Chương 43: Hiểu biết ta vậy sao?
Dịch giả: Hoa Thiên
Edit: Ki Mi Beta: Hoa Thiên
Cửa ải này chính là một đêm.
Ánh trăng chậm rãi buông xuống phía chân trời, những tia nắng ban mai nhảy nhót trên song cửa chiếu rọi vào phòng giam u tối. Kiều Thanh ôm đầu ngồi tựa vào góc tường trên chiếc giường đá không lót rơm rạ, giống như là đang ngủ thiếp đi. Một đầu tóc đen có chút hỗn độn rũ xuống, lông mi dài cong vút che phủ đáy mắt tạo thành một vùng bóng râm mờ ảo, dáng vẻ nhu nhược yếu đuối của ‘hắn’ khiến cho người ta không nhịn được mà thương xót.
Lúc này có một bóng đen bò nhanh qua bên chân, mũi chân vốn dĩ đang bất động chợt co lại một chút, “hàng xóm” kiêu ngạo nháy mắt bay vút lên rồi hạ cánh xuống ngay bên cạnh bồn cầu.
"Này, đừng có quá đáng." Một đêm không lên tiếng khiến cho giọng nói có chút khàn khàn.
Một tiếng cười phát ra từ bên ngoài song sắt.
Kiều Thanh lúc này mới khẽ hé mắt, Cung Vô Tuyệt một thân hắc y khoanh tay đứng ở ngoài cửa lao, giống như là đã quan sát “hắn” từ lâu. Ánh mắt sắc như ưng khẽ nheo lại, Lục Phong yên lặng đứng sau lưng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Kiều Thanh chỉ nhìn thoáng qua, đột nhiên ánh sáng chiếu vào khiến cho “hắn” phải giơ tay ngăn lại: "Đến rồi?"
Giống như lời thăm hỏi của người bạn thân thiết đã lâu không gặp khiến cho khóe môi Cung Vô Tuyệt khẽ giật giật.
Trong không gian u ám bế tắc, tuy là giữa mùa hè nhưng cũng không thể nào ngăn nổi hàn khí đã tích tụ lâu năm trong nhà giam cũ kỹ, càng không cần phải nói đến mùi hôi thối không chịu nổi trong không khí, y không chịu nổi liền nhíu mày. Ánh mắt dừng trên những ngón tay thon dài của thiếu niên trong nhà lao, dưới ánh mặt trời, từng khớp tay rõ ràng, ngón tay trong suốt lấp lánh. Qua khẽ hở ngón tay, một đôi mắt sáng như sao vẫn còn đang mơ màng mông lung, đôi mắt tràn đầy hơi nước giống như đứa trẻ còn chưa tỉnh ngủ, cứ vô tội như thế nhìn qua bên này. Trong nháy mắt khiến cho y sinh ra một loại ảo giác chính mình đã gây ra tội ác tày trời.
Thế nhưng bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt lại là sóng lớn cuồn cuộn, tinh quang chợt lóe.
Cung Vô Tuyệt chậm rãi nói: "Xem ra ngươi sống trong này cũng rất thoải mái."
Kiều Thanh lười biếng bĩu môi: "Huyền Vương gia tự mình dặn dò thu xếp chỗ ở, không thoải mái chẳng phải là không cho ngươi mặt mũi hay sao? Thế nào, cho ngươi một đêm, ngươi đã tra ra được cái gì rồi?"
Cung Vô Tuyệt cười cười, không ngạc nhiên chút nào khi “hắn” đoán ra, cũng giống như “hắn” không nằm ngoài dự đoán của y vậy: "Làm vô cùng sạch sẽ gọn gàng."
"Cho nên ngươi cũng không tra ra được?"
"Đừng xem thường Cung Ngọc."
Cung Ngọc có thể ở dưới mí mắt của y với Cung Lâm Lang phát triển đến như vậy, trừ bỏ Kiều gia với Hàn thái hậu đứng đằng sau chống lưng, đương nhiên hắn cũng có thủ đoạn riêng. Nếu như chỉ coi hắn là một tên háo sắc, tinh trùng lên não thì 'hắn' cũng không cần dùng nhiều mưu đồ như vậy. Kiều Thanh từ trên giường đá đứng dậy, cái giường đá này quả thực là quá cứng khiến cho ‘hắn’ eo mỏi lưng đau, 'hắn' duỗi thắt lưng đi đến trước cửa phòng giam, khiêu khích nhíu mày: "Ta chưa từng xem thường hắn, chỉ có thể nói là do ngươi đã đánh giá hắn quá cao?"
Cung Vô Tuyệt cười lạnh một tiếng, đột nhiên thấy tò mò vô cùng, người nào mới thật sự là “hắn”. Mới vừa rồi dáng ngườig mảnh mai như dê con lạc đường, trước đó thì tâm tư kín đáo, tính toán không bỏ sót y như hồ ly, lúc này thì lại như con nhím xù lông sẵn sàng đâm người?
Tiểu tử này, miệng lưỡi sắc bén, một chút thiệt thòi cũng không chịu!
"Ai nói ta không chịu chứ. Để Cung Ngọc mất cảnh giác, để cho hắn nghĩ ngươi không tìm ra manh mối, cho nên không phải là ta cũng đã tự nguyện bị trói đến đây rồi hay sao." Giống như là nhìn ra suy nghĩ của y, Kiều Thanh nhún vai. Chuyện có người liên tục mất tích “hắn” tin tưởng với người như Cung Vô Tuyệt và Lan lão tướng quân, đương nhiên không thể có chuyện không nhìn ra vấn đề. Cứ mỗi lần người có thân phận đặc biệt mất tích thì y như rằng đều có “dê non” đứng ra chịu tội, mà lần này thì người đó là “hắn” rồi. “Hắn” lại vừa khéo là người tiếp xúc sau cùng với Lan Tiêu, có chứng cứ vì sao lại không bắt? Chỉ có để cho Cung Ngọc vì chuyện lần này của bọn họ mà trở nên lẫn lộn, cho rằng hung thủ là một người hoàn toàn khác, nên mới có thể buông lỏng cảnh giác để Cung Vô Tuyệt có thời gian tìm người. Nói cho cùng đây cũng chỉ là một vở diễn, mà trong lòng hai người cũng đã biết rõ tiết mục. Nhìn quanh cái nhà lao rách nát bẩn thỉu còn hơn cả nhà xí này, Kiều Thanh một cước đá chết 'hàng xóm' lại vi phạm lần nữa, bĩu môi nói: "Trái lại Huyền Vương gia ngươi cũng quá không tốt rồi, ta cũng đã phối hợp như vậy, ngươi còn chế giễu, lấy loại địa phương như thế này để tiếp đãi gia."
"Cũng không tính là vô tội, ít nhất còn phát hiện ra một đống vết máu cùng Mã trưởng lão Huyền Vân tông..."
"Bắt trộm phải lấy được vật bị trộm." Kiều Thanh khoát tay làm ra bộ dáng ”tha lỗi cho kẻ bất tài này” nói: "Cái tội danh chó má gì cũng chụp lên đầu gia sao."
"Trong lòng ngươi biết rõ."
Kiều Thanh tiến lại gần, cách một hàng song sắt vô tội nháy mắt mấy cái: "Vương gia hiểu rõ ta như vậy?"
Ánh mắt này quá mức trong sáng, khiến cho tâm tình Cung Vô Tuyệt vô cùng phiền não, ngay cả chính y cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, sao y có thể hiểu biết tên tiểu tử này như vậy được! Trước không nói đến việc phát hiện ra vết máu, lần cuối cùng Mã trưởng lão xuất hiện là đêm đó tại ngoại ô phía Nam Thịnh Kinh khi bọn họ giao thủ, lâu như vậy rồi, y tin chắc, chuyện này nhất định là do tên tiểu tử giả dối này làm!
Y xoay người cất bước đi ra khỏi nhà lao.
"Con mẹ nó, ngươi không thả lão tử ra ngoài? Vậy thì ít nhất cũng phải đổi sang một gian phòng VIP xa hoa khác chứ!"
Cung Vô Tuyệt cất bước nhanh hơn, ném tiếng kêu buồn bực giận dữ của Kiều Thanh ra sau đầu, khóe miệng lại không tự giác khẽ nhếch lên, tạo thành một độ cong ngay cả chính y cũng không để ý.
Y không chú ý, nhưng Lục Phong lại thấy rất rõ ràng.
Gương mặt băng sơn như người chết này từ khi nào thì đã biết cười với người không liên quan? Trên đời này thử hỏi có bao nhiêu người có thể khiến cho gia để tâm? Lục Phong nhịn không được quay đầu nhìn lại, thiếu niên hồng y phong lưu còn đang… giẫm lên con gián cho hả giận, giống như thứ bị giẫm chính là chủ tử nhà mình vậy. Khóe mắt không khống chế được hơi giật giật một chút, thật là... ấu trĩ mà.
Ra khỏi nhà lao, bên ngoài đã nhìn thấy Ngô đại nhân đang chạy về phía bên này.
Thân thể mập mạp tròn vo lăn đến, đầu đầy mồ hôi còn chưa kịp lau đã gấp gáp nói: "Vương gia, có manh mối!"
Manh mối liên quan đến việc mất tích của Lan Tiêu được tìm thấy cách đây hai dặm về phía Đông, nơi đó là một bãi tha ma, rác rưởi ngổn ngang khắp nơi trên mặt đất, mồ mả mọc lên san sát nhau. Ngày thường chính là nơi thích hợp nhất để làm mấy chuyện linh tinh như trộm cắp, vứt xác... Cũng chính vì vậy, bãi tha ma kia lại càng khó điều tra hơn, thủ hạ của Cung Vô Tuyệt lấy nơi Lan Tiêu mất tích làm trung tâm tản ra bốn phương tám hướng để lục soát, suốt cả một đêm, mãi đến rạng sáng mới phát hiện chỗ đó có vấn đề - có một bãi thi thủy cùng hai miếng vải vụn. Thi thủy thấm vào mặt đất, diện tích lớn như vậy nói không chừng cũng phải một hai chục người, hai miếng vải vụn lại không cùng một loại chất liệu, một miếng là chất liệu y phục của Ám vệ Hoàng gia. Một miếng khác tương đối thô ráp, là y phục làm bằng vải thô mà người dân nghèo hay mặc, không phú quý gì ở Thịnh Kinh.
[thi thủy: là nước do cơ thể người chết lúc phân hủy chảy ra]
Cung Vô Tuyệt một mạch đi thẳng về hướng đông, dọc đường Ngô đại nhân kể lại tường tận chi tiết hết thảy.
Đến bãi tha ma, Lan lão tướng quân với Cung Lâm Lang đang đứng trước một bãi thi thủy, ánh mặt trời chói mắt, bãi thi thủy hiện lên hung dữ sáng bóng. Lục Ngôn ở bên cạnh thấp giọng khuyên giải an ủi cái gì đó, Lan lão tướng quân lúc này mới cau mày gật gật đầu. Thấy y đến đây, ba người liền tiến lên đón: "Sao bây giờ mới đến."
"Đi dạo một vòng trong lao."
"Tiểu tử kia thế nào rồi." Lan Chấn Đình hỏi.
"Hiếm khi thấy người xem trọng người nào đó." Cung Vô Tuyệt bất ngờ đáp.
Lan Chấn Đình phùng mang trợn má nói: "Lão phu chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, tiểu tử chán ghét kia, phải dùng hình phạt nặng với “hắn” mới tốt!"
Cung Vô Tuyệt lắc đầu cười cười, Ngô đại nhân ở bên cạnh đương nhiên là nhìn ra được, người được nhắc tới trong câu chuyện của hai người chính là Cửu công tử Kiều gia. Trước không nói đến việc sáng sớm hôm nay Huyền vương gia đã đi vào trong lao, hiện tại ngay cả Lan lão tướng quân cũng hỏi tới, thiếu niên kia... Ngô đại nhân lau lau mồ hôi, thật không hiểu nổi những vị quan lớn này, nếu nói là tán thưởng yêu thích vậy thì tại sao lại muốn nhốt “hắn” trong nhà lao giành cho tội phạm quan trọng? Nếu nói là chán ghét, vậy vẻ mặt kia của bọn họ là như thế nào? Mặc kệ nói như thế nào, cũng may là hôm qua ông không trưng ra vẻ mặt không tốt cho tiểu tử kia xem.
Đang nghĩ tới đây, vừa quay đầu lại, ông liền trợn tròn mắt.
Ngô đại nhân suýt nữa thì nhảy dựng lên: "Ngươi ngươi ngươi ngươi làm sao lại có thể ở đây!"
Nghe thấy tiếng thét như bị dẫm phải đuôi, mọi người liền quay đầu nhìn lại.
Phía trước, thiếu niên ngược nắng đi tới, một thân hồng y, tà tứ phong lưu, những sợi tóc mềm mượt như thác nước tùy ý lay động theo gió. Nhìn thấy mấy người liền cười vẫy tay, nụ cười đáng đánh đòn kia quả thật khiến người ta ngứa tay muốn đánh...
Đây không phải Kiều Thanh thì là ai?