Chương 33: Rẹt ~~
Dịch giả: Hoa Thiên
Edit: Hoa Thiên
Đêm tối sắp đi, nắng sớm chưa đến.
Trong màn đêm đen kịt, cổng chính Từ Ninh Cung đóng cửa suốt một đêm, lặng lẽ mở ra một chút, một bóng đen lén lút bay ra...
"Chậc chậc, ta nói Vô Tuyệt như thế nào cả buổi không đi ra, hóa ra là nam nhân này cùng lão yêu bà kia ở bên trong xuân phong một đêm a!"
Xa xa, Cung Lâm Lang nhìn bóng đen lén lút bên kia, chỉ một câu đã nói toạc ra tất cả.
Bên cạnh Lục Ngôn với Lục Phong liếc nhau, lập tức thở phào một hơi. Ba người bọn họ ở ngoài Từ Ninh Cung canh giữ suốt một đêm, rõ ràng chủ tử nhà mình chỉ đi vào đổi khúc phổ, lấy khả năng nhẫn nại của hắn chuyện này chỉ như một cái phẩy tay, thế nhưng bây giờ vẫn chưa ra. Lúc này nghe xong câu cuối cùng của Cung Lâm Lang mới yên tâm, chuyện phong hoa tuyết nguyệt đó còn có ai quyền uy hơn so với hoàng thượng chứ?
Lục Ngôn hiếu kỳ nói, trên gương mặt nho nhã lộ ra nét tò mò: "Hoàng thượng, làm sao người lại biết?"
Hắn hất cằm, ý bảo hai người quan sát.
"Nhìn nam nhân kia xem, cả người thoải mái, rõ ràng cho thấy đó là dáng vẻ ăn uống no đủ. Nhưng bước chân lại không vững..." Ngón tay chỉ về phía xa, một thân ảnh thận trọng bay vút đi, làm như hưởng ứng lời bình luận của hắn, ở giữa không trung liền lảo đảo một cái, suýt nữa là rớt xuống mặt đất. Cung Lâm Lang lắc đầu: "Vẫn chưa đến hai canh giờ liền ỉu xìu rời đi, nam nhân này không được."
Lục Ngôn Lục Phong ngưỡng mộ nhìn hắn.
Cung Lâm Lang ôm quyền: "Không dám không dám."
"Kia... Hai người chứ?"
Theo ánh mắt Lục Phong nhìn về hướng Từ Ninh Cung, lúc này, nam tử Huyền Vân Tông kia đã không thấy bóng dáng, lại có hai thân ảnh từ trong cung bay ra. Ở xa nhìn không rõ, nhưng có thể cảm giác được trên người hai người đó truyền đến hơi thở âm trầm, một người là lạnh bạc, một người là lạnh lẽo. Hai người kia ở giữa không trung một đường nắm tay nhau đi ra, rõ ràng là thái độ cực kỳ vui vẻ, nhưng cái tay để trống của hai người lại liên tục giao thủ với nhau, mỗi lần va chạm là cuồng phong nổi lên ,bốn phía đất đá bay mù mịt, trời đất tối tăm, ánh sáng ảm đạm...
Ba người ở cách thật xa cũng cảm thấy được có chút lạnh.
Hình ảnh quỷ dị này, Cung Lâm Lang vẫn đang suy nghĩ, chỉ nghe phía sau người nọ cười lạnh một tiếng: "Chính mình có vấn đề còn không cho người khác nói, có bản lĩnh ngươi 'động' một cái lão tử nhìn xem a!"
Người phía trước bỗng nhiên dừng lại.
Người phía sau tức khắc đụng vào sau lưng của y: "Khốn khiếp, ngừng lại phải báo trước một tiếng chứ!"
Sau đó, hai người đồng thời rơi xuống đất, cứ như vậy đứng nhìn nhau, khoảng cách giữa song phương chỉ có ba tấc, hai tay vẫn nắm chặt như cũ, mặt đối mặt "Ẩn ẩn đưa tình". Cung Lâm Lang nháy mắt hiểu ra: "Ta vừa nhìn đã biết, hai người này rõ ràng là vẫn chưa thỏa mãn dục vọng!"
Lục Ngôn ở bên cạnh cười ha ha: "Hoàng thượng, cái này ta cũng nhìn ra được, rõ ràng hai người đang làm chuyện tốt, thế nhưng người 'phía trên' kia đột nhiên 'mềm nhũn' ..." [khụ khụ, bậy bạ quá đi]
Lục Phong ngước đầu dùng sức nhìn: "Đêm nay Từ Ninh Cung thật sự là náo nhiệt a!"
"Cũng không phải là náo nhiệt? Đầu tiên là Hàn thái hậu cùng nam nhân kia hoan ái, sau đó là hai người này bởi vì yêu mà sinh hận, tiểu tử Vô Tuyệt kia cũng có thể xem là mở rộng tầm mắt!" Cung Lâm Lang vuốt cằm cười đến ái muội, một bên cảm thấy này hai cái người trong Từ Ninh Cung đánh đi ra ngoài này không khỏi quá mức làm càn, mới vừa rồi nam nhân Huyền Vân Tông kia còn biết lặng lẽ trốn... Một bên lại không dừng được lòng hiếu kỳ, hắn ngoắc tay nói: "Đi tới nhìn một chút đi, đi xem hai quỷ xui xẻo này là..."
Cung Lâm Lang trợn tròn mắt.
Lục Ngôn đang cười đáp liền bị sặc.
Lục Phong đang ngước đầu liền cứng ngắc cổ.
Ba người đi được hai bước, bỗng nhiên hai người đang mặt đối mặt "Ẩn ẩn đưa tình" đồng thời quay đầu lại, rất rõ ràng là lời bình luận mới vừa rồi bọn họ đều nghe thấy được. Ở chỗ tối phía xa kia, gương mặt của hai người vẫn không rõ ràng lắm, nhưng mà một đôi mắt trong đó bọn họ vẫn nhận ra được!
"Vô Tuyệt?"
"Chủ tử?"
Cung Vô Tuyệt không nói, chậm rãi quay đầu liếc Kiều Thanh, khóe miệng khẽ nhếch, sắc mặt bão táp sắp đến.
Kiều Thanh nhướng mày, đối mặt với tức giận của y cũng vẫn nở nụ cười, phong lưu yêu dị, bộ dạng lười biếng tùy tiện.
Hai người đều đang cười, nhưng mà nụ cười này, lại là 'nghiến răng nghiến lợi' lạnh lẽo vô cùng, nhìn thế nào cũng là dữ tợn. Mới vừa rồi ở trong Từ Ninh Cung, hai người bên ngoài bình phong thân thiết, hai người bọn họ cũng thân thiết, đừng hiểu lầm, bọn họ 'thân thiết' này chính là đánh nhau! Ở trong không gian chật chội nhỏ hẹp kia ngươi một quyền ta một cước, có cơ hội chính là bị đánh một trận. Quả thực là đánh tới khi Hàn thái hậu chấm dứt chiến đấu, nam nhân Huyền Vân Tông rời đi, bọn họ thừa dịp Hàn thái hậu ở nội thất thay quần áo liền nhanh chóng thay đổi khúc phổ trong hộp gấm, lại một đường đánh đi ra tới đây.
Vốn chỉ không vừa mắt chút ít, bởi vì một trận này mà tăng lên một mất một còn, diễn biến hoàn toàn chuyển biến xấu thành thù không đợi trời chung!
Mà cái gọi là dắt tay kia, cũng chỉ bởi vì trong tay cùng nắm một góc nhạc phổ, cho dù ai cũng không nguyện buông tay trước!
Cái gọi là ẩn ẩn đưa tình, kì thực chính là nỗi oán hận ngút trời, giống như bị đối phương giết cả nhà, đào mộ tổ tiên, ngủ với thê tử của mình vậy!
Hai người nắm chặt nhạc phổ, một chút cũng không bỏ, làm khổ ba người Cung Lâm Lang từ phía xa đi tới.
Trời biết, bọn họ hiện tại chỉ muốn chạy trốn.
Nghĩ tới lần trước ở ngoại ô phía Nam Thịnh Kinh, kết cục của bọn họ vô cùng thê thảm giống như là tên ăn mày bắp chân liền bắt đầu run lên. Nhất là Cung Lâm Lang, dõi mắt đánh giá hoàng cung một lần, trong đầu đã bắt đầu nghĩ tới cảnh tượng nơi này biến thành phế tích, hai vị bồ tát này chống lại nhau, khổ cũng chỉ có những con tôm cá nhỏ bọn họ a! Lục Ngôn gắt gao kìm nén xúc động muốn quay đầu bỏ chạy, một bên cứng ngắc phe phẩy cây quạt, một bên khuyên nhủ: "Kiều công tử, nơi này chính là hoàng cung."
Ý nói, nơi này chính là địa bàn của bọn họ, trong cung có bao nhiêu thị vệ cao thủ, một người có lẽ đánh không lại ngươi, nhưng nếu như là quần ẩu ngươi cũng không chiếm được ưu thế gì.
Ngay sau đó Cung Lâm Lang vung tay lên, bốn phía không tiếng động rơi xuống vài bóng đen, hơi thở trầm hậu, vẻ mặt nghiêm nghị, là ám vệ dành riêng cho hoàng thất.
Rõ ràng Cung Vô Tuyệt này nhìn như lãnh khốc kì thực là một nam nhân phúc hắc, cũng không cho rằng lấy nhiều bắt nạt ít là hành vi trơ trẽn gì, y khẽ nhướng mày kiếm, đuôi lông mày nháy mắt truyền đến một cỗ đau nhức, chết tiệt, tiểu tử này xuống tay thực ác độc! Vừa rồi thừa dịp y không chú ý đã nhân cơ hội đánh ba quyền, mà ba quyền đều đánh cùng một chỗ!
Ánh mắt hắn lạnh lùng trầm giọng, nói ra một sự thật: "Ngươi đi không được."
Kiều Thanh đương nhiên biết.
Mặc dù lần trước sau khi giao thủ với Cung Vô Tuyệt đã tiến bộ không ít, nhưng bởi vì tâm tình mà vẫn ở tại ranh giới tử huyền như cũ. Nghe nói vào cảnh giới lam tử chỉ kém một cấp đã làm khó bao nhiêu anh hùng hảo hán? Có bao nhiêu người vẫn giậm chân tại chỗ ở bên này do duyên mà thương tiếc ôm hận cả đời mà chết? Nói đến huyền khí, 'hắn' dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể liều mạng với Cung Vô Tuyệt, càng không nói đến lúc này sát khí của hơn mười ám vệ tập trung vào 'hắn'?
Chỉ có điều...
Kiều Thanh chậm rãi cười rộ lên, nụ cười tà tứ trong nháy mắt trở thành một tiếng hít vào, dựa vào, nam nhân này xuống tay thật nặng! Đáng kiếp cả đời ngươi không có nữ nhân, đừng mơ lão tử chữa không 'động' cho ngươi! 'Hắn' cúi đầu thoáng nhìn nhạc phổ, dáng vẻ lười biếng bị mọi người bao vây không có chút lo lắng nào: "Mọi người đều là người văn minh, đánh đánh giết giết nhiều hỏng cả phong cảnh? Ta là người rất nhát gan, nếu như dọa ta không cẩn thận làm ra chuyện gì... Chậc chậc, không được không được, không bằng ngồi xuống nói đạo lý..."
Phịch!
Ba người Cung Lâm Lang đồng loạt cười ngất.
Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là cảnh giới cao nhất của không biết xấu hổ, hai mắt mở lớn, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn 'hắn', ngươi là người văn minh? Lần trước là người nào cầm thú vừa ra tay liền làm cho bọn họ suýt chút nữa ngay cả mạng nhỏ cũng đánh mất? Ngươi nhát gan? Ngươi nhát gan mà cầm cục gạch đánh hôn mê sát tinh kia?
Bọn họ thật chưa từng thấy qua ai can đảm hơn thiếu niên này!
Đương nhiên, cũng chưa từng thấy qua ai không biết xấu hổ như 'hắn'.
Cung Vô Tuyệt lại bị 'hắn' chọc cười.
Đã sớm dự đoán được tiểu tử này sẽ không ngoan ngoãn buông tay, lại không nghĩ rằng lâm vào tuyệt cảnh 'hắn' lại dám bí quá hoá liều. Lời mới vừa rồi, rõ ràng là đang nói cho y, huyền khí không cao hơn y là sự thật, nhưng cũng đủ làm cho bản nhạc phổ bị hủy trong tay 'hắn'. Chỉ cần chọc 'hắn' khó chịu cùng lắm thì cả hai đều cá chết lưới rách!
Hay cho một tiểu tử tâm ngoan thủ lạt!
[tâm ngoan thủ lạt: lòng dạ độc ác, bụng dạ nham hiểm]
Đối xử với địch nhân tàn nhẫn, nhưng đối với bản thân mình lại càng tàn nhẫn hơn!
Bản nhạc phổ này một khi bị phá huỷ, 'hắn' tuyệt đối không thể ra khỏi hoàng cung này! Nhưng mà dù vậy, 'hắn' vẫn nói cười vui vẻ cả người phong lưu như cũ, ở trong nơi sát khí nặng nề vây quanh lại không lo lắng chút nào, chỉ nhướng mày cười yếu ớt nhìn y, khiến hàm răng của y cũng muốn ngứa! Cung Vô Tuyệt không thể không thừa nhận, đối diện với thiếu niên này bất luận điểm nào cũng đủ để y bỏ vào trong mắt, nhất là đức hạnh làm người chán ghét này!
Ưng mâu chậm rãi nheo lại đến, y cười lạnh một tiếng, từng chữ một lạnh lẽo như đao: "Ngươi có thể thử xem!"
Rẹt ——
Cùng với một tiếng ngắn ngủi vang lên này, nhạc phổ trong tay nháy mắt rách ra một nửa! Đây là câu trả lời không chút do dự của Kiều Thanh với Cung Vô Tuyệt.