Chương 40: Bỏ đi

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Ki Mi

Beta: Hoa Thiên

Đúng giữa trưa.

Trong một trà lầu nổi danh ở Thịnh Kinh, khách đến nhiều như mây, tân khách đầy cả một sảnh đường. Khách ngồi kín cả hai tầng lầu, người ngồi thưởng trà, người lại nghe ca hát, nói chuyện phiếm, vô cùng náo nhiệt, giọng nói tiếng cười hòa cùng với phố phường náo nhiệt khiến cho bầu không khí nóng nực như thế này cũng mang một phong vị đặc biệt khác.

"Này, các ngươi đã nghe gì chưa?"

Một nam nhân mặt râu cá trê bóc vỏ đậu vứt nhân vào trong miệng, dương dương đắc ý ngồi cùng với mấy người đồng hương nói: "Mấy ngày nay, Thịnh Kinh chúng ta có việc hệ trọng."

Câu này vừa nói xong, mấy người bàn kế bên đều quay sang nghe ngóng: "Người anh em, có chuyện gì thế?"

"Mấy người có biết Bích Châu cô nương của Yên Vũ lâu không? Cô nương này khiến cho Binh Bộ Thị Lang Lưu đại nhân dòng dõi độc đinh chết mê chết mệt. Lưu gia công tử cũng vì nàng ấy mà suýt trở mặt với quý phủ, về sau nghe nói là lỡ mang thai, nói không chừng nếu là sinh được quý tử, cũng có thể mẫu bằng tử quý mà tiến vào Lưu gia a!" Vị râu cá trê nào đó nhìn ngó xung quanh, vẫy tay một cái, mọi người đều ghé tai qua, nghe hắn nói nhỏ: "Vị Bích Châu cô nương kia, mất tích rồi !"

"Hừ - - "

"Việc này thì tính là hệ trọng cái gì, vị Bích Châu cô nương kia chắc gì đã mất tích, nói không chừng là bị Lưu đại nhân..." Người cạnh bên ồ lên, nụ cười tươi như hoa treo ở bên miệng, tỏ ra đã hiểu, song cũng không nói gì, những chuyện bẩn thỉu này của quan gia quý tộc còn thiếu sao? Chỉ có những ai chưa từng trải sự đời mới thấy ngạc nhiên thôi.

"Các ngươi thì biết cái gì, đâu chỉ có một việc như vậy, công tử của Trịnh Viên Ngoại thủ phủ Thành Đông cũng bỏ nhà đi rồi, người nhà vẫn còn đang báo án a! Còn có Đại Lão Gia thủ thành, tháng trước vừa mới hạ sinh một tiểu tử trắng mập, sáng hôm trước liền bị người ta ôm đi mất rồi. Còn có Mã trưởng lão của Huyền Vân Tông cũng đã mất tích mười ngày rồi a..."

Nhỏ giọng một thôi một hồi, thế nhưng xung quanh lại không có ai hứng thú lắng nghe, vị râu cá trê kia liền một hơi uống sạch ly trà, hùng hùng hổ hổ đi xuống lầu.

Mọi người xung quanh giễu cợt cười một tiếng, tin vỉa hè thôi mà làm gì đắc ý dữ vậy, dựa theo như tên kia nói, chẳng lẽ Thịnh Kinh lại xuất hiện một bọn buôn người nữa sao? Bên tai vẫn vang vọng giọng ca dân gian của tiểu cô nương yểu điệu, tiếng hát ngọt ngào dễ đi vào lòng người, thoáng chốc, trong trà lâu lại khôi phục lại khí thế ngút trời, chuyện nhỏ như thế này liền bị vứt ra sau đầu.

Duy nhất chỉ có một người.

Vị trí ở cửa sổ phía trên lầu hai, ánh mắt nhìn dòng xe ngựa tấp nập trên phố, tà tà nhếch khóe miệng.

Vô Tử, Phi Hạnh ngồi ở bên cạnh rùng mình một cái rồi liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng dời đi, công tử đang cười nhưng sao lại giống như âm trầm như vậy a: "Công tử, rốt cuộc thì người nghĩ thế nào?"

Kiều Thanh nhíu mày: "Chuyện gì?"

Hai người bất đắc dĩ thở dài, ngồi hồi lâu nghe các nàng líu rít nói không ngừng, công tử một câu cũng không nghe lọt sao?Thật đúng là Hoàng Thượng chưa vội thái giám đã gấp. A không phải, các nàng mới không phải là thái giám a: "Chúng ta vừa mới nói, chỉ còn ba ngày nữa là phải tham gia kỳ thi y thuật rồi. Chiếu theo quy củ của Kiều gia, phàm là người không vượt qua sẽ phải chuyển ra biệt viện bên ngoài, cái này tương đương với bị trục xuất a! Công tử người mấy ngày nay... Khụ, ăn ngủ ngủ ăn, rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi dạo phố, căn bản là không có chuẩn bị gì cả!"

"Ừm?"

Kiều Thanh tùy tiện đáp lại một câu, hai người lập tức trừng mắt: "So về y thuật, ta khẳng định không sợ những người đó, chỉ có điều công tử người thật đúng là..." Phế vật a!

"Ừm, phế vật." 'Hắn' ý vị thâm trường nói nốt câu, mỉm cười duỗi thắt lưng mỏi nhừ, lại liếc mắt nhìn đường phố náo nhiệt bên dưới, sau đó liền đứng dậy đi xuống trà lâu, "Cái tên này theo gia cũng đã mười năm, nhanh như vậy đã phải bỏ đi, thật là có chút không nỡ..."

Bỏ đi?

Vô Tử Phi Hạnh sửng sốt, trong mắt liền xuất hiện hơi nước, là như ý các nàng hiểu sao? Trong mắt các nàng, bóng lưng màu đỏ phía trước so với bất cứ ai cũng cường hãn hơn nhiều, rõ ràng trên lưng cõng theo cái danh phế vật nhưng công tử lại không hề bận tâm, dù các nàng không nói, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy người ta bàn tán lại một lần thêm hận!

Rốt cục... 'Hắn' cũng đã muốn cho người trong thiên hạ biết, như thế nào mới chân chính được gọi là tao nhã vô song sao?

Nhớ tới nụ cười vừa mới thoáng qua kia, các nàng không khỏi tò mò nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Xuyên qua khung cửa sổ của trà lâu, bên ngoài trời xanh quang đãng, cảnh sắc tươi đẹp, bầu trời trong xanh điểm xuyết vài gợn mây trôi lơ lửng.

Bỗng nhiên, hai người đồng thời nhăn mày lại, chỉ trong chớp mắt đã tiến vào trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu: "Công tử!"

Sát khí dày đặc không chút nào che dấu như vậy Kiều Thanh tự nhiên cũng cảm nhận được. 'Hắn' đang đi đến chỗ ngoặt của lầu hai, tầm nhìn thoáng qua đám người chuẩn xác dừng lại ở một nhóm 4 người, gương mặt bình thường đến nỗi lẫn vào trong biển người cũng không ai nhận ra, cả người không có chút gì đặc biệt, nhưng khí tức kia lại khiến cho Kiều Thanh dễ dàng nhận ra đây là- - ám vệ hoàng gia!

Cùng lúc đó, ở bên ngoài trà lâu cũng có vài đạo sát khí tập trung trên người 'hắn'.

Chỉ trong chớp mắt, Kiều Thanh đã lướt qua một vòng, những ám vệ hoàng gia này 'hắn' cũng không thèm đặt vào trong mắt, nhưng mà nơi này ít nhiều cũng có những ánh mắt nhìn vào, một khi động thủ sẽ khiến thân phận phế vật của 'hắn' bị bại lộ. Vứt đi cũng được, chỉ có điều khi nào thì vứt cũng không đến lượt người ngoài quyết định!

"Đại ân của công tử, tiểu nữ không biết lấy gì để báo đáp, đành phải... Đành phải..."

Trong tiếng hét chói tai lẫn lộn bên dưới, tiếng nói kiều mị của nữ tử bỗng lọt vào bên tai.

Kiều Thanh nhìn xuống dưới, cô nương xướng khúc vừa rồi trong tay cầm một cái mâm, một thỏi bạc to đặt giữa một đống bạc vụn giống như hạc giữa bầy gà. Cô nương kia một tay vung khăn nhìn chằm chằm vào vị công tử đối diện, vòng eo mảnh khảnh không ngừng lắc lư dồn ép nam tử kia. Đúng vậy, là dồn ép, nam tử kia môi hồng răng trắng, vô cùng tuấn tú, khuôn mặt anh tuấn trắng nõn lúc này giống như là sắp nhỏ ra máu, cúi đầu run run rẩy rẩy, chân liên tục lùi về phía sau, thật giống như là tiểu tức phụ bị ác bá đùa giỡn vậy.

"Cô cô cô cô nương thỉnh... Tự trọng."

Vừa nghe thấy tiếng nói khúm núm này, dù hắn không ngẩng đầu lên, Kiều Thanh cũng có thể đoán ra được bộ dáng của người nọ giờ phút này, đôi mắt nhất định là hồng hồng vô tội giống như con thỏ - Lan Tiêu!

"Công tử chỉ cần cho tiểu nữ theo về phủ, hàng đêm bưng trà rót nước hầu hạ công tử để trả đại ân đại đức này cho công tử là được."

Lan Tiêu túm lấy ống tay áo thị vệ phía sau, liên tục dùng sức, vị thị vệ kia vóc dáng cao lớn, bộ dạng thật thà phúc hậu, gãi gãi đầu rõ ràng là cũng bị làm cho luống cuống rồi. Lan lão tướng quân chinh chiến sa trường, ngay cả hạ nhân trong quý phủ cũng đều là binh lính, tâm tư ngay thẳng, đâu có suy nghĩ vòng vèo như vậy? Lúc nãy nhất thời vì mềm lòng mà cho hơi nhiều bạc! Nếu vị thiếu gia này thực sự bị tiểu nữ nhi kia lừa được, trở về vị lão gia kia còn không lột da hắn sao?

Mắt thấy thân hình thiếu nữ như rắn nước tiến lại càng lúc càng gần, sắc mặt Lan Tiêu liền chuyển từ hồng sang trắng, trong nháy mắt cổ ngoẹo sang một bên, cả người liền hôn mê bất tỉnh...

"Thiếu gia!"

Thị vệ hô to một tiếng, đang muốn đỡ lấy thân thể Lan Tiêu sắp gục xuống đất, liền bị người khác nhanh chân đến trước một bước tiếp được.

Thấy rõ bộ dáng của người tới, nháy mắt tiếng cười trong trà lầu liền biến mất, bất kể là đang uống trà hay đang nói chuyện phiếm, tất cả mọi người đều dừng lại, hô hấp liền như đông cứng vì vị thiếu niên vừa mới xuất hiện. Diện mạo tuyệt mỹ, cử chỉ hào phóng, phong thái thanh cao, y phục màu lửa đỏ rực rỡ xinh đẹp, một cái nhăn mày, một nụ cười đều hết sức phong lưu! Vốn cô nương xướng khúc kiều mị đáng yêu, Lan gia công tử tài đức vẹn toàn, nhưng vị công tử này vừa xuất hiện, kiều mị liền có vẻ tục tằng không chịu nổi, tài đức vẹn toàn lại trở thành nhu nhược ngây ngô.

Chỉ một câu, trong nháy mắt khiến hai người kia trở thành vũng bùn!

Âm thanh nuốt nước bọt ”Ừng Ực” không ngừng vang lên..., Đây là công tử nhà ai a?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện