Chương 16: Đánh cược
Dịch giả: Hoa Thiên
Edit: Hoa Thiên
Xôn xao!
Dưới đài một mảnh ồn ào náo động, Huyền Vương gia nói cái gì? Muốn ai?
Bọn họ nhìn theo cánh tay chỉ vào thiếu niên kia, Kiều Thanh vừa mới nhấc mông khỏi ghế, một chân bước ra một chân còn ở sau đài, hiển nhiên là thấy tình thế không tốt đang muốn chạy trốn. Hiện tại nghe thấy lời này, rồi thấy ánh mắt kinh ngạc sợ hãi của cả đại sảnh đang nhìn lại đây, ngược lại không trốn nữa mà bình tĩnh ngồi trở lại trên ghế.
Mọi người dưới đài lắc đầu cảm thán, cái khác không nói, với khí độ của phế vật Kiều gia này, một thân màu đỏ, mặt đầy tà khí, dù cho núi lở thì sắc mặt cũng không thay đổi!
Kiều Thanh âm thầm nghiến răng, không phải 'hắn' không muốn trốn, nhưng đôi mắt sắc bén như ưng của nam nhân kia chiếu tới trên người, 'hắn' có muốn trốn cũng không được! Thời cơ tốt nhất đã mất, nếu chạy trốn được một nửa bị bắt trở về... Hừ! Về sau còn ở Thịnh Kinh này lăn lộn cái rắm!
Vô Tử bị làm khó xử đang sửng sốt cứng ngắc quay đầu nhìn 'hắn', ý tứ trong đôi mắt thực rõ ràng, công tử, thanh danh phế vật này của người còn có thể lăn lộn được nữa sao?
Kiều Thanh âm trầm liếc mắt một cái, thấy Vô Tử lại lần nữa cứng ngắc cổ quay trở về, mới liếc mắt dời tới trên người Cẩm Nương. Cung Vô Tuyệt người này cuồng vọng bá đạo, cộng thêm thân phận Tịnh kiên vương, nói với y cái gì mà "Kiều gia cửu công tử cũng không phải là người trong Yên Vũ Lâu, mà là bằng hữu giúp đỡ", hoàn toàn là vô nghĩa. Y muốn, y nhìn trúng, ai có thể ngăn cản? Lại nhìn thấy Cô Tô Nhượng đang ngồi cùng một chỗ với hoàng đế phong lưu ở dưới đài, đôi mắt nhỏ dài híp lại hưng phấn xem kịch vui, trông cậy vào vị hoàng đế vì dân mà cứu giúp này, thì lại càng vô nghĩa hơn!
Người ta đều có thiên thời địa lợi nhân hoà.
Lúc này Kiều Thanh đã ngồi trở lại trên ghế được một lúc, trong đầu xoay chuyển rất nhiều. Cả đại sảnh không ngừng có tiếng hít không khí, 'hắn' khẽ cười đứng dậy, hai tay đặt bên cạnh cầm án, nhìn thẳng vào đôi mắt ưng đang hứng thú với trò mèo vờn chuột này: "Vương gia muốn ta?"
Khóe miệng Cung Vô Tuyệt khẽ nhếch, có ý tứ, giống y như y nghĩ, tiểu tử này to gan lớn mật, tâm tư xảo quyệt, chắc chắn sẽ không chọc ra chuyện phiền toái cho Yên Vũ Lâu, điều này cũng chứng minh được suy đoán của y, đệ nhất thanh lâu Đại Yên này quả nhiên là của 'hắn'!
"Muốn thì như thế nào, không muốn thì như thế nào?"
Kiều Thanh bật cười, cất bước đi ra phía trước, tư thái phong lưu ôm lấy cổ y. Nam nhân nhăn mày nhíu mắt, ung dung tỏa sát khí ra bốn phía, hoàn toàn không giống như là Huyền vương gia đương triều làm người kinh sợ kia.
Rất kiêu ngạo!
"Vương gia cảm thấy, chỉ mười vạn lượng bạc là mua được ta sao?"
