Chương 35

Nghê Gia cười nhạt, cô đã gửi cho Tống Nghiên Nhi một bản rồi, Mạc Doãn Nhi thật sự nghĩ rằng chỉ cần trộm được di động là có thể phi tang sạch sẽ bằng chứng sao?

Nhưng sao nhìn khắp nơi rồi mà không thấy bóng dáng Tống Nghiên Nhi đâu.

Nghê Lạc thấy sắc mặt cô là lạ, dáng vẻ bất an, hỏi: “Chị sao thế?”.

Nghê Gia suy nghĩ rất nhanh, cho dù bây giờ nói điện thoại bị rơi, làm phiền mọi người ở nhà họ Tống đi tìm, chắc chắn cũng không tìm thấy.

Nói là Mạc Doãn Nhi trộm?

Mạc đại tiểu thư trộm điện thoại di động? Nói ra đảm bảo không ai tin.

Nếu đối chất với nhau, Mạc Doãn Nhi nhất định sẽ vờ vịt đáng thương khóc lóc sướt mướt, thu hút tất cả mọi người đến xem. Trương Minh đã đi rồi, Nghê Gia cũng không thể nói mình đã sắp đặt mọi chuyện.

Làm ầm ĩ lên, cho dù cô có lý, trong mắt người khác, cũng chỉ là một người đàn bà chanh chua đang diễn trò mà thôi.

Chỉ sợ đi tìm điện thoại sẽ càng đúng với ý muốn của Mạc Doãn Nhi, làm cô bị cắn ngược lại.

Mà quan trọng nhất là, đầu óc Nghê Lạc đơn giản, không nghĩ ra được nhiều lẽ phức tạp như vậy. Đến lúc Mạc Doãn Nhi vừa khóc lóc vừa đau lòng, e rằng cậu sẽ sinh nghi, liệu có phải Nghê Gia cố tình gây khó dễ cho Mạc Doãn Nhi không.

Gần đây hai người họ vất vả lắm mới tin tưởng lẫn nhau lần nữa, cô không muốn để Mạc Doãn Nhi thò một chân vào. Dù sao đoạn video cũng có trong điện thoại của Tống Nghiên Nhi rồi.

“Không sao cả.” Nghê Gia kéo cậu, “Đi nói với mẹ một tiếng, hai chị em mình đi thôi”.

Hai chị em vừa mới quay người lại, đã nghe sau lưng truyền đến một giọng nữ hiền dịu lại thân thiết: “Lạc Lạc!”.

Mạc Doãn Nhi không biết xấu hổ vừa mới trộm điện thoại của cô, mà nhanh thế đã chạy tới đây rồi?

Nghê Gia tỉnh rụi liếc nhìn Nghê Lạc, thoạt nhìn cậu rất thản nhiên, không biểu cảm gì, nhưng Nghê Gia nhận ra, cậu đang kiêng dè tâm tình của cô.

Không chỉ có Mạc Doãn Nhi, mà Mạc Mặc cũng đến theo.

Mạc Mặc vừa thấy Nghê Lạc, mặt đã trưng ngay ra một nụ cười: “Đây là Lạc Lạc sao? Mặt mũi tuấn tú quá, cô thường nghe Doãn Nhi nhắc đến em trai là cháu. Bao năm nay, may nhờ có cháu chăm sóc người làm chị là con bé!”.

Nghê Gia đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, cảnh tượng này nhang nhác lúc cô vừa vào nhà họ Nghê, hai mẹ con nhà này đều là cao thủ cô lập cô!

Mà lần này thì khác ở chỗ, Nghê Lạc không phản ứng gì, cũng không trả lời, ấn đường hơi cau lại, trên mặt có chút khó chịu.

Mạc Mặc tươi cười hớn hở nói xong, phát hiện Nghê Lạc không chỉ không lịch sự đáp lời mà thậm chí cũng chẳng buồn chào hỏi, sắc mặt cực kì sa sầm.

Tim bà ta lại rớt cái độp, sao lại thế này? Chẳng lẽ ngay cả em trai của Mạc Doãn Nhi cũng xem thường trưởng bối như bà ta sao? Buổi ra mắt giới thượng lưu hôm nay thật sự quá thất bại!

Mạc Mặc cười gượng, nhìn Mạc Doãn Nhi, muốn xua tan sự xấu hổ: “Doãn Nhi, em trai con sợ người lạ, không thích nói chuyện à?”.

Mạc Doãn Nhi cũng thấy lạ, vừa định hỏi, Nghê Lạc đã hòa nhã buông một câu: “Chỉ là không thích nói chuyện với bà thôi!”.

Không khí lại rơi vào hố băng, Mạc Mặc càng mất mặt, lúng túng đến mức muốn độn thổ.

Mạc Doãn Nhi cực kì kinh ngạc, không hiểu vì sao Nghê Lạc lại làm khó mẹ mình như thế, nhất thời còn lấy vai vế “chị gái” mà ả tự nghĩ là còn ra, nói như khuyên răn: “Lạc Lạc, lại quên lễ phép rồi à?”.

Nghe xong câu cô ả nói, ấn đường của Nghê Lạc lập tức nhăn tít lại như chữ xuyên(*), giọng nói sặc mùi phẫn nộ không hề che giấu: “Bà ta ngược đãi Nghê Gia mười tám năm, em không cần phải lễ phép với người như thế!”.

(*) Chỉ phần giữa hai bên lông mày nhăn lại tạo thành nếp như hình chữ xuyên (川).

Mạc Doãn Nhi giật mình. Đến cả Nghê Gia đứng cạnh cũng thấy bất ngờ, chà, cậu nhóc con này hôm nay cũng biết trút giận thay chị cơ à?

Mạc Doãn Nhi kín đáo lườm Nghê Gia, mím miệng, gắng gượng cười: “Lạc Lạc, có một số việc chị từng nghe mẹ nói rồi. Là hiểu lầm, không phải như Nghê Gia nói…”.

“Tất nhiên là em tin chị của em hơn tin mẹ của chị!” Nghê Lạc cắt lời ả như chém đinh chặt sắt.

Mạc Doãn Nhi nhũn cả chân, đứng không vững.

“Mẹ của chị? Chị của em?”

Vạch rõ giới hạn như thế, hình ảnh này được vẽ ra trong lòng Nghê Lạc từ bao giờ?

Rốt cuộc là từ bao giờ, ả bị đẩy ra khỏi thế giới người thân của Nghê Lạc, còn Nghê Gia thì được đưa vào trong?

Sắc mặt Mạc Doãn Nhi trắng bệch, gần như xót xa muốn đổ lệ: “Lạc Lạc, chị cũng rất khó xử mà! Người thân và hoàn cảnh quanh mình đều thay đổi nhiều như vậy, chị vẫn chưa thích ứng được. Còn em, em cũng không muốn nhận người chị này nữa sao?”.

Nghê Lạc mặt lạnh im thin thít.

Bây giờ cậu chỉ rất ghét Mạc Mặc, Mạc Doãn Nhi ở giữa bọn họ tuy rất vô tội rất đáng thương, song dần dà lại làm cậu cảm thấy thiếu thoải mái, còn rất mệt mỏi.

Mấy người vẫn rối rắm, mãi cho đến khi trong đại sảnh đột nhiên vang lên một tiếng chửi mắng đầy căm phẫn:

“Tiện nhân!!!”

Tiếng chửi này và không khí ngày hôm nay rất không hòa hợp với nhau.

Mọi người nhất loạt nhìn theo, chỉ thấy Liễu Phi Phi mặc áo tang đen, ánh mắt hung ác chiếu thẳng vào chỗ mấy người Nghê Gia đang đứng.

Trên đầu cô ta còn buộc nơ trắng!

Mạc Mặc suýt ngất, hôm nay là sinh nhật bà ta, đây chẳng phải là nguyền rủa bà ta ư?

Chuyện rằng, Liễu Phi Phi vừa nhận được một cuộc điện thoại, mới biết anh trai mình đã bị phế tay phải, mà sở dĩ anh ta rơi vào thảm cảnh này, tất cả đều do Mạc Doãn Nhi làm hại.

Con tiện nhân Mạc Doãn Nhi một mặt thì gọi điện thoại để anh trai cô ta từ Macau về, mặt khác thì báo cho Việt Trạch, nói Liễu Phi Dương đã quay về Bắc Kinh.

Anh trai đã về Macau từ lâu, Liễu Phi Phi vốn không tin, song có người lại gửi đến một tấm ảnh chụp chẩn đoán cực kì thê thảm ở bệnh viện của Liễu Phi Dương. Liễu Phi Phi kinh ngạc, nhanh chóng gọi điện sang hỏi đám tay chân của anh trai, phát hiện thật sự đã có chuyện, chẳng qua là gã đã gạt cô ta thôi. Cô ta lại nhớ đến lần gặp Nghê Gia ở bệnh viện, tất nhiên càng chắc chắn hơn đó là trò quỷ do Mạc Doãn Nhi làm!

Nhưng Mạc Doãn Nhi nào hay biết gì, thấy Liễu Phi Phi khuôn mặt vặn vẹo trừng mắt lườm về đằng này, còn tưởng cô ta đến tìm Nghê Gia. Dù sao quan hệ giữa ả và Liễu Phi Phi cũng không đến nỗi nào.

Mạc Doãn Nhi vui như mở cờ trong bụng, dạt dào hứng thú chuẩn bị xem trò vui.

Liễu Phi Phi vừa mắng xong, chân đã vọt tới nơi.

Nghê Lạc ngẩn ra, theo phản xạ có điều kiện chạy đến trước mặt Nghê Gia, che chắn bảo vệ cô ở sau lưng, đang lúc muốn quát tháo Liễu Phi Phi hỏi xem cô ta định làm ầm ĩ cái gì thì…

Liễu Phi Phi đã lướt vụt qua rồi…

Mạc Doãn Nhi và Mạc Mặc thấy Nghê Lạc che chở cho Nghê Gia, nghĩ sắp sửa có kịch hay rồi đây, chờ khi cả hai phát hiện tình huống không ổn thì đã không kịp nữa.

“Mạc Doãn Nhi, con tiện nhân hèn hạ vô liêm sỉ nhà mày!!” Liễu Phi Phi tiến lên, vung tay, hung hăng tát thẳng vào mặt Mạc Doãn Nhi.

Tiếng “chát” tàn nhẫn và lanh lảnh vang khắp cả đại sảnh.

Nhất thời, mọi người lặng ngắt như tờ, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía này.

Má Mạc Doãn Nhi bị đánh in hằn cả năm dấu ngón tay hồng hồng, gần như bật máu. Liễu Phi Phi dùng hết sức lực mà đánh, Mạc Doãn Nhi bị đánh đến đần người, còn chưa kịp phản ứng thì…

“Tiện nhân!” Liễu Phi Phi lại hung hăng tát thêm cái nữa.

Trên mặt Mạc Doãn Nhi là hai dấu ngón tay chồng lên nhau, đỏ rực như máu, ngay lập tức, má ả sưng tướng lên.

Đến Nghê Gia trông mà cũng cảm thấy mặt mình co cứng lại vì đau, thầm than Liễu Phi Phi quả nhiên anh dũng, ra tay nặng như vậy!

Nhưng Liễu Phi Phi vẫn còn chưa đánh đủ, chửi bới rồi giơ tay lên lần nữa.

Mạc Mặc đứng bên cạnh nhìn con gái quý báu của mình bị người ta vừa đánh vừa chửi, tát cho đôi cái, tức thì đỏ quạch cả mắt, làm sao còn nhớ nổi đây là tiệc sinh nhật của mình nữa chứ!

Giây phút Liễu Phi Phi giơ tay lên, Mạc Mặc đã kéo lấy cô ta, hung dữ tát lại một cái.

Liễu Phi Phi hoa mắt, cả đời này, cô ta ỷ nhà mình có tiền, anh trai là xã hội đen, ngoại trừ vờ vịt thục nữ trước mặt anh trai ra, đi đến đâu cũng càn quấy. Cả đời này chưa có ai dám chạm vào một đầu ngón tay của cô ta, hôm nay cái ngữ đàn bà đê tiện ăn bám nhà giàu như Mạc Mặc lại dám đánh cô ta?

“Bà dám đánh tôi?” Liễu Phi Phi bốc hỏa, ánh mắt như thể găm đạn vào Mạc Mặc.

Cô ta vốn bất chấp lễ giáo, không ngờ Mạc Mặc là trưởng bối lớn hơn cô ta đến hơn hai chục tuổi lại có thể ra tay. Cô ta gào lên, “Bà cũng là đồ hèn hạ!”, rồi lao sang đánh vào mặt Mạc Mặc.

Mạc Mặc tránh đòn, Liễu Phi Phi lại liều mạng giật búi tóc được búi rất thanh lịch quyền quý của bà ta làm nó rối bù lên.

Mạc Mặc chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã nhường này. Tuy nửa năm nay bà ta ra vẻ thanh cao, song bản chất vẫn là người không chịu kém miếng. Bị người khác đánh thì trong đầu bà ta chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là đánh trả hàng trăm hàng nghìn cái!

Không như Mạc Doãn Nhi, tuy rằng hận đến nỗi muốn cầm dao đâm chết Liễu Phi Phi, nhưng vẫn chỉ có thể bưng mặt khóc đầy bất lực. Bởi cô ả thừa hiểu, chỉ cần giả làm người bị hại, không mảy may phản ứng lại, trong mắt những người quanh đây, con đàn bà đanh đá chỉ có Liễu Phi Phi, còn ả ta trái lại còn nhận được sự đồng tình.

Tiếc thay mẹ ả lại không hiểu đạo lý này, bà ta đã nhiều tuổi rồi, lúc hỏa khí công tâm lại đi đánh nhau với Liễu Phi Phi mới mười tám tuổi, xuống tay vừa hiểm vừa ác.

Thế là, trong cái nhìn trố mắt của mọi người, hai người đàn bà điên một già một trẻ thét chói tai lăn xả vào nhau. Mày tát bà một cái, bà đá mày một cú, mày giật tóc bà, bà xé áo mày.

Đánh qua đánh lại, rốt cuộc Mạc Mặc vận lễ phục rất bất tiện, bị Liễu Phi Phi phát rồ lên đẩy xuống đất. Trước đó Liễu Phi Phi đã trúng nhiều đòn của bà ta, lửa giận bùng lên, dạng hai chân ngồi luôn lên người Mạc Mặc, hai tay đánh thật lực vào mặt bà ta.

Tống Minh không có nhà, Tống Nghiên Nhi cũng không biết đã đi đâu, đối diện với tình cảnh hỗn loạn này, tất cả đều sợ ngây người, song không một ai đi gọi bảo vệ. Những người ở đây đều là các quý phu nhân dáng vẻ đoan trang, đương nhiên sẽ không ai ra can hai người đanh đá đang đánh nhau. Thiếu niên Nghê Lạc lại càng không có hứng đi khuyên can hai người cậu ghét.

Cả hai cấu xé nhau, mãi cho đến khi người hầu xung quanh xúm lại, chật vật lắm mới tách hai con người điên cuồng này ra.

Đầu tóc Mạc Mặc đã hoàn toàn rối như tổ quạ, lông mi giả rơi ra một nửa, phấn trên mặt in vệt tay cào, quần áo nhăn nhúm rách như xơ mướp, không còn chút hình tượng nào.

Mạc Doãn Nhi bên cạnh chỉ muốn chết luôn đi, màn đánh nhau ban nãy đã khiến thể diện của cả Mạc Mặc lẫn Mạc Doãn Nhi ả mất sạch rồi!

Ả vốn tưởng rằng đây là giây phút xấu hổ nhất đời ả, nhưng không, tiếp đó Liễu Phi Phi lại chỉ thẳng vào hai mẹ con ả, đanh đá chua ngoa, không thèm giữ hình tượng gì chửi ầm lên: “Họ Mạc kia, chỉ dựa vào bà mà cũng dám đánh tôi? Bà nghĩ bà là ai? Bà tưởng bà đến nhà họ Tống, gả cho cậu tôi là bà có địa vị cao chắc? Bà không nhìn lại dáng vẻ đê tiện không ra gì của mình đi, còn cả đứa con rơi vãi của bà nữa!”.

Liễu Phi Phi mắt sắc như dao, lia thẳng vào người Mạc Doãn Nhi: “Đúng là mẹ nào con nấy mà, mẹ mày cướp địa vị của mợ tao, cái ngữ đàn bà sồn sồn rồi mà còn lẳng lơ dính chặt vào đàn ông! Đồ tiện nhân mày cũng di truyền tốt quá, một đứa con rơi không cha như mày mà cũng muốn làm phượng hoàng? Mày nghiện cuộc sống giàu sang mười tám năm qua phải không? Nhặt được của hời còn giở trò khoe mẽ, không phải của mày thì cũng đừng hòng mơ tưởng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!”.

Liễu Phi Phi tuy ít tuổi nhưng từ bé đã chơi với đám bạn xấu, chửi bới vừa độc mồm vừa hung hãn, thao thao bất tuyệt không dừng lại được.

Đời này Mạc Doãn Nhi chưa từng nghe những lời chửi mắng độc địa đến thế. Ả bị chửi cho váng đầu hoa mắt, vừa thẹn vừa nhục, không thể phản bác nổi.

Còn Mạc Mặc nghe mà tức trào máu: “Liễu Phi Phi, tốt xấu gì tôi cũng là mợ mới của chị, chị có chút lễ phép tôn trọng nào không?”.

“Tôi nhổ vào!” Liễu Phi Phi cứng đầu cứng cổ, từ bé đã ngang tàng, nhổ toẹt một bãi nước bọt lên người Mạc Mặc, “Mợ tôi là tiểu thư cao quý mang họ Nghê, không phải hạng ti tiện lẳng lơ phóng đãng như bà!”.

Nghê Gia hít sâu một hơi, quả nhiên để đối phó với tiện nhân không thể dùng vũ khí bình thường mà dùng loại có tính sát thương cao như Liễu Phi Phi!

Mạc Mặc tức đến nỗi suýt thổ huyết, con ranh kia mồm miệng tục tĩu, chửi bới bẩn thỉu thật. Bà ta nhức đầu bèn mắng to: “Mày thì không phải hạng…”.

“Phi Phi, hôm nay em sao thế?” Mạc Doãn Nhi lo mẹ ả sẽ nói điều gì đó thô tục làm mất sạch sành sanh hình tượng, vội lã chã nước mắt, khóc lóc đáng thương: “Chẳng phải chúng ta bình thường vẫn tốt sao, sao hôm nay tự nhiên em lại đánh mắng chửi bới thế này? Nếu chị có sai ở đâu, em cứ nói thẳng, chị sẽ sửa mà!”.

Vẻ nhẫn nhục chịu đựng thấu tình đạt lý này làm người khác không khỏi đau lòng, con bé Doãn Nhi đáng thương quá! Tuy không được mẹ dạy bảo chu đáo, nhưng con bé này cũng rất khá, chỉ là đường đời long đong thôi!

Nhưng Liễu Phi Phi là ai, cô ta chính là kẻ đã giành giải Oscar cho danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất khi vờ ngây thơ ở trước mặt anh trai cô ta, chẳng lẽ không nhìn ra chút kỹ thuật cỏn con của Mạc Doãn Nhi?

“Mày vờ vĩnh ít thôi!” Liễu Phi Phi chỉ thẳng vào mặt Mạc Doãn Nhi, “Còn vờ vĩnh nữa, có tin tao đánh chết mày không?”.

Mạc Doãn Nhi ầng ậc nước mắt, suýt nữa thì nghiến gãy răng, bên ngoài lại không thể tỏ ra một chút phẫn nộ nào, chỉ có thể tiếp tục nín nhịn đến nội thương đặng giả vờ đáng thương tiếp.

Liễu Phi Phi hừ một tiếng: “Mạc Doãn Nhi, mày và mẹ mày ở bên cậu tao sống những ngày tốt lành rồi, kết quả thì sao, mày đối xử với họ hàng thân thích chúng tao như thế à? Cái con sói mắt trắng lấy oán trả ơn kia! Cái con bọ cạp độc ác lòng dạ nham hiểm kia!”.

Mạc Doãn Nhi nước mắt lưng tròng, lần này không phải là vờ vịt, ả thật sự không biết mình đã đắc tội Liễu Phi Phi ở đâu, chậm chạp hỏi: “Rốt cuộc em đang nói gì? Chị không hiểu gì hết”.

“Còn giả vờ nữa tao sẽ xé nát mặt mày!” Nếu không phải có vài người giúp việc cản lại, chỉ e cô ta đã nhào đến thật rồi.

“Mạc Doãn Nhi, tao thật sự không ngờ mày lại là loại đê tiện không biết xấu hổ, giúp đỡ người ngoài! Nhà họ Tống cho hai mẹ con mày ở đây, mày lại hại anh trai tao như thế, hại tao như thế?”

Liễu Phi Phi bật cười sằng sặc: “Hừ, tao biết, mày muốn lấy lòng nhà họ Việt, muốn lấy lòng Việt Trạch, nhưng làm người có ác ra sao cũng không thể làm hại người thân của mình!”.

“Sao hả? Mày tưởng là mày lợi dụng tao để gọi anh tao về, để anh ấy rơi vào tay Việt Trạch thì Việt Trạch sẽ bị mày quyến rũ, sẽ nhìn đến mày nhiều hơn à? Rồi anh ấy sẽ thích mày, cho mày vào nhà họ Việt? Mày không nhìn lại xem mày là ai! Mày chẳng khác gì con mẹ mày, hễ thấy đàn ông là dính như sam!”

Mặt Mạc Doãn Nhi tái mét. Bị Liễu Phi Phi chửi bới như vậy trước mặt mọi người, hôm nay, ả đã mất sạch thể diện rồi. Mà điều làm ả căm hận nhất là, vừa nghe Liễu Phi Phi nói vậy, ả liền nhớ ra, có lần ra ngoài chơi với Ninh Cẩm Niên, ả nghe thấy Ninh Cẩm Nguyệt gọi điện thoại cho Liễu Phi Dương trong phòng vệ sinh.

Không ngờ Ninh Cẩm Nguyệt cũng âm hiểm thế, muốn lấy lòng Việt Trạch, lại dùng ả làm đệm lưng.

Dĩ nhiên, ả không biết rằng, Việt Trạch tìm được Liễu Phi Dương không phải nhờ có người mật báo. Còn Ninh Cẩm Nguyệt gọi cho Liễu Phi Dương, chẳng qua là muốn đối phó với nhà họ Nghê.

Và người thật sự chọc vào Liễu Phi Phi, là Nghê Gia.

Mạc Doãn Nhi mặt đỏ bừng, nửa vì bị tát hai cái, nửa vì ê chề quá, ả chỉ nói một câu: “Chị không biết em nói gì thật mà! Chuyện em nói, chị chưa từng làm”.

“Đúng thật là không nhịn nổi nữa!” Bà Doãn ngồi giữa đám phu nhân mặt nặng như chì lên tiếng, trong đại sảnh im phăng phắc đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Nghê Gia tâm tư chấn động.

Bà Doãn là con gái họ Việt, sau gả sang nhà họ Doãn. Bà là con nhà đài các, rất có phong thái, bình thường bà tươi cười giản dị dễ gần, song nếu đã nghiêm túc rồi thì không ai dám thở mạnh, vậy nên rất có tiếng nói trong giới này.

Nghê Gia nghĩ bụng, bà ấy không phải đang mắng Liễu Phi Phi chứ! Vậy thì thế cục hiện giờ ắt có bước ngoặt rồi!

Hai mẹ con Mạc Mặc và Mạc Doãn Nhi cũng nghĩ thế, cho nên lập tức làm ra nét mặt đau đớn vô cùng của người bị hại, buồn bã nhìn bà Doãn mong bà làm chủ cho.

Nhưng ánh mắt bà Doãn lại rất thâm trầm, loáng thoáng dán lên mặt Mạc Doãn Nhi.

Mạc Doãn Nhi bất giác run cả người, Nghê Gia cũng cảm nhận được một áp lực rất lớn, thế mới biết khí thế quanh năm suốt tháng bồi đắp mà nên đó, đám nít ranh như các cô gan nào dám so!

Khẩu khí của bà Doãn bình tĩnh mà kín đáo, nhưng còn đả kích gấp mấy trăm lần câu nhiếc móc nhục mạ của Liễu Phi Phi: “Bà Tống, cô Mạc, tôi được ông Tống mời tới đây. Không ngờ, các người lại cho tôi xem một vở kịch hay. Để tôi bình luận vài câu vậy!”

“Cô Mạc, tuy A Trạch nhà tôi là con trai, không chú trọng thanh danh như con gái, song tốt xấu gì nó cũng làm ăn trên thương trường. Nếu khiến người khác nói nó nhờ phụ nữ cung cấp đầu mối để làm việc, hừm, cô ta cũng tự cao tự đại quá mức rồi!” Bà lạnh nhạt nhìn Mạc Doãn Nhi.

“Tôi không cần biết tin đồn này ở đâu ra, song trung tâm của chuyện này vẫn là ở cô, tôi hi vọng sẽ không có ai cho rằng cô đang bợ đỡ trèo cao. Đương nhiên, cô không phải con cháu nhà tôi, tôi không có quyền can thiệp dạy dỗ cô. Thế nhưng, đối tượng để cô bợ đỡ trèo cao, tốt nhất đừng dính dáng gì đến nhà họ Việt và nhà họ Doãn!”

Chân Mạc Doãn Nhi mềm nhũn, lung lay như sắp ngã.

Bà Doãn nói xong, lạnh lùng nhìn Mạc Mặc một cái: “Phiền bà chuyển lời cho ông Tống, sau này nhà họ Tống có việc gì, không cần gửi thiệp mời sang chỗ tôi nữa”.

Dứt lời, bà xoay người bỏ đi.

Mạc Mặc lảo đảo, bà ta còn chưa vào được giới thượng lưu, nhưng e là cũng không vào được nữa rồi.

Nhóm các phu nhân khác thấy bà Doãn đi rồi, tất cả bèn không mặn không nhạt nhìn qua đây một cái rồi cũng tản mát theo.

Nghê Gia cũng kéo Nghê Lạc và mẹ rời khỏi đó, lúc ra khỏi nhà họ Tống, trong lòng cô không khỏi thở dài một tiếng: Xem ra, cô em họ Liễu mà cô chọn có tác dụng thật đấy!

Nghê Gia phải về ký túc xá, nên Trương Lan ngồi xe nhà về trước. Trước khi đi, thị còn níu Nghê Gia bảo cuối tuần này nhất định phải về nhà, còn liên tục thở dài mấy hơi.

Nghê Gia biết vừa rồi Mạc Doãn Nhi bị đánh làm thị khổ sở trong lòng, nên không nói gì cả.

Nghê Lạc tự lái xe đến, nên cậu phụ trách đưa Nghê Gia về trường. Trên đường đi, tâm tình của Nghê Lạc hình như cũng rất nặng nề, dù sao nhìn thấy người sống chung với mình mười tám năm bị đánh bị hạ nhục, là ai cũng sẽ rất khó chịu.

Nghê Gia quyết định để mặc cậu tự tiêu hóa nỗi buồn, mình thì rúc vào ghế phụ, vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa xe vừa ngáp!

Trong lúc cô đang ngáp đến cái thứ bảy thì Nghê Lạc không nhịn được nữa, cau mày: “Chị là chị của em thật à? Một vừa hai phải thôi! Cẩn thận kẻo ngáp rách miệng”.

Nghê Gia cười hì một tiếng, dụi khẽ đôi mắt lờ mờ ướt nước, làu bàu: “Haizz, dạo này ngủ không đủ giấc, mệt muốn chết”.

Nghê Lạc liếc nhìn gương, thấy cô hình như mệt lắm, nói: “Còn lâu mới đến trường, chị ngủ một lát đi!”.

Nghê Gia trề môi, gật đầu. Vừa mới điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn toan nhắm mắt, đột nhiên nhớ ra việc gì đó, cô lập tức bật dậy nạt Nghê Lạc: “Nghê Lạc, sao em lại làm thế?”.

Nghê Lạc vốn tưởng cô yên lặng sắp ngủ rồi, nào ngờ cô lại đột ngột hét lên như thế, bàn tay nắm vô lăng suýt thì giật tung lên. Cậu nhớn nhác vặc lại: “Đang lái xe đấy! Chị bệnh à?”.

Nghê Gia lại gào, “Vừa rồi lúc Liễu Phi Phi kêu