Chương 42: Hẹp hòi

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Ki Mi

Beta: Hoa Thiên

Hình bộ.

Trong một gian phòng thẩm vấn.

Phòng thẩm vấn cũng không lớn, ngồi ở sau bàn là Hình Bộ Thượng Thư Ngô đại nhân, tuổi tầm hơn bốn mươi, áo quan khoác trên cơ thể mập mạp có chút... chật trội. Bốn phía treo đầy những dụng cụ tra tấn loang lổ vết máu, Lâm Lập ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào thiếu niên hồng y đứng trước bàn.

"Kiều Thanh to gan, ngươi đã biết tội của mình chưa?"

Kiều Thanh khoanh tay lại khiến cho xiềng xích bằng sắt phát ra âm thanh loảng xoảng: "Tại hạ không biết, thôi thì đại nhân cứ giới thiệu trước một chút?"

Ngô đại nhân nhìn chằm chằm phạm nhân đứng đối diện, rõ ràng thân đang mang tội, nhưng dáng đứng thì thoải mái, khóe miệng hàm chứa ý cười, từ đầu tới cuối đều thản nhiên vui vẻ không thể tưởng tượng được! 'Hắn' yên lặng liếc mắt nhìn sang bên cạnh, trong phòng có một hàng ghế dựa lớn được chuẩn bị sẵn cho mấy “vị nhân vật lớn” ngồi nghe thẩm vấn được đặt sát tường. Lúc này Huyền Vương gia Cung Vô Tuyệt đang ngồi ở đó, sắc mặt khó lường nhìn thiếu niên làm càn trước mặt. Nói y giận? Cũng không đúng, từ nãy đến giờ dù cho thiếu niên này có thoải mái cười đùa y cũng không hé răng nói nửa câu. Nói y vui? Nhìn qua vẻ mặt kia thì lại không giống.

Ngô đại nhân không đoán ra được ý tứ của Vương gia, đang chuẩn bị ra oai trước để định tội thiếu niên này, đã thấy 'hắn' khoát tay cười nói: "Đại nhân, chi bằng trước tiên cho ta một cái ghế, chúng ta ngồi xuống mặt đối mặt, tại hạ sẽ lắng nghe đại nhân giới thiệu."

"To gan!"

"Ngô đại nhân, ngài thét to như vậy khiến tại hạ sợ hãi a..." Kiều Thanh vỗ ngực cười cười, nào có bộ dáng của người bị dọa sợ: "Ta là người nhát gan, ừm, Huyền Vương gia là người hiểu rõ nhất."

"Ngươi với Vương gia... có quen biết?" Trong lòng ông ta có chút kinh hoảng.

"Đương nhiên, đại nhân chưa nghe nói qua sao? Đâu chỉ có Huyền Vương gia, trước đó vài ngày tại hạ còn cùng Hoàng Thượng, Vương gia ngắm cảnh ở ngoại ô kinh thành a!" Kiều Thanh ra vẻ "Lão tử có người chống lưng, ngươi nên cẩn thận một chút", cũng không thèm nhìn tới vẻ mặt rối rắm của Ngô đại nhân, tay chân mang xiềng xích một đường loảng xoảng đi tới chỗ Cung vô Tuyệt. Sau khi đi đến bên cạnh y, trong lúc Cung Vô Tuyệt bình tĩnh cúi đầu uống trà làm như không nhìn thấy 'hắn', 'hắn' liền kéo ghế tới bên cạnh y.

Đợi đến khi hắc 'hắn' quay người lại, nam nhân đang bình tĩnh uống trà khẽ rung rung hàng mi.

Ngô đại nhân nhìn thấy hành động cổ quái này của Huyền Vương gia, lại nhìn thấy Kiều Thanh kéo cái ghế dựa lớn tới, thoải mái đặt mông ngồi xuống, trong lòng hắn càng mờ mịt không rõ. Thế nhưng tiểu tử này được tiện nghi lại còn tỏ vẻ, khẽ nhíu mày làm như ghét bỏ cái ghế tựa này quá cứng, sau đó rộng lượng gật đầu nói: "Ừm, ngươi có thể bắt đầu giới thiệu rồi."

Ngô đại nhân bắt đầu buồn bực.

Rốt cuộc thì ngươi là phạm nhân hay lão tử là phạm nhân đây, nhìn bộ dáng của tên tiểu tử này rõ ràng giống như là đang ở trong phòng khách nhà mình vậy... Thật đáng đánh đòn mà!

"Khụ khụ, có người thấy ngươi cùng Lan Tiêu xuất hiện ở trà lâu, về sau lại cùng nhau biến mất không thấy, chuyện này có thị vệ đi theo Lan công tử làm chứng. Mặt khác, theo như thủ vệ cửa thành có nói, ngươi từng khiêng Lan công tử ra khỏi thành, một lát sau lại thấy một mình ngươi trở về, nhưng Lan công tử lại chưa thấy vào thành, sau đó một chút tin tức cũng không có. Sáng sớm hôm nay, bản quan nhận được chỉ thị của Lan lão tướng quân, ở vùng ngoại ô kinh thành tìm thấy vết máu, bên cạnh còn có cây trâm cài tóc của Lan công tử." Nói tới đây, vẻ mặt ông ta trở nên nghiêm túc, trong tay cầm một cây trâm màu xanh: "Ngươi giải thích như thế nào đây?”

Kiều Thanh liếc mắt nhìn ông ta một cái, quả thực là trâm cài tóc của Lan Tiêu.

"Bẩm đại nhân, tại hạ với Lan công tử ngẫu nhiên gặp mặt ở trà lâu, sau đó nhất thời cao hứng cùng nhau đi ra ngoại thành ngắm cảnh... Đại nhân cũng biết, tại hạ là một tên phế vật thân thể yếu ớt, thấy Lan công tử đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt đẹp ở vùng ngoại ô nên đành trở về trước. Về phần Lan công tử..." Kiều Thanh nhún nhún vai: "Chắc là cảm thấy phong cảnh nơi đó tuyệt đẹp, cuối cùng thì ở lại đến khi nào, làm sao tại hạ biết được!"

"Láo xược!"

Ngô đại nhân nhào qua, nhìn chằm chằm 'hắn': "Rõ ràng có người nhìn thấy ngươi cõng hắn ra khỏi cổng thành, lại còn nói là đi ngắm cảnh? Ngươi nghĩ bản quan là con nít ba tuổi sao?!"

Kiều Thanh nở nụ cười, Ngô đại nhân này nhìn qua cũng không đến nỗi ngốc.

Dưới áp lực của Ngô đại nhân, 'hắn' khẽ tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói: "Đại nhân, ta với Hoàng Thượng cũng có thể cùng nhau đi ngắm cảnh, tại sao lại không thể ngắm cảnh cùng Lan công tử chứ? Chẳng lẽ ý đại nhân là, việc ngắm cảnh này chỉ là trò đùa của con nít ba tuổi sao? Chậc chậc, lời này nếu để Hoàng Thượng nghe thấy..."

Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán của Ngô đại nhân khẽ chảy xuống.

Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Cung Vô Tuyệt, thấy y vẫn ngồi uống trà như cũ, ông bèn lau mồ hôi nói: "Vậy thì tại sao đến bây giờ Lan công tử vẫn chưa thấy về? Hắn đã đi đâu?"

"Nghe nói thiên kim nhà đại nhân nổi danh khắp Thịnh Kinh, hơn nữa năm ngoái đã xuất giá... Rất là xa hoa, khiến cho người ngoài hâm mộ không thôi, cho tới bây giờ vẫn còn là chuyện để người dân bàn tán say sưa a..."

Ngô đại nhân nhất thời không hiểu tại sao 'hắn' lại nói đến những việc này, nên nghi hoặc gật đầu, nhắc tới khuê nữ nhà mình ông không khỏi vênh mặt kiêu ngạo. Khóe môi Kiều Thanh khẽ nhếch, rồi tiếp tục lừa người: "Nghe nói lúc trước lệnh tế cũng chỉ là một tên thư sinh bần hàn, vẫn là đại nhân có mắt nhìn người, không thèm quan tâm đến dòng dõi liền gả lệnh ái cho hắn, cho nên bây giờ mới có một đôi phu thê mỹ mãn hạnh phúc như vậy. Lệnh tế cũng không khiến cho đại nhân thất vọng, chỉ sau một năm lập gia đình liền được thăng quan, hiện giờ đã là hộ bộ Tả Thị Lang, cùng đại nhân vào triều làm quan. Quả thật là một giai thoại...."

Nghe xong những lời này, Cung Vô Tuyệt ngồi bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn 'hắn' một cái, trong đôi mắt khẽ xẹt qua một chút ý cười.

Thế nhưng Ngô đại nhân lại cười tươi như hoa nở, vuốt mấy sợi ria mép khẽ gật đầu nghĩ thầm, được tên tiểu tử này tâng bốc khiến cả người thoải mái hẳn ra, một bên thích ý bưng chén trà nhấp một ngụm, ngẩng đầu liền nhìn thấy Kiều Thanh ở phía đối diện đang mỉm cười, cười đến mức khiến toàn thân ông nổi da gà.

"Thế thì... Thiên kim nhà đại nhân, đêm qua có... sinh hoạt vợ chồng không?"

"Phụt .. " [HoaThien: khụ khụ, hên quá may là ta chưa uống nước nha]

Một miệng đầy trà cứ thế phun thẳng ra ngoài, tay ông run lên một cái, mấy sợi ria mép suýt chút nữa thì rụng hết, gương mặt mập mạp nhăn nhúm nói: "Ta nào biết!"

"Thì đó, Lan Tiêu đi đâu làm sao ta biết?" Kiều Thanh tiếp tục cười: "Lão tử ‘dẫn’ hắn ra khỏi thành chẳng lẽ còn phải ‘dẫn’ hắn vào thành sao?!"

Tất cả thị vệ đứng ở một bên đều cúi đầu, bả vai run lên bần bật, không dám nhìn tới khuôn mặt tái xanh của Ngô đại nhân. Xa xa nhìn vào, quả thực là giống một củ su hào ‘lắc lư’ sau bàn! Há miệng mấy lần cũng không thể nói nổi một câu, bộ dáng bây giờ của Ngô đại nhân giống như là nuốt phải ruồi bọ vậy. Lúc này mới phát hiện, từ lúc đưa thiếu niên này vào phòng thẩm đến giờ, từ đầu tới cuối đều bị 'hắn' dắt mũi, mỗi một câu mỗi một biểu cảm đều có thể khiến cho ông đi dạo vòng quanh hoa viên, nói tới nói lui từ nãy đến giờ mà một cái rắm cũng chưa hỏi được!

Vẻ mặt Ngô đại nhân đau khổ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Kiều Thanh thoải mái đắc ý ngồi đối diện, sống nửa đời người nhưng chưa bao giờ ông bị uất ức đến như vậy!

Ông nhìn về phía Cung Vô Tuyệt cầu cứu.

Lúc này Cung Vô Tuyệt vẫn tùy ý dựa vào ghế, hơi nhắm mắt, vẻ mặt như là không liên quan đến mình, thế nhưng để ý kỹ lại thấy khóe môi hắn khẽ cong lên một chút, thật sự rất nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu như không phải Ngô đại nhân lăn lộn trong quan trường nhìn đủ loại sắc mặt, chắc có lẽ cũng không thể nhận ra được. Ngón trỏ thon dài khẽ gõ tay vịn, bỗng nhiên đầu ngón tay kia khẽ dừng lại, cảm giác được có một đôi mắt nóng bỏng nhìn qua, dừng lại ở phần eo ngay trên đùi.

Cung Vô Tuyệt khẽ nheo mắt lại, chống lại ánh mắt hứng thú dạt dào của Kiều Thanh không ngừng ái muội bắn về phía y: Vương gia gần đây vẫn có thể ”lên” chứ?

Gương mặt tuấn tú lập tức đen lại.

Cung Vô Tuyệt đột nhiên đứng phắt dậy, gương mặt như người chết lạnh băng giờ phút này đã xanh mét, trước khi tiểu tử này kịp nói ra cái gì chọc cho hắn phát điên, hắn phải nhanh chân bước ra khỏi phòng thẩm vấn này mới được. Mãi cho đến khi bóng dáng kia biến mất ở cửa, cánh cửa 'ầm' một tiếng đóng lại khiến cho bụi bẩn trong nhà lao cũng phải rơi xuống, lúc này mới truyền vào lời nói phát ra từ trong kẽ răng của y.

"Áp giải vào đại lao, tùy ý thẩm tra."

Ngô đại nhân bị gió thổi nghiêng cả mũ quan, sợ hãi nhớ lại xem rốt cuộc thì mình có nói lời nào đắc tội với ôn thần này hay không, khuôn mặt mập mạp nhăn nhúm như bị táo bón. Ông phất tay một cái, Kiều Thanh liền bị dẫn vào đại lao, bên miệng còn không quên huýt sáo vui vẻ.

Dọc theo đường đi, Kiều Thanh huýt sáo vang trời, nghĩ tới vẻ mặt vừa nãy của nam nhân kia, toàn thân 'hắn' đều thoải mái khiến cho mấy nha dịch áp giải 'hắn' càng thấy khó hiểu.

Nhưng mà khi đến cửa phòng giam, Kiều Thanh liền cười không nổi.

Phòng giam trước mặt chính là phòng giam ở góc cuối cùng của Hình bộ, hôi hám, ẩm ướt cực kỳ. Cả phòng giam cũng chỉ có lấy một cái song cửa đến ngay cả con chuột cũng không thể chui ra nổi. Từ dưới ngẩng đầu nhìn lên, trăng tròn cũng chỉ còn có một nửa bé tí tẹo. Mùi hôi trong không khí có vẻ như đến từ cái giường rơm trong góc, bên cạnh là một cái bồn cầu, bên trong vừa mới bò ra một con gián...

Kiều Thanh mờ mịt quay đầu: "Này, đây là nơi giam giữ tội phạm quan trọng?"

Nha dịch đồng tình liếc 'hắn' một cái: "Đáng lẽ ngươi sẽ không phải tới nơi này, là Lục Phong thị vệ bên người Huyền Vương gia tự mình tới truyền lời căn dặn. Aizzz, tự giải quyết cho tốt đi!"

Lạch cạch - -

Cửa lao đóng lại.

Nhìn mấy con gián xếp thành hàng bò qua chân, Kiều Thanh khóc không ra nước mắt, nam nhân hẹp hòi thù dai này, báo ứng tới cũng thật nhanh a!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện