Chương 468: Xé thành hai nửa
Hắc ám chi thân của Lạc La sau khi hấp thu hỗn loạn chi lực trong hoang long mộ địa thì đã có thể che giấu khí tức, thu liễm toàn bộ khí tức khủng bố hung ác điên cuồng.
Bởi vậy, đoàn người Tư Đồ Kiệt tuy rằng nhìn thấy phía sau hắn có một khối hắc thiết khôi lỗi, nhưng bởi vì từ trên người hắc thiết khôi lỗi không phát ra bất kỳ khí tức không thích hợp gì, cho nên những người này cũng không để ý, chỉ coi hắc thiết khôi lỗi này là khôi lỗi tầm thường, căn bản không để ở trong lòng.
Chỉ có Ngân Huy bởi vì cảnh giới đã đạt tới Thông thần nhị trọng thiên, hơn nữa hắn chính mắt nhìn thấy khi Thạch Nham tiến vào mộ địa thì không mang theo bất kỳ thứ gì, có thể khẳng định một khối hắc thiết khôi lỗi này là đến từ trong hoang long mộ địa, lúc này mới cực kỳ để ý, vẫn luôn lưu tâm hắc thiết khôi lỗi Chiến Ma này.
Thần thức của Thông thần nhị trọng thiên cảnh lặng lẽ phóng xuất ra, ý đồ nhìn trộm sự ảo diệu của Chiến Ma.
Nhưng mà, thần thức vừa vào trong đó thì liền như rơi vào biển lớn, không ngờ ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, giống như bị hắc động hút hết.
Liên hệ giữa hắn và thần thức cũng bị cắt đứt, không thể tìm được.
Sắc mặt Ngân Huy cũng lặng lẽ biến đổi, tâm thần chấn động, vô cùng khẩn trương.
Cho dù là Nộ Lãng là Thông thần tam trọng thiên chi cảnh cũng không thể có năng lực vô thanh vô tức cắn nuốt thần thức của hắn được.
Hắc thiết khôi lỗi này rốt cuộc là thứ đáng sợ gì vậy?
Ngân Huy vẻ mặt kinh hãi, khi nhìn Thạch Nham thì mơ hồ minh bạch gì đó.
Sự dị thường trong Hoang long mộ địa tất nhiên có liên hệ trực tiếp với hắc thiết khôi lỗi này, có lẽ, người khởi xướng chính là hắc thiết khôi lỗi này.
Nghĩ càng sâu thì Ngân Huy càng cảm thấy đáng sợ, khi nhìn về phía Thạch Nham và hắc thiết khôi lỗi, ánh mắt không ngừng lấp lánh, trong lòng có cũng cực kiêng kị.
Tuyệt đối không thể trêu chọc tiểu tử này.
Ngân Huy quyết định chủ ý, bất luận là như thế nào cũng không thể phát sinh chuyện không thoải mái với Thạch Nham ở thời điểm này, hắn biết sự phát hiện của hắn sẽ thay đổi thế cục tương lai của Vô Tẫn hải.
Thạch Nham đã đủ đáng sợ rồi, hiện giờ hắn lại từ trong hoang long mộ địa có được một khối hắc thiết khôi lỗi có thể nói là nghịch thiên như vậy, Vô Tẫn hải về sau ai có thể chế trụ được hắn?
Ngân Huy thầm kinh hãi, theo bản năng lui lại mấy bước, giơ tay nói: "Các ngươi muốn làm gì thì ta không xen vào, có điều ta nói rõ trước nhé, ta chỉ là một người xem. Chiến đấu của các ngươi cũng đừng có lan tới ta."
Thạch Nham vẻ mặt nghiền ngẫm, bật cười, biết lão hồ li này e là đã nhìn ra gì đó rồi.
" Còn lãng phí thời gian làm gì nữa?" Tư Đồ Kiệt mặt bình tĩnh, không khỏi nhìn về phía đám người Cổ Tiêu, Thanh Minh, nhếch miệng cười gằn: "Các ngươi đợi lâu như vậy, hiện giờ tiểu tử này đã ở ngay trước mắt, vì sự nhất lao vĩnh dật trong tương lai, còn cần phải tiếp tục chịu đựng sự uy hiếp của tên tiểu tử này ư?"
"Hắn chết rồi, chúng ta có thể chuyên tâm đối phó với Minh nhân và Ma nhân." Chung Ly Độn cười lạnh nói.
" Ngươi sẽ chết trước, không biết vì sao, ta thấy ngươi luôn rất không vừa mắt." Thạch Nham lắc đầu, trào phúng: "Đừng đánh giá mình quá cao, trong Vô Tẫn hải ngươi không phải là ngôi sao mới nổi lợi hại nhất, nếu đặt ở Thần Châu đại địa thì ngươi càng không là gì. Người trẻ tuổi của Thần Châu đại địa có rất nhiều người đã đạt tới thiên vị cảnh, cũng có những nhân vật nghịch thiên đạt tới thiên vị đỉnh phong, so sánh với bọn họ thì Chung Ly Độn ngươi chẳng là gì cả?"
Nói này vừa ra, tất cả mọi người vẻ mặt chấn động.
"Ngươi đã tới Thần Châu đại địa?" Phan Triết kinh ngạc nói.
Lắc đầu, Thạch Nham kiên nhẫn giải thích: "Chưa, chờ chuyện của Vô Tẫn hải chấm dứt rồi, ta sẽ tới Thần Châu đại địa, đi tìm kiếm sự huyền bí chung cực của võ đạo. Nhưng ta đã tới ám từ vụ chướng, ở đó đã quen không ít thanh niên của Thần Châu đại địa, bọn họ mỗi một người đều lợi hại hơn Chung Ly Độn, ha ha, bọn họ còn không phải là ngôi sao chói mắt nhất của Thần Châu đại địa đâu, cho nên ta nói, các ngươi đừng có ếch ngồi đáy giếng, cho rằng Vô Tẫn hải là giỏi lắm, trong mắt người ta, Vô Tẫn hải chỉ là một nơi man di, ngay cả võ giả Chân thần cảnh cũng không xuất hiện, cứ ở mãi một nơi như vậy, không biết là đáng thương cỡ nào?"
Các võ giả, bao gồm cả Ngân Huy nghe vậy thì toàn bộ sợ hãi biến sắc.
"Quên đi, không lãng phí thời gian với các ngươi nữa." Cười cười, hắn phất tay, chỉ về phía Chung Ly Độn rồi nói: "Bắt đầu từ hắn,giết được ai thì giết, chạy thì kệ, dù sao sớm muộn gì cũng phải chết, ai dám ở lại thì giết chết không tha."
Thân hình Chung Ly Độn chấn động, vẻ mặt ngạc nhiên.
Đám người Tư Đồ Kiệt cũng mạc danh kỳ diệu, không biết Thạch Nham đang nói chuyện với ai.
Ngay sau đó, bọn họ đã biết Thạch Nham đang phân phó ai.
Hắc thiết khôi lỗi Chiến Ma cao ba thước thong thả từ phía sau hắn đi ra, từng bước tiến về phía Chung Ly Độn, Chiến Ma lúc ban đầu thì hành động rất chậm, nhưng mà càng chạy càng nhanh, cuối cùng thì như tia chớp màu đen bắn thẳng tới chỗ Chung Ly Độn.
Hai con mắt như thái dương hắc ám đột nhiên nhìn về phía Chung Ly Độn, một cỗ năng lượng tà ác khiến cho tâm linh người ta chìm vào hắc ám khôn cùng đột nhiên phóng xuất ra.
Chung Ly Độn chỉ vừa nhìn vào mắt Chiến Ma thì tự nhiên ngây dại, thất thần đứng đó.
"Rắc!"
Chiến Ma bay tới, chợt một cước đạp xuống, từ đỉnh đầu của Chung Ly Độn giẫm xuống, chỉ nghe thất tiếng xương vỡ vụn truyền ra.
Chung Ly Độn bị một cước giẫm thành khối thịt.
Tư Đồ Kiệt trơ mắt nhìn Chung Ly Độn bị miểu sát, không kịp xuất thủ ứng cứu, ngược lại còn phải ngưng luyện toàn bộ thần thức chống đỡ năng lượng linh hồn khủng bố đột nhiên xâm nhập.
Hắn phát hiện mình giống như bị kéo vào thế giới hắc ám vô tận.
Không nhìn thấy một tia quang mang nào, thần thức chìm vào trong đó, chạm tới ý cảnh tử vong, hủy diệt, giống như là người chết, tiến vào một không gian quỷ dị hoàn toàn xa lạ.
Trên người Chiến Ma vừa Một cước đạp chết Chung Ly Độn đột nhiên bộc phát ra năng lượng tà ác hắc ám khủng bố hủy thiên diệt địa, như muốn tiêu diệt thế giân, bao phủ toàn bộ đáy biển của Thương Khung hải vực,
Vào lúc này, tất cả võ giả Thần cảnh đều ngây ra, trên mặt phủ kín vẻ sợ hãi.
Ngay cả hai đại cường giả phía trên Thương Khung hải vực cũng ngay lập tức nhận thấy được một cỗ hung diễm diệt thế này, vội vàng từ Thương Khung hải vực bay ra, bằng vào tốc độ nhanh nhất vọt tới đáy biển.
Cùng lúc đó, trong núi lửa chết của Hắc Giao tộc, Nộ Lãng đang nói chuyện với ba gã võ giả Thần cảnh của Hắc Giao tộc cũng biến sắc, lập tức quát: "Lực lượng tà ác mạnh quá."
" Tộc trưởng, tình huống gì vậy?"
" Cảnh giới của Các ngươi còn thấp, nhận thức đối với linh hồn cũng quá nong cạn, cho nên mới cho nên mới không cảm ứng được." Nộ Lãng bỗng nhiên đứng lên: "Cỗ năng lượng tà ác đó đến từ chỗ Ngân Sa tộc, hình như ở khu vực của hoang long mộ địa, ta đi xem thế nào."
Nói xong, Nộ Lãng dùng tốc độ nhanh nhất hóa thành một đạo hào quang bắn thẳng đến khu vực đó.
Ngân Huy đã triệt để ngây dại.
Hắn tuy rằng biết Chiến Ma đó chắc cực kỳ bất phàm, nhưng không ngờ Chiến Ma vừa phóng xuất ra khí tức mà đã khủng bố như thế, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ lãnh địa Ngân Sa tộc! Diệt thế chi lực khủng bố quả thực có thể chấn nhiếp tất cả cao thủ có mặt ở đây.
" Giết hắn."
Thạch Nham chỉ về phía Tư Đồ Kiệt.
Chiến Ma hiểu ý.
Con ngươi giống như thái dương Hắc ám nhìn thẳng vào Tư Đồ Kiệt, khiến Tư Đồ Kiệt tinh thần sụp đổ, trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt như Chung Ly Độn lúc trước.
" Hắn đã xâm nhập vào linh hồn của Tư Đồ Kiệt!"
Cổ Tiêu từ trong khiếp sợ tỉnh lại, vội vàng hét lên: "Liên thủ đối phó với hắc thiết khôi lỗi này, không thể để hắn đánh chết từng người như vậy được!"
Một lời làm mọi người bừng tỉnh.
Bốn người Thiên Hậu, Địa Hoàng, Thanh Minh, Trâu Dược Phong đồng thời xuất thủ, đều thi triển ra bí bảo và vũ kỹ đắc ý, các loại thần kiếm, tiểu đỉnh, ngọc thạch, dao nĩa hóa thành năng lượng triều dâng, liên hợp với thần quang đẹp mắt nhiều loại, cùng nhau bắn về phía Chiến Ma.
" Rầm rầm!"
Bị nhiều loại bí bảo va năng lượng trùng kích, nhưng Chiến Ma vẫn vững như bàn thạch, trên người không lưu lại một vết thương nào.
Hắc thiết giáp trụ dính liền với nhục thân giống như chính là thành lũy chắc chắn nhất thế gian, không sợ bất kỳ lực lượng nào.
Trong sự trùng kích của các bí bảo và năng lượng, Chiến Ma chậm rãi bước về phía Tư Đồ Kiệt, bàn tay khổng lồ vươn ra, chộp vào chân Tư Đồ Kiệt, dùng sức xe Tư Đồ Kiệt thành hai nửa.
Nhục thân tu vi Thần cảnh của Tư Đồ Kiệt ở trong tay hắn giống như là giấy lộn, trực tiếp bị xé rách thành hai nửa, ruột dính đầy máu rơi xuống đất.
Ngay cả linh hồn của Tư Đồ Kiệt chưa thoát ly khỏi nhục thân, bị đồng tử hắc ám của hắn chiếu vào một cái cũng hồn phi phách tán.
Người và thần đều bị diệt.
Chỉ thoáng chốc, Tư Đồ Kiệt đã bị giết cho thần hồn câu diệt, Chung Ly Độn thì bị trực tiếp miểu sát, giẫm thành bánh thịt, thi cốt cũng không còn.
Thạch Nham vẻ mặt chấn động, bật cười hắc hắc: "Quả nhiên không phụ sự chờ mong của ta."
Sự mạnh mẽ của Chiến Ma nhất trí với trong tưởng tượng của hắn, thật sự có năng lực diệt sát võ giả như Tư Đồ Kiệt, sau khi Chiến Ma xuất thủ, hắn lập tức yên lòng, biết lần này hắn thắng chắc rồi.
"Đây là thứ gì vậy."
Thiên Hậu Phạm Hương Vân thanh âm run rẩy, trên khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp đầy vẻ sợ hãi thật sâu.
"Mặc kệ là gì, khẳng định có nhược điểm!" Trâu Dược Phong quát to một tiếng, hét lớn: "Trước tiên giết Thạch Nham đã! Chỉ cần Thạch Nham chết thì khôi lỗi này khẳng định sẽ mất đi hiệu lực!"
Mọi người tựa hồ đột nhiên phản ứng lại, cùng nhau nhìn về phía Thạch Nham.
" Kế tiếp." Thạch Nham nhếch miệng, vươn tay ra chỉ về phía Trâu Dược Phong.
trong đồng tử hắc ám của Chiến Ma lóe ra một đạo huyết quang, đột nhiên đánh về phía Trâu Dược Phong.
Một quang động hắc ám vô cùng từ trong miệng hắn bay ra, quang động tựa hồ có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng này quang động này vừa xuất hiện, toàn bộ ánh sáng dưới đáy biển đều bị hấp thu, dưới đáy biển đột nhiên trở nên tối tới mức giơ tay không nhìn rõ năm ngón tay.
Trong bóng tối tuyệt đối bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Trâu Dược Phong.
Tất cả mọi người đều nghe rõ, nhưng lại không nhìn được là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trong bóng đêm, thanh âm của Trâu Dược Phong vô cùng thê lương, không giống như thanh âm của nhân loại, giống như bị phân thây, thỉnh thoảng có tiếng xương cốt gãy vang lên, khiến người ta nổi da gà.
dưới tình trạng không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thê thảm, so với nhìn thấy một người bị chôn sống hay phân thây thì còn khủng bố hơn.
Đám người Thanh Minh, Thiên Hậu mặc dù ở tu vi Thần cảnh, cũng không chịu nổi loại áp lực cực lớn này, không khỏi liên tục hét lên, bắt đầu liều mạng bay lên mặt biển.
Dần dần, tiếng hét thê lương của Trâu Dược Phong chậm rãi hạ xuống, đáy biển tối tăm cũng sáng lại dần.
Trâu Dược Phong đã không thấy đâu, chỉ còn lại một đống thịt nát, như là bị ném vào máy xay thịt vậy.
Vô cùng thê thảm.