Chương 874: Nguy hiểm

Trong nháy mắt, trời đất như nổ tung. Một tiếng nổ không cách nào tưởng tượng nổi gần như phá vỡ cả bầu trời vang lên. Sóng chấn động hình thành khiến đám người Hoàng Huyền chấn động, chảy máu, rồi hôn mê bất tỉnh. Còn hai người Hoang Thái Hư, Quật Xá đều hoảng hốt, rồi bố trí một đạo kết giới che phủ toàn thân. Đã chuẩn bị sẵn sàng đỡ đòn tấn công của Liệt Bí, nhưng Lôi Cương vốn không ngờ rằng một kiếm này của gã lại tấn công lên trống trận Giới Hồn, khiến chiếc trống trận Giới Hồn bộc lộ sức mạnh thật sự của nó. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bị sóng chấn động này làm cho gần như tan ra. Sóng chấn động Lôi Cương phải chịu ẩn chứa uy lực một kiếm toàn lực của hắn cùng chấn động dotrống trận Giới Hồn mang lại, ngay cả các đại tôn bình thường nếu trúng phải cơn chấn động này cũng sẽ bị hồn phi phách lạc.

Tên đồng tử bảy màu trợn trừng mắt, kinh ngạc, không tin nổi vào mắt mình. Trong tiếng trống này, khí tức của Thái Cổ phát ra nồng nặc khiến gã không chịu được phải run lên. Chuyện này càng khiến gã không thể cam lòng, càng thêm phẫn nộ!

Lôi Cương nhìn như không có việc gì, nhưng kỳ thực, hắn đang cực kỳ gay go. Mặc dù một kiếm của Liệt Bí chém lên trống trận Giới Hồn, tuy rằng sóng chấn động và vụ nổ do trống trận Giới Hồn phát ra chưa ảnh hưởng nhiều đến hắn, nhưng khoảnh khắc thanh trọng kiếm đánh tới chiếc trống, Lôi Cương phải chịu đựng một luồng lực mạnh mẽ, chính là lực của một kiếm của Liệt Bí.Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng đòn thế này đủ làm cho quần áo của hắn rách tan tành. Cơ thể tựa như phải chịu đòn nặng nề làm cho máu thịt hắn tung tóe, còn thần hồn cũng theo đó mà gặp nguy hiểm.

Liệt Bí mặt mày tái nhợt, nhìn Lôi Cương chằm chằm. Gã lau máu trên khóe miệng, sát khí trong mắt tỏa ra nồng nặc, gã nhe răng cười, nói:

- Được! Không hổ là vật do Thái Cổ luyện chế, lão phu thật muốn xem thử xem những năm gần đây lão phu có thể thắng nổi một chiếc trống trận Giới Hồn hay không?

Ngay lập tức, khí thế toàn thân của Liệt Bí lại tăng vọt, thanh hắc trọng kiếm trong tay gã cũng nhanh chóng lớn lên. Một luồng khí tức nặng như núi tỏa ra từ trong thanh hắc kiếm. Kiếm này do Liệt Bí lấy một ngọn núi lớn luyện chế thành, nguyên một ngọn núi cao hơn mười vạn trượng được gã sử dụng để luyện thành một thanh kiếm. Trọng lượng của thanh kiếm này lại càng làm người ta kinh ngạc, nó nặng tới hàng tỷ cân, đủ thấy được nó kinh khủng đến mức nào.

Ánh sáng bảy màu bao quanh toàn thân Liệt Bí hiện ra. Gã ra sức vung một kiếm bắn nhanh về phía trống trận Giới Hồn. Giờ, gã đã chuyển hết mục tiêu sang chiếc trống trận. Một kích lúc trước khiến cho gã bị thương, điều này càng dấy lên mối thù hận từ rất lâu vẫn chôn giấu trong lòng gã. Xưa kia, gã đánh cùng với Thái Cổ một trận, chưa đến trăm khắc, gã gần như đã bị Thái Cổ đánh cho hồn phi phách tán. Chuyện nàychẳng khác nào một nỗi nhục lớn với Liệt Bí. Đây cũng là nguyên nhân khiến gã và Quật Xá căm thù Lôi Cương. Nếu bản thân Thái Cổ ở đây, thì chắc chắn bọn họ sẽ không liều lĩnh mà phô bày lòng căm hận của mình, nhưng Lôi Cương không phải là Thái Cổ, người có thực lực kinh khủng kia. Ngày xưa, Liệt Bí và Quật Xá đều là thủ hạ bại tướng dưới tay Thái Cổ. Những năm gần đây, đây gần như đã trở thành tâm ma đối với hai người bọn họ. Giờ gặp Lôi Cương, bọn họ không chút kiêng sợ, chỉ muốn đánh chết hắn để tiêu tan mối hận trong lòng.

