Chương 32: Giảm giá 20% cho ngươi, giá hữu nghị
Dịch giả: Hoa Thiên
Edit: Hoa Thiên
Nói là hôn, nhưng thật ra là đụng.
Đột nhiên bị tấm bình phong sau lưng mạnh mẽ đẩy tới, trong nháy mắt Kiều Thanh đụng vào gáy Cung Vô Tuyệt, đôi môi cũng không kém dán lên trên cổ của y.
Kiều Thanh lập tức bị chấn động!
Đừng hiểu lầm, loại cảm giác này tuyệt đối không thoải mái chút nào, một cơn đau buốt do răng bị va đập lan đi khắp toàn thân, máu tươi trong thân thể cứ như bị đảo ngược trong giây lát! Nương theo sự lay động của tấm bình phong sau lưng, mặt của 'hắn' cũng không ngừng áp sát vào gáy của Cung Vô Tuyệt, hơi thở ấm áp cùng với xúc cảm ẩm ướt từng chút một phả lên trên cổ Cung Vô Tuyệt, 'hắn' có thể cảm giác được thân thể của y trong nháy mắt căng cứng, cơ bắp cứng rắn như thép, tóc gáy dựng đứng cùng với da gà lấy tốc độ nhanh chóng từ cổ lan ra khắp toàn thân.
Cung Vô Tuyệt suýt nữa bùng nổ.
Ai chẳng biết đương triều Huyền Vương không gần nữ sắc, nói chính xác hơn chính là y căn bản là: người lạ chớ gần!
Nếu là người khác thì giờ phút này chính là kết cục cực kỳ thê thảm! Y lạnh lùng nhìn Kiều Thanh, thế nhưng còn chưa kịp đưa tay đẩy, thiếu niên vốn gần trong gang tấc đã gắt gao ngửa cổ ra sau, thấy ánh mắt như muốn giết người của y, trong đôi mắt đen láy của thiếu niên cũng tràn ngập ghét bỏ: ngươi nghĩ gia nguyện ý sao?
Cung Vô Tuyệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống: tốt nhất là như thế.
Nhìn thấy Thiên Vương lão tử có đức hạnh như vậy, toàn thân Kiều Thanh liền khó chịu, ‘hắn’ hít sâu một hơi —— lão tử nhịn!
Bịch!
Nam nhân ngoài tấm bình phong lại đẩy mạnh tới, cùng với Hàn thái hậu mềm mại say sưa, Kiều Thanh cũng lại một lần nữa dán lên trên cổ Cung Vô Tuyệt. Cảm thụ được cánh môi hạ xuống khối thân thể căng cứng thả ra sát khí, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen, một hàng quạ đen bay qua... Bên ngoài hai người kia chiến đấu cả buổi không tính, thế nhưng lại còn muốn làm ở chỗ tấm bình phong này? 'Hắn' đường đường là Tu la quỷ y, khi nào thì gặp loại tình trạng này? Ở cùng nam nhân không được tự nhiên này nấp ở một chỗ không được lớn này thì thôi đi, một bên bị bắt nghe đông cung sống bên ngoài, một bên còn phải nhẫn nhịn tính tình cáu kỉnh của kẻ bên cạnh. Khốn khiếp, đụng vào ngươi một cái thì có sao, có tật xấu hả!
Kiều Thanh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Tấm bình phong cứ một lúc lại bị đẩy tới, 'hắn' cũng cách Cung Vô Tuyệt càng ngày càng gần, từ lúc bắt đầu đã gắt gao dán lên, đến bây giờ gần như một chút không gian cũng không còn, 'hắn' rõ ràng cảm nhận được đường nét thân thể của người này, một thân hình cao ngất tràn ngập sức bật được giấu dưới lớp y phục đen tuyền, cho đến … cái vật thể hình trụ đang chọc vào eo của ‘hắn’...
'Hắn' ngạc nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn chằm chằm kẻ mặt người dạ thú ra vẻ đạo mạo trước mắt này, còn giả bộ lãnh khốc với lão tử?
[Hoa Thiên: khụ khụ, chỗ này nữ 9 hiểu lầm là vật gì đấy chọc vào người a~~]
Đôi mắt đen nhánh vừa khiển trách lại vừa ghét bỏ nhìn tới, vẻ mặt mờ mịt của Cung Vô Tuyệt lập tức nhớ tới gì đó, gương mặt lập tức liền đen thui. Tiểu tử này, quả thực là đang vũ nhục nhân cách của y mà! Thái độ tốt đẹp được rèn đúc bởi nền giáo dục của cung đình trong suốt hai mươi năm thiếu chút nữa đã hỏng mất, y cắn răng, dùng cái tay không bị Kiều Thanh nắm lần mò trong quần áo, sau đó hung hăng lấy ra một vật hình trụ, đôi mắt ưng dữ tợn nhìn về phía 'hắn': thấy rõ chưa?
Kiều Thanh nhìn thấy, trong bóng đêm cũng không tính là rõ ràng, nhưng mà mơ hồ có thể biết được đó là một tờ giấy được cuộn lại
Trong nháy mắt 'hắn' liền liên tưởng được đây là cái gì, đuôi lông mày khẽ nhướng: ngươi chuẩn bị một khúc phổ giả vậy còn đoạt cái hộp kia để làm gì?
Cung Vô Tuyệt hít sâu, không muốn nhiều lời với tiểu tử trước mắt nữa. Nếu không phải 'hắn' đột nhiên xuất hiện cắn chặt cái hộp kia với y cả đêm, đến nỗi y bực bội thay đổi lực chú ý sao? Hai người cũng sẽ không xui xẻo ở chỗ này cùng hai người chán ghét kia.
Kiều Thanh cũng hiểu được, liếc mắt một cái, ngươi không cắn ta ta sẽ cắn ngươi sao? Chẳng lẽ lão tử biết trước ngươi đã sớm có chuẩn bị sao? Còn phải phong độ đem hộp gấm tặng cho ngươi sao? Bên tám lạng người nửa cân ai cũng đừng nói ai. Mắt thấy Cung Vô Tuyệt đem giấy đồng thu lại, 'hắn' không khỏi lặng lẽ nhìn xuống hạ thân y, nam nhân này, suốt cả đêm nghe đông cung, bên tai nghe tiếng rên của Hàn thái hậu, một tiếng so với một tiếng còn muốn mất hồn hơn, vậy mà y lại không có chút phản ứng nào sao?
Từ trước đến nay nghe đồn Huyền Vương không gần nữ sắc...
Kiều Thanh chép chép miệng, chẳng lẽ căn bản là không phải không gần, mà là... Không thể gần?
Đầu năm nay ai không có chút ít bệnh ”không tiện nói ra” cơ chứ, cho nên ánh mắt Kiều Thanh nhìn về phía Cung Vô Tuyệt chẳng những không mang theo cừu hận mà chỉ còn chút thương hại, vẻ mặt còn lộ ra biểu cảm "Người anh em, ta hiểu ngươi mà". Cung Vô Tuyệt bị nhìn tới mức hồ đồ, trong lòng không biết tại sao lại có loại cảm giác rợn tóc gáy.
Bịch ——
Tấm bình phong lắc lư, Kiều Thanh lại lần nữa đụng vào Cung Vô Tuyệt.
Lần này, vẫn đối mặt với hơi thở lạnh như băng y cũ của Cung Vô Tuyệt, 'hắn' cũng rộng lượng hơn không có tức giận, hít sâu một hơi, niệm tình ngươi có bệnh trong người —— lão tử nhịn!
Nam nhân ngửa đầu một cái, một bên 'hắn' liếc nhìn, một bên nói nhỏ: "Này, ngươi biết ta là Tu la quỷ y sao?"
Mày kiếm hồ nghi khẽ nhíu, hơi thở ấm áp bên tai làm cho y dâng lên một cảm giác cổ quái, y chưa bao giờ tới gần người khác như vậy, nam nhân ghét bỏ đẩy 'hắn' một chút. Ai biết tiểu tử này không biết có bệnh gì, không những không trừng mắt lên, ngược lại còn nở nụ cười cực kỳ ôn hòa, tâm tình tốt hơn mấy phần.
Ưng mâu chậm rãi nheo lại, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!
[vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: khi không lại tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp]
Một mảnh hảo tâm bị gạt bỏ Kiều Thanh nháy mắt mấy cái với y: nể tình mười vạn lượng lần trước, hai ta xem như quen biết đã lâu.
Lần này càng khẳng định suy đoán của mình, Cung Vô Tuyệt nắm chặt bàn tay, điều chỉnh tâm tình sang trạng thái chuẩn bị chiến tranh, thận trọng nhìn chằm chằm 'hắn'. Thái độ này... Kiều Thanh bĩu môi không tán thành, liếc mắt nhìn y một cái, dùng huyền khí truyền âm thẳng vào trong tai y: "Giấu bệnh sợ thầy thuốc sao? Giảm giá 20% cho ngươi, giá hữu nghị."
Cung Vô Tuyệt nháy mắt nắm chặt tay.
Y xác định chính mình không có nghe nhầm, trong nháy mắt đoán được đây là có ý tứ gì, nhất thời khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc đen thui hoàn toàn, đôi mắt đen thui từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu, xúc động muốn cạy ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì!
Còn không chờ y tức giận, chỉ thấy Kiều Thanh cắn răng một cái, lộ ra vẻ cực kỳ đau lòng: "Không phải chỉ là một vấn đề nhỏ thôi sao, không thể lại tiện nghi! 70%, thấp nhất là 70%!"
Cung Vô Tuyệt thầm nghĩ muốn bóp chết 'hắn'!
Y cũng quả thực làm vậy, là một nam nhân sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho sự vũ nhục như vậy, gương mặt âm trầm như bị mây đen dầy đặc phủ kín của y có thể dùng từ ”nghiến răng nghiến lợi” để hình dung, đối mặt với tiểu tử chọc tức người như vậy, cái gì thâm trầm cái gì bình tĩnh cái gì tu dưỡng vào lúc này đều vứt con mẹ nó hết đi!
Trong nháy mắt Cung Vô Tuyệt ra tay, cánh tay Kiều Thanh duỗi ra chắn trước cổ, nhanh chóng áp chế thế tấn công mạnh mẽ của y.
Mắt thấy nam nhân này đột nhiên nóng nảy, 'hắn' chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, người này quả thực là có tật xấu, đáng đời y không thể 'động', 'hắn' mạnh ngẩng đầu chống lại lửa giận cuồn cuộn trong mắt y, kìm nén cả một đêm 'hắn' cũng có một bụng tức giận đây: ngươi điên rồi sao?
Cung Vô Tuyệt lạnh lùng cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường thẳng, đôi ưng mâu sắc bén nhìn 'hắn', trong đôi mắt tối đen rõ ràng có hai ngọn lửa: hôm nay bổn vương không thu thập ngươi, mới là thật điên rồi!
Thu thập ta?
Kiều Thanh cười phì một tiếng, đối mặt với gương mặt người chết của Cung Vô Tuyệt, 'hắn' cười lạnh, khóe miệng cực kỳ chậm rãi khẽ nhếch lên, tâm tình tốt đẹp lúc nãy toàn bộ đã bị thay thế bằng bộ dáng lần đầu tiên Cung Vô Tuyệt nhìn thấy 'hắn'—— tà tứ, quyến cuồng, kiêu ngạo! Phía sau bình phong lại một chút một chút va chạm, nam nhân cúi đầu thở dốc, nữ nhân rên rỉ thật cao, khí thế chiến đấu ngất trời giống như vĩnh viễn không có tiết chế. Tấm bình phong ngăn cách hai nơi lửa nóng cùng lạnh như băng, bên này hai người đang quắc mắt nhìn trừng trừng sát khí tỏa ra bốn phía.
[tà tứ: tà khí + tùy tiện; quyến cuồng: nóng nảy + (tính khí) thất thường]
Nếu nam nhân này không sợ bị phát hiện, vậy thì 'hắn' có cái gì phải sợ chứ? Ai thu thập ai còn chưa biết đâu.
Kiều Thanh hít sâu một hơi, có thể nhịn thì không thể không nhịn —— lão tử nhịn cái rắm!