Chương 29: Ban đêm gặp lại

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Beta: Zi

Trong hoàng cung Đại Yên nổi tiếng là có rượu ngon nhất bảy nước.

Cũng may là hoàng đế Cung Lâm Lang phong lưu thành tính, có mỹ nhân làm bạn, sao có thể không có rượu? Thậm chí trong triều còn đặc biệt thiết lập một bộ, gọi là tập tửu tư, chuyên môn phụ trách sưu tập rượu ngon tuyệt hảo từ các nơi trong đại lục. Hàng năm từng xe từng xe đưa vào hầm rượu, thế cho nên hầm rượu vốn khổng lồ càng thêm khổng lồ hơn, đứng ở cửa từ trong nhìn lại, liếc mắt một cái gần như nhìn không thấy điểm cuối. Từng vò từng vò rượu chưa mở được bày từ cầu thang đến ngăn tủ, phảng phất như là binh lính xếp thành hàng, dày đặc.

Lúc này, đang có mấy thủ vệ đứng canh ở trước cửa chính hầm rượu, vẻ mặt đầy hồ nghi.

Một người trong đó gãi đầu, nhìn không thấy có một bóng người, hầm rượu lại không có vấn đề gì: "Vừa rồi ta rõ ràng nghe thấy có tiếng động..."

"Hắc hắc, đã hơn nửa đêm, đừng có hù dọa lão tử!" Tên còn lại đẩy hắn một cái, cười nói: "Rõ ràng là tiểu tử ngươi nghe lầm, chúng ta vẫn canh giữ ở cửa, sao có người tiến vào được. Nhưng mà ba ngày này thật sự là không bình thường, bên trong hay có tiếng động nhỏ, hay là có con chuột."

Người nọ bị đẩy hơi lảo đảo một chút, không nghĩ tới lại đụng vào một tủ rượu trong đó, người bên cạnh vẫn còn đang cười trêu chọc: "Hầm rượu Đại Yên này của chúng ta, tất cả đều là rượu ngon tuyệt hảo. Mới vừa tháng trước chuyển đến Thiên Nhật Túy, uống một hớp sẽ say ngàn ngày, đừng nói con chuột, ngay cả người uống..."

Bịch ——

Lời chưa nói xong đã bị âm thanh vò rượu rơi xuống cắt ngang.

Mấy người giật mình một cái, nhất là người đụng vào tủ rượu, trong nháy mắt giật mình đến sắc mặt cũng trắng bệch cả người run run. Bỗng nhiên, đôi mắt đồng thời trừng lớn, vò rượu rớt xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, đầy đất toàn là mảnh vỡ vụn nhưng mà... Không có một giọt rượu nào!

"Sao... Sao lại thế này..."

Một người nhanh chóng vọt tới hàng tủ rượu đầu tiên, cả người đứng sững ở tại chỗ, ngăn tủ trước mắt toàn bộ đều là vò rượu, nhìn qua cùng với lúc vận chuyển đến không có gì khác biệt, nhưng mà đứng gần hắn mới phát hiện, giấy niêm phong đã sớm không còn! Vò rượu mở ra trống rỗng, chỉ còn sót lại hương rượu lượn lờ bay ra. Ực một tiếng, ở trong hầm rượu yên tĩnh này âm thanh nuốt nước miếng của hắn lại rõ ràng đến như vậy.

Tiếng lắp bắp sợ hãi mang theo run rẩy vang vọng trong hầm rượu to lớn này.

"Trống không... trống không!"

"Đây cũng vậy, cái này cũng trống không!"

"Quỷ a! Gặp quỷ ! Đều là... Đều con mẹ nó trống không!"

*

Mà vào lúc này, khi cả hầm rượu đang bị vây trong mảnh hỗn loạn kinh hoảng.

Trên ngọn một cây đại thụ nào đó, hai tên đầu sỏ gây nên đang phách lối ngồi ở trên ngọn cây, bốn cái chân lắc lư ở giữa không trung, cầm trong tay hai cái bình rượu còn lại duy nhất trong toàn bộ hoàng cung Đại Yên, vẻ say rượu mơ màng thản nhiên thoải mái. Nhìn thị vệ hầm rượu ở phía xa xa chạy như điên, Kiều Thanh cười tủm tỉm chép miệng: "Nếu như Cung Lâm Lang biết, thế nào cũng sẽ phun ra một búng máu cho coi!"

"Cất rượu chính là để uống, lão tử giúp hắn uống rượu, cái này gọi là có đạo đức..." Tên sư phụ vô lương nào đó nấc lên một cái, lắc lắc tay làm ra bộ dáng vô sỉ "Không cần đa tạ ta". Hắn nhìn thấy Kiều Thanh tán thưởng thì hài lòng, giơ lên bình rượu: "Vì chúng ta giúp người làm chuyện tốt!"

Hai vò rượu chạm vào nhau, tiếp theo hai người đều tự nhấp một ngụm lớn, lau miệng nở nụ cười.

Gió mát thổi qua, hai người ngồi ở đó quan sát tòa cung điện trong đêm hè.

Bậc thềm bằng đá, đình lớn màu đỏ, năm bước có một lầu, mười bước có một tòa các, đèn đuốc rực rỡ trải dài, kim bích hòa lẫn cùng ánh trăng. Thỉnh thoảng có tiếng đàn du dương đứt quãng từ phương hướng cung hoàng hậu truyền đến, một mảnh thái bình xa hoa hoa lệ tô son trát phấn, làm sao biết được ở trong đó là âm mưu quỷ chước gì? Kiều Thanh trào phúng cười, từ trong túi áo gấm lấy ra một cái hộp gấm nho nhỏ, tựa vào trên vai Tà Trung Thiên giơ về phía ánh trăng híp mắt đánh giá: "Tìm gần mười năm, mới lấy được thứ đồ vật loạn thất bát tao này. Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng!"

Tà Trung Thiên ôm 'hắn' bĩu môi: "Nha đầu, đừng nói với lão tử ngươi không biết Kiều Bá Dung đối tốt với ngươi là vì thích nương ngươi."

Kiều Thanh liếc mắt: "Cho nên?"

Hắn đang muốn nói, cho nên bản thân cũng không phải bởi vì ngươi, cần gì phải vội vàng tìm này nọ khắp đại lục chữa trị chân cho hắn ta. Nhưng mà khi nhìn thấy đôi mắt đen láy thản nhiên trước mắt, lời vừa đến bên miệng lại nuốt trở vào, ngược lại lắc lắc đầu cười rộ lên. Trên mặt 'hắn' đã viết rõ đáp án, bất luận là xuất phát từ cái gì, tốt chính là tốt, có ân báo ân là chuyện thiên kinh địa nghĩa! Nha đầu này,có thời điểm thông minh khôn khéo tính toán không bỏ sót, một viên thất khiếu linh lung tâm kia quả thực có thể so với hồ ly ngàn năm nhưng mà về ân nghĩa tình cừu, thì lại đơn giản đáng yêu.

Nhìn trộm vò rượu trong tay 'hắn', Tà Trung Thiên lành lạnh nói: "Cho nên, uống không được cũng đừng uống nữa, lão tử biết ngươi sắp say rồi."

Kiều Thanh cười khúc khích: "Ngươi cũng đừng cố chống đỡ, đầu lưỡi cũng đã líu cả lại, say thì thừa nhận đi, gia sẽ không cười ngươi!"

Hai người từ trong quốc khố tìm được huyền độc giao đảm, lại dọn sạch trơn toàn bộ hầm rượu, uống suốt ba ngày ba đêm, nghẹn một hơi gắt gao chống đỡ, không khiến cho ngươi nằm sóng soài thì lão tử lấy họ ngươi! Kiều Thanh dương dương tự đắc cầm nửa vò rượu trong tay: "Uống hết, có dám hay không?"

"Ừm, ngươi uống trước."

"Sao ngươi không uống trước?" Kiều Thanh trừng mắt.

"Hừ! Không biết kính già yêu trẻ sao!" Hắn trừng mắt lại.

Bốn con mắt mơ màng say rượu chậm rãi nheo lại, tia lửa điện bùm bùm bắn ra bốn phía.

"Ngươi được lắm! Gia liền kính già một lần!" Kiều Thanh giơ ngón tay cái lên, lười so đo với người không có phẩm cách, vì chơi xấu cũng dám thừa nhận mình già. Ngửa đầu chính là một trận ừng ực, thoáng chốc bàn tay khẽ đảo, trong vò rượu không còn một giọt nào. Trên gương mặt tuyệt mỹ trắng nõn ửng đỏ, tăng thêm vài phần yêu dị.

Tà Trung Thiên chớp chớp đôi mắt hoa đào xinh đẹp, vẻ mặt nghiêm túc: "Sai, là yêu trẻ!"

Kiều Thanh mắt trợn trắng, lập tức hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là bị cái người da mặt dày hơn tường thành này làm cho tức đến ngất, hay là bị Thiên Nhật Túy truyền thuyết trong tay này làm cho ngất đi. Tà Trung Thiên ngửa đầu cười ha ha, tiếp theo nắm lấy vò rượu trong tay uống không còn một giọt: "Ha ha ha ha... Thối... Xú nha đầu, muốn đấu với lão tử... Nấc... Chính là muốn đấu với..."

Phịch ——

Nam nhân nào đó đắc chí run rẩy té ngã xuống đất.

Cho đến khi thân thể mỹ nam tử rơi tự do xuống mặt đất thành hình chữ đại.Thiếu niên trẻ tuổi mặc y phục đỏ trên ngọn cây mới lặng lẽ nhấc mí mắt lên, nghiêng đầu dò xét Tà Trung Thiên say bét nhè phía dưới, mỉm cười nhíu mày: "Gia cũng biết ngươi sắp say, nên chừa lại một chút mặt mũi cho sư phụ."

[hình chữ đại: 大]

Mũi chân điểm một chút, nhẹ nhàng rơi xuống dừng ở bên người hắn.

Nâng nam nhân cao lớn kéo lên, để hắn dựa vào một thân cây to ở trước đó, bỗng nhiên mơ hồ nghe có tiếng ma sát quần áo truyền đến. Kiều Thanh khẽ nhíu mi, nương theo bóng cây nhìn lại chỗ phát ratiếng động, trong tầng tầng bóng cây phía xa có một cái bóng đen nhanh chóng chợt lóe, toàn thân y phục dạ hành màu đen, nhìn thân hình có thể đoán đó là trung niên nam tử, động tác nhanh nhẹn chỉ vài cái hô hấp liền xẹt qua hơn mười trượng, có lẽ cũng không phải lần đầu tiên đêm hôm xâm nhập hoàng cung.

Đôi mắt mơ màng vì say rượu trong nháy mắt nheo lại, bắn ra hàn quang sắc bén!

Dưới chân khẽ động, vô thanh vô tức liền đi theo.

Một đường đi về phía trước, nam tử rất quen thuộc né tránh tuần tra dày đặc trong cung, từ ngoài cung đi một tiếng cuối cùng thì dừng lại, hắn đứng ở trước một tòa cung điện hoa lệ. Trước cửa đại điện một người thủ vệ cũng không có, như là đã sớm bị người đuổi đi. Nam tử huýt gió một tiếng, trong đêm hè cực kỳ giống như tiếng chim hót khắp nơi đều có thể nghe thấy. Một lát sau, trong điện mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh từ xa xa đi tới, nhìn màu sắc giống như là trang phục của ma ma cung đình, nam nhân cẩn thận nhìn xung quanh một hồi, sau đó đi lên nghênh đón.

"Mời Đại nhân, chủ tử đã đợi rất lâu rồi."

"Ừm, có chút việc trì hoãn..."

Vài câu thấp giọng đơn giản nói ra, hai người đi xa dần rồi không thấy tiếng. Gió đêm thổi lá cây vang lên sàn sạt rung động, thỉnh thoảng có tiếng ve kêu hai tiếng, phía trên cung điện treo một tấm biển lớn ghi ba chữ, tượng trưng cho địa vị nữ tử cao nhất của Đại Yên quốc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện