Chương 34

Song Nghê Gia thì trái ngược, tình hình đã hoàn toàn khác xưa!

Tuy trước mắt mọi người sẽ cảm thấy cuộc sống trước kia cô không tốt, thấp hèn không đáng kể, nhưng chỉ cần nhìn vài lần sẽ phát hiện ra cô gái này rất khá, rất có phong thái. Huống chi, cô còn có dòng họ lớn như nhà họ Nghê làm chỗ dựa, còn có Vận tải Hoa thị lớn mạnh như thế, mấy năm tới Nghê Gia không chừng sẽ là nàng dâu các mẹ tranh nhau muốn có.

Mạc Doãn Nhi đoán quả không sai.

Mọi người mới cười xong, Tưởng Na đã cười ghẹo: “Nghiên Nhi, cháu thân thiết với Nghê Gia như thế, cẩn thận bạn trai con bé sẽ ghen đấy”.

Nghê Gia thoáng sửng sốt, trong lòng đã có tính toán.

Cô không vội lên tiếng, nhưng Tống Nghiên Nhi đã dẩu miệng ngay tắp lự: “Giờ Gia Gia chưa có bạn trai đâu”.

Tưởng Na thoạt nhìn có vẻ trêu cô, nhưng thực chất lại tiếp tục áp sát không buông: “Con gái có điều kiện tốt như Gia Gia, sao lại không có bạn trai? Nghiên Nhi, e là cô ấy giấu không nói cho cháu đấy”.

Những người khác cũng hùa theo:

“Đúng thế, Gia Gia xinh thế này cơ mà.”

“Nghe nói thành tích học tập cũng tốt lắm.”

“Bộ phim Không gian bí mật Tần Cảnh quay lần trước do Nghê Gia viết kịch bản đấy.”

“Tần Cảnh giỏi như vậy, Gia Gia là bạn tốt của con bé, nhất định cũng ưu tú lắm!”

Mạc Mặc méo mặt, bà ta không xen vào được dù chỉ một câu, thậm chí còn có cảm giác như bị gạt ra, ngay cả đứa con gái bà ta vẫn tự hào cũng bị coi nhẹ.

Mạc Doãn Nhi tuy tỏ vẻ tươi cười nhưng rõ ràng đã sắt mặt lại, ả tức đến nỗi huyệt thái dương cũng giật giật đau theo, ánh mắt của các bà này có vấn đề thật rồi, lại xun xoe tâng bốc Nghê Gia như thế! Chẳng lẽ Mạc Doãn Nhi ả phải làm nền?

Nhưng điều làm ả đau đầu hơn vẫn nằm ở phía sau.

Tưởng Na chống cằm, ngẫm nghĩ một lát: “Cẩm Niên nhà cô năm nay hai mươi tư rồi, lớn hơn Gia Gia năm tuổi, tốt quá nhỉ”.

Mạc Doãn Nhi suýt nữa bấm gãy móng tay, mẹ Ninh Cẩm Niên đã nhắm Nghê Gia rồi sao?

Nhưng ả bình tĩnh lại rất nhanh, nhìn lướt Tống Nghiên Nhi vẫn đang thộn mặt ra chẳng hiểu gì, hừ, nhân cơ hội này chia rẽ hai người bọn chúng cũng không tồi.

Nghê Gia vờ như không hiểu, không có bất cứ phản ứng nào. Trong lòng cô lại láng máng nghi ngờ, đây là lần đầu tiên cô gặp Tưởng Na, như thế này không phải quá nhanh sao?

Nghĩ kĩ ra thì Tưởng Na nhắm vào hồi môn của Nghê Gia có lẽ đúng hơn.

Nghê Gia giả ngu cười cười, không nói gì, trong lòng không khỏi hân hoan mà thấy tiếc thay cho Mạc Doãn Nhi, nhà họ Ninh không phải nơi cô ả muốn gả là gả được đâu.

Nhớ tới đêm trước hôm sinh nhật, cô ả từng nói với bà nội “Nhất định có thể gả vào nhà họ Ninh”, giờ ngẫm lại, đúng là một câu chuyện cười!

Nghê Gia liếc mắt nhìn Mạc Mặc một cái, thấy sắc mặt bà ta cũng khó đăm đăm, nguyên nhân đương nhiên là vì cô con gái quý báu của bà ta bị lạnh nhạt.

Bà ta vốn khó chịu lườm Nghê Gia một cái, nhưng khi ánh mắt lướt qua người cô ra phía sau, đột nhiên có biểu cảm như thấy ma.

Nghê Gia đương nhiên biết ai đã đến, cười kín đáo, quay đầu lại, đứng dậy nói: “Chú Trương, đến đây ngồi đi ạ”.

Bác sĩ Trương Minh đi đến, hết sức hưng phấn nhìn Mạc Mặc đang tái mặt.

Một vài vị phu nhân trong đó đã có cháu, đều biết bác sĩ Trương, còn niềm nở cười: “Mạc Mặc, cô và bác sĩ Trương là bạn à?”.

Mạc Mặc điều chỉnh lại cảm xúc rất nhanh, tuy không biết tại sao người đàn ông bao mình bấy lâu lại ở đây, nhưng bà ta vẫn thức thời tỉnh bơ như không, cười gượng vài tiếng: “Vâng, là bạn bè quen biết”.

“Chú Trương tốt bụng lắm ạ.” Nghê Gia chớp chớp đôi mắt đẹp, ngây thơ nói, “Trước kia chú ấy hay đến nhà khám bệnh cho dì Mạc lắm!”.

Không khí lạnh toát!

Ánh mắt của ai nấy vừa tò mò vừa khó hiểu, không nặng không nhẹ đặt lên người Mạc Mặc.

Ai cũng biết bác sĩ Trương Minh là bác sĩ khoa nhi.

Mạc Mặc váng đầu hoa mắt, bà ta hiểu rất rõ, Nghê Gia tìm ông ta đến.

Trong lòng bà ta lập tức dâng lên cảm giác tuyệt vọng, cho dù hôm nay đuổi đi một Trương Minh, sau này vẫn còn nhiều người đàn ông khác bị Nghê Gia đào ra.

Lúc Mạc Mặc suýt ngất lịm, Trương Minh ngây ngô cười với Nghê Gia: “Doãn Nhi lại nghịch rồi, mỗi lần chú đến là để khám cho cháu mà. Trước kia sức khỏe cháu thật sự không tốt”.

Mọi người xung quanh thu ánh mắt lại, Mạc Mặc cũng thoáng yên tâm.

Nhưng Nghê Gia lại không mặn không nhạt bỏ thêm câu nữa: “Chú Trương, chú vẫn chưa biết rồi. Cháu không phải Doãn Nhi, cháu là Nghê Gia. Năm đó hai đứa bé bị bế nhầm”, cô chỉ chỉ vào Mạc Doãn Nhi, “đó mới là con gái ruột của dì Mạc. Vài năm không gặp, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Dì Mạc giờ đã là bà lớn nhà họ Tống rồi”.

Trương Minh một giây trước còn tươi cười chân thành bỗng giật mình, cái gì cơ?

Lúc trước ông ta bỏ vợ bỏ con vì Mạc Mặc, ly dị rồi thì bỏ Đại Liên đến Bắc Kinh xa xôi lạ lẫm này, lúc muốn kết hôn với bà ta thì bà ta lại đột nhiên mất hút không thấy tăm hơi.

Bây giờ vất vả lắm mới liên lạc lại được, bà ta đã gả vào nhà giàu rồi sao?

Mặt Trương Minh trắng như tờ giấy.

Mạc Mặc run lẩy bẩy, cũng biết đã chạm vào cái gai trong lòng Trương Minh rồi, vội vã đứng lên, cười với Trương Minh: “Đúng lúc hôm nay muốn giới thiệu vài người cho anh làm quen, cùng đi nào”.

Sắc mặt Trương Minh sa sầm, nhưng biết Mạc Mặc nhất định sẽ nói ra tâm sự của mình, bèn đứng dậy đi theo.

Nghê Gia thấy họ đã đi vào phòng khách nhỏ, liền mau chóng kiếm cớ rời đi, đi tìm bác Tống Minh.

Việc ngoài ý muốn là, lúc cô nói Mạc Mặc muốn tìm Tống Minh thì ông không có động tĩnh gì, trái lại còn nghiêm nghị nhìn cô một cái, sau đó ý tứ sâu xa ân cần dạy bảo cô, nói nào là phải lạc quan tích cực, tâm tính ôn hòa, chính trực thật thà.

Chắc hẳn Mạc Mặc đã từng nói xấu cô trước mặt ông rồi. Mà ông đều lấy Mạc Doãn Nhi ra làm gương, có thể thấy rằng ông vừa lòng với đứa con rơi này nhiều đến nhường nào, đến Tống Nghiên Nhi cũng bị bỏ quên rồi.

Nghê Gia nghĩ bụng, Mạc Mặc đúng là thông minh, đã bôi xấu cô từ lâu, chính là để đề phòng dù cô có nói gì Tống Minh cũng không được tin. Xem ra, ván đã đóng thuyền rồi, giờ cách tốt nhất chỉ có thể là chứng kiến tận mắt thôi.

Nghê Gia ngắt luôn bài diễn thuyết dài dòng của ông: “Bác, cháu chỉ tới chuyển lời, bác có đi không?”.

Tống Minh không nén nổi giận, thầm nghĩ đúng là gỗ mục không thể đẽo, rồi đứng dậy đi theo cô.

Đáng tiếc mới đi được nửa đường, trợ lý của Tống Minh đến báo công ty có việc gấp, bảo phải sang đó ngay.

Nghê Gia chỉ có thể than, trời giúp địch rồi.

Lúc cô đến bên ngoài cửa phòng khách nhỏ, không biết Mạc Mặc đã dùng cách gì mà dỗ cho Trương Minh ngoan ngoãn nghe lời, cười tít mắt.

Mạc Mặc khá cẩn thận nên vẫn duy trì khoảng cách lễ phép với ông ta, Nghê Gia không chụp được hành vi quá giới hạn nào của hai người họ. Song lời nói của cả hai cũng đã rất đặc sắc rồi.

Trương Minh nhớ mãi tình xưa: “Mặc Nhi, không ngờ Tống Minh lại là cha ruột của Doãn Nhi. Vì con cái, người làm mẹ như em đã phải chịu ấm ức rồi”.

Nghê Gia cầm điện thoại mà trợn tròn mắt, ông dốt như lợn vậy. Nhưng cô rất nhanh đã hiểu ra vì sao chỉ số thông minh của Trương Minh lại sụt giảm như thế, bởi vì, Mạc Mặc tha thiết khẩn khoản: “Lúc em khó khăn nhất, anh đã cùng em vượt qua. Có một số việc mãi mãi không thay đổi…”. Bà ta cúi đầu, “có một số bệnh, chỉ anh mới có thể chữa trị”.

Da gà da vịt của Nghê Gia nổi lên ầm ầm! Xem ra để bảo vệ bí mật, Mạc Mặc phải tiếp tục sự nghiệp bán thân thôi. Người đẹp sắp nằm trong lòng, chẳng trách Trương Minh ngơ ngẩn.

Nghê Gia chợt nảy ra một ý, nếu tìm tất cả những ân khách của Mạc Mặc về, đòi hỏi phải an ủi tình cảm, một tháng ba mươi ngày của bà ta đều bận rộn thì sao nhỉ?

Tiếp theo, hai người chỉ toàn nói những điều vô vị nhàm chán, Nghê Gia tắt camera, lưu tập tin lại, rồi tìm số điện thoại của Tống Nghiên Nhi, gửi sang.

Nhưng vừa xoay người một cái đã đụng phải Mạc Doãn Nhi, cô ả đang âm trầm nhìn cô, ánh mắt như lang sói.

Mạc Doãn Nhi bật chế độ gặp-phụ-nữ, sắc mặt rét cóng: “Nghê Gia, Nghê Lạc đến rồi, hình như là đến tìm cậu”.

Nghê Gia sửng sốt, không nói một chữ bỏ đi luôn.

Mạc Doãn Nhi hung ác nhìn cô bỏ đi rồi mới đi vào phòng khách, sắc mặt bí xị: “Chú này, chú ra ngoài trước đi, tôi có việc muốn nói với mẹ tôi”.

Trương Minh đã đạt được mục đích, ông ta cũng tươi cười bỏ đi.

Mạc Mặc cảm thấy tình hình không đúng, tiến lên toan hỏi, Mạc Doãn Nhi lại ngồi sụp xuống lẩm bẩm: “Mẹ định xử lý những người đàn ông trước kia của mẹ thế nào?”.

Mạc Mặc kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng đã nghe Mạc Doãn Nhi cười khẩy: “Vậy để con. Mẹ viết hết tên tuổi và thông tin cá nhân ra, mua chuộc, uy hiếp, dọa nạt, tiêu diệt…”. Mắt ả tối sầm, “tóm lại, không để họ nói ra nửa chữ.”

Mạc Mặc bình tĩnh lại, gật gật đầu: “Cứ làm như con nói. Có điều, thật ra cũng không có gì. Những người đó đều ở Đại Liên, phần lớn đều là người có máu mặt, có gia đình rồi, bọn họ cũng không dám nói toạc ra đâu. Còn loại số ít như Trương Minh, mẹ có cách…”.

“Cách gì?” Mạc Doãn Nhi không khách khí ngắt lời, “Miễn cưỡng chiều theo vì lợi ích toàn cục? Đầu óc mẹ có làm sao không đấy, mẹ liên hệ với những tên đàn ông này thêm một lần thì dấu vết lộ ra cũng nhiều hơn một lần. Mẹ không phát hiện ra Nghê Gia đã quan sát mẹ rồi à?”.

Mạc Doãn Nhi bực mình cau mày, “Mẹ có tin lần sau nó có thể bắt gian ngay tại trận không?”.

Mạc Mặc sững sờ. May mà con gái bà ta thông minh, bằng không đã rước họa lớn rồi. Mạc Mặc tức điên, chửi mắng Nghê Gia vài câu. Mạc Doãn Nhi bỏ đi.

Mạc Mặc vội hỏi: “Doãn Nhi, đi đâu đấy?”.

Mạc Doãn Nhi xoa xoa hai má căng cứng vì tức tối, mặt phảng phất ý cười nhạt nhòa: “Nghê Lạc đến rồi, người làm chị như con sao có thể không đến gặp?”.

Nghê Gia đi vào phòng khách lớn, chỉ thấy một cậu bé đang hết sức khó chịu đứng một bên, đang lấy mũi giày di di nền nhà.

Nghê Gia vòng sang bên cạnh, lén lại gần, rồi đột ngột nhảy bật ra trước mặt Nghê Lạc. Bị cô dọa giật mình, cậu suýt lại xù lông ra.

Nghê Gia cười hì hì véo má cậu: “Có phải ai bắt nạt em không, tìm chị báo thù cho em hả?”.

Nghê Lạc đẩy tay cô ra, trợn mắt lườm cô một cái, không nói một lời.

Nghê Gia lấy làm lạ, chọc chọc tay cậu: “Khó chịu thế cơ à, sao đấy?”.

Ánh mắt Nghê Lạc lảng đi, vò vò tóc, rầm rì một lúc rồi bặm miệng: “Em sợ mẹ không đủ sức cho chị dựa dẫm, để cái bà Mạc Mặc kia bắt nạt chị”.

Nghê Gia thoáng ngẩn ra, trong lòng ấm lên, cầm lòng không đặng xoa xoa má cậu: “Nghê Tiểu Lạc, em đáng yêu quá!”.

Nghê Lạc nháy mắt bốc lửa, coi tôi là cục đất nặn chắc?!

“Không sao đâu, ở đây chán lắm, chúng mình đi thôi. Dù sao việc của chị đã…” Nghê Gia cầm xắc tay, lòng chùng xuống, không thấy di động đâu.

Ban nãy chỉ đụng nhau một cái, Mạc Doãn Nhi đã trộm được điện thoại của cô ư?

Mấy ngón nghề cô ả tinh thông cũng lạ lùng thật đấy!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện