Chương 22: Mồm miệng lươn lẹo

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Beta: Zi

Đây là lần đầu tiên Kiều Thanh đến thư phòng của lão gia chủ Kiều phủ.

Vừa mới vào cửa, một luồng không khí tôn quý đập vào mặt, một thư phòng lớn được phân thành một sảnh rộng, phía trước là một cái bàn dài hơn một trượng bằng đàn mộc, phía trên treo một cái biển trang nghiêm rồng bay phượng múa, bên dưới có dấu ấn ngọc tỷ màu đỏ thời khai quốc. Bốn phía trên tường treo đầy đồ vật ngự ban, từng cột từng món đều là từ nhiều triều đại, khoe ra sự kiêu ngạo này là địa vị của thế gia ngự y ở Đại yên, nguyên lão khai quốc, gia tộc bất bại!

Kiều Thanh lập tức phỏng đoán ngự thư phòng cũng không bằng như chỗ này.

Mấy thứ này vốn nên được sắp đặt ở trong phòng bảo quản mới đúng, nhưng nghe nói mấy chục năm trước có một vị gia chủ đã đưa ra cái chủ ý dời toàn bộ đến thư phòng trong một ngày một đêm để thưởng thức. Cái này cũng có thể nhìn ra cuộc sống của Kiều gia ở Đại Yên mấy trăm năm nay, hơn nữa là những năm gần đây, càng thêm kiêu ngạo không gì sánh được.

Trong đầu 'hắn' không khỏi hiện ra thân ảnh Cung Lâm Lang với Cung Vô Tuyệt.

Hai người kia, một người nhìn qua phóng đãng không chịu bị trói buộc kì thực đang ẩn giấu tài năng, một người thì trực tiếp ngang ngược kiêu ngạo không nói, sao có thể bỏ qua cho Kiều gia càng ngày càng không có chừng mực này được?

Trong lòng Kiều Thanh cười lạnh, trên mặt lại không biểu lộ chút nào: "Gia gia."

"Ừ." Kiều Diên Vinh từ sau bàn dài nâng mắt lên: "Đây là Lan lão tướng quân cùng Lan gia công tử."

Lúc này Kiều Thanh mới chuyển hướng sang hai người khác trong thư phòng, một lão giả đã hơn sáu mươi tuổi mặt mũi chính trực, ngồi sừng sững ở đó. So với Kiều Diên Vinh âm trầm thì Lan Chấn Đình hai mắt rạng rỡ trong suốt mà sắc bén, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng một đường thẳng tắp, mang theo thân thể cường tráng cùng cương trực của quân nhân! Mà người ngồi bên cạnh hắn là một thiếu niên thanh tú trắng nõn giống như tiểu tức phụ, cúi đầu thu mắt, hận không thể rụt đầu vào trong cổ áo. Đôi mắt Kiều Thanh chợt lóe, nháy mắt nhận ra thân phận của thiếu niên này, không nghĩ tới hắn đúng là nhi tử của chấn quốc đại tướng quân!

Lan Chấn Đình cả đời chinh chiến, thành công vang dội, tuổi gần năm mươi mới có con, nhưng mười mấy năm qua lại chưa bao giờ nghe nói tới bất cứ tin tức gì về tiểu công tử Lan gia. Mọi người chỉ cho rằng Lan Tiêu kia giấu tài chỉ đợi thời cơ thích hợp sẽ một bước lên trời, kế nghiệp Lan lão tướng quân hùng phong sa trường.

Ai sẽ dự đoán được, lại là một tiểu tử yếu đuối như vậy?

Dù vậy cũng không biết hôm nay Lan Tiêu có phải lại mặc quần cộc màu đỏ thẫm hay không?

Kiều Thanh nhịn không được dời mắt hướng đến hạ thân của hắn...

Thiếu niên liền run lên, dùng sức kẹp chặt chân.

Nhìn hắn run run như vậy, phỏng chừng lại sắp khóc, Kiều Thanh lập tức thu hồi tầm mắt lại: "Lan lão tướng quân có lễ, Lan công tử có lễ."

Đáp lại 'hắn' là một tiếng hừ lạnh của Lan Chấn Đình.

"Kiều Cửu công tử..." Đôi môi đỏ mọng của Lan Tiêu khẽ mở, tiếng chào hỏi yếu ớt còn chưa nói xong, trong nháy mắt Lan Chấn Đình quay đầu trừng hắn một cái. Lan Tiêu lại run lên, trong giọng nói mang theo run rẩy, rồi lại đem hai chữ đang tắc nghẽn nói ra: "Có lễ."

Kiều Thanh bật cười ra tiếng, nhưng bắt gặp ánh nhìn chằm chằm như hổ của Lan Chấn Đình liền nghẹn trở về.

Kiều Diên Vinh lại làm ra vẻ không hiểu, đôi mắt đục ngầu không dấu vết đánh giá Lan Tiêu, trong mắt mang theo vài phần vui sướng. Lan Chấn Đình là người cổ hủ lại cố chấp, lúc ở trên triều luôn đối nghịch với Kiều gia, phía sau hắn, rất nhiều môn sinh võ tướng lại gắt gao cắn Kiều gia, cả một đám đều là chó điên!

Lúc này nhìn thấy con sư tử uy vũ kia sinh ra một tiểu bạch kiểm, khỏi phải nói làsảng khoái bao nhiêu!

"Tiểu Cửu, hôm nay Lan lão tướng quân tới đây, đặc biệt hỏi thăm về chuyện đêm qua ở Yên Vũ Lâu, nghe nói ngươi cũng ở đó, vậy thì cho lão tướng quân một lời giải thích đi." Kiều Diên Vinh hắng giọng một cái, trong mắt lóe lên tia khinh thường, giả mù sa mưa nói: "Quần áo trong người Lan công tử như thế nào lại vào trong tay người khác, ngươi cần phải cho lão tướng quân một câu trả lời hợp lý."

Nhìn sắc mặt khó coi của Lan Chấn Đình, Kiều Thanh lập tức sáng tỏ, đây là vì cái quần màu đỏ mà đến khởi binh vấn tội đây mà!

"Dạ." 'Hắn' gật đầu nói: "Lan lão tướng quân, đêm qua ở Yên Vũ Lâu, tiểu chất ở phía sau đài đệm một khúc nhạc cho Vô Tử cô nương, công tử có hỏi, nên cũng đã gặp mặt một lần. Sau đó Vô Tử cô nương bán đấu giá một đêm, Huyền Vương gia lấy mười vạn lượng thắng được, không ngờ người Huyền Vương yêu cầu mang đi, mười vạn lượng bạc này ném đi là vì tiểu chất. Tiểu chất vốn không phải là nhạc công, cho nên như thế khó tránh khỏi làm mất thế diện của Kiều phủ, vì thế mới khéo léo từ chối. Tiếp đó, tiểu chất cùng Vương gia đánh cược, nếu như thua thì sẽ đánh đàn một đêm vì Vương gia, nếu như thắng, việc này ắt xóa bỏ... Cuối cùng, tiểu chất bỗng nhiên nhớ tới Lan công tử đã gặp mặt một lần, thuận miệng đề nghị cược màu quần áo Lan công tử mặc trong người. Vốn nghĩ Lan công tử tự mình nói cho biết là được rồi, nhưng lại không dự đoán được lúc ấy đã quá nửa đêm, không khí trong Yên Vũ Lâu đã hết sức náo nhiệt, mọi người hô hào nhau cởi quần áo trong người công tử ra để kiểm chứng thật giả."

Kiều Thanh nói hai ba câu liền đem nguyên nhân kết quả nói ra, hơn nữa trên miệng còn không quên hai chữ Vương gia. Cảm nhận được ánh mắt trừng tới của Lan Chấn Đình, 'hắn' vẫn thong dong bình tĩnh, vẻ mặt chân thành: "Ta không làm bị thương người ta, nhưng người ta lại vì ta mà chết. Việc này cũng là do tiểu chất sơ sót..."

Lan Chấn Đình nghe xong chỉ muốn dùng quải trượng đập chết tiểu tử không biết xấu hổ trước mắt này!

"Thối lắm!"

Ông chẳng những nghĩ như vậy, mà còn làm như vậy, quải trượng trong tay giơ lên, nhắm ngay bả vai Kiều Thanh mà đánh xuống!

Kiều Phúc đứng ở cửa thấy vậy liền cả kinh, tay áo bào ngầm chuyển động, đang muốn ngăn cản liền bị Kiều Diên Vinh liếc mắt một cái ngưng lại. Trong nháy mắt hắn hiểu ra, đây chính là một thời cơ tốt để thăm dò, nếu vẫn luôn hoài nghi Kiều cửu có thể là đang giấu tài, thì phải nhìn xem rốt cuộc 'hắn' có ra tay hay không, một người khi ở tình huống đột ngột thường có phản ứng theo bản năng thì không thể ngụy trang được.

Lúc này nói thì dài nhưng thực tế lại chỉ trong nháy mắt.

Quải trượng ở giữa không trung xẹt qua một vòng cung sắc bén, mắt thấy sẽ đập trúng bả vai Kiều Thanh, trong thư phòng lại phát ra tiếng thét chói tai của Lan Tiêu, Kiều Thanh bị dọa tới mức run run một cái, nhìn sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch của Lan Tiêu bị dọa tới hôn mê, giờ phút quan trọng này Kiều Thanh còn có thời gian ở trong lòng đưa qua một ánh mắt khinh bỉ. Quải trượng đập là lão tử, ngươi choáng váng cái rắm!

Cũng trong lúc đó, một cỗ kình phong từ sau bàn dài kia bắn ra,trực tiếp cản lại quải trượng kia!

Chỉ là cản lại như vậy, Lan Chấn Đình hừ lạnh một tiếng, liền thấy thiếu niên trước mắt hai mắt khép hờ, ngẩng cao đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ vẫn là bình tĩnh như lúc ban đầu, không có chút gì gọi là sợ hãi! Hai mắt ông chợt lóe, trong lòng xông lên ý nghĩ tán thưởng, khí phách này...

Tiểu tử này được lắm!

Hay cho một tiểu tử thấy chết không sợ!

Lan Chấn Đình thu quải trượng trong tay về.

Kiều Thanh mạnh mở mắt ra, đôi mắt đen kịt trong suốt hiện ra, giống như điểm sáng nhỏ lấp lánh trong bóng đêm, làm cho người ta không dám nhìn gần: "Lan lão tướng quân, chuyện đêm qua tiểu chất đã nói rõ, một cây làm chẳng nên non, đánh cược cũng không phải là một mình ta, động thủ cũng không phải ta! Ông không đi tìm Huyền Vương gia đương triều nói rõ lí lẽ, lại cố tình níu lấy phế vật ta không tha... A, cho tới bây giờ luôn nghe nói Lan lão tướng quân cương trực công chính không sợ quyền quý, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, ngược lại để cho tiểu chất đây hiểu được một chút khí khái của chấn quốc đại tướng quân!"

Lời nói lanh lảnh, vang vang như sắt.

Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp quanh quẩn ở trong thư phòng, mang theo sắc bén không gì sánh kịp, làm cho bốn người trong phòng đều ngẩn ra, thần sắc khác nhau.

Kiều Diên Vinh với Kiều Phúc liếc nhau, trong lòng đồng thời buông xuống 99%. Nếu như từ trước tới nay 'hắn' vẫn luôn giả bộ, thì lúc này 'hắn' phải giả bộ mới đúng, giả bộ run run, giả bộ yếu đuối, giả bộ đến cùng. Nhưng mà 'hắn' không có, đây rõ ràng là biểu hiện bình thường của một người đang giận dữ, quả nhiên con thỏ nóng nảy cũng cắn người sao? Dựa theo phản ứng bản năng là không lừa được người, bọn họ cũng không ngờ rằng Kiều Thanh đã sớm dự đoán được đây là đang thăm dò,cũng sớm dự đoán được bọn họ sẽ ra tay cứu giúp, hơn nữa còn tính toán hết thảy không lộ một chút sơ hở, trong thời gian ngắn còn ứng đối với biểu hiện của Lan Chấn Đình không sai một ly.

Nếu quả thực là như thế, thiếu niên trước mắt này...

Cũng quá mức đáng sợ!

So với Kiều Diên Vinh và Kiều Phúc đang yên tâm, tâm tình của Lan Chấn Đình lại là tán thưởng.

Ông ở trong quân sinh hoạt cả đời, cả đời này tán thưởng đó chính là ý chícủa con người. Ông làm người ngay thẳng, tính tình cũng nóng nảy, ở trong Đại Yên, trong Thịnh kinh, trong triều đình, ai dám nói với ông như vậy? Dù cho là đương kim hoàng thượng cũng nghĩ tới lòng trung thành của ông mà cho vài phần mặt mũi, chỉ có thiếu niên trước mắt này, sợ hãi nhưng vẻ mặt lại nghiêm nghị!

Mặc dù 'hắn' là phế vật mọi người đều biết, nhưng riêng về khí độ phi phàm này cũng khiến cho ông cảm thấy hứng thú. Lại nhìn tới Lan Tiêu mới vừa rồi bị dọa cho hôn mê, Lan Chấn Đình giống như là ăn phải ruồi bọ vậy, trong lòng khó chịu, tư vị không rõ.

Lão tử đây là tạo nghiệt gì!

Lại sinh ra một con gấu bông như vậy!

Ông buồn bực quay đầu, rõ ràng đối với đức hạnh của Lan Tiêu lá gan nhỏ hơn so với mèo tập mãi thành quen. Ông trừng mắt với Kiều Thanh một cái, hừ lạnh nói: "Mồm miệng lươn lẹo."

Đây rõ ràng là một câu châm chọc, người bình thường nếu như nghe thấy nhất định mặt lạnh phản kích lại một câu, nhưng vào trong tai của Kiều Thanh tâm tình không một chút bị đả kích, liền chuyển thành ca ngợi. 'Hắn' chớp chớp mắt,trên gương mặt tuyệt mỹ nổi lên nhè nhẹ đỏ ửng, vẻ mặt ngượng ngùng: "Lan lão tướng quân quá khen."

Lan Chấn Đình lại muốn đánh người !

Kiều Diên Vinh trong bụng cười thầm, phế vật này tuy rằng vô dụng, nhưng đối phó với loại người nóng nảy này thì rất hợp. Giữ rất tốt, giữ rất tốt, nếu như năm đó ngoan độc giết 'hắn', sao có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của lão già này? Nhìn thấy khuôn mặt xanh mét đến mức ngay cả nếp nhăn cũng thành vặn vẹo.

Trong lòng cảm thấy vui sướng, Kiều Diên Vinh ho khan một tiếng, đang muốn ra vẻ khuyên giải an ủi vài câu.

Bỗng nhiên bên ngoài có một trận tiếng bước chân truyền đến, Kiều Phúc mở cửa ra, có một hạ nhân đứng ở ngoài thư phòng bẩm báo: "Lão gia, danh cơ Vô Tử cô nương ở ngoài phủ cầu kiến, nói là... Nói là..." Sau đó hắn thật cẩn thận giương mắt nhìn Kiều Thanh đứng ở trong phòng, mới làm vẻ mặt sụp đổ nhắm mắt lại, nói tiếp: "Nói là hy vọng có thể đi theo bên người Cửu công tử, làm nô tỳ!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện