Chương 211: Thân thể Thiên Lôi

"Graoooo..." Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Con thần long khổng lồ quấn quanh quả cầu thiên lôi, gầm lên một tiếng rồi chui thẳng vào trong đám mây đen xì.

"Ầm...ầm" tiếng sấm càng lúc càng to thêm. Mà trong đám mây đen dầy dặc thấp thoáng một cái bóng màu tím. Con thần long màu tím giống như cá trong làn nước, xuyên qua xuyên lại một cách tự do trong đám mây đen, thi thoảng lại phát lên tiếng gầm hưng phấn.

Mười con tiên thú đang đứng quanh Kim Viêm đều run người. Vô số những người tu luyện khiếp sợ nhìn còn thần long đang bay lượn trong đám mây.

Còn Ngu Đao thì nhìn chằm chằm về phía trước với nét mặt lo lắng. "Sư tôn đâu?" Ngu Đao phát hiện rằng sau khi con thần long lao ra chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng nhỏ. Còn không hề thấy bóng dáng của Lôi Cương. "Đã chết rồi sao?" Ngu Đao khẽ run người.

Ngay lập tức mười người Kim Viêm và Địch Ngược cũng đều phát hiện ra sự khác lạ liền quay đầu nhìn về phía hai quả cầu nhỏ nhưng không thấy bóng dáng Lôi Cương.

"Là tiểu Giác!" Cặp mắt to của Kim Viêm run lên, nhìn quả cầu đầy những tia chớp bao phủ nhưng lại tản ra một chút ánh sáng năm màu cùng với một chút ánh tím. Tổng cộng tất cả có năm màu sắc.

- Lôi Cương đâu? - Đột nhiên, cặp mắt to của Kim Viêm chớp chớp trầm giọng nói. Trong ánh mắt của lão có một sự lo lắng chẳng kém gì lo lắng cho tiểu Giác. Lôi Cương là người được cây sinh mệnh căn dặn. Mấy người Kim Viêm chẳng có điều kiện gì, đối đãi với Lôi Cương như thiếu chủ. Có điều, để cho Lôi Cương trưởng thành nên lúc trước mới để cho hắn chịu nhục như vậy. Tất cả những điều đó cũng là vị bọn họ muốn tốt cho Lôi Cương.

"Đã chết?" Trong đầu mười con tiên thú đều xuất hiện ý nghĩ đó khiến cho cả đám lo lắng.

Mà ở bên ngoài thành Địch Ngược, ánh mắt Quân Vô hiện rõ sự mừng rỡ nhìn về phía trước. Nhìn nét mặt của mười vị tiên thú khiến cho Quân Vô và Địch Tuyết đều nở nụ cười tươi như hoa.

- Hi hi! Tên kia có lẽ bị lôi kiếp đánh cho nát bét. Hừ! Chết tốt lắm. - Địch Tuyết thầm nhủ. Âm thanh của nàng mặc dù nhỏ nhưng Ngu Huân đứng bên cạnh cũng nghe được loáng thoáng. Nàng hơi nhíu mày lại một cái.

"Graoooo..." Một tiếng long ngâm chợt vang lên từ trong đám mây khiến cho mười vị tiên thú giật mình.

Mà quả cầu sáu màu ở phía trước cũng chợt có sự dao động rồi trong ánh mắt của mọi người liền biến mất. Điều đó khiến cho tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trân về phía đó. Mười vị tiên thú nhìn nhau, trong mắt tràn ngập một sự mừng rỡ, bớt lo hơn rất nhiều. Ngay lập tức, họ lại nhìn lên con thần long màu tím đang bay lượn trong đám mây.

"Graaoooo..." Tiếng long ngâm lúc trước đột nhiên chuyển thành một tiếng mãnh thú rống to. Một làn âm thanh khủng bố tản ra từ trong kiếp vân. Mặc dù nó rất mạnh nhưng lại không có tác dụng với Ngu Đạo hay đám người tu luyện ở bên ngoài thành Địch Ngược. Chỉ có Quân Vô và Địch Tuyết là phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cả hai đều hoảng sợ.

- Sao lại thế này? - Địch Tàn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Địch Tuyết, tay phải đỡ lưng của Địch Tuyết nhanh chóng trút một đạo cương khí mạnh mẽ vào trong cơ thể của nàng. Nhờ đó mà sắc mặt của Địch Tuyết mới khá lên một chút.

Còn Quân đại trưởng lão cũng xuất hiện bên cạnh Quân Vô, trút vào một luồng cương khí. Ánh mắt lão nhìn gã một cách khó hiểu.

- Là hắn...là hắn... - Địch Tuyết tái mặt lên tiếng. Ánh mắt nàng kinh hãi nhìn vào trong đám mây đen. Mà nét mặt của Quân Vô thì giật giật. Trong tiếng thú rống đó có cẩn chứa một sự căm hận và sát ý khiến cho cả hai cùng nghĩ tới Lôi Cương.

"Chẳng lẽ Lôi Cương vẫn chưa chết mà hóa thành con thần long màu tím? Sao có thể như vậy?" Trong lòng Quân Vô cảm thấy trống rống.

"Gruuuuu..." Một tiếng long ngâm lại vang lên. Con thần long màu tím ló ra từ trong đám mây đen. Thân hình dài trăm trượng lúc trước của nó bây giờ đã lên tới một trăm năm mươi trượng, cuộn mình trước mặt mười vị tiên thú. Đôi mắt màu tím sập của nó nhìn về phía đám tiên thú.

Kim Viêm và mười vị tiên thú run người, không dám đối mắt nhìn con thần long màu tím. Trong đám linh thú, đẳng cấp của tiên thú có thể nói là cực cao, cực mạnh nhưng gặp phải dòng máu còn cao quý hơn cả mình thì trong lòng chúng tự xuất hiện sự sợ hãi. Mà lúc này, sự hùng mạnh của thần long khiến cho Kim Viêm cả giác rất áp lực.

"Graoooo" con thần long màu tím gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng thay đổi. Thoáng cái trở thành một con tiểu long dài chừng hai thước. Sự biến hóa của nó khiến cho những người tu luyện sững sờ. Bọn họ không thể tưởng tượng được con thần long gần như bao phủ toàn bộ bầu trời lúc trước lại có thể hóa thành một con tiểu long như vậy.

Mà con thần long màu tìm xoắn mình, vọt lên không trung. Màu tím trên người nó hòa cùng với nhưng tia chớp.

Ngu Đao, Địch Ngược, Địch Thanh đều không đám thở mạnh mà nhìn con thần long màu tím. Mặc dù con thần long đã thay đổi nhưng uy thế của nó vẫn khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực.

Ở phía xa, mười vị gia chủ cùng với các vị trưởng lão nhìn chằm chằm về phía trước. Đồng thời những người tu luyện ở ngoài thành Địch Ngược cũng chăm chú theo dõi con thần long.

Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ nghe thấy những tiểng thở cùng với tiếng lôi điện trên người con thần long.

"Oành...oành..oành..." Những tiếng sét vang lên như nện thẳng vào lòng mỗi một vị cường giả. Đột nhiên tất cả mọi người cùng như hóa đá nhìn về phía con thần long. Chuẩn xác hơn phải là ở giữa con thần long mới đúng. Vốn ở giữa khu vực con thần long đang xoắn ốc chợt từ từ xuất hiện một bóng người.

Theo thời gian, nhưng người tu luyện đứng xung quanh lại càng há to miệng như không thể tin vào những gì mà mình nhìn thấy.

Một bóng người từ từ hiện lên với đầy đẩu, gương mặt, tóc tai...chẳng khác gì người thường. Mà khuôn mặt của người đó khiến cho Ngu Đao, Địch Ngược và mười vị tiên thú đều mở to mắt.

Lôi điện đang ngưng tụ thành một người hai mắt nhắm nghiền. Ngoại trừ toàn thân người đó hiện lên màu tím ra thì hoàn toàn giống với Lôi Cương.

- Sao có thể như vậy? - Âm thanh của Địch Ngược như không tin vào mắt mình và khiếp sợ. Cho dù tận mắt chứng kiến, Địch Ngược cũng không tin.

- Sư...sư tôn! - Mặc dù Ngu Đao đang khiếp sợ nhưng vẫn cố gắng lên tiếng.

Mà mười vị tiên thú cũng há hốc miệng, lẩm bẩm nói:

- Lôi Cương...

Điều khiến cho mười vị tiên thú khiếp sợ đó là con thần tím lại đang xoay quanh người Lôi Cương giống như có quan hệ với hắn. Tới bây giờ, mười người mới hơi hiểu được tại sao lúc trước cây sinh mệnh lại chọn Lôi Cương. Có lẽ...trên người Lôi Cương có rất nhiều bí mật.

Trong lúc nhất thời, vô số những tiếng hít thở của mọi người vang lên.

Trong lúc bọn họ đang khiếp sợ, màu tím trên người Lôi Cương nhạt đi rồi biến thành màu cổ đồng. Nhưng hai mắt Lôi Cương vẫn nhắm nghiền, tiếng lôi điện nổ oành oành trên người hắn.

"Graooo..." Con thần long màu tím gầm lên một tiếng rồi bay lên không trung sau đó chui vào trong chân phải của Lôi Cương mà biến mất. Mười vị tiên thú cùng với Địch Thanh biến lại thành hình người, khiếp sợ nhìn hắn.

Lôi Cương đang lơ lửng trên không trung vẫn nhắm chặt hai mắt. Mà toàn thân hắn lúc này dày đặc những tia chớp màu tím như được chúng ngưng tụ thành thân thể mà cũng như tạo thành một cái vòng phòng ngự bằng thiên lôi. Theo thời gian trôi đi, vòng phòng ngự từ từ chui vào trong cơ thể Lôi Cương.

Vô số những ánh mắt khiếp sợ khó tin theo dõi Lôi Cương nhưng không một ai dám mở miệng.

Đột nhiên, Lôi Cương đang lơ lửng trên không trung chợt mở mắt. Hai tia sáng màu tím từ trong mắt hắn bắn ra rồi trong mắt từ từ trở lại với hai màu đen trắng như trước kia. Tới lúc này, Lôi Cương so với trước kia chẳng có gì khác biệt. Chỉ có khí thế toàn thân của hắn tăng lên, mà xung quanh người như có tiếng của sấm sét.

"Graooo..." Đột nhiên, Lôi Cương ngửa mặt lên trời rống to. Đám mây đen trên bầu trời đột nhiên trở nên cuồn cuộn rồi chui vào trong người hắn với tốc độ mãnh liệt.

Đám mây đen phủ kín bầu trời lúc trước qua đỉnh đầu mà vào trong cơ thể Lôi Cương làm cho ánh sáng mặt trời lại một lần nữa chiếu sáng toàn bộ mọi ngõ ngách của thành Địch Ngược.

Vô số người có mắt khiếp sợ nhìn bóng người trên không trung. Lúc này người đó giống như một ngọn núi lớn sừng sững trong lòng mọi người. Bọn họ không thể ngờ được thiên kiếp lại ngưng tụ vào trong cơ thể người đó. "Đây có còn là người không?"

- Thân...thân thể...Thiên Lôi? - Nét mặt của Kim Viêm hết sức trang nghiêm, lẩm bẩm nói. Trong âm thanh của lão tràn ngập một sự khiếp sợ và không thể tin được. Thậm chí còn có cảm giác lão đang sợ hãi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện