Chương 17: Hèn hạ, vô sỉ
Dịch giả: Hoa Thiên
Edit: Hoa Thiên
Mưa phùn như tơ, hồ nước lăn tăn.
Bỗng nhiên, một vạt áo màu đỏ như chuồn chuồn lướt nước xẹt qua, tạo nên từng vòng tròn gợn sóng, vạt áo màu đen theo sát phía sau, làm bọt nước văng đầy trời. Màn đêm yên tĩnh trên hồ Trúc Tâm đang lặng yên không một tiếng động bắt đầu một hồi truy đuổi!
Phía trước, thân ảnh màu đỏ yêu mỵ dưới đêm, mũi chân điểm nhẹ mặt nước, chốc lát ẩn vào tầng tầng rừng rậm.
Phía sau, thân ảnh màu đen giống như La Sát đến, quanh thân từng trận gió thét gào, đi xuyên vào rừng một tấc không rời.
Nghe tiếng tay áo va chạm theo sát phía sau, Kiều Thanh thầm rủa một tiếng, vừa rồi Hạng Thất hô to một tiếng xúi giục mọi người đi lột khố thiếu niên kia, 'hắn' liền thừa dịp náo loạn mà bỏ chạy, không nghĩ tới nam nhân lòng dạ hẹp hòi này quả thực giống như ruồi nhặng bám dai không dứt! Bất luận 'hắn' nhanh hay chậm, nam nhân kia vẫn có thể đuổi sát phía sau.
Mặc dù lúc này buồn bực vô cùng nhưng trong mắt cũng không khỏi xẹt qua một tia tán thưởng, trong tất cả những nam tử đương thời, nam nhân này coi như là người số một số hai.
Tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, như một cơn gió xẹt qua không trung, khiến lá cây rung động sàn sạt. Giống y như suy nghĩ của 'hắn', Cung Vô Tuyệt không phí nhiều khí lực vẫn có thể bám theo như cũ, thản nhiên giống như mèo vờn chuột vậy, không rơi lại sau, cũng không đuổi kịp và vượt qua.
Mẹ kiếp!
Nam nhân quái đản!
Kiều Thanh nhất thời dừng lại, thân ảnh màu đỏ xoay tròn giữa không trung, trong nháy mắt rơi xuống đất thấy Cung Vô Tuyệt đang khoanh tay đứng cách xa 'hắn' một trượng, hơi thở ổn định, nam nhân này quả thực là khắc tinh của 'hắn' mà!
Lúc này Cung Vô Tuyệt nhìn như bình tĩnh, trong lòng cũng giống như Kiều Thanh, cũng dâng lên tia tán thưởng, y một đường theo sát tuy rằng chưa xuất toàn lực nhưng cũng hết bảy phần, mà hơi thở của thiếu niên đối diện chỉ hơi hỗn loạn, so với y dự tính thì tốt hơn nhiều lắm. Tiểu tử chọc tức người này quả thực là không thể khinh thường!
Đôi mắt ưng nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện, giống như là muốn nhìn thấu 'hắn'.
Kiều Thanh thoải mái dựa vào trên cây, cả người như không xương thản nhiên thoải mái, giống như đôi mắt sắc bén trước mắt căn bản không tồn tại vậy. 'Hắn' nhìn chung quanh một chút rồi cười tủm tỉm nói: "Thật là khéo, lại là ngoại ô Thịnh kinh."
Gương mặt tuấn tú lập tức hoàn toàn đen thui.
Ngoại ô Thịnh Kinh, đây đúng là nơi hắn bị Kiều Thanh đập một cái vào gáy.
Hơi thở của Cung Vô Tuyệt chợt lạnh xuống, ngay cả nhiệt độ chung quanh cũng giảm thấp, chỉ có giọng nói trầm thấp vang lên trong không khí: "Tu la quỷ y, một tay tu la phi đao xuất thần nhập hóa, có thể cứu người cũng có thể giết người. Lai lịch không rõ, danh tính không rõ, tuổi tác không rõ. Duy chỉ có một điểm, người này mang mặt nạ Tu la, làm việc vừa chính vừa tà, nhưng thật ra là thù đồ đồng quy với Bán Hạ Cốc thần bí kia."
[thù đồ đồng quy: khác đường cùng đích, trăm sông đổ về một biển]
Bốp bốp bốp!
Ba tiếng vỗ tay tán thưởng tùy ý mà càn rỡ vang lên.
Kiều Thanh cười khanh khách nhìn hắn, mái tóc đen nhánh hất qua bên hông, dưới màn đêm lại vô cùng đẹp mắt. Hai tay khoanh trước ngực, lông mày khẽ nhướng như khiêu khích lại như kiêu ngạo: "Một chữ Tịnh kiên vương, năm năm trước được đương kim hoàng thượng phong vương, ban thưởng quốc họ Cung. Lai lịch không rõ, tên họ không rõ, thân phận không rõ, duy chỉ có một điểm, người này giữa hè hàng năm đều phải biến mất một khoảng thời gian. Phương hướng khi rời đi và trở về, chính là..."
Hất đầu về phía Cung Vô Tuyệt đứng rồi gật gật đầu, 'hắn' rõ ràng nói cho y biết, không nói ra không có nghĩa là lão tử không biết! Hiện tại mỗi người đều nắm giữ một bí mật, ai sợ ai?
Thái độ không chút sợ hãi suýt nữa làm cho đám người Cung Lâm Lang đuổi tới rớt từ giữa không trung xuống.
Cung Lâm Lang dựa vào bả vai Cô Tô Nhượng thở hồng hộc, Lục Phong Lục Ngôn ở phía sau liếc mắt nhìn nhau, khó nén được khiếp sợ trong lòng.
Từ lúc Kiều Thanh với Cung Vô Tuyệt rời đi, bọn họ liền nhanh chóng đuổi tới, đáng tiếc tốc độ của hai người này cực nhanh, khiến bọn họ ra toàn lực cũng truy đuổi không kịp. Chủ tử nhà hắn cường hãn đương nhiên không cần phải nói rồi, nhưng mà Kiều Thanh là ai? Lưng mang danh phế vật mặc cho người phỉ nhổ ẩn núp trong Kiều gia nho nhỏ? 'Hắn' có mục đích gì? Sau khi khiếp sợ chính là ngưng trọng, toàn bộ nghi hoặc nảy sinh trong lòng, nhưng mà càng kinh ngạc hơn nữa là những lời 'hắn' vừa mới nói ra.
Tiểu tử này lá gan cũng thật lớn, chẳng những đoán được một chút thân phận của Vô Tuyệt, lại còn dám nói ra việc này.
'Hắn' rõ ràng là muốn chống lại Vô Tuyệt!
Chính diện đối địch, lưu loát không vòng vo!
Nhìn thấy sắc mặt tối đen của Cung Vô Tuyệt, rồi nhìn lại vẻ mặt vô tội của Kiều Thanh, bốn người đều toát mồ hôi thay cho thiếu niên này. Vừa đến liền là hỏa tinh đụng vào địa cầu, đây cũng quá kích thích đi! Đôi mắt Cung Lâm Lang tràn đầy hưng phấn, kịch hay hắn chờ mong đã lâu rốt cục sắp diễn ra!
Hưng phấn chọc chọc Cô Tô Nhượng: "Một là Tu la, một là La Sát, lại là trời sinh một đôi, đất hạ một... ưm ưm ưm."
Lời chưa có nói xong, liền bị Lục Ngôn khẩn trương bụm miệng lại, thậm chí bất chấp đây là hoàng đế Đại Yên. Hoàng thượng a, không thấy bên kia đang đối chọi gay gắt sao? Người cho rằng chủ tử sẽ cố kỵ thân phận của người mà không dám đánh người sao?
Cung Vô Tuyệt với Kiều Thanh đồng thời trừng mắt tới, sau đó lại nhìn về phía đối phương.
Hai người, bốn mắt, chống lại nhau.
Một người là gió êm sóng lặng, một người là sóng trào mãnh liệt.
Một người như mặt trời rực sáng khí trời thư thái gió nhẹ tùy ý, một người như cuồng phong mưa rào sóng biển cuồn cuộn!
Kiều Thanh không chút nghi ngờ, trong nháy mắt vừa rồi Cung Vô Tuyệt có tâm tư muốn giết 'hắn' diệt khẩu, nhưng phút chốc liền khôi phục lại bình tĩnh. Lại một lần nữa khiến 'hắn' ở trong lòng tán thưởng định lực của nam nhân này, một đôi mắt ưng âm trầm giống như hồ sâu, bề ngoài bình tĩnh nội liễm nhưng ai cũng không biết ở chỗ sâu trong đó là cảm xúc như thế nào.
Cung Vô Tuyệt cất bước đi ra phía trước, một tay chống sát bên vai 'hắn' rồi nghiêng người về phía trước thăm dò.
Hai người gần trong gang tấc, hơi thở cũng nghe thấy được.
"Hay cho một Tu la quỷ y to gan lớn mật, ngươi không biết rằng có những chuyện cho dù đã biết, cũng không nên nói ra miệng sao."
"Không có biện pháp, có nam nhân vì một cục gạch mà từng bước ép sát, lão tử cũng không ngại đối kháng với y!"
Cung Vô Tuyệt nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng: "Chỉ bằng ngươi?"
Kiều Thanh lạnh lùng buông tay, cả đêm giả bộ làm tôn tử, đã sớm nghẹn một bụng tức giận. Lúc này không còn ở đại sảnh không cần cố kỵ bí mật bị nhiều người biết, lão tử quản ngươi có tuyệt hay không tuyệt: "Đừng nói lời vô nghĩa với gia, muốn đánh liền đánh, không đánh thì cút xéo!"
Một người là vẻ mặt âm trầm cười như có như không, một người là bộ dạng cà lơ phất phơ thật giả khó phân biệt.
Nhưng mà...
Không hẹn mà cùng đồng thời ra tay!
Khoảnh khắc khi tay của Kiều Thanh bóp ngay cổ của Cung Vô Tuyệt, trên cổ của 'hắn' cũng đồng thời cảm nhận được bàn tay thô ráp kia, không giống với những nam tử quý tộc nhẵn nhụi bình thường, đầu ngón tay của y có vết chai, để ở trên cổ khiến 'hắn' không nhịn được nổi hết da gà lên. Mới vừa rồi chỉ cần 'hắn' khẽ thối lui lại một bước, chỉ sợ hôm nay sẽ cùng nam nhân quái đản này đồng quy vu tận!
[đồng quy vu tận: cùng đến chỗ chết, cùng hủy diệt]
Kiều Thanh đưa qua một cái ánh mắt xem thường, người này quả thực không có đạo nghĩa, ngay cả chào hỏi cũng không liền ra tay đánh lén!
Mỗ nữ nhân nào đó hoàn toàn không có tính tự giác kiểm điểm, 'hắn' cũng không có đạo nghĩa y như vậy.
Môi mỏng Cung Vô Tuyệt khẽ nhếch lên, đại gia cũng thưởng cho 'hắn' một ánh mắt tán thưởng, ánh mắt hai người giao nhau, liền tiếp nhận được ý tứ của đối phương: đình chiến.
Hai tay cực kỳ ăn ý đồng thời buông ra, chậm rãi rời khỏi nơi yếu hại của đối phương, nhưng ngay trong chớp mắt dự đoán là an toàn đó, tay liền "Ba" một tiếng chặn lại nhau, hai bàn tay trái ngược nhau, một đen, một trắng, một thon dài, một tinh tế.
"Hèn hạ!"
"Vô sỉ!"
Kiều Thanh hừ lạnh, Cung Vô Tuyệt chế giễu, trong lòng đều nghĩ cùng một câu, thù này, xem như đã kết!
Vốn bốn người đang tính bỏ chạy để tránh bị vạ lây, lúc này đều đang trợn tròn mắt. Hoàng thượng nói thật đúng a, nhìn thấy là một người bá đạo một người kiêu ngạo, bên trong lại là một người hèn hạ một người vô sỉ, hai người này quả thực... trời sinh một đôi, đất hạ một đôi!
Cung Lâm Lang chép miệng: "Ôi, một ngàn lượng của ta rốt cuộc là tính người nào đây?"
Cô Tô Nhượng đang muốn nói với hoàng đế không có tiền đồ này mấy câu, một ngàn lượng so với Vô Tuyệt đóng góp cho Yên Vũ Lâu mười ngàn lượng, quả thực là tiểu vu kiến đại vu, cũng giúp hắn ghi nhớ một đêm này. Bỗng nhiên đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, mắt thấy hai người ở phía trước đồng thời bay lên đối chưởng, chỗ chưởng kia giao nhau giống như xuất hiện gợn sóng vặn vẹo vậy, ngay cả mưa bụi đang rơi rả rích ở chung quanh trong chớp mắt cũng bốc hơi, hóa thành khí trắng từ từ bay lên...
[tiểu vu kiến đại vu: ý nói người có năng lực kém gặp người có năng lực tốt]
Nam tử luôn luôn ôn nhuận lần đầu tiên hoảng sợ hét lớn: "Lui, mau lui lại!"
Còn lại ba người không cần suy nghĩ nhiều liền phi thân thối lui!
Ầm...