Chương 39: Tiến hành từng bước

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Beta: Zi

Mùi thuốc nồng nặc làm cho người ta hít thở không thông, ở trong phòng tràn ngập một luồng tử khí, nhợt nhạt, lại vô lực.

Bên trong màn che màu trắng, Kiều Tâm Dung mở to đôi mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm trần nhà, người vây quanh bên ngoài thì vô tình giả ý, từng câu trấn an bay vào trong tai nàng nhưng không được đáp lại. Đại phu nhân lảo đảo nhào tới trước giường, vừa thấy nàng liền nức nở nghẹn ngào. Tiếng khóc tê tâm liệt phế vang lên, ánh mắt Kiều Tâm Dung rốt cuộc đỏ lên nhưng lại không rơi lệ, giống như là tất cả nước mắt đã sớm cạn hết khi còn sống ở Vương phủ, Kiều Bá Lam lôi kéo đại phu nhân khẽ lắc đầu, đại phu nhân che miệng nằm úp sấp bên giường, nước mắt không tiếng động rơi xuống cạnh giường.

Nhìn tình cảnh này, không khỏi làm cho người ta thổn thức.

Nhưng vẫn có người ý chí sắt đá.

Kiều Văn Võ nắm lấy cạnh giường đến đỏ bừng hai tay, đỏ mắt tìm kiếm Cung Ngọc nên xuất hiện ở trong này nhưng mà không thấy, sau khi Cung Ngọc ở ngoài cửa viện biết được Kiều Tâm Dung không chết, liền không biết đi nơi nào, cho dù mọi người làm bộ cũng đều tiến vào, chỉ có hắn, người Kiều Tâm Dung thân cận nhất, đúng là ngay cả hư tình giả ý làm bộ làm tịch cũng chẳng màng!

Nhìn chung quanh một vòng, đôi mắt Kiều Văn Võ chợt lóe, nhìn xuyên qua cửa ra bên ngoài thấy hai thân ảnh nhanh chóng bỏ đi, một đạo tinh vi khéo léo một đạo vĩ ngạn chỉ chợt lóe rồi biến mất thật nhanh sau núi giả. Đôi mắt hắn lập tức hiện lên tơ máu, hắn chợt phóng ra phía ngoài.

Thế nhưng đã bị người giữ tay lại.

Kiều Thanh rũ mắt, dựa khung cửa tà tứ mà phong lưu: "Khi nào thì mới có thể bỏ đi tính tình xúc động này."

Kiều Văn Võ hất tay ra, hai mắt đỏ hồng gầm nhẹ: "Ngươi thì biết cái gì!"

"Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn đi làm gì..." Kiều Thanh cười cười nhướng mày, đám nữ quyến Kiều Vân Song còn vây quanh trước giường trấn an, nam tử phần lớn vì muốn tránh hiềm nghi đều đã rời đi, ở vị trí bên cạnh cửa trong phòng này vẫn chưa gây chú ý cho bất cứ người nào. 'Hắn' nhìn thoáng qua hai mảnh góc áo một cái, rồi quay lại nhìn hắn, ánh mắt kia tựa như mang theo chút xem thường cùng bao dung nhìn một đứa nhỏ vô lễ: "Phá hỏng chuyện tốt của người khác cũng giống như giết là cha mẹ người ta..."

"Ngươi nói bậy!"

"Ta nói bậy?" 'Hắn' nghiêng đầu, nở nụ cười vô tội: "Vậy thì coi như ta nói bậy đi."

Trên mặt lộ ra biểu cảm "Ngươi đã muốn đi xem, vậy thì đi xem đi" dường như là đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, làm cho Kiều Văn Võ lùi về sau một bước. Tòa núi giả kia được gia gia cho người đặc biệt xây nên trước khi Tâm Dung xuất giá, đáng tiếc điều này khiến cho người cả phủ hâm mộ vinh quang của nàng lại chưa dám đi thưởng thức vài lần. Mà hai mảnh góc áo kia xuất hiện ở nơi đó, lúc này xem ra đúng là châm chọc, châm chọc đến mức khóe mắt của hắn cũng sắp đỏ như máu.

Nhưng lúc này, Kiều Thanh vẫn không buông tha hắn: "Ngươi muốn đi hỏi cái gì?"

Kiều Văn Võ không nói lời nào, Kiều Thanh cũng không thèm để ý, tiếng nói nhẹ bẫng như là lời nguyền: "Vì sao muội muội tốt của ngươi khoác lụa cài hoa gả đi, khi trở về lại có kết quả như vậy? Vì sao nàng đang độ tuổi như hoa vốn nên hạnh phúc, nhưng lại có bộ dạng gần đất xa trời sắp sửa đi vào hoàng tuyền? Vì sao lại biến thành như vậy, kẻ đầu sỏ gây ra cũng chưa từng để tâm tỉnh ngộ chút nào? Vì sao nữ nhân ngươi luôn tâm niệm..."

Kiều Văn Võ mạnh quay đầu.

Kiều Thanh nhún vai, chỗ sâu trong mắt chợt lóe kim quang, sắc bén làm cho người ta không chỗ nào che giấu: "Hoặc là, vì sao Kiều Tâm Dung còn chưa có chết, Kiều phủ đã an bài chọn người thay thế?"

Kiều Văn Võ lại lui một bước.

Kiều Thanh tiến lên từng bước, khẽ dò xét hắn, từng chữ ngừng lại một chút, ngữ điệu xa xăm mà kéo dài: "Ngươi nên hỏi, là hắn sao?"

Kiều Văn Võ lần thứ ba lui về phía sau.

Mãi đến khi kéo ra một phạm vi an toàn với 'hắn', đúng vậy, an toàn, Kiều Văn Võ không nói rõ được cảm giác lúc này, hắn xúc động nhưng cũng không ngốc, chỉ cảm thấy thiếu niên càng gần hắn, hắn lại càng nguy hiểm, giống như là bị nụ cười khanh khách của 'hắn' dẫn đường, đưa hắn đến một hoàn cảnh mà hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng. Phía trước là cái gì, vạn kiếp bất phục hay là cơ hội hồi sinh? Hắn không biết. Hắn có dự cảm, đó là cảnh khiến cho hắn cùng với hai mươi năm dưỡng dục trước đó khác nhau hoàn toàn.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Thanh trước mặt.

Kiều Thanh lại thản nhiên nở nụ cười, đuôi lông mày khẽ nhướng, khi ánh mắt hắn đang cảnh giác lại khẩn trương nhìn thì 'hắn' xoay người, thản nhiên đi ra khỏi phòng.

Toàn bộ quá trình không nói lời nào.

Phi Hạnh đứng đợi ở cửa liền đuổi theo: "Công tử, cứ như vậy sao?"

"Có những chuyện, cần tiến hành từng bước." Hôm nay đi một chuyến ngược lại không uổng công, 'hắn' quay đầu nhìn lại sân của Kiều Tâm Dung, xa xa mơ hồ có thể thấy được trong phòng, Kiều Văn Võ kinh ngạc đứng đó, Kiều Vân Song đứng ở bên giường nói gì đó, Kiều Vũ thì lại mơ hồ đang cười nhạt. Kiều Thanh thản nhiên nở nụ cười, tươi cười ở dưới ánh nắng mặt trời có vẻ xa xăm mà thần bí: "Ta không vội, thiếu kiên nhẫn là người khác."

"Công tử là nói... Kiều Vũ?"

"Trẻ nhỏ dễ dạy."

Kiều Vân Song là người trong Kiều phủ quyết định, vị trí Ngọc vương phi kia có không ít người nhìn chằm chằm đâu, nàng cũng không tin Kiều Vũ sẽ không động tâm. Nữ nhân kia không phải là Kiều Vân Song, loại thiên kim tiểu thư ngu xuẩn lỗ mãng, nếu như Kiều Vũ ra tay, không chừng chưa biết ai thắng ai đâu. Nhưng mà buồn cười là, ai không biết Cung Ngọc là cái dạng gì, hết người này đến người khác vẫn như cũ đều đỏ mắt vì vị trí Vương phi kia. Nghĩ đến đây, 'hắn' thoáng nhìn sau núi giả, rồi nở một nụ cười lạnh.

Phi Hạnh cũng đang nhìn bên kia, lo lắng nói: "Công tử, Vô Tử có thể có nguy hiểm hay không a? Cung Ngọc súc sinh kia..."

Kiều Thanh nhíu mày, Phi Hạnh che miệng nở nụ cười.

Lo lắng cái gì chứ, nàng đã quên bộ dáng khủng long bạo chúa của Vô Tử rồi à, nếu như Cung Ngọc dám làm gì, không bị thiến cũng là mạng hắn lớn, làm sao sẽ chịu ủy khuất gì chứ? Hình ảnh tưởng tượng trong đầu thay đổi thành Vương gia tôn quý nào đó vô cùng thê thảm, khỏi phải nói là rất vui vẻ, chợt nghe chủ tử ở phía trước chậm rì rì hỏi: "Thật sự lo lắng sao, nếu không... Lần sau đổi ngươi đi?"

Nụ cười trên mặt Phi Hạnh khẽ cứng đờ, ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chóng đáp: "Vô Tử là người một tay công tử dạy dỗ, nô tỳ tin tưởng bất luận là dạng nhiệm vụ gì, nàng cũng có thể đảm nhiệm được!"

Kiều Thanh liếc mắt nhìn nàng, quả nhiên là người 'hắn' dạy dỗ, đều là vô sỉ không trượng nghĩa mà!

Chủ tớ hai người nói nói cười cười đi xa.

Kiều Văn Võ nhìn bóng lưng của 'hắn', cả người mặc y phục màu đỏ ở dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng bay lên, vẻ tươi sáng hiện lên trong mắt hắn. Phía trước là đỏ đến chói mắt, phía sau thì rõ ràng đến thê lương, tiếng khóc đè nén của mẫu thân từng tiếng chui vào trong tai, phụ thân cúi đầu khuyên không khỏi có chút nghẹn ngào, muội muội thì nằm ở trên giường không đáp. Còn có đám người Kiều Vân Song ở bên cạnh líu ríu trấn an, mỗi người một câu giống như là đang phân cao thấp, Kiều Văn Võ đưa lưng về phía này, làm như chưa bao giờ nghe thấy những tiếng này, mỗi một câu liên quan trong giọng nói bao hàm ý tứ thật sâu.

Đó là cái gì —— thờ ơ sao? Vui sướng khi người gặp họa sao? Xem kịch vui sao?

Những âm thanh mang tâm tư ngươi lừa ta gạt toàn bộ tụ lại thành một tiếng ong ong huyên náo, khuếch đại lên ngược lại nghe không rõ là cái gì, chỉ có câu chất vấn của thiếu niên kia, rõ ràng vang vọng vào tai, như cây búa đập vào trong lòng!

"Người ngươi nên hỏi, là hắn sao..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện