Chương 2: Cung Vô Tuyệt

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Đêm khuya mông lung, mặt trăng treo lơ lửng giữa trời cao.

Trên mặt hồ sương mù mờ mịt, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống hồ ngọc bích, gió nhẹ thổi, cây lay động, bóng chập chờn, hết thảy tất cả xa xôi mà yên tĩnh, làm cho đêm hè ngoại ô hoang vắng tăng thêm vô tận phong tình.

Hí...

Một tiếng ngựa hí, phá vỡ yên tĩnh!

Theo sát sau đó là tiếng vó ngựa dồn dập hỗn loạn mà đến, vó ngựa phi nhanh, tiếng binh khí giao tranh chói tai vang lên, thỉnh thoảng có người lớn tiếng hét lớn, trong giọng nói mang theo sát khí nặng nề, phá vỡ yên tĩnh ngoại ô vốn có.

Đường nhỏ ở bìa rừng nhoáng lên một cái, một con khoái mã lao ra.

Nam tử toàn thân dính máu từ xa lao vụt tới, đi theo phía sau còn có hai nam tử dáng vẻ thị vệ, quần áo dính máu, một thân chật vật, ba con khoái mã lao nhanh dưới sự truy đuổi của mưa tên, làm rơi rụng không biết bao nhiêu lá cây xung quanh.

Vút..

Mũi tên phá không, phát ra tiếng rít bén nhọn trong gió, từ phía sau đuổi theo phương hướng nam tử!

Đầu mũi tên có bôi kịch độc lóe ra tia sáng âm u khiến cho người ta kinh sợ, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng cành cây, lực đạo mãnh liệt nhanh chóng vượt qua hai thị vệ vừa phi thân lên chặn lại, mắt thấy sẽ cắm vào giữa lưng của nam tử kia...

Hai người trợn mắt, đồng thanh rống lớn: "Chủ tử!"

Ngay khi ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng nguy cấp, nam tử kia lại không chút hoang mang lo lắng, lông mày như kiếm khẽ nhíu, trong mắt phát ra hàn quang lẫm liệt, khiến cho sương mù bao phủ ven hồ cũng bị đông cứng trong nháy mắt.

Kiếm khí như cầu vồng, chém xuống đầy uy lực!

Chỉ một kích, mũi tên và trọng kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy, "Keng" một tiếng, mũi tên nhọn mới vừa rồi còn lao nhanh mãnh liệt đã hóa thành bột phấn phiêu tán ở trong gió.

Đồng thời ngay lúc đó, y vọt người nhảy lên, nhanh nhẹn và mạnh mẽ!

Phương hướng, lại không phải là đường đào thoát.

Áo bào nhuộm máu tung bay trong gió, tóc đen bay bay, đôi mắt chứa sát khí, y quay người lại, áp sát mười mấy tên hắc y nhân truy đuổi phía sau.

Hết thảy này chỉ trong chốc lát.

Có bốn người giục ngựa chạy như điên đuổi theo mũi tên, không ngờ đến y lại phản công, hơn nữa trong nháy mắt đó, hắc y nhân bị tập kích bất ngờ hoàn toàn kinh hãi, chẳng mấy chốc đã mất ba người!

Máu tươi ở cổ họng bắn tung tóe cùng với ánh mắt chết không nhắm mắt đã thể hiện rõ nam tử này tàn nhẫn quả quyết. Một kích trúng ngay, y phi thân quay về, đứng song song với hai thủ hạ vừa từ phía sau chạy tới yểm trợ, hết sức ăn ý.

Hai phe giằng co.

Sát khí nặng nề lan ra tới gần mặt hồ, như đông cứng lại!

Một nhóm mười mấy tên hắc y nhân nhìn ba thi thể đồng bạn trên mặt đất, đôi mắt dưới miếng vải đen che mặt hận đỏ mắt, một nam tử từ trong đám người đi ra có vẻ là thủ lĩnh, nghiến răng nghiến lợi kêu tên nam tử đối diện: "Cung Vô Tuyệt!"

Cung Vô Tuyệt đứng thẳng đón gió, tóc mai hỗn độn, quần áo toàn là những miệng vết thương nhỏ vụn rải rác khắp người, nhìn qua quả thực rất chật vật. Nhưng đôi lông mày kiếm, sống mũi cao, môi mỏng khẽ mím thành một đường, gương mặt góc cạnh như được chạm trỗ vẫn luôn trầm ổn như lúc ban đầu, bình tĩnh như núi.

Ở một bên, người thị vệ có gương mặt thanh tú nheo mắt lại, trào phúng mà khinh thường: "Tên bạch nhãn lang Cung Ngọc kia không ngờ càng ngày càng có bản lĩnh, ngay cả chủ tử đi về kinh bằng con đường nào cũng điều tra ra được, có thể nói là hao tổn tâm cơ a!"

"Đúng vậy, Lục Phong, ngươi nói..." Một bên khác, thị vệ có bộ dáng thư sinh khoác vai hắn đáp, vẻ mặt cười hì hì: "Trên đời này như thế nào còn có nhiều người không có lương tâm như vậy?"

Lục Phong lạnh lùng nhún vai: "Chủ tử với Hoàng thượng không phải huynh đệ lại thân hơn cả huynh đệ, bạch nhãn lang Cung Ngọc kia lại chỉ nóng lòng muốn lấy mạng của huynh trưởng ruột thịt của hắn! Đáng tiếc..."

"Thật là đáng tiếc..." Thư sinh tiếp lời, đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, gương mặt văn nhã nổi lên sát khí sắc bén: "Đáng tiếc là kẻ tiểu nhân tàn ác này lại không biết tự lượng sức mình, muốn đoạt ngôi vị hoàng đế cũng không nên tới mai phục chủ tử, có một số người có thân phận mà hắn cả đời cũng không với tới được, vẫn là tự đào hố chôn mình đi!"

Nhìn bọn họ kẻ xướng người hoạ, đôi mắt thủ lĩnh hắc y muốn phun lửa, bọn hắn trải qua muôn vàn khó khăn thật vất vả mới điều tra ra được con đường Cung Vô Tuyệt về kinh, vốn tưởng rằng chỉ có ba người thì sẽ dễ như trở bàn tay, ai ngờ bọn hắn phái đi hơn trăm người vây giết, từ chỗ Tương Dương đến ngoại ô Thịnh Kinh này ước chừng ba ngày ba đêm, tổn thất trên phân nửa mà ba người này vẫn sống tốt!

Một chữ Tịnh kiên vương, quả nhiên là danh bất hư truyền!

"Bớt nói nhảm đi, Huyền Vương gia, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi!"

Cung Vô Tuyệt vẫn luôn yên lặng, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén như ưng cuồng ngạo bễ nghễ thiên hạ, phảng phất như một vị thần cao cao tại thượng: "Chỉ bằng các ngươi?"

Dứt lời, xuất chiêu!

Không cho bọn hắn có thời gian phản ứng, một thanh trọng kiếm đâm tới mở đường, Cung Vô Tuyệt đột nhiên xông vào trong thế trận của hắc y nhân, như sấm như điện, mặt hồ trong suốt phản chiếu ra từng đợt bạch quang, sát khi âm ngoan tối đen như hố sâu ánh vào đôi mắt khiến đồng tử đám hắc y nhân nhanh chóng co rụt lại!

Cũng trong lúc đó, hai người Lục Phong cực kỳ ăn ý, cũng đồng thời ra chiêu!

Keng.

Keng.

Tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên không ngừng, ánh kiếm lóe lên đầy trời như đan chéo một tấm lưới lớn, khiến ven hồ ngoại ô Thịnh Kinh này sát khí ngút trời!

Cung Vô Tuyệt thân thủ kinh người, ra tay lập tức trí mạng, máu tươi bắn tung tóe, thân ảnh màu đen chém giết trong mưa máu, phảng phất như tử thần đến, La Sát hiện thế! Mấy lần đối mặt, hơn mười mấy sát thủ đã muốn chết một phần tư, mà toàn thân hắn dính đầy máu tươi, bị một vết thương dữ tợn rất đáng sợ, cũng không rên một tiếng.

Quả nhiên là tàn nhẫn liều mạng!

Sát phạt!

Quyết đoán!

Từng giọt máu tươi từ bên người y bay lên, mỗi một lần ra tay đều động đến vết thương trên người, chỉ có y mới biết được, liên tục kịch chiến như vậy, thích khách nhiều đến mức giết mãi không hết đã làm thể lực của y cạn kiệt từ lâu.

Chống đỡ, toàn dựa vào niềm tin!

Thi thể, máu tươi đầy đất, thủ lĩnh hắc y càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng hoảng sợ!

Trong lúc hoảng loạn hắn tránh qua chỗ đồng bạn bên cạnh, ngăn cản thế công mạnh mẽ của Cung Vô Tuyệt, hai mắt hắn hiện lên tia âm ngoan, tay trái giấu ở sau lưng chợt vung lên!

Một nắm bột phấn lập tức tản ra...

"Chủ tử, cẩn thận!"

Lục Phong hét lớn một tiếng, nhưng đã chậm.

Cung Vô Tuyệt hơi lảo đảo, lấy kiếm chống đỡ, môi mỏng mím chặt nhanh chóng biến đen mà mắt thường có thể thấy được, gương mặt dính máu trở nên tàn nhẫn, trong tay vừa động, tích tụ lực đạo, cố nén cả người vô lực, đang muốn chém ra một kiếm...

Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên.

Tiếng cười này tới bất ngờ, trong trẻo tựa như quỳnh châu mỹ ngọc, lại cố tình mang theo vài tia sắc bén điên cuồng không chút nào che giấu, không nghe ra là giọng nam hay nữ, như xa như gần biến ảo khôn lường ở trong sương mù ven hồ, hư ảo, kỳ quái, làm cho tâm tình tất cả mọi người căng thẳng.

"Người nào!"

Ầm—

Tiếng nước trong trẻo, mặt hồ phía xa văng lên bọt nước, một thân ảnh thon dài đạp nước mà đi!

Quần áo màu đỏ lượn vòng như mở ra tấm màn trên mặt nước, ngăn cản tầm mắt của mọi người, thân ảnh kia nhẹ nhàng xoay chuyển như một đóa hồng liên nổi trên mặt nước, bộ y phục màu đỏ rộng thùng thình dính sát vào người. Mái tóc đen nhánh xõa ở sau lưng nhỏ từng giọt nước xuống dưới mắt cá chân.

Tóc đen như thác nước, áo đỏ như lửa.

Cùng với tiếng cười trầm thấp, 'hắn' nhẹ nhàng đạp nước kiều diễm trong gió, trong nháy mắt hạ xuống trước mặt mọi người.

P/s: Vì nữ chính giả nam nên ta sẽ để là 'hắn' đến khi lộ thân phận nhé.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện