
Nhìn vết kiếm ghê người đó, Lôi Cương hơi do dự bởi vì nó nằm giữa hai bầu ngực của Hỏa Hiết.