Chương 36: Ngọc trâm
Dịch giả: Hoa Thiên
Edit: Hoa Thiên Beta: Zi
Nữ tử nhìn xung quanh một vòng, sau khi xác nhận không có ai liền xoay người, nhanh chóng rời đi.
Đợi đến khi nhìn không thấy thân ảnh, trên cây mới hạ xuống mấy bóng người. Sắc trời dần sáng, đây cũng là lúc gà gáy báo hiệu mặt trời mọc, mặc dù còn cách rất xa, nhưng Kiều Thanh cũng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đó là của chủ nhân Từ Ninh Cung - Hàn thái hậu. Sau một đêm hoan hảo lại không thành thật ngủ một giấc, ngược lại chờ nam nhân kia đi rồi liền lén lút ra cửa.
[hoan hảo: ưm ưm a a]
Sự khác thường tất có chỗ kỳ quái, mấy người đang nhíu mày suy nghĩ, tiếp đó lại là một trận tiếng bước chân hỗn loạn, từ xa tiến đến gần.
"Hoàng thượng, hóa ra là người ở nơi này, lão nô tìm người cả đêm rốt cuộc là đã tìm được rồi!"
Cung Lâm Lang lúc này mới phát giác cả đêm trong hoàng cung không yên tĩnh, âm thanh thị vệ tuần tra một lần lại một lần thường xuyên hơn. Còn chưa kịp hỏi, lão thái giám vốn đang chạy phía trước đám thị vệ đột nhiên bổ nhào tới sát chân hắn, gương mặt già nua nhẵn nhụi không có tí râu lập tức nhăn thành đóa hoa cúc: "Hoàng thượng a, tối hôm qua trong cung có chuyện lớn xảy ra a!"
"Nói." Không đến mức Cung Ngọc tạo phản chứ.
"Rượu... Rượu trong hầm... Rượu trong hầm rượu, trong một đêm... Trống rỗng a!"
Giọng nói chói tai kêu khóc vọt lên chín tầng mây, Cung Lâm Lang liếc mắt một cái, cái này thì tính là chuyện lớn gì, không phải là hầm rượu trống rỗng... Hắn mới liếc mắt một nửa nháy mắt liền cứng đờ, phản ứng của hoàng đế giống như là bị sét đánh, trong đầu rõ ràng nghe thấy sợi dây đàn, "Ba!" một tiếng đứt đoạn.
Cố công công còn nói gì đó bên tai hắn, một bên ôm chân hoàng đế đang vẻ mặt mờ mịt trong gió một bên miêu tả lại cảnh tượng rượu trong hầm trống rỗng kỳ lạ thế nào, nhân tiện đem mười tám đời tổ tiên tên trộm rượu đều mắng một lần.
"Hắt xì!"
"Hắt xì!"
Kiều Thanh với Tà Trung Thiên đồng thời hắt xì một cái, khóe miệng run rẩy cùng nhau nhìn trời, nghe Cố công công kia ngoài miệng đang một hơi mắng mấy trăm câu không trùng lặp, vì tổ tông nhà mình mà đồng tình rơi lệ. Cung Vô Tuyệt nhạy cảm liếc sang, Kiều Thanh nghiêng đầu nhìn y cười cười, dáng vẻ bình tĩnh như chuyện không liên quan đến mình. Chỉ có mí mắt bên phải giật giật theo cái miệng liên tục mở ra khép vào của Cố công công...
"Khụ"
Ở chỗ này, dưới một ngàn ánh mắt bắn tới, người da mặt dày như Kiều Thanh cũng không kìm được, 'hắn' hất hàm về hướng Hàn thái hậu vừa rời đi: "Có đi hay không?"
"Đi cùng ngươi?"
"Huyền Vương gia, ngươi sợ sao?"
Kiều Thanh cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái, một tay khoát vai Tà Trung Thiên cà lơ phất phơ, không chút nào che giấu bản thân đang cáo mượn oai hùm.
Cung Vô Tuyệt cười lạnh, thoải mái chuyển sang Tà Trung Thiên, bối phận của nam nhân này không phải là đồng trang lứa với y, tuổi không biết, trình độ huyền khí không biết, nhưng có thể khẳng định, khi tiếng tăm Tà Trung Thiên danh chấn thiên hạ là lúc y chưa sinh ra. Huyền khí chênh lệch lớn như vậy, cái gì cũng đều rõ ràng.
Y thẳng thắn thừa nhận như vậy, đổi lấy cái nhìn ngoài ý muốn của Kiều Thanh.
Điểm ấy nam nhân này ngược lại rất đáng khâm phục, không địch lại chính là không địch lại, so với những kẻ giả nhân giả nghĩa chết vì sĩ diện, thẳng thắn như vậy ngược lại càng thêm đáng quý! Kiều Thanh cúi đầu, hiện tại khúc nhạc phổ mỗi người đang giữ một nửa, thiếu của người nào cũng thành một vấn đề. Hơn nữa nam nhân này quả thực rất nguy hiểm, 'hắn' không cần thiết phải tạo thêm địch nhân cho mình.
"Mục tiêu của chúng ta giống nhau." 'Hắn' nói.
Cung Vô Tuyệt hiển nhiên có thể phát giác 'hắn' đối với Hàn thái hậu cùng Cung Ngọc có địch ý, chỉ có điều kẻ địch của bọn họ có thể cũng không phải chỉ có hai người này, Huyền Vân Tông với Kiều gia đều là tai họa ngầm đối với hoàng quyền: "Chưa chắc."
"Không," Kiều Thanh lắc đầu, nói như chém đinh chặt sắt: "Giống nhau."
'Hắn' nhìn y, y cũng đang nhìn lại 'hắn'.
Hai ánh mắt, một đôi thâm trầm, một đôi xa xăm, đều muốn từ trong mắt đối phương nhìn ra chút gì đó, nhưng mà đáy mắt đều giống như một màn sương mù nhìn không ra cảm xúc chân thực. Đối diện nhau không biết qua bao lâu, lâu đến mức Cung Lâm Lang kêu lên một tiếng đau đớn rồi hôn mê, Cố công công đang mắng được một nửa liền hô to cứu giá, đoàn người trùng điệp nâng hoàng đế vẻ mặt sụp đổ chạy đi.
Cung Vô Tuyệt chậm rãi phun ra: "Ngươi họ Kiều."
Kiều Thanh ý vị thâm trường: "Mười năm trước, ta họ Kiều."
Mày kiếm khẽ nhướng, nội dung bao hàm trong những lời này rất nhiều, lấy tâm tư của Cung Vô Tuyệt tự nhiên liền nghe ra gì đó, lấy năng lực của y cũng biết mười năm trước phát sinh sự kiện gì ở Kiều gia. Chỉ có điều, mười năm trước... Thiếu niên yêu dị trước mắt này mới bao nhiêu tuổi? Năm tuổi? Hay là sáu tuổi? Ưng mâu sắc bén rốt cục tràn ngập gợn sóng nhè nhẹ, có cảm giác giống như Kiều Thanh, thiếu niên này, quả thực rất nguy hiểm!
Bốn mắt nhìn nhau, không tiếng động đạt thành một hiệp nghị.
Cũng trong lúc đó, hai người phi thân lên, đivề hướng Hàn thái hậu rời đi...
*
Thời điểm trở lại Kiều phủ, đã là buổi chiều hôm sau.
Trong một đường hầm ở lãnh cung hoàng cung nối thẳng ra ngoại ô, Kiều Thanh chậm rãi một đường trở lại Thịnh Kinh, dọc đường đi trở về trong đầu suy nghĩ về chuyện vừa rồi mới chứng kiến trước đó, Tà Trung Thiên vụng trộm liếc nhìn mắt 'hắn'. Giống như có chuyện gì đó mà 'hắn' chẳng biết mà hắn lại biết rõ nhưng đang chờ xem kịch vui vậy... Đáng tiếc, không đợi 'hắn' hỏi, bàn chân hắn giống như có bôi dầu, chuồn mất không còn bóng người.
"Hừ, ngày đó y phường dám lừa bịp bổn tiểu thư, lần này chưởng quầy chết tiệt kia phải tiền mất tật mang mới được!" Tiếng cười quen thuộc chói tai vang lên.
"Tiểu thư có tấm lòng nhân hậu, chỉ cầm một cây trâm ngọc, đã quá tiện nghi cho chưởng quầy kia."
"Ngươi chỉ là một nha đầu thì biết cái gì..." Kiều Vân Song nắm chặt trâm ngọc trong tay, cây trâm bạch ngọc trong suốt có cảm giác vài phần tiên phong đạo cốt, vừa nhìn chính là loại ngọc cực tốt, cùng với Cô Tô công tử ôn nhuận lại tương xứng vô cùng. Nhớ tới dáng vẻ kêu cha gọi mẹ của chưởng quầy kia, nàng liền cảm thấy trong lòng thống khoái: "Bảo vật gia truyền? Hừ, dám lừa gạt bản tiểu thư thì phải chịu kết cục này. Bản tiểu thư nhìn trúng bảo vật gia truyền của nhà hắn, đó chính là phúc khí của hắn!"
"Tiểu thư thật sáng suốt."
Kiều Vân Song cười đắc ý, chậm rãi dẫn nha hoàn phía sau đang muốn đi vào cửa, lúm đồng tiền nhiễm rặng mây đỏ như hoa nhìn thấy người trước cửa đột nhiên cứng đờ: "Ngươi... Sao ngươi ở trong này?"
Kiều Thanh khoanh hai tay đứng ở cạnh cửa, khóe mắt thoáng nhìn trâm ngọc trong tay nàng.
Ánh mắt hàm chứa ý cười cùng châm chọc, làm cho tâm tình Kiều Vân Song buồn bực hơn, suốt năm ngày thoải mái không gặp tiểu tạp chủng, trong nháy mắt biến thành một cỗ oán khí tích tụ trong lòng. Lại một lần nữa nhớ tới sự kiện đụng hàng ngày trước ở cửa, đang muốn tức giận mắng vài câu, lại nghe người nọ chậm rì rì nói: "Cửa chính Kiều gia, ta vì sao không thể ở đây? Ngược lại ngũ tỷ ngươi... Lần thứ hai không xem trách phạt của gia chủ ra gì..."
"Không cần ngươi nhắc nhở!"
Kiều Vân Song cắn cắn cánh môi, những ngày này tất cả mọi người đều bận rộn chuyện bệnh tình của nhị tỷ, nàng chính là vụng trộm đi ra ngoài, gia gia cũng không biết: "Ngươi không lo lắng kỳ thi y thuật không qua được sẽ như thế nào sao? Nếu như là người khác thì không sao... Chỉ có điều ngươi thì..." Nàng đảo mắt nhìn Kiều Thanh từ trên xuống dưới, cười khinh miệt: "Không chừng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà."
Làn gió thơm mát nồng đậm đập vào mặt, Kiều Vân Song hừ lạnh cất bước đi ngang qua người 'hắn', lộ ra phong thái thiên kim Kiều gia được sủng ái. Mãi đến khi làn gió thơm tản đi, bóng dáng kiêu ngạo kia bị vây trong đám nha hoàn đầy tớ. Kiều Thanh xa xa nhìn lại, ánh mắt dừng ở trên cây trâm ngọc một chút...
Trong đôi mắt đen kịt hiện ra một tia sáng sắc bén.