Chương 28: Tà Trung Thiên

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Beta: Zi

Phi đao bay nhanh như điện!

Tia sáng lóe lên, mang theo một luồng sát khí giống như một làn gió. Nhưng mà dưới bóng đêm đen kịt bên ngoài ô cửa sổ, sát khí điên cuồng kia giống như chìm dưới đáy biển, không một tia gợn sóng. Nhưng sau một hồi tĩnh lặng, cuồng phong lại nổi lên, rèm giường bay lên, một người mặt nhìn như tầm mười tám tuổi, tóc đen mượt tung bay trong làn sương gió, đột nhiên như một lưỡi dao sắc bén nhắm về hướng Kiều Thanh đánh tới!

'Hắn' vung tay lên, trong nháy mắt rèm giường biến mất.

Cũng trong lúc đó, dưới chân Kiều Thanh khẽ động, người giống như quỷ mỵ liền biến mất.

Trong khung cảnh yên tĩnh ở Kiều phủ, nến bị dập tắt, tiếng ngáy mơ hồ. Không ai biết, ở chỗ tiểu viện cũ nát này có hai người không nhìn rõ mặt nhau, đang không tiếng động so chiêu. Kiều Thanh nhảy ra khỏi tường viện đạp vào cây mà đi, nhìn về phía cành lá dày đặc phía trước thỉnh thoảng ẩn hiện y phục màu đỏ, bàn tay trắng nõn tung bay, lại một thanh phi đao sắc bén bắn ra!

Giữa không trung, phi đao phá không mà đi, bắn tới sau lưng người đằng trước.

Mắt thấy mũi đao trực tiếp đâm vào giữa lưng người nọ, trong không khí mũi chân người nọ hơi dùng sức một chút, cả người trong nháy mắt vọt lên, tư thái tuyệt đẹp như bươm bướm.

Xẹt ——

Mũi đao xẹt qua góc áo của người nọ tiếp tục bay về phía trước, vang lên một tiếng "Đạc" thật sâu cắm vào khoảng đất xa xa, một thân y phục màu đỏ đón gió.

Người nọ nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Dưới bóng đêm lờ mờ, dáng người hắn cao lớn, da trắng như ngọc, tóc đen dài tới mắt cá chân bị gió thổi lên tự do tung bay. Hắn rất đẹp, đẹp đến mức loá mắt, không chút nào lộ vẻ nữ khí, bên dưới vẻ ngoài khôi ngô trẻ tuổi lại lộ ra vẻ tang thương từng trải. Bỗng nhiên, hắn khẽ cười rộ lên, ánh mắt hoa đào nghiền ngẫm nhìn thanh đao chém rách y phục kia của mình, lại cúi đầu nhìn lại góc áo bị rách của mình, cuối cùng dừng ở trên người Kiều Thanh đứng đối diện với hắn. Một thân khí chất kiệt ngạo quyến cuồng, nhưng lại vô cùng tương tự với thiếu niên hồng y đứng trước mặt!

Vầng trăng khuyết ẩn vào tầng mây, làm cho ngã tư đường Thịnh Kinh vốn đã không thấy rõ càng tối đen hơn.

Hai người khoanh tay đứng đó, ánh mắt tràn đầy sát khí dán mắt vào đối phương, đột nhiên trên mặt đất nổi lên cuồng phong...

Trận gió khuấy động, lá rụng bay phất phới, bóng dáng đẹp đẽ của hai người triền đấu giữa không trung. Cánh tay nam tử khẽ lật, trong phút chốc liền xuất hiện một cây quạt, xoát một cái liền mở ra công kích về hướng Kiều Thanh. Đánh mặt, quét vào cổ, nhìn như bình thường không có gì lạ nhưng Kiều Thanh lại không dám chậm trễ, đột nhiên cả người ngã về phía sau, bàn chân dưới y phục màu đỏ đột nhiên đá lên!

Mục tiêu —— phần eo trở xuống, phía trên hai chân. [khụ khụ, chỗ nào zậy ta]

Sắc mặt nam tử ngay cả khi giết người cũng vẫn duy trì tao nhã như cánh bướm đột nhiên thay đổi, phần mông dùng sức thụt lui về phía sau một chút, khó khăn tránh được một cước của kẻ nham hiểm vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ kia. Mắt thấy tiểu đệ đã giữ được hương hỏa, liền âm thầm thở ra một hơi, không tức giận cong năm ngón tay thành trảo!

Mục tiêu —— dưới cổ, trên bụng. [khụ khụ, chỗ này cũng đáng nghi nha]

Kiều Thanh thầm mắng một tiếng vô sỉ, mạnh lui về phía sau, cũng tránh thoát được một trảo hèn hạ vô sỉ nham hiểm hạ lưu không biết xấu hổ này.

Hai người lại giằng co, sát khí càng ngày càng mãnh liệt khiến bầu không khí ngã tư đường Thịnh Kinh bị đình trệ, lá rụng yên lặng, tiếng gió âm u, sát khí nhìn qua cực kỳ mãnh liệt. Nhưng mà cẩn thận quan sát, có thể thấy được sắc mặt hai bên đều xanh trắng nghĩ lại mà sợ, một giọt mồ hôi lạnh từ hai má lặng lẽ chảy xuống.

Kiều Thanh cứng ngắc nhíu mày.

Nam tử chết lặng khẽ nhếch khóe môi.

Cũng trong lúc đó, hai bên xông lên, hai cánh tay ở giữa không trung xẹt qua một vòng cung sắc bén, vừa chạm vào nhau thì liền dừng lại.

Thiếu niên nắm tay thành quyền, cười tủm tỉm hướng hắn nháy mắt mấy cái.

Khóe miệng nam tử nhếch lên, mí mắt giật giật, cánh tay lập tức giấu ở sau lưng, quang quác kêu to: "Thằng ranh nhà ngươi đúng là ăn gian mà, tại sao lúc nào cũng thắng lão tử!"

Mảnh trăng khuyết từ trong tầng mây lặng lẽ chui ra, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi phía sau nam tử, rõ ràng là một cái kéo. Kiều Thanh ghét bỏ liếc mắt, không thèm nhìn cái đức hạnh bị chó gặm ấy của hắn, ôm lấy cổ hắn vui mừng nói: "Lão bất tử, sao ngươi lại đến đây?"

Tà Trung Thiên buồn bực chụp tay 'hắn': "Ngươi chết lão tử cũng chưa chết! Bản công tử năm nay vừa mới mười tám.!"

Kiều Thanh cười ha ha lại vắt tay lên vai: "Đi nào, soái ca, gia mời ngươi uống rượu."

"Xú nha đầu nhà ai dạy dỗ, không biết lớn nhỏ."

"Còn không phải là ngươi dạy sao."

"Thúi lắm! Lão tử cho tới bây giờ hào hoa phong nhã có tri thức hiểu lễ nghĩa tao nhã... Này, xú nha đầu, đánh người không đánh mặt, ngươi không biết quy củ này sao?"

"..."

Bóng đêm trải dài khắp Thịnh Kinh, hai bóng dáng vai kề vai sát cánh dần dần đi xa, cười đùa trêu chọc mắng nhau, tràn đầy nhiệt tình.

*

Đèn lồng treo cao, sáng như ban ngày.

Ba bước có một trạm canh giác, năm bước có một tốp người.

Bên tai Kiều Thanh nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân của từng tốp đi tuần tra lần lượt thay đổi vang lên, đôi mắt đẹp chớp chớp: "Ngươi nói có một chỗ tốt, chính là nơi này?"

"Đương nhiên chính là nơi này, tất cả rượu ngon nhất trong thiên hạ, đều được cất trong hầm rượu ở hoàng cung, không phải sao?" Đôi mắt hoa đào khẽ nhướng, trên đuôi mắt cười có vài đạo nhợt nhạt nếp nhăn nơi khoé mắt, lớn nhỏ không có trật tự làm cho thiếu niên nhìn qua lông bông nhưng lại có chút nghiêm chỉnh. Tà Trung Thiên lôi kéo Kiều Thanh, yên lặng nhảy xuống bức tường cung điện: "Đi thôi, trước khi uống rượu, phải kiếm chỗ ngồi trước đã!"

Thủ vệ trong hoàng cung Đại Yên canh phòng nghiêm mật, tuần tra dày đặc, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản bọn đạo chích bình thường, còn đối với cao thủ huyền khí mà nói, thì chẳng khác nào là vật bài trí. Huống chi là Kiều Thanh cùng sư phụ thứ thiệt của 'hắn', chỉ cần không kinh động đến cao thủ ẩn nấp trong chỗ tối ở hoàng cung kia, một tòa cung điện to như vậy, lại như đi vào chỗ không người.

Hai người một đường nghênh ngang đi vào quốc khố.

Ống tay áo của Tà Trung Thiên phất lên, thủ vệ ở cửa tức khắc liền trở nên dại ra vô thần.

Đánh giá chung quanh, quốc khố to như vậy, bốn vách tường đều có đặt dạ minh châu lớn chừng bằng nắm đấm chiếu rọi mọi thứ trong điện vô cùng rõ ràng. Sắp xếp bày trí ngay ngắn có trật tự, tùy tiện mở ra một hộp gấp, đều là vô thượng chí bảo. Kiều Thanh liếc mắt nhìn hắn: "Tìm cái gì?"

