Chương 875: Nơi sinh ra
Khi bốn người còn đang chịu chấn động, thì Lôi Cương đang bị dán trên trống trận Giới Hồn cũng kinh hãi. Hắn cảm thụ được luồng khí tức cường đại này đang kéo tới, nhưng một luồng lực khác cũng đang mạnh mẽ đi vào trong cơ thể hắn, khiến hắn không cảm thấy bất cứ đau đớn nào nữa, mà ngược lại còn như cơn gió xuân phơi phới khiến hắn có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Cảm giác cơ thể không còn chút sức lực nào lúc trước khi thần hồn sắp bị nghiền nát đã biến mất trong nháy mắt. Luồng lực đó vẫn chưa rời khỏi Lôi Cương ngay mà tiếp tục mạnh mẽ đi vào trong cơ thể hắn.
Luồng khí thế này vẫn chưa biến mấtkhỏi cơ thể Lôi Cương, mà phóng lên cao theo trống trận Giới Hồn sáu màu. Một bóng người cao ngất lờ mờ hiện ra, ngoại hình người này giống như một tòa tháp sắt, cao lớn và khôi ngô.
Hoang Thái Hư, Quật Xá, Liệt Bí, và tên đồng tử bảy màu vừa nhìn bóng người ấy thì sắc mặt đều ngây dại. Hoang Thái Hư vội vã quỳ xuống đất, vẻ mặt xúc động gần như méo mó, còn sắc mặt hai người Quật Xá, Liệt Bí tái nhợt, cơ thể run rẩy. Mặc dù bọn họ muốn đánh với Thái Cổ một trận, nhưng khi thật sự đối mặt, thì trong lòng bọn họ không nhịn nổi sợ hãi, run rẩy dữ dội. Khuôn mặt tên đồng tử bảy màucứng đờ lại, đối mặt với bóng người này, ở sâu trong tâm hồn gã luôn nảy sinh cảm giác khuất phục.
Bóng người do ánh sáng của trống trận Giới Hồn tạo thành chính là Thái Cổ Chi Hoàng!
Nhưng không hiểu vì sao, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Thái Cổ Chi Hoàng, chứ không thể thấy được diện mạo của y. Y đứng trên trống trận Giới Hồn, đầu hơi ngẩng lên vẻ cao ngạo. Sau thời khắc đó, bóng người này lại di chuyển, từng bước bước lên trước, rời khỏi trống trận Giới Hồn. Lúc đó, Lôi Cương mở lớn hai mắt trừng trừng nhìn bóng người cao lớn này. Mặc dù không thể nhìn rõ hoàn toàn nhưng Lôi Cương vẫn nhận ra được thân thể to lớn của người này, có điều không thể thấy được gương mặt của y.
- Đã bao nhiêu năm rồi? Ta đã trở lại như xưa.
Ánh mắt bóng người ấy nhìn bốn người Hoang Thái Hư, một giọng nói trầm mạnh vang lên trong không gian, tựa như tiếng sấm, lại tựa như tiếng trống của trống trận Giới Hồn.
- Sư tôn!! Đúng là người, người thật sự đã quay lại sao?
Hoang Thái Hư nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, kêu lên. Lão quỳ trên mặt đất, hai mắt vô cùng rực cháy. Còn Hai người Quật Xá, Liệt Bí như bị sét đánh lùi lại mấy bước. Tên đồng tử bảy màu đứng yên tại chỗ, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Lôi Cương dại ra nhìn bóng người cao lớn, trong lòng cũng dấy lên những sợ hãi, đúng là Thái Cổ Chi Hoàng sao? Chẳng nhẽ Thái Cổ chưa chết? Điều này làm sao có thể? Lôi Cương lắc đầu, cố gắng bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn giật mình, chẳng nhẽ, người này chỉ là một tàn hồn trong trống trận Giới Hồn chứ? Chỉ là một tàn hồn của Thái Cổ Chi Hoàng sao?
- Thái Hư, Thất Nô, các ngươi hãy bảo vệ hắn. Quật Xá, Liệt Bí, các ngươi cũng biết, xưa kia, vì sao ta không lấy mạng các ngươi chứ?
Bóng người cao lớn trầm giọng quát.
- Bảo vệ hắn? Là ta sao?
Lôi Cương cực kỳ khó hiểu. Hắn không hiểu vì sao Thái Cổ Chi Hoàng muốn Hoàng Thái Hư, tên đồng tử bảy màu bảo vệ mình. Hơn nữa, tất cả những điều này đều khiến Lôi Cương khó hiểu, như thể, Thái Cổ Chi Hoàng đã sớm đoán trước hắn sẽ đến nơi này, tựa như Thái Cổ Chi Hoàng biết tất cả. Chuyện này rốt cuộc là sao?
Sắc mặt tên đồng tử bảy màu nhăn nhúm lại, gã há hốc mồm, định nói ra những suy nghĩ trong lòng từ nhiều năm nay. Nhưng lúc này, những lời này gã lại không thể nói ra nổi. Những áp lực và sự căm phẫn chất chứa nhiều năm qua giờ như mắc lại trong cổ họng khiến gã không thể nói ra nổi. Hắn ngơ ngác nhìn Thái Cổ, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Ấn ký của Thái Cổ đã in dấu trong thần hồn của tên đồng tử bảy màu này khiến gãkhông thể xóa bỏ nổi, chỉ đành khuất phục Thái Cổ.
Toàn thân Quật Xá và Liệt Bí cùng run rẩy, bọn họ nhìn chăm chú bóng người cao lớn, như thể đang nhớ lại chuyện xưa. Sắc mặt họ tái nhợt nhưng lại đầy vẻ không cam chịu. Bọn họ biết rõ, đây chẳng qua chỉ là một tia tàn hồn. Ngay cả một chút tàn hồn cũng uy hiếp bọn họ đến vậy. Điều này chắc chắn khiến bọn họ hết sức khiếp sợ đồng thời lại có cảm giác phức tạp không giải thích nổi bởi bản thân bọn họ đã cố gắng tu luyện biết bao năm, nhưng vĩnh viễn không thể thắng được y sao?
- Vì sao?
Khí thế toàn thân Quật Xá bùng nổ, chống lại uy áp của Thái Cổ với lão. Lão không cam lòng, cao giọng quát.
- Vì hắn, vì hắn cần hai ngươi thì mới có thể nâng cao tu vi được. Liệt Bí, Quật Xá, ta dám cam đoan, ít lâu sau, chắc chắn các ngươi sẽ bị hắn giết chết!
Những lời này của Thái Cổ Chi Hoàng khiến cả năm người đều giật mình, đặc biệt là Lôi Cương, sắc mặt hắn dại ra, chuyện này là sao? Sao người này lại nói sau này hắn sẽ giết Liệt Bí, Quật Xá? Để họ giết hắn sao? Nhất thời, Lôi Cương mơ hồ, không hiểu vì sao Thái Cổ Chi Hoàng lại đẩy mình đến vách núi như vậy?
Hai người Liệt Bí và Quật Xá nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt hai người cùng nhìn về phía Lôi Cương, sát khí nồng đậm hiện ra trong mắt họ, khiến Lôi Cương thầm run lên.
Hoang Thái Hư khó hiểu nhìn Thái Cổ. Lão không biết vì sao sư tôn lại nói như vậy, chuyện này chắc chắn kích động Liệt Bí, Quật Xá tìm mọi cách để giết chết Lôi Cương. Còn ánh mắt tên đồng tử bảy màu lóe lên, gã trầm tư.
- Hãy nhớ kỹ, mỗi người trong năm người các ngươi đều có một khối địa đồ khuyết, nếu kết hợp lại với nhau, thì có thể cùng đến một nơi. Không phải các ngươi đều luôn hỏi ta sinh ra từ đâu sao, tập hợp được năm khối địa đồ, các ngươi sẽ có thể tới được đó! Ai có thể trải qua sự rèn luyện ở nơi đó thì người đó có thể trở thành một ta thứ hai, Thái Cổ! Nhưng nhất định phải là năm người cùng đi vào!
Giọng nói của Thái Cổ dần mờ nhạt, bóng người cao lớn kia của y từ từ biến mất, cuối cùng dung nhập vào trống trận Giới Hồn. Trống trận Giới Hồn cũng thu lại khí tức đang tỏa ra, tất cả giống như chỉ là một giấc mông thoáng qua.
Lúc này, ánh mắt của Hoang Thái Hư, lẫn đám người Quật Xá đều sáng lên, câu nói cuối cùng Thái Cổ làm tất cả không nhịn nổi, đều hồi hộp, ngay cả Lôi Cương cũng vậy. Địa đồ chỉ dẫn đến nơi Thái Cổ sinh ra sao? Điều này chắc chắn là chuyệnbọn họ mong ngóng. Bọn họ cảm thấy, dù bản thân có tu luyện thế nào cũng không thể vượt qua được Thái Cổ. Bây giờ, biết được nơi Thái Cổ sinh ra, khiến bọn họ ao ước, có lẽ, sở dĩ Thái Cổ mạnh được như vậy chắc hẳn có liên quan đến nơi y được sinh ra.
Nhìn trống trận Giới Hồn từ từ thu nhỏ lại, Lôi Cương vừa ngạc nhiên mừng rỡ, lại vừa phức tạp. Ngạc nhiên mừng rỡ vì nếu có thể vào được nơi Thái Cổ sinh ra, thì lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát của hắn sẽ có thể khôi phục lại, thậm chí sẽ đạt tới mức độ mạnh mẽ hơn. Nhưng điều khiến hắn cực kỳ khó giải thích là, vì sao Thái Cổ biết hắn sẽ tới nơi này? Vì sao hắn vào trong đó thì sẽ phải giết hai người Liệt Bí, Quật Xá?
Những điều này Lôi Cương tạm thời không có cách nào đoán được. Hắn lờ mờ cảm giác được, tất cả những điều này hình như đều có người điều khiển, có thể nói rằng, Thái Cổ đã sớm dự liệu tất cả những chuyện này. Lôi Cương suy nghĩ mãi điều này thật lâu, khiến lòng hắn không thể bình tĩnh được.
Liệt Bí nhìn Lôi Cương, sát khí trong mắt lóe lên. Gã biết, lúc này gã không thể ra tay với Lôi Cương được, trước không nói đến việc trên người hắn có địa đồ, mà lúc này, ánh mắt tên đồng tử bảy màu cũng có phần thay đổi. Gã nhìn Lôi Cương không còn thái độ thù địch như trước nữa.
- Nơi sư tôn ta sinh ra, chắc chắn là có sức hút rất lớn với chúng ta. Nhưng sư tôn nói, nhất định năm người phải cùng đi vào, vậy thì, chúng ta hãy bỏ hết những ân oán cá nhân trước khi đi vào đi. Các vị nghĩ sao?
Hoang Thái Hư nhìn ba người Liệt Bí, lạnh lùng nói.