Chương 35: Cố nhân có khỏe không

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Beta: Zi

Một câu bao che khuyết điểm cực kỳ khí phách phát ra, sau đó tất cả mọi người liền lộ vẻ mặt khác nhau.

Mặc dù Cung Lâm Lang không biết người trước mắt là ai, nhưng từ cách xưng hô của hắn cũng biết được vài chuyện: thứ nhất, tiểu bạch kiểm này nhìn qua phong tao lại yêu nghiệt, nhưng tuổi tác lại không như vẻ bề ngoài. Thứ hai, hắn biết Cung Vô Tuyệt, cũng biết y có thân phận khác. Thứ ba, lai lịch của hắn không nhỏ.

Không cần phải nói, sắc mặt của hắn đột nhiên cứng ngắc.

Chỉ vì Tà Trung Thiên cười lạnh phun ra một câu: "Dám đụng vào người của lão tử, vậy thì hãy chuẩn bị gánh vác hậu quả đi!"

Sau đó, như là xác minh những lời này là thật, trong phạm vi mười trượng nháy mắt bị một cỗ huyền khí cường đại phong tỏa. Sắc mặt Cung Lâm Lang tái nhợt, ám vệ hoàng gia thì toát mồ hôi như mưa, mỗi người đều cứng ngắc ở tại chỗ, sử dụng toàn bộ khí lực tích góp từ hồi còn bú sữa mẹ tới giờ cũng không động đậy được một ngón tay. Tiếng gió ngừng lại, lá cây đứng yên, hết thảy giống như là đã bất động, mà mười trượng phía xa bên ngoài lại như là một không gian khác, âm thanh thị vệ tuần tra rõ ràng truyền vào trong lỗ tai, áp lực quấn quanh thân đến mức tận cùng.

Đáng sợ nhất là, lại không có người nào thấy hắn ra tay như thế nào, chỉ đơn thuần thấy hắn cùng hồng y thiếu niên ở bên cạnh trêu chọc đùa giỡn, một bên bất động thanh sắc tạo thành hiệu quả khủng bố như vậy, trong lòng cũng dâng lên một nỗi hoảng sợ không rõ!

Khí tức cường đại như vậy, rốt cuộc là loại người nào?!

Cung Lâm Lang cố nén áp lực nhìn về hướng Cung Vô Tuyệt.

Lúc này sắc mặt của y vẫn như thường, đôi ưng mâu phát ra hàn quang kiệt ngạo, bạc môi khẽ nhếch, dáng người thẳng tắp, khí thế bá đạo cao ngất không kém chút nào, nhưng mà trên trán đã toát ra tầng mồ hôi biểu lộ tình cảnh lúc này của y cũng giống như mọi người ở đây.

Cung Vô Tuyệt cắn chặt răng, giọng nói vững vàng lại mơ hồ khó khăn thốt ra: "Từ biệt Bán Hạ Cốc mười năm, phong thái của tiền bối vẫn như trước."

Tà Trung Thiên nhìn y thật sâu, dưới áp lực của hắn còn có thể duy trì được phong độ nhẹ nhàng, đời này chỉ có hai người. Một người là Kiều Thanh cả ngày 'khi sư diệt tổ' làm cho hắn hận không thể một chưởng đập chết, người còn lại, đó là tiểu tử đã trúng độc trước mắt này.

Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, xem như là trả lời.

Vừa quay đầu, đối diện với ái đồ nhà mình lập tức liền đổi thành hòa ái dễ gần: "Tiểu tử, nói đi, muốn thế nào thì cứ nói, dù cho muốn phá hủy hoàng cung này, lão tử cũng ủng hộ ngươi!"

Nhìn cặp mắt hoa đào của hắn sáng lấp lánh lộ vẻ chờ mong "Ngươi gật đi gật đi, lão tử đã lâu không có đánh người, tay quả thực đã rất ngứa.", Kiều Thanh nhịn không được sờ sờ sau mông của hắn, không rõ có thể bắt được cái đuôi hay không. 'Hắn' đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, nhất là khi đối diện với vẻ mặt đau khổ của Cung Lâm Lang thì cảm thấy vô cùng hả giận, cục tức bị nghẹn cả đêm nháy mắt tiêu tan.

Chậc chậc chậc, cảm giác có chỗ dựa thực sự là rất tốt!

'Hắn' nhìn Cung Vô Tuyệt, dưới đuôi mắt sắc bén cười tủm tỉm nhíu mày, khoác lên bả vai Tà Trung Thiên, cáo mượn oai hùm mười phần vô sỉ: "Cần gì phải so đo cùng bọn tiểu bối này."

Người ở chỗ này nháy mắt mặt đều tái mét.

Tà Trung Thiên cũng cười ha ha, không nói nhiều rồi vung tay áo lên.

Áp lực biến mất, ám vệ xung quanh dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa té xuống mặt đất.

Cung Vô Tuyệt hơi lung lay, ổn định thân hình, y phục màu đen ở trong gió đêm bay bay, dù chật vật cũng làm cho người ta thán phục không thôi. Tà Trung Thiên lại một lần nữa dời ánh mắt đến trên người y, không thể không bĩu môi khen một câu: "Lão yêu bà kia có một đứa cháu trai như ngươi, mộ phần cũng có thể bốc khói xanh được rồi."

Vừa mới đứng vững Cung Lâm Lang thiếu chút nữa lại ngã sấp xuống.

Vừa rồi Cung Vô Tuyệt đáp lời, hắn cũng đã đoán ra thân phận của người này, lúc này đương nhiên cũng đoán được lão yêu bà trong miệng của hắn (Tà Trung Thiên) là ai, trước không nói lão thái thái kia cả ngày một khóc hai nháo ba thắt cổ, tinh thần tràn đầy không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất có thể sống thêm vài thập niên, vậy mà trong giọng nói của hắn (Tà Trung Thiên) lại vô cùng đau đớn, giống như đang tiếc hận Phượng gia không đoạn tử tuyệt tôn vậy, câu tán thưởng này... Khốn khiếp! Có biết là thiếu đạo đức hay không.

Quả nhiên không hổ là Tà Trung Thiên, người cũng như tên —— kỳ quái tà nịnh, tùy tiện hơn trời!

Nhưng mà giây tiếp theo, hắn chỉ biết, mới vừa rồi tà nịnh này chỉ mới là bữa điểm tâm mà thôi.

Sau khi Cung Vô Tuyệt bất động nói một tiếng "Tiền bối quá khen", Tà Trung Thiên liền đánh giá y một phen từ trên xuống dưới rồi trực tiếp kéo Kiều Thanh qua nói nhỏ vào lỗ tai: "Ngươi xem tiểu tử này, bối cảnh hùng hậu, thiên phú hơn người, tiến bộ cực nhanh, chỉ mới mười năm huyền khí đã tiến bộ đến bực này. Lại không kiêu không nóng nảy, trầm tĩnh, tâm tư khó dò..."

"Ngừng." Kiều Thanh một cước đá qua, ngăn cản hắn tiếp tục kể lể chí khí người khác, nam nhân này như thế nào không phải 'hắn' không biết: "Những thứ này không cần ngươi nói, gia rất rõ ràng, muốn nói gì thì mau nói đi."

"Hay là bây giờ lão tử ra tay, tiêu diệt tiểu tử này trước khi y trở nên lớn mạnh?”

Tà Trung Thiên nhảy ra tránh thoát một cước rồi lại nhảy trở về, trong tay liền xuất hiện một cái quạt, nghiêm túc phe phẩy. Nói xong, hắn liền gấp quạt lại, khiến ánh mắt mọi người chung quanh kinh hoảng, rốt cuộc đã biết được cái gì gọi là cảnh giới cao nhất của phách lối. Hai người này bày ra dáng vẻ bàn bạc, nhưng âm thanh nói ra lại cố tình không nhỏ chút nào, truyền vào trong tai bọn họ không sót một chữ, thật sự là muốn không nghe cũng không được. Việc làm trắng trợn như vậy, quả thực là xem bọn họ như người vô hình mà.

Này, người các ngươi muốn giết đang ở ngay trước mắt có được hay không?

Mà cái người trong câu chuyện từ đầu đến cuối ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi một chút, quả nhiên là núi lở trước mắt cũng không đổi sắc mặt!

Kiều Thanh nheo mắt, lúc này sắc trời đã dần sáng, trong mảnh mờ mịt chỉ có đôi mắt của 'hắn' phát sáng, làm cho người ta không dám nhìn gần. Diệt nam nhân này? Chủ ý này, không thể không nói, thật sự là rất con mẹ nó hợp ý! Kiều Thanh vuốt cằm bắt đầu suy nghĩ đến đề nghị có thể thực hiện này...

"Thế nào? Loại kẻ địch này không thể lưu lại a."

"Ngươi đang muốn làm cho Phượng gia đoạn tử tuyệt tôn đi..." Bị câu nói không chút khách khí này chậm rãi vạch trần, sư phụ vô lương nào đó cười ha ha hai tiếng, lại nghe ái đồ của hắn tò mò hỏi: "Mười năm trước, y đã đi qua Bán Hạ Cốc sao?"

Cung Vô Tuyệt vẫn không có phản ứng gì, mãi đến khi những lời này vang lên, trong nháy mắt gương mặt liền đen thui, khí tức cả người hết sức lạnh lẽo. Chỉ có điều hai người đang nhiệt tình nói chuyện hoàn toàn không chú ý, Tà Trung Thiên cổ quái liếc mắt nhìn 'hắn' một cái: "Ngươi không biết?"

"Ta nên biết cái gì?"

Nhìn vẻ mặt vô tội trước mặt, khóe miệng Tà Trung Thiên giật giật, mãi đến khi xác nhận 'hắn' thật sự không nhớ rõ, khóe miệng của hắn lại tiếp tục giật giật ước chừng một phút đồng hồ lúc này mới khôi phục lại bình thường. Hắn lại nhìn về hướng Cung Vô Tuyệt, rốt cục phát hiện thấy y khác thường, nhưng mà bộ dạng nghiến răng nghiến lợi này thực rõ ràng chính là đối với Bán Hạ Cốc, cũng không phải là nhằm vào người nào đó. Còn tưởng rằng tối nay hai người này giương cung bạt kiếm như vậy là vì sự kiện năm đó, kết quả... Cả một đêm cũng chưa nhận ra được?

Được rồi, có lẽ không phải là không nhận ra, mà là đồ đệ nhà hắn quá mức kỳ ba, 'hắn' căn bản là không để tâm những chuyện nhất thời xảy ra, phàm chuyện gì vừa mới quay đầu liền sớm ném ra sau đầu. Tà Trung Thiên không thể không cảm thán, nếu không phải vì sự kiện năm đó, ngày hôm nay hai người còn có bộ dạng như cừu nhân giết cha, vậy thì thật sự là... Trời sinh oan gia a.

Hứng thú xấu xa nháy mắt dâng lên, hắn cười đến vẻ mặt bí hiểm: "Ừm, đã từng đi qua, ngây người một thời gian rồi bỏ đi."

Kiều Thanh hồ nghi nhăn nhăn mày, cũng không nghi ngờ hắn, đang muốn nói chuyện, lại nghe âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Cung Vô Tuyệt vang lên: "Tiền bối, không biết cố nhân có khỏe không?"

Nói đến hai chữ cố nhân, Kiều Thanh chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, hai chữ này gần như là từ trong kẽ răng của y phun ra, bộ dạng tức giận đến mức không thể rút gân róc xương. Mặc dù không có quan hệ gì với mình, nhưng 'hắn' cũng không khỏi rùng mình một cái. Tà Trung Thiên phe phẩy cây quạt liếc mắt nhìn 'hắn' một cái, nhìn thấy vẻ mặt không liên quan đến mình của 'hắn', lại càng cảm thấy hứng thú: "Tốt, rất tốt."

"Nàng đâu?" Một chữ lạnh băng phun ra.

Cung Vô Tuyệt không chớp mắt nhìn chằm chằm Tà Trung Thiên, muốn từ trong vẻ mặt cà lơ phất phơ của hắn nhìn ra chút gì đó, phía sau Lục Phong Lục Ngôn nuốt nuốt nước miếng, bọn họ từ nhỏ đã đi theo chủ tử nên tự nhiên cũng biết sự kiện kia. Hai người đồng thời rụt cổ cứng ngắc nhìn Tà Trung Thiên, chỉ chờ một đáp án của hắn.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh...

"Hắt xì —— "

Một tiếng hắt xì thật lớn vang lên.

Kiều Thanh hít hít mũi, nam nhân này hỏi thăm cái gì chứ, ngày mùa hè lại làm cho bốn phía trở nên lạnh như thế. Quỷ cũng biết rõ ràng là giương cung bạt kiếm muốn cướp nhạc phổ, như thế nào đến cuối cùng diễn biến lại thành đại hội chinh phạt? Thế nhưng thực rõ ràng, hứng thú của Cung Vô Tuyệt đối với "Cố nhân" kia còn hơn hẳn nửa khúc nhạc phổ trong tay ‘hắn’, việc này đối với 'hắn' mà nói là có lợi mà không hại. Kiều Thanh vì "Cố nhân" đáng thương kia mà bi ai một giây, cũng không biết là người nào xui xẻo, chọc phải sát thần này. Nhìn đám người đưa mắt tới, liền xua tay nói: "Không có việc gì, các ngươi cứ tiếp tục..."

Nói còn chưa dứt lời, một trận bước chân cực kỳ nhẹ nhàng từ chỗ Từ Ninh Cung phía xa truyền đến.

Bước chân như mèo, mang theo chút lén lút, tiếp theo đó cổng chính Từ Ninh Cung lại mở ra một chút, lộ ra thân ảnh một nữ tử mặc y phục cung nữ...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện