Dịch giả: Hoa Thiên

Chương 30: Một bàn tay

Edit: Hoa Thiên

"Sao bây giờ mới đến?"

Trong Từ Ninh Cung tráng lệ vang lên câu hỏi gấp gáp của một nữ tử.

Nhìn xuyên qua khe hở mái ngói, lần đầu tiên Kiều Thanh nhìn thấy diện mạo của Thái Hậu Đại Yên. Trong điện thắp nến sáng ngời, bà ta mặc một bộ phượng bào lóng lánh uy nghi, gương mặt bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn không ra dấu vết năm tháng, ngược lại giống như là một nữ tử trẻ tuổi năm nay vừa mới hai mươi vậy. Lúc này bà ta đang tiến tới đón nam tử hắc y trong điện, vạt áo kéo dài trên mặt đất rất là lộng lẫy: "Sự kiện kia... Thế nào?"

Nam tử kéo miếng vải đen trên mặt xuống. 

Nam tử chưa đến bốn mươi tuổi, lông mày hẹp dài, diện mạo bình thường, toàn thân quanh quẩn nhè nhẹ ngạo mạn.

Ngạo mạn này Kiều Thanh rất quen thuộc, người xuất thân từ đại tông môn đều có loại huyền khí từ trên nhìn xuống. Hắn không vội vã đáp lời, mà mãi đến khi ngồi xuống nhận lấy chén trà nóng Hàn thái hậu đưa tới, mới chậm rãi nói: "Tông chủ phân phó chút chuyện, nhưng đến Thịnh Kinh lại không thấy bóng dáng Mã trưởng lão, chúng ta đã đợi đến bốn ngày đêm rồi, cũng không biết là hắn đã đi nơi nào. Aiz... Trời cao hoàng đế xa, những trưởng lão chi nhánh này cũng thật thảnh thơi."

"Nói chuyện này để làm gì, ai gia hỏi ngươi sự kiện kia mà!"

Nam tử liếc mắt nhìn bà ta một cái, không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, Hàn thái hậu ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm vào dung mạo bình thường của hắn: "Lão tông chủ không đồng ý?"

"Trước tiên ta muốn hỏi ngươi, sau khi chuyện đó thành công, ngươi sẽ làm như thế nào?"

"A, ngươi lại bày ra dáng vẻ là người phát ngôn của tông chủ!" Hàn thái hậu cười lạnh một tiếng: "Ai gia cũng là từ tông môn ra, mấy năm nay có thể ngồi trên vị trí này, dựa vào sự hỗ trợ sau lưng của tông môn, ngay cả tiên hoàng cũng nhìn tới bối cảnh đó, đối với ai gia cũng kính trọng mấy phần. Chuyện này... Ai gia sao có thể quên?"

"Tốt lắm."

Hắn từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm, hộp gấm kia nhìn qua cổ xưa vô cùng, không có gì xuất sắc nhưng lại lộ ra vẻ thần bí. Hàn thái hậu cũng không phải không có mắt nhìn, vội vàng giơ tay đoạt lấy, nam tử lại đột nhiên tránh đi, tự mình mở nắp hộp ra. Thấy rõ đồ vật bên trong, gương mặt không rõ năm tháng lập tức trầm xuống, không kiên nhẫn nói: "Ngươi đây là có ý gì? Ta để cho ngươi đi hỏi sự kiện kia, ngươi rất lâu mới trở lại thì thôi đi, vừa vào cửa điện của ai gia liền làm ra bộ dạng lấy lệ như vậy! Cần gì phải cố làm ra vẻ huyền bí! Chẳng lẽ tới ngày đó, ai gia phải đánh đàn trợ uy giúp Ngọc Nhi sao!"

Trong hộp gấm, rõ ràng chính là một bản nhạc phổ.

"Ngươi có biết đây là cái gì không?" Nam nhân khẽ cười một tiếng, khinh thường nói: "Phụ nữ đúng là phụ nữ, kiến thức hạn hẹp, thiếu kiên nhẫn."

Sắc mặt Hàn thái hậu rất khó coi.

Nam tử lại nói tiếp: "Ngươi cũng biết đây là chuyện lớn, chỉ cần không tốt một cái chính là rơi đầu, ta hỏi rõ ràng một chút thì có cái gì không đúng? Phải biết rằng, nữ nhi gả đi ra ngoài chính là bát nước đã đổ đi, ngươi tuy là đệ tử tông môn, cũng đã là chuyện bao nhiêu năm trước ... Cơ nghiệp bao đời của Tông môn ngươi cho rằng tông chủ sẽ vì một đệ tử mà ngài từng có hảo cảm như ngươi mà tùy tiện ra tay giúp đỡ hay sao?"

Sắc mặt Hàn thái hậu thay đổi mấy lần, sau đó nâng chén trà lên hung hăng uống một ngụm, bà áp chế cơn tức trong lòng xuống rồi lạnh lùng chế nhạo: "Một đệ tử từng có hảo cảm? Mười năm trước sự kiện kia..."

"Câm miệng!"

Nam tử đột nhiên nổi giận, đôi mắt dò xét âm lãnh nhìn chằm chằm bà ta: "Ta cảnh cáo ngươi chớ có nhắc lại sự kiện kia, bằng không, nếu như gây ra hậu quả gì không phải ngươi có thể gánh vác được! Hơn nữa, sau sự kiện kia, đám người ô hợp Kiều gia đó tất cả đều được tông môn phá lệ nhận vào, mà ngươi, cũng lấy được huyền độc giao đảm cất giấu trong tông sao, sự kiện kia, đã sớm thanh toán xong !"

Nhìn thấy mặt mày dữ tợn gần ngay trước mắt, tay bà ta run lên một cái chén trà lập tức đổ xuống, nước trà màu vàng đổ khắp người.

"Ai gia không phải là sốt ruột sao, ngươi cũng biết lần này liên quan đến cái gì, Ngọc Nhi có ngồi lên được trên cái ghế kia hay không, hoàn toàn là nhìn vào thái độ lão tông chủ ..." Nàng cố gắng kéo ra khuôn mặt tươi cười, chỉ sáo thật dài từng chút từng chút di động về hướng nam tử, đặt lên bàn tay của hắn trên mặt bàn: "Nhạc phổ này, rốt cuộc là cái gì?"

Bầu không khí bao trùm trong yên lặng, không chỉ Hàn thái hậu đang đợi, mà Kiều Thanh cũng ở đây chờ.

Vốn tưởng rằng sẽ bắt gặp tiết mục vụng trộm, nửa đêm canh ba củi khô lửa cháy, lại không nghĩ rằng sẽ có tình huống khác. Nhìn xuống hai người phía dưới, nếu nghe xong lâu như vậy mà 'hắn' còn không biết thân phận của nam nhân này, thì có thể đi mua miếng đậu hủ đập đầu được rồi. Khóe môi khẽ nhếch, vẽ lên một độ cong lạnh lẽo, Huyền Vân Tông! 'Hắn' rõ ràng nhìn thấy nhạc phổ kia, cũng không phải là thứ có chất liệu tốt gì, thật sự là một khúc phổ bình thường. Nếu như vậy thì huyền cơ hẳn là ngay trong khúc nhạc.

Bỗng nhiên, đôi mắt 'hắn' chăm chú, dán mắt vào cánh môi khẽ nhúc nhích của nam tử phía dưới.

Hắn lấy khẩu hình không tiếng động phun ra hai chữ.

Hàn thái hậu bỗng nhiên đứng dậy!

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng của bà ta, nam tử đem hộp gấm đẩy tới, lạnh lùng nói: "Thế nào, chuyện này ta đã tốn không ít công sức! Nếu không có ta nhiều lần khuyên nhủ, lão tông chủ sao có thể đem thế lực bí mật này cho ngươi mượn? Những người này vẫn luôn ở trong tay lão tông chủ, người bên ngoài ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mới vừa rồi ta hỏi cũng là ý tứ của lão tông chủ, ngươi với ta từng là sư huynh muội, mặc dù đã qua nhiều năm rồi nhưng tình nghĩa này cũng là thật, làm việc cho ngươi, sư huynh sao có thể làm cho có lệ chứ? Ngươi yên tâm, lão tông chủ đã đem việc này toàn quyền giao cho ta, cái này cho mượn hay không, đều là quyết định của ta!"

Hắn nói gì đó, Hàn thái hậu giống như không nghe thấy.

Nhìn chằm chằm hộp gấm không chớp, gương mặt lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng, toàn bộ tâm tư đều đắm chìm trong bản nhạc phổ này. Mãi đến câu cuối cùng, mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía nam tử mặt mày bình thường trước mặt, thận trọng xác nhận nói: "Đây... Thật sự là..."

Nam tử không nói gì, chỉ lẳng lặng uống trà.

Thật lâu sau, cho đến khi trên đùi có một thân thể nữ tử mềm mại ngồi xuống, cổ bị một đôi tay ngọc ôm lấy, hắn mới buông chén trản, lộ ra nụ cười tràn đầy kiêu ngạo. Một phen ôm lấy nữ tử trong lòng, cười ha hả hăng hái đi nhanh vào trong nội thất.

Bóng đêm dày đặc, một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi tắt nến, trong điện thoáng chốc một mảnh tối đen.

Hơi thở gấp gáp đứt quãng từ trong nội thất truyền ra, ngăn ở gian ngoài nhẹ nhàng như âm thanh mèo rơi xuống đất.

Y phục màu đỏ như lửa, lay động trong điện tối đen giống như một cụm mây đỏ không thấy năm ngón tay, mê hoặc vô cùng. Kiều Thanh liếc mắt nhìn phía sau tầng màn che kia, mơ hồ có thể thấy được hai bóng người đang quấn quít lấy nhau, cường độ kịch liệt làm ván giường cũng vang lên kẽo kẹt. Lông mày khẽ nhướng, 'hắn' ngưng thở men theo ánh sáng phản chiếu ra u ám của hộp gấm cổ xưa trên bàn.

Mới vừa rồi nhìn cánh môi nam tử kia.

Hắn nói: tử sĩ.

Tông môn người nào không có thế lực ngầm, ở trên thế giới này nắm đấm chính là đạo lý vững chắc nhất, một thế lực nếu muốn có chỗ đứng thì phải có thực lực uy hiếp bốn phía. Mà cơ nghiệp muôn đời của Huyền Vân Tông ở Đại Yên này có địa vị gần như ngang hàng với hoàng thất, hơn nữa bề ngoài lại giống như là một chính phái đại tông đường hoàng. Tử sĩ này, nếu cần một bản nhạc phổ để thao túng thì tuyệt đối không phải là tử sĩ bình thường như 'hắn' nghĩ. Thật không nghĩ tới, lão già Huyền Vân Tông kia lại đem thế lực ngầm của mình đưa cho Hàn thái hậu mượn, Kiều Thanh lạnh lùng nhếch môi, quả nhiên ham muốn của con người là vô hạn...

Nghĩ tới đây, 'hắn' vươn tay về hướng hộp gấm sờ soạng.

Nhưng mà, trong chớp mắt chạm vào, cũng không phải là xúc cảm cứng rắn lạnh lẽo của hộp gấm.

So sánh xong, thứ dưới tay 'hắn' vừa ấm áp lại mềm mại, mang theo vết chai do trải qua quanh năm cọ sát tạo thành. Kiều Thanh có y thuật cao, trong nháy mắt đã đoán ra thứ này là cái gì. Trong bóng tối đen kịt, 'hắn' đứng ở nơi đó, một tay duỗi ra giữ nguyên tư thế chộp lấy “thứ mềm mềm” kia, trong nháy mắt tóc gáy cả người ‘hắn’ đều dựng thẳng.

Đây là một bàn tay!

Một bàn tay nam nhân!

Danh sách chương
30/135 (22.2%)