Nhưng lúc này, uy lực của trống trận Giới Hồn khiến toàn bộ cảm giáckhông cam lòng và sựkích động trong lòng Liệt Bí bật ra. Gã không chút kiềm chế những căm phẫn, oán hận và sự cam chịu này. Tất cả cùng bùng lên trong nháy mắtkhiến Liệt Bí điên loạn, chỉ muốn nghiền nát trống trận Giới Hồn. Đây là tâm trạng người bình thường không sao có thể hiểu nổi. Dù sao, khả năng của Liệt Bí đã đủ sức uy hiếp toàn bộ giới Thái Cổ, nhưng khi đối mặt với Thái Cổ, gã không thể đánh nổi trăm khắc. Hiển nhiên Liệt Bí hết sức không cam lòng, hết sức tuyệt vọng.

Thấy Liệt Bí điên loạn tấn công tới, Lôi Cương suy tính, miệng niệm trống trận Giới Hồn trên trời rồi nhanh chóng lùi lại. Hắn không dám nếm thử luồng sức mạnh lớn lao kia, nếu không bản thân gã chắc chắn sẽ bị hồn phi phách lạc.

Trống trận Giới Hồn vừa rời khỏi tay Lôi Cương như thể cảm thụ được mối đe dọa, nhanh chóng lớn lên, từ một trượng tới mười trượng, rồi trăm trượng. Cuối cùng giống hệt một ngọn núi cao, chiếc trống trận tỏa ra ánh sáng sáu màu tinh khiết khiến cho kẻ khác phải kính nể. Một luồng khí tức mạnh mẽ không thể tả nổi tỏa ra từ chiếc trống trận Giới Hồn.

- Ầm ầm!

Tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Một kiếm toàn lực của Liệt Bí lại chém lên trống trận Giới Hồn. Một sóng chấn động sáu màu bạo phát mãnh liệt. Liệt Bí phun ra một ngụm máu tươi, bị sóng chấn động đánh cho bay ra. Ở phía xa, sắc mặt hai người Hoang Thái Hư, Quật Xá trắng bệch, trên khóe miệng rỉ máu tươi. Sắc mặt tên đồng tử bảy màucũng tái nhợt, ánh mắt liên tục chớp động. Đòn tấn công của Liệt Bí mà càng mạnh, gã càng cảm thấy khí tức nồng nặc của Thái Cổ. Ánh sáng toàn thân gã bắn ra bốn phía, hai mắt gắt gao nhìn Liệt Bí chằm chằm, tên đồng tử kia quát lớn:

- Dừng tay!

Âm thanh tựa như tiếng sấm nổ liên tục rền vang trên bầu trời.

Bị sức mạnh của trống trận Giới Hồn làm cho khí huyết toàn thân sôi trào, vừa nghe được tên đồng tử bảy màu quát lên, Liệt Bí tỉnh lại vài phần. Hai mắt gã nhìn trống trận Giới Hồn chằm chằm, mặt mày thảm thương, toàn thân gã cũng lộ ra vẻ hơi già nua. Sự mạnh mẽ của Thái Cổ làm gã kinh hồn bạt vía, chỉ riêng mỗi vật luyện chế của y gã cũng không thể đánh bại, thì nếu phải đối mặt với y, gã cũng sẽ lại có kết cục giống như xưa mà thôi.

Nhìn trống trận Giới Hồn đang dựng thẳng, Liệt Bí thảm thương cười, chẳng lẽ cho dù gã có cố gắng bao nhiêu năm đi nữa cũng không thể chiến thắng được y sao?

- Giết tên tiểu tử kia đi, đừng tấn công vật ấy.

Vùng xung quang lông mày tên đồng tử bảy màudựng lên, gã quát lớn. Tay phải gã vừa chuyển động, một luồng ánh sáng bảy màu xuất hiện, bắn về phía Lôi Cương. Còn lúc này, Hoàng Thái Hư và Quật Xá vẫn tiếp tục đánh nhau, chưa phân thắng bại; trong trời đất vang lên những tiếng rung động vù vù. Một luồng khí tức tàn bạo cuộn trào mãnh liệt lan ra khắp nơi. Hoang Thái Hư cầm trong tay một thanh kiếm khoảng bảy thước, dưới chuôi kiếm này có một chữ Hoang. Kiếm này là vũ khí cực mạnh của Hoang Thái Hư, là do chính tay Thái Cổ đúc, nhưng toàn thân Quật Xá lại được sát khí bao xung quanh, lại khiến Hoang Thái Hư tạm thời không có cách nào phá nổi. Trong cơ thể Quật Xá dường như có một thứ sát khíkhông bao giờ hết được.

- Hoang Thái Hư, lão phu biết ngươi cả đời vì sư tôn của ngươi mà tu luyện, nhưng lão phu nói cho ngươi biết, cả đời ngươi, ngươi cũng không thể đạt được trình độ như sư tôn của ngươi. Ngày xưa, một quyền của sư tôn ngươi đã đánh tan thổ sát khí của lão phu, còn ngươi…

Quật Xá lạnh lùng cười chế giễu. Sát vụ của y lượn lờ, đánh úp từng đạo về phía Hoang Thái Hư, nhưng đều bị Hoang Thái Hư ngăn chặn được. Trận chiến của hai người nhất thời rơi vào thế giằng co.

Đồng tử của Lôi Cương co rụt lại, nhìn ánh sáng của tên đồng tử bảy màu phóng tới. Hắn vội nghĩ, định di chuyển ra phía sau của trống trận Giới Hồn, nhưng lại phát hiện ra, cơ thể hắn nhất thời không thể cử động nổi. Hắn vội vã khống chế trống trận Giới Hồn để che ở trước mặt. Ánh sáng sáu màu lần nữa đánh lên chiếc trống làm rung chuyển nó . Một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên. Tên đồng tử bảy màu căm phẫn, nhe răng cười, nói:

- Lão phu muốn xem ngươi có thể trốn được bao lâu.

Ngay lập tức, gã biến mất.

Lần nữa xuất hiện, gã đã ở phía trên Lôi Cương. Tay áo bào của gã vung lên, vô số lợi kiếm bảy màu mạnh mẽ rơi xuống phía dưới. Lôi Cương giật mình, nhìn lợi kiếm bảy màu rơi xuống tựa như mưa kiếm. Hắn vội vã niệm chú khống chế trống trận Giới Hồn ở trên khoảng không nhưng đã quá muộn, mười thanh lợi kiếm bảy màu đã nhanh chóng ập đến. Lôi Cương bước nhanh về phía trước một bước, tránh né nhanh nhẹn tựa con linh hầu vậy.

Nhưng lúc này, Lôi Cương đang bị thương còn tốc độ của lợi kiếm bảy màu cực nhanh chẳng khác nào tia sét giáng xuống. Một thanh lợi kiếm bắn vào ngực hắn, lực đánh vào mạnh mẽ dĩ nhiên khiến Lôi Cương bị bay ra phía sau, đụng vào trống trận Giới Hồn đang lơ lửng.

- Phốc!

Một ngụm máu tươi phun ra trên trống trận Giới Hồn. Lôi Cương cảm thấy thần hồn của hắn như sắp bị nghiền nát. Hai mắt hắn lộ ra vẻ căm phẫn và không cam lòng, hắn điên cuồng giãy dụa nhưng vẫn không thoát được. Toàn bộ máu tươi hắn phun ra đều biến mất dường như bị trống trận Giới Hồn hấp thu hết vậy.

Khi tên đồng tử bảy màu lại chém ra lợi kiếm lần nữa, trống trận Giới Hồn này đã hấp thu hết máu tươi của Lôi Cương như bị chọc tức, mà lại bộc phát ra khí thế vô cùng cường đại. Luồng khí thế này khiến cho Quật Xá, Liệt Bí, Hoang Thái Hư và tên đồng tử bảy màu cùng chấn động!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện