Chương 3: Ép mua ép bán

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Mãi đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ diện mạo người tới.

Nhất thời, từ trong mười mấy hắc y nhân còn sót lại truyền đến tiếng hít sâu không kìm được, hai người Lục Phong mặc dù vẫn còn đang hết sức lo lắng cho chủ tử, đồng tử cũng không khỏi co rút, nhiễm phải vào một chút kinh diễm.

Một thiếu niên tuyệt mỹ yêu dị!

Dáng người cao cao, mặt mũi tinh xảo, phần da thịt lộ ra ngoài trắng như mỹ ngọc, mái tóc ướt dán vào bộ quần áo thêu hoa văn bằng gấm Tứ Xuyên càng xinh đẹp tiên diễm. Dưới chân mày lá liễu là một đôi mắt đen như bầu trời đêm, lúc ánh mắt đảo qua có tia gian xảo sâu kín thoáng hiện, mang theo vô tận yêu dị.

Phong lưu vô cùng khiến người khác sợ hãi!

"Ngươi... Ngươi là ai?"

Ánh mắt thiếu niên khẽ nhíu, không để ý tới câu hỏi của thủ lĩnh hắc y, nhìn về phía người duy nhất vẫn bình tĩnh từ đầu đến giờ, chỉ mới chốc lát, đôi môi của Cung Vô Tuyệt đã hiện ra màu đen, sắc mặt tái nhợt, cộng với cả người đầy vết thương ghê rợn chảy máu không ngừng nhìn cực kỳ đáng sợ và chật vật, nhưng khí thế kia vẫn bức người như cũ.

Y khẽ nâng cằm, gương mặt như được chạm khắc ở dưới bóng đêm có lực hấp dẫn trí mạng, đôi mắt sắc bén đảo khắp người 'hắn'.

'Hắn' không tránh không né, còn tươi cười đón nhận.

Bốn mắt nhìn nhau, trong không trung dường như có ánh lửa chợt lóe...

"Ngươi là Cung Vô Tuyệt?"

"Đúng vậy!"

Giọng nói nặng nề nhưng không lộ ra chút suy yếu nào, tốt lắm, trong thiên hạ, vẫn là lần đầu tiên có người trúng độc Thất tuyệt tán mà có thể kiên trì lâu như vậy. Thấy Cung Vô Tuyệt phóng ánh mắt dò xét đến, 'hắn' khoanh hai tay trước ngực, lười biếng tự giới thiệu: "Kiều Thanh."

Y nhíu mày, khuôn mặt này mơ hồ có chút quen thuộc, nhưng tên này thì rất xa lạ...

Hai người nói chuyện rất tự nhiên, giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại, lại giống như bạn cũ trút bầu tâm sự, cả hai không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng người xung quanh thì đều trợn mắt. Hai người Lục Phong thấy Kiều Thanh như nhìn thấy quỷ, nhìn sang chủ tử nhà mình, rồi lại lần nữa nhìn về phía Kiều Thanh, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, từ phải sang trái...

Từ khi nào chủ tử nhà bọn họ bày ra sắc mặt hòa nhã với người ngoài?

Tuy rằng vẻ mặt hiện tại cũng không thể nói là sắc mặt hòa nhã, nhưng so với vẻ mặt cương thi lúc bình thường, cũng đã là đãi ngộ hiếm thấy rồi, hơn nữa thiếu niên này lai lịch thân phận vẫn chưa rõ nhưng có thể thấy được võ lực của người này không thấp.

Mặc dù chưa có giao thủ, nhưng mới vừa rồi 'hắn' ở dưới đáy hồ này lâu như vậy, cho dù là đã cố ý che giấu hơi thở nếu không có chút tài năng chắc chắn sẽ bị phát hiện, nhưng mà không những bọn họ không có phát hiện, ngay cả chủ tử cũng vậy.

Điều này nói rõ cái gì?

Đó là bản lĩnh của thiếu niên này không thua kém gì chủ tử, ít nhất cũng tuyệt đối trên hai người bọn họ!

Liếc nhau một cái, thị vệ bộ dạng thư sinh ôm quyền đi ra một bước, gương mặt nho nhã nở nụ cười thận trọng: "Không biết các hạ..."

"Bây giờ người ngươi nên quan tâm không phải là ta!" Không đợi hắn hỏi xong, Kiều Thanh liếc mắt sang ấn đường đã nhiễm đen của Cung Vô Tuyệt, đôi môi đỏ mọng chậm rãi mở: "Ồ... Thất tuyệt tán, quả nhiên danh bất hư truyền, thêm nửa khắc nữa, chủ tử nhà ngươi cho dù có Đại La Kim Tiên chuyển thế, cũng hết cách cứu chữa."

Chỉ một câu chậm rãi nhẹ nhàng, làm cho sắc mặt hai người đại biến.

Thất tuyệt tán, một trong mười loại kỳ độc trong thiên hạ!

Đúng lúc này, vút..

Hai người còn chưa kịp hoàn hồn với một trong mười loại kỳ độc, đột nhiên kinh hoảng!

"Chủ tử!"

Trong tiếng hô kinh hãi còn có chút tuyệt vọng, một vũ khí sắc bén phá vỡ không khí, lóe ra hàn quang lạnh lẽo nhắm thẳng tới Cung Vô Tuyệt, tốc độ cực nhanh khiến hai người bọn họ trở tay không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đâm vào trong ngực Cung Vô Tuyệt đã toàn thân vô lực.

Keng.

Ngay khi chỉ mành treo chuông, trong màn đêm đen kịt chợt lóe lên bạch quang, tiếng kim loại va chạm nhau lọt vào trong tai hai người giống như tiếng trời, khiến bọn họ vui mừng vô cùng, theo sau đó là tiếng ám khí bắn ra, mảnh nhỏ sắc bén bắn ra bốn phía, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi toàn bộ hắc y nhân đều ngã xuống.

Không có ngoại lệ, nơi cổ họng có một đường máu đỏ tươi.

Một kích mất mạng!

Mãi đến khi "Xoạch" một tiếng rơi xuống đất, lúc này bọn họ mới nhìn rõ bạch quang sắc bén kia, chính là một thanh phi đao tinh xảo mỏng như cánh ve.

Mặc dù đã sớm đoán được bản lĩnh của thiếu niên này không tệ, nhưng vẫy tay một cái thì mười mấy người liền mất mạng, vẫn khiến hai người Lục Phong kinh sợ, ánh mắt nhìn về hướng Kiều Thanh mặc dù cảm kích vô cùng, nhưng cũng không tránh được tràn đầy dò xét cùng cảnh giác.

Kiều Thanh làm như không thấy, xoay người nhìn thẳng Cung Vô Tuyệt, nam nhân này thật là thú vị, tính mệnh đã sắp không còn vẫn trầm ổn như cũ, núi có lở ở trước mặt thì sắc mặt cũng không thay đổi, đây cũng không phải là ra vẻ cao thâm bình tĩnh, mà là một loại kiêu ngạo, bễ nghễ, không sợ hãi từ trong xương cốt phát ra!

Lần đầu tiên 'hắn' nảy sinh hứng thú đối với một người: "Làm giao dịch chứ?"

Cung Vô Tuyệt cũng đang đánh giá 'hắn', từ lúc 'hắn' vạch nước đi ra rồi vung tay giết người, thiếu niên này từ đầu đến cuối đều tùy theo tính tình bản thân, lộ ra nhè nhẹ tà khí lạnh nhạt, thản nhiên giống như mười mấy tính mạng kia đối với 'hắn' mà nói, căn bản nhẹ như con kiến, không có bất cứ kẻ nào bất cứ chuyện gì có thể khiến 'hắn' để ở trong lòng...

"Vậy phải xem lợi ích của ngươi đưa ra có hợp ý với bản vương hay không."

"Giải dược."

Hai chữ, đổi lấy ngạc nhiên mừng rỡ của hai người Lục Phong cùng với ánh mắt nhìn chăm chú của Cung Vô Tuyệt càng trở nên thận trọng suy nghĩ, khóe môi Kiều Thanh cong cong: "Thế nào?"

Sau một hồi trầm mặc.

Ngay khi thư sinh nhịn không được muốn đáp ứng, Cung Vô Tuyệt lạnh lùng mở miệng: "Điều kiện?"

Kiều Thanh nhún vai: "Chưa nghĩ ra, trước thiếu nợ đi."

Một tiếng cười lạnh sâu kín, tản nhiệt độ ra xung quanh hồ, thời tiết giữa hè lại lạnh như băng giống như là trời đông gió rét, Cung Vô Tuyệt liếc nhìn vẻ mặt yêu dị hài hước của thiếu niên, ngữ khí cuồng vọng như Thiên Vương lão tử: "Muốn bản vương đồng ý hứa hẹn qua loa như vậy còn phải xem là người phương nào!"

"Ngươi cũng biết, trúng độc này sẽ không sống được quá một nén nhang, từ nơi này đến Thịnh Kinh..."

"Bản vương sẽ không chết!"

Thật sự là một nam nhân cao ngạo lại cố chấp a!

Thú vị!

Chân mày Kiều Thanh khẽ nhướng, trên khuôn mặt hiện lên chút nghiền ngẫm, 'hắn' chậm rãi đi tới trước mặt Cung Vô Tuyệt, giống như đóa mạn thù sa yêu dã lay động trên đường đến hoàng tuyền, dáng vẻ ung dung tự tại, phong thái độc nhất vô nhị, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn không nói ra được.

Trong nháy mắt hai người Lục Phong căng thẳng, đang muốn tiến lên liền bị Cung Vô Tuyệt liếc mắt ngăn lại.

Động tác này rơi vào trong mắt của Kiều Thanh, 'hắn' ngửa đầu cười to, nam nhân này thật sự là cuồng vọng kiêu ngạo.

Tiếng cười thoải mái vang vọng ở khoảng không ven hồ, vô cùng kiêu ngạo tà nịnh.

"Ừm, ngươi sẽ không chết, chỉ có điều..." 'Hắn' ngồi xổm người xuống, mái tóc màu đen cùng vạt áo màu đỏ uốn lượn trên đất, hơi thở ấm áp thổi vào bên tai Cung Vô Tuyệt, giọng điệu ẩn chứa biếng nhác nhè nhẹ say lòng người: "Có bất tỉnh hay không?"

Mày kiếm khẽ nhíu, Cung Vô Tuyệt chưa kịp hiểu rõ, chợt thấy sau đầu đau nhói.

"Phịch" một tiếng vang lên, cho tới bây giờ vị Tịnh kiên vương cao cao tại thượng luôn khiến cho mọi người quỳ lạy kính sợ của Đại Yên... Mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh.

Vứt cục gạch vừa mới tiện tay cầm dưới đất lên, Kiều Thanh huýt sáo phủi tay thể hiện tâm tình vô cùng tốt, cục gạch quả nhiên là thứ cần thiết khi ra ngoài làm chuyện phi pháp giết người cướp của a!

'Hắn' thản nhiên quay đầu, đối diện với bốn con mắt hoảng sợ ngây ra như phỗng.

Hai người Lục Phong nuốt nuốt nước miếng, hiếm khi không chú ý tới đây là chủ tử nhà mình ngất xỉu, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Huyền Vương gia anh minh thần võ bị một cục gạch đập vào đầu, bị một thiếu niên cầm cục gạch đập vào đầu?

Bọn họ không thể cứ đứng ngẩn ra ở tại chỗ, máy móc xoay cổ cứng ngắc, dời mắt đến trên người Kiều Thanh.

Đủ dứt khoát!

Bàn tay trắng nõn vừa xoay một cái, một bình sứ trắng tinh xảo xuất hiện trên bàn tay thon dài: "Giải dược."

Dứt lời, tiện tay ném qua, nhìn cũng chưa từng nhìn tới sắc mặt nam nhân tái nhợt lúc này đã tối đen nằm mê man trên mặt đất, vạt áo màu đỏ bay bay ở trong gió đêm, 'hắn' xoay người, liền rời đi.

Hai con gà gỗ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn bình sứ trắng trong tay, khóe miệng không ngừng co quắp.

"Lục Ngôn, ngươi nói, ý tứ của thiếu niên này là gì?"

"... Ép mua ép bán!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện