Dịch giả: Hoa Thiên

Chương 31: Là ngươi?!

Edit: Hoa Thiên

Trong bóng đêm, hết thảy bốn phía đều không nhìn thấy rõ, chỉ có một nam một nữ đang ra sức thở dốc ở nội thất, ván giường không ngừng rung động vang lên tiếng kẽo kẹt.

Kiều Thanh chụp lên cái tay này, cái tay này lại chụp lên hộp gấm trên bàn. 

Một giây, hai giây, ba giây...

Vào lúc này thời gian cực kỳ chậm chạm, mục tiêu của hai người giống nhau, trước tiên đạt thành một loại ăn ý kỳ lạ, ai cũng không ra tay trước, thậm chí không nhúc nhích một cái, phá vỡ cục diện bế tắc đang đình chỉ ở gian ngoài này.

Đột nhiên, một cơn gió thổi qua, màn che cửa sổ bay lên.

Tay tách ra, ra chiêu!

Hai bàn tay mới vừa rồi còn để chồng lên nhau cùng một chỗ, lúc này tung chưởng đánh nhau, sát khí dày đặc sắc bén giống như vang động núi sông, nhanh như ánh chớp phát sáng! Hai chưởng không tiếng động chống lại nhau, đồng thời chau mày, lại có cảm giác có vài phần giống như đã từng quen biết. Cũng không kịp suy nghĩ cảm giác này từ đâu mà đến, hai chưởng đột nhiên tách ra, đồng thời cười lạnh một tiếng, xử lý Trình Giảo Kim đột nhiên xuất hiện này xong thứ kia chính là của ta!

Người tới phản kích lại, chưởng đối lại như đao lao thẳng tới mặt Kiều Thanh!

Bàn tay của Kiều Thanh khẽ lật, hai ngón tay như thanh kiếm đẩy tới điểm vào cổ tay người nọ!

Cổ tay người nọ biến chưởng thành quyền!

Kiều Thanh lấy nhu thắng cương đổi ngón tay thành vuốt!

Kình phong gào thét, quang ảnh hỗn loạn, hai cái tay lấy bàn làm trung tâm ở chỗ cực kỳ gần này ra chiêu sát thủ. Không tiếng động , sắc bén, thế tấn công mạnh mẽ, không có bất kỳ hoa chiêu với kỹ xảo gì, quả nhiên là tàn nhẫn, không chết không ngừng! Một vòng quyết đấu không ngừng, đảo mắt đã giao chiến hơn mười chiêu, hai người đều có thể cảm giác được huyền khí của đối phương không kém, lại không hẹn mà cùng vứt bỏ huyền khí, phòng ngừa người Huyền Vân Tông trong phòng kia phát giác. Rất rõ ràng, mục đích đều không chỉ là lấy đi nhạc phổ mà thôi.

Nhạc phổ!

Cũng trong lúc đó, cả hai đều chuyển hướng mục tiêu sang hộp gấm.

Kiều Thanh giơ tay muốn đoạt, một trận gió liền quét đến khiến 'hắn' nhanh chóng rút lui, mắt thấy người nọ vươn tay ra trong bóng đêm. 'Hắn' một tay vịn bàn, cả người bay lên giữa không trung, y phục lửa đỏ ở trong đêm đen phát ra màu rực rỡ, một cước đột nhiên bay tới đá, nhắm trúng cánh tay đang muốn hướng về phía hộp gấm.

Cái hộp bay lên thật cao.

Hai thân ảnh đồng thời bay lên.

Bên trong căn phòng cao rộng này, hai người ở giữa không trung bắt đầu một màn cứng đối cứng, chưởng đối chưởng, từng quyền chấn động, khuỷu tay đánh ngay sườn, chân đá quét... Hộp gấm kia giống như là một con quay, ở trong tay hai người vòng tới vòng lui, nhất thời khó phân cao thấp.

Trong lòng hai người cùng dâng lên một tia tán thưởng đặc biệt tốt - không biết đây là tên khốn khiếp nào, đúng là chết tiệt thật mà! 

"Ưm a..."

"Kẽo kẹt kẽo kẹt —— "

Kèm theo là tiếng nữ tử yêu kiều thoải mái lên xuống, nội thất kia đã tiến tới màn cao trào, tiếng vang ái muội lặp đi lặp lại, hơi thở dâm mỹ càng ngày càng nặng, hoàn toàn che giấu được âm thanh giao thủ của hai người ở bên ngoài.

Trong trướng, đất rung núi chuyển.

Ngoài trướng, đất rung núi chuyển.

Một tiếng nam nhân gầm nhẹ, khiến cho hai người ở phòng ngoài khẽ nhăn mày. Mắt thấy bên trong sắp kết thúc, hộp gấm này...

Lúc này hộp gấm đã ở trong tay nam nhân. Y gắng gượng nhận lấy một chỏ lực đạo kinh người của Kiều Thanh, chỗ bả vai liền truyền đến cơn đau nhức, y cưỡng ép tiếng kêu đau phát ra nơi cổ họng, không rên một tiếng, vững vàng chụp được hộp gấm rồi bay ra hướng cửa sổ.

Còn muốn chạy?

Kiều Thanh lạnh lùng liếc mắt về phương hướng kia, một thanh phi đao không tiếng động bắn ra, đuổi sát theo.

Đạc ——

"Âm thanh gì vậy?"

Phi đao sượt qua ô cửa sổ cắm thật sâu vào một thân cây bên ngoài điện, một tiếng trầm đục rất xa vang lên làm cho cuộc chiến đấu trong phòng chấm dứt, Hàn thái hậu cao giọng kêu lên sợ hãi, lập tức có tiếng bước chân rối rít từ ngoài điện chạy tới bên này. Nam nhân đang muốn nhảy ra cửa sổ thầm rủa một tiếng, tay áo bào vung lên, hộp gấm kia bay trên không hướng về cái bàn lúc nãy, không phát ra chút tiếng vang nào.

Cũng trong lúc đó, tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, nam nhân nhìn chung quanh một vòng rồi nhanh chóng nấp vào sau bình phong thật lớn.

Sau đó ——

Mạch môn trên cổ tay y nhanh như chớp có một bàn tay hạ xuống.

Cánh tay này, thon dài tinh tế, xúc cảm tinh tế, ngón tay nhẹ nhàng nắm mạch môn của y nhìn như ôn nhu mười phần, y không chút nghi ngờ một khi có chút vọng động sẽ lập tức mất mạng! Nam nhân khẽ nhếch môi mỏng, chẳng những không có chút e ngại ngược lại rất hứng thú quay đầu lại. Y cũng muốn nhìn tên khốn khiếp cùng y so chiêu cả đêm này rốt cuộc là ai!

Bốn mắt nhìn nhau, đồng tử đồng thời co rụt lại:

—— là ngươi?!

—— là ngươi?!

Hai đôi mắt gần trong gang tấc, cẩn thận như cáo, biếng nhác như mèo, chỗ sâu trong đôi mắt đen dường như có biến hoá kỳ lạ, kim mang sâu kín chợt lóe, nổi lên yêu dị sáng bóng không kềm chế được. Y không thể không thừa nhận, đây là một đôi mắt chỉ cần thấy qua một lần tuyệt sẽ không quên, côi mỹ, lại nguy hiểm.

Chủ nhân ánh mắt này đương nhiên là Kiều Thanh.

'Hắn' nhìn nam tử trước mặt, trong bóng tối đen kịt, mơ hồ có thể thấy được mày kiếm mắt ưng, sống mũi cao thẳng, đôi mông mỏng hơi mím lại, đường nét khuôn mặt trông như bức tượng tạc của thần mặt trời Apolo. Còn có ánh mắt kia 'hắn' đã thấy qua lần thứ ba nên không xa lạ gì mà lại khắc sâu sắc bén, một thân cuồng vọng, khí chất bá đạo như thiên vương lão tử...

Dựa vào!

Là nam nhân cắn chết 'hắn' không nhả đây mà!

Hai đôi mắt đồng thời nheo lại hung tợn trừng mắt đối phương, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt!

"Thái Hậu nương nương, có thích khách sao?"

"... Lui ra đi, ai gia gặp ác mộng."

"Dạ."

Cho đến khi tiếng bước chân thị vệ đi xa, liền truyền tới một hồi tiếng ma sát mặc quần áo, Thái Hậu vẫn như cũ mang theo giọng điệu sắc dục thúc giục nói: "Mau đi xem một chút, có thể là có người tiến vào?"

Hai người sau bình phong đang hung hăng trừng mắt nhìn đối phương rồi lập tức ngừng thở, nghe tiếng nam tử Huyền Vân Tông đi ra nội thất, dường như đi tới trước bàn kiểm tra hộp gấm... Trong bóng tối đen kịt hai người vẫn không nhúc nhích, ánh mắt thất vọng chớp chớp mắt sau đó tiếp tục trừng!

Tình hình hiện tại có thể sử dụng câu oan gia ngõ hẹp để hình dung.

Hoàn cảnh lúc này cũng cực kỳ đúng lúc, không gian sau bình phong rất chật cơ hồ chỉ có thể chứa một người, thân hình Cung Vô Tuyệt lại cao lớn cường tráng, lúc này dính sát vào vách tường, thiếu niên trước người thì lại dính sát vào y. Vóc người Kiều Thanh cao gầy, nửa thân người đứng trước Cung Vô Tuyệt, một tay nắm bắt mạch môn cổ tay y, hơi thở ấm nóng phà lên bên gáy y, trong nháy mắt nam tử liền cứng đờ. 

Quần áo ma sát, hơi thở cũng nghe thấy được.

Cung Vô Tuyệt cau mày, hương rượu nồng đậm chui vào chóp mũi, y liền nhớ tới một màn ngày đó ở trên thuyền hoa, trong não tự động hiện lên vô số hình ảnh dâm mỹ nam nữ ăn thông, ánh mắt liền tràn đầy khinh bỉ liếc sang. 

Gì chứ? Ghét bỏ lão tử sao?

Kiều Thanh chậm rãi nhếch môi, nụ cười này nhìn qua cực kỳ tuyệt mỹ nhưng Cung Vô Tuyệt lại cảm thấy được khí tức nguy hiểm. Trong chớp mắt liền đoán được ý tưởng của 'hắn', gương mặt tuấn tú liền âm trầm đáng sợ. Trong bóng đêm, đôi mắt ưng âm lãnh nhìn chằm chằm Kiều Thanh, ẩn chứa cảnh cáo —— ngươi dám?

Sát thần mặt như băng sơn này nếu như là người bên ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ sợ tới mức tè ra quần. Chỉ có tiểu tử trước mắt này, thấy chết lại không có chút sợ hãi. Như là đáp lại uy hiếp của y, đuôi lông mày thanh tú thản nhiên khé nhướng, ngay sau đó cổ tay truyền đến một cơn đau nhức.

Nam nhân trong nháy mắt đen mặt.

Kiều Thanh cười tủm tỉm —— ta đây bóp chết ngươi!

"Thế nào? Nhạc phổ có vấn đề gì sao?"

"Yên tâm, vẫn còn..." Nam tử Huyền Vân Tông kiểm tra hộp gấm xong, xác nhận nhạc phổ vẫn ở chỗ cũ, vị trí hộp gấm cũng không có thay đổi gì, đang muốn trêu chọc nữ nhân một câu đại kinh tiểu quái, thì đột nhiên bị thân thể nhào vào trong ngực chiếm giữ toàn bộ tâm tình.

[đại kinh tiểu quái: sợ bóng sợ gió, chuyện bé xé ra to]

Ực một tiếng, âm thanh nuốt nước miếng cực lớn vang lên, ngay cả Kiều Thanh đứng sau bình phong cũng có thể nghe thấy rõ.

Kiều Thanh một bên thầm khinh bỉ hai người kia, một bên lại nở nụ cười khiêu khích nhìn Cung Vô Tuyệt sắc mặt đã đen như đáy nồi, ai biết khóe miệng ‘hắn’ vừa cong lên không bao lâu đã lập tức trở nên cứng ngắc. Tấm bình phong sau lưng đột nhiên bị va chạm mạnh, thật không ngờ tên nam nhân kia lại gấp gáp đến như vậy, không kịp chờ đợi đã đè Hàn thái hậu lên tấm bình phong để giở trò.

Tiếng nam nhân thở dốc hòa cùng tiếng nữ nhân yêu kiều, Kiều Thanh bị đụng đột nhiên nhào tới!

Thật là đáng chết mà, lại hôn lên trên cổ Cung Vô Tuyệt...

Danh sách chương
31/135 (23%)