Chương 21: Đại Bạch
Dịch giả: Hoa Thiên
Edit Hoa Thiên Beta: Zi
Trong một căn phòng cực kỳ xa hoa, mấy cọng lông trắng nhẹ nhàng hạ xuống kèm theo vô cùng oán niệm.
Hai đôi, bốn con mắt nhìn chằm chằm nhau, đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
Một đôi, là của Kiều Thanh.
Một đôi, là của cục bông lông trắng trong tay 'hắn'... một con mèo xiêm la béo ú nhìn không ra nguyên hình.
"Đại Bạch..." Kiều Thanh nhéo cục thịt mềm trên cổ nó, bắt nó quay đầu đến trước mắt. Âm điệu không cao, âm thanh nhẹ phiêu tán trong gió, rơi vào trong tai Đại Bạch lại làm cho nó cả người run lên, thân thể mập mạp cuộn thành một quả cầu, đôi mắt mèo đen nhánh chứa đựng chột dạ. Kiều Thanh cười đến mức nghiêng ngả: "Ăn của ta, uống của ta, lúc này ngay cả giường của lão tử cũng chiếm?"
"Meo meo ô..."
"Làm ấm giường cho ta? Có phải ta nên cám ơn ngươi hay không?"
"Meo meo ô..."
Đại Bạch liều mạng gật đầu, cái cằm béo núc run lên một cái, Kiều Thanh lại giống như nghe hiểu, gương mặt tức khắc đen thui: "Ngươi vừa rồi nói... không cần khách khí, cũng không cần cảm ơn chuyện cào rách quần Kiều Văn Võ?"
"Ngươi còn nói... ngươi là công thần?"
"Làm chuyện tốt không cần lưu danh luôn là tôn chỉ của ngươi... Nhưng cũng không ngại ta tự mình xuống bếp làm đồ ăn ngon khao ngươi?"
Kiều Thanh cắn răng, càng thuật lại, ngữ điệu càng thêm dữ tợn, sắc mặt lại càng âm trầm. Nhớ tới một bàn tôm luộc ngày hôm qua nàng tâm huyết dâng trào tự mình chưng kia... Đây là món khoái khẩu kiếp trước của 'hắn' với hảo tỷ muội Lãnh Hạ, từ sau khi đến nơi này, bất luận cái gì đều có Phi Hạnh xuống bếp, duy chỉ có món tôm luộc này 'hắn' luôn tự mình làm. Cảm giác này thật sự nói không nên lời, là hoài niệm, cũng là an ủi, mặc dù đã đi vào thế giới này hơn mười năm, nhưng mỗi lần chỉ có khi đó 'hắn' mới cảm giác chính mình mới là chân thật, mới thực sự tồn tại. Món tôm luộc kia là tự mình bận rộn làm hết mười hai công đoạn hơn một canh giờ, mới chỉ không chú ý một cái lại bị con mèo mập này ăn hết vào trong bụng!
Nghĩ đến đây, trong đôi mắt đen kịt như đêm đen dấy lên một ngọn lửa.
Đại Bạch vốn còn đang đắc chí lập tức run lên, lông tơ mềm mại trên người tung bay theo gió, bốn cái chân ngắn ngủn trong nháy mắt nhún một cái nhào vào trong ngực Kiều Thanh. Bị con mèo béo ú làm giật mình Kiều Thanh nhất thời liền ho khan một trận, sắc mặt cũng sắp tái, Đại Bạch "Meo meo ô meo meo ô" dụi vào người 'hắn', bộ dạng lấy lòng nịnh nọt, làm nũng bán manh.
Kiều Thanh liền cảm thấy nổi da gà, xốc cổ nó lên ném đi ra ngoài: "Phi Hạnh, trong vòng 3 ngày ta không muốn nhìn thấy nó."
"Dạ, công tử."
Phi Hạnh che miệng cười trộm, hiển nhiên là đã quá quen thuộc với cách chung sống của hai người này.
Đại Bạch ở giữa không trung ôm đầu lăn một vòng, tuy rằng chật vật, nhưng với một người toàn thân mập mạp, đức hạnh vênh váo, tốt xấu gì cũng coi như là nhanh nhẹn rơi xuống đất. Vui vẻ meo meo hai tiếng, cất bước tao nhã đi ra ngoài, chợt nghe phía sau vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi: "Đây là cái gì?"
Một chữ ngừng một chút, rất có cảm giác chuẩn bị mưa gió sắp đến.
Con mèo mập đắc ý mẫn cảm nhận thấy được không ổn, thật cẩn thận quay đầu nhìn lại, hai cái chân mập ngay lập tức che mắt!
Nhìn thấy bộ dạng chột dạ "Ta không biết" của nó, Kiều Thanh cười gằn một tiếng. Lúc này y phục của 'hắn' ở trên đầu giường, trên vạt áo sạch sẽ có dính một vết tích khả nghi màu vàng, không có gì bất ngờ khi lúc nãy con mèo mập này vừa cọ vào, không có gì bất ngờ vì 'hắn' cũng biết đây là thứ gì.
Kiều Thanh trầm giọng gọi: "Phi Hạnh?"
"Công tử, đây là..." Sớm đã thấy Đại Bạch đưa qua một ánh mắt thương hại, tử đạo hữu bất tử bần đạo, Phi Hạnh vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên: "Đây là sáng nay Cẩm Nương phái người đưa tới... là phù dung cao mà Công tử thích nhất."
[tử đạo hữu bất tử bần đạo: đạo hữu ( cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng, ý câu này có thể hiểu là: sống chết mặc bay]
Đang nói tới đó, Đại Bạch nhanh chân bỏ chạy!
So với lúc nãy chật vật rơi xuống đất, thì tốc độ lúc này, sức mạnh lúc này giống như là một tia chớp màu trắng bộc phát ra, tiềm lực chạy trối chết không có gì sánh kịp. Làm gì có chỗ nào giống một con mèo béo ú chân bất động không chịu di chuyển lúc nãy chứ? Quả thực là có thể so với báo săn trong rừng!
Vút ~ ~
Phía sau có một tiếng phá không chợt vang lên, một mũi ám khí cắt qua dòng khí đuổi sát theo.
Đại Bạch nháy mắt dựng lông!
Nhanh như chớp, mắt thấy ám khí phóng tới, cục thịt kia run run trước gió nhưng ở giữa không trung quỷ dị nhảy một đường cong, "Đang." một tiếng, ám khí hiểm hiểm bay sượt qua lông tơ của nó cắm vào vách tường, chính là một thanh phi đao xinh xắn mỏng như cánh ve. Con mèo mập cực kỳ nhân tính thở ra một hơi, sau đó nhanh nhẹn nhảy một cái dừng ở trên cửa sổ.
Nó tao nhã uốn éo đầu, rất là tự tại meo meo một tiếng, quay về phía chủ tử nhà mình đang nở nụ cười lạnh, nó thoải mái giơ giơ móng...
Tiếp theo đó, có một cái bao tải ở đâu đó chụp xuống đầu nó!
Chân trước của con mèo mập nào đó đang duỗi ra muốn tìm đường chạy trốn, bị Phi Hạnh không có nghĩa khí dùng bao tải chụp lại, bàn tay trắng nõn cột kín miệng bao, sau đó vẻ mặt cung kính 'hoàn toàn tự nhiên' đem đến đưa cho Kiều Thanh. Kiều Thanh nhấc bao tải trong tay, cười gằn một tiếng, được lắm! Ăn rồi thì lão tử sẽ khiến cho ngươi phun ra!
Phi Hạnh nhu thuận lui xuống, nhường lại không gian cho chủ tử giáo huấn con mèo mập.
Kiều Thanh phóng qua một ánh mắt tán thưởng: trẻ nhỏ dễ dạy.
Phi Hạnh dịu dàng cười, lộ ra hào quang vô sỉ: vì chủ tử phục vụ!
Quả nhiên là có chủ tử như thế nào, liền có thủ hạ y như thế.
Vừa ra khỏi cửa phòng Phi Hạnh liền nhíu mày. Xa xa bên ngoài viện có một đoàn người chậm rãi đi tới, người dẫn đầu chính là đại tổng quản Kiều gia - Kiều Phúc. Từ trước đến nay hắn chỉ đi theo bên người lão gia chủ, sao bây giờ lại đến sân viện của 'phế vật' ngay cả con chó cũng không tới này? Nàng quay đầu nhìn lại, ở sau rèm mơ hồ có thể thấy được thân ảnh con mèo cùng lông mèo bay bay, tiếng kêu của Đại Bạch tê tâm liệt phế, vô cùng thê thảm.
"Meo meo —— "
"Lão tử cho ngươi ăn cho ngươi uống còn cho ngươi vô số dược thảo trân quý làm đồ ăn vặt, thế mà ngươi lại trộm tôm luộc của lão tử hơn nữa còn trộm phù dung cao của lão tử!"
"Meo meo meo meo —— "
"Còn dám tranh luận, ngươi chính là một tiện miêu vong ân phụ nghĩa, không có lương tâm!"
"Meo meo meo meo meo meo —— "
"Hiện tại đã biết cầu xin tha thứ? NoWay!"
Phi Hạnh cúi đầu, mặc niệm cho con mèo mập 1 phút, sau đó trong nháy mắt liền quẳng đi một chút áy náy kia, nhẹ nhàng cất bước đi ra sân đón Kiều Phúc.
"Tổng quản đại nhân, cơn gió nào thổi ngài tới đây vậy?"
"Cửu công tử đâu?"
Tiếng nói vừa dứt, trong phòng liền có một bóng dáng thảm hại đang chạy vòng quanh vô cùng oán niệm chạy như điên đi ra, lông tơ bẩn thỉu thẳng tắp rơi xuống, nó ai oán kêu thảm thiết "Meo meo ô" một tiếng tội nghiệp, rồi không thấy thân ảnh.
Kiều Phúc chỉ nhìn lướt qua rồi cũng không chú ý tới nữa, tự động tự giác định nghĩa đó chỉ là một con mèo hoang không có nhà để về. Sau đó liền cười tự giễu một cái, mới vừa rồi nghe thấy động tĩnh bên trong phòng cũng có thể đoán ra là đã xảy ra chuyện gì, aiz... Quả nhiên giống như lão gia nói, người càng già lòng nghi ngờ càng tăng, mệt hắn với lão gia còn mang cảnh giác với phế vật này, chỉ cần nhìn vào việc ẩu đã với mèo hoang cũng biết là đồ ngốc, sao có thể là người giấu tài nghệ?
Đang nghĩ tới đây, rèm cửa liền được vén lên, thiếu niên một thân áo đỏ chậm rãi đi ra.
Cùng với con mèo thảm hại mới vừa rồi chạy ra kia rõ ràng hình thành mặt đối lập, ngay cả tóc 'hắn' cũng chưa rối một sợi.
"Tổng quản, tiểu Cửu đến chậm."
"Không dám, lão nô vốn nên chờ công tử."
Kiều Phúc thuận miệng đáp, lời nói ra không có khuyết điểm nào, thế nhưng vẻ mặt lại không thể hiện sự cung kính. Vốn cũng phải thôi, ở đại lục Dực Châu này là lấy võ làm đầu, còn ở Kiều gia này thì lại lấy y làm đầu, một người chỉ là một phế vật so với hắn là tâm phúc của lão gia chủ, địa vị kia kém xa rất nhiều!
Trong lòng Kiều Thanh cười lạnh một tiếng.
Ánh mắt 'hắn' đảo qua phía dưới tường viện có một bóng dáng mập mạp đang chui rúc ở đó, nhìn thấy lông bẩn thỉu trên người nó rớt đầy đất, chống lại ánh mắt của 'hắn', mắt nó liền trợn trắng lên "Bùm" một tiếng bị dọa tới hôn mê. Lúc này 'hắn' mới vừa lòng cười hỏi: "Không biết tổng quản tìm tiểu Cửu là có chuyện gì?"
"Lão nô được lão gia phân phó, cho gọi Cửu công tử tới thư phòng."