Hơi thở phả lên trên cổ, thiếu niên gần trong gang tấc, rất gần, gần đến mức thấy rõ cả lông mi dài vểnh lên như cánh bướm của 'hắn'. Thế nhưng hành động cố tình này lại không có chút nịnh nọt hèn mọn nào, chỉ có ba phần tự nhiên ba phần tà khí ba phần cà lơ phất phơ. Cung Vô Tuyệt cười lạnh một tiếng: "Thế nào, còn có phục vụ khác? Nếu như có, bổn vương cũng không ngại thêm một hai lượng cho ngươi."
Mọi người dưới đài trợn mắt há hốc mồm, Huyền Vương gia chẳng lẽ... Trách không được nhiều năm như vậy không gần nữ sắc, thì ra là thế! Đám người hưng phấn giống như phát hiện ra tân đại lục vậy, hai người này quả thực là ăn mặn không kỵ, trước công chúng lại trực tiếp nói đến chuyện mua bán?
Mày kiếm Cung Vô Tuyệt khẽ nhướng, Kiều Thanh chớp mắt mấy cái liền đen mặt, suýt nữa lông mi quét vào mặt y: "Miễn bàn! Ra cửa rẽ trái, không tiễn."
'Hắn' xoay người cất bước rời đi, cánh tay liền bị người bắt được.
Kiều Thanh hận đến ngứa răng, nam nhân này cứng mềm không ăn rất khó chơi, 'hắn' đi qua chỗ cầm án bên cạnh, hận không thể cầm đàn đập vào đầu y! Đột nhiên 'hắn' xông lên trước, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy cắn răng nói: "Ta nợ ngươi một lần, ngươi cũng phá hư chuyện của ta, hai ta thanh toán xong!"
Cung Vô Tuyệt bật cười một tiếng: "Nghĩ hay thật!"
"Không phải chỉ dùng cục gạch đập ngươi một cái thôi sao!"
"Một cục gạch mà thôi?"
"Cùng lắm thì cho ngươi đập lại!"
"Lợi tức."
"Mẹ kiếp, gáy của ngươi đáng giá thế sao!"
Đáp lại 'hắn', chỉ có nụ cười mang theo nguy hiểm của Cung Vô Tuyệt. Hai người bốn mắt lườm nhau, giương cung bạt kiếm, tia lửa điện bắn ra khắp nơi làm cho Cẩm Nương với Vô Tử cũng phải thối lui sang bên tránh bị vạ lây. Người dưới đài thì đang ngây ra như phỗng, nhìn điệu bộ của hai người này không phải là đã bàn xong rồi chứ?
Một âm thanh yếu ớt truyền đến: "Vậy... Xin hỏi..."
"Câm miệng!"
"Câm miệng!"
Trăm miệng một lời, ngữ điệu khác nhau nhưng đều có sát khí.
Cũng không thèm nhìn tới người đột nhiên nói xen vào là ai, hai người bốn mắt nhìn đối phương không chớp mắt.
Nhìn bộ dạng bình tĩnh không chút sợ hãi liền tức không có chỗ trút, Kiều Thanh áp chế cơn tức đang bốc lên: "Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào!"
"Bổn Vương đã ra giá mua ngươi một đêm." Lời nói lạnh lẽo.
"Con mẹ nó, lão tử là nhạc công!"
"Cứ dùng tiếng đàn vừa rồi của ngươi đàn một trăm tám mươi lần, đến khi bổn vương hết giận là được."
Hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, nhịn không được: "Thúi lắm!"
"..."
Cung Vô Tuyệt dám thề với trời, tất cả những đức tính tốt đẹp đời này y đã dùng hết với tên tiểu tử Kiều Thanh này rồi. Đôi mắt ưng nguy hiểm nheo lại, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng, Kiều Thanh không chút nghi ngờ nam nhân này đã biết được thân phận Tu la quỷ y của 'hắn', Kiều Thanh cắn chặt răng, lúc này vẫn chưa phải là thời điểm bị bại lộ. Cánh môi đỏ thắm phút chốc cong lên, bàn tay trắng nõn chụp tới trước ngực y: "Xin bớt giận, xin bớt giận, có chuyện gì từ từ nói."
Kiều Thanh này, cũng không thuộc loại quân tử đoan chính gì, 'hắn' tuyệt đối chính là một tiểu nhân vô sỉ!
'Hắn' có thể nhẫn, có thể thuận theo, có thể cung kính, có thể nịnh hót, có thể nịnh nọt, có thể đùn đẩy, có thể khúm núm, có thể khom lưng uốn gối, có thể thấp kém... Đợi đến sau này, những kính cẩn nịnh hót nghe theo, những cái khom lưng quỳ gối, tất cả đều sẽ trả lại gấp trăm nghìn lần! Nếu như lúc này cầu xin hữu dụng, 'hắn' nhất định không nói hai lời liền xông lên phía trước, ôm lấy chân Cung Vô Tuyệt mà cầu xin, thế nhưng rõ ràng điều này là vô dụng.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kẻ địch cường đại không thể lay chuyển được đổi thành người khác...
Âm thanh yếu ớt lúc nãy lại lần nữa truyền đến: "Vậy, tại hạ muốn hỏi..." Hỏi nếu Vương gia mua là nhạc công, vậy Vô Tử cô nương có thể một lần nữa bán đấu giá không?
"Câm miệng!"
Kiều Thanh liền đem một bụng nghẹn khuất trong người chuyển tới trên người kẻ xen mồm, vừa quay đầu hai mắt liền chớp chớp, đôi mắt đen kịt hiện lên tia xảo trá: "Này, Cung Vô Tuyệt, hai ta đánh cược?"
Cung Vô Tuyệt cũng quay đầu nhìn lại, vừa mới lên tiếng là thiếu niên môi hồng răng trắng hai mắt hồng hồng, trong mắt còn chứa lệ quang trong suốt giống như con thỏ ủy khuất nhìn Kiều Thanh, quả thực đã sắp khóc tới nơi, vẻ mặt như vậy làm cho một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa như y cũng nhất thời có chút không chịu được, lông mày khẽ nhíu, trong đầu lại nảy lên gì đó, khóe môi của y chậm rãi nhếch lên: "Đánh cược cái gì."
"Liền cược..." Kiều Thanh liếc nhìn xung quanh, bỗng nhiên giơ tay chỉ con thỏ thiếu niên: "Cược hắn mặc khố màu gì!"
Cung Vô Tuyệt nhếch môi, nụ cười càng rộng hơn: "Ngươi xác định?"
Ba chữ làm cho Kiều Thanh khẽ nhíu mày, giống như là nam nhân này đang đào cái hố cho 'hắn' nhảy vậy, nhưng suy nghĩ giây lát lại cảm thấy bản thân quá nhạy cảm, thiếu niên này là 'hắn' nhất thời nảy sinh ý đồ, cho dù thật sự là cái hố, vậy thì cũng là tự 'hắn' đào hố chôn mình mà thôi. Kiều Thanh cười tủm tỉm sờ sờ cằm, nhìn vẻ mặt thiếu niên thật sự sắp khóc đến nơi, đôi môi mở ra.
"Màu đỏ."
"Màu đỏ."
Mọi người dưới đài kích động, quả nhiên hai người này đã thông đồng với nhau rồi, nhìn việc ăn ý này là biết, đồng thanh ăn ý tới hai lần, quả nhiên tình yêu là không phân biệt giới tính sao?
Trong đám người có người kêu lớn một tiếng: "Màu đỏ? Phải màu đỏ không?"
Ánh mắt ái muội đồng loạt nhìn về phía nửa người dưới của thiếu niên, mọi người cười ha hả xoa tay, muốn đích thân kiểm chứng. Lúc này nước mắt của thiếu niên rốt cuộc chảy xuống, thiếu niên ôm mông xoay người bỏ chạy.
"Lột ra nhìn xem!"
Xôn xao!
Một đám người thích náo nhiệt nhào tới, chồng lên nhau đè thiếu niên tội nghiệp xuống đất, một lát sau, một cánh tay giơ lên cao giữa không trung, đầu ngón tay là một cái khố màu đỏ bay bay trong gió.
"Ôi mẹ ơi, đoán đúng rồi đoán đúng rồi!"
"Thật sự là màu đỏ!"
"Ha ha..."
Mọi người buông thiếu niên ra, vui vẻ quay đầu hướng lên trên đài tranh công, rồi đồng loạt sửng sốt. Ngày hè gió lạnh phất quá, cầm huyền bị rớt ong ong rung động trên đài cao, trừ cái đó ra thì trống không...
Đâu còn bóng dáng Cung Vô Tuyệt với Kiều Thanh?