Tà Trung Thiên đi tới từng hàng một lấy đồ trên giá xuống mở ra: "Huyền độc giao đảm."

Huyền độc giao đảm, chính là gan trong bụng của con giao, một vật rất kỳ lạ, có thể so với đồ vật quý hiếm. Nhưng mà quan trọng nhất là... 'Hắn' nhíu mày: "Không phải ở Huyền Vân Tông sao?"

Một cái hộp gấm từ không trung bay tới.

'Hắn nghiêng đầu một cái, tránh được ám khí bất thình lình, một bên lật giở xem, một bên nghe Tà Trung Thiên liên tục oán giận: "Ai biết lão già Huyền Vân Tông kia bị bệnh gì, đồ vật như thế tặng ra ngoài, lão tử vì muốn giúp ngươi tìm thứ đồ bỏ này mà ở Huyền Vân Tông ngây người hai tháng, tin tức tin cậy... Đối với ngươi Nhị bá còn tốt hơn sư phụ, chân của hắn còn cần dùng nhiều thứ, hơn nữa đều là thế gian kỳ vật."

Nhìn thấy sư phụ ăn dấm chua, Kiều Thanh cũng không muốn quan tâm hắn: "Chuyện khi nào?"

"Mười năm..."

Động tác của Tà Trung Thiên hơi chậm lại.

"Lúc này nghĩ lại, thứ này là đưa cho Thái Hậu Đại Yên, thời gian vừa đúng là mười năm trước, sau sự kiện kia. Nghĩ như vậy, càng giống như là một lễ vật cảm tạ." Hắn thở dài, đi lên trước sờ sờ đầu Kiều Thanh, giống như là một bậc trưởng bối từ ái: "Nha đầu, ở Đại Yên, Hàn thái hậu, Kiều gia, Huyền Vân Tông, tuyệt đối là ba thế lực lớn."

Một phen đẩy tay hắn ra, Kiều Thanh tiếp tục tìm.

Nhiệt tình bị dập tắt, Tà Trung Thiên trừng lớn mắt, lẩm bẩm một câu: "Xú nha đầu thật không đáng yêu."

Mãi đến khi tìm xong một hàng, mới quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào trước mặt. Thấy hắn nói tùy ý nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ nghiêm túc, Kiều Thanh chậm rãi nở nụ cười: "Ta đời này sợ nhất chính là thiếu nợ nhân tình, nàng từng bảo hộ ta như vậy, ngay cả tính mạng cũng không cần, đây là ta nợ nàng. Có những thứ tình cảm, thiếu thì phải trả, có một số việc, dù khó khăn hơn nữa cũng phải làm! Huống chi..."

'Hắn' khẽ nhếch môi, trong đôi mắt đen lộ vẻ duy ngã độc tôn cuồng vọng: "Bọn họ là thế lực lớn, Kiều Thanh ta cũng không phải dễ chọc!"

"Ha ha ha ha..."

Tà Trung Thiên ngửa đầu cười to một trận: "Tốt! Năm đó lão tử nhìn trúng ngươi chính là vì tính tình chọc tức người này, giống ta!"

Kiều Thanh rất muốn đá hắn một cước, cười to như vậy sẽ dẫn đến thị vệ, một con kiến cắn không chết ngươi, vậy một vạn con thì sao? Nàng cũng không muốn bị thị vệ trong hoàng cung quần ẩu. Tà Trung Thiên nháy mắt nhảy ra, y phục màu đỏ tạo nên độ cong phong tao: "Thật sự không được tìm, ta, Bán Hạ Cốc chính là hậu thuẫn của ngươi. Đúng rồi, vừa rồi giao thủ với ngươi, ngươi lại tiến bộ?"

Kiều Thanh liếc mắt nhìn vạt áo bị rách của hắn nói: "Đêm qua đối chưởng cùng với một cao thủ tử huyền, cảm thấy vách ngăn kia có chút buông lỏng. Ba năm rồi cũng sớm nên bước qua cánh cửa này, thế nhưng lại trì trệ không xông phá được, hẳn là đúng như ngươi nói, có liên quan đến tâm tình... Nhanh lên một chút coi, ngươi đúng là càng già càng nói nhiều, tìm ngươi thật không dễ dàng, ngươi đây làm sư phụ cũng không phải dễ dàng!"

Tà Trung Thiên thầm nghĩ muốn cầm cái hộp trong tay đập lên đầu cái tên đồ đệ không đáng yêu này!

Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu liền bị Kiều Thanh bóp chết ở giai đoạn mới phát sinh.

'Hắn' cực kỳ tự nhiên nhận lấy hòm, mở ra, hỏi: "Có phải là cái này hay không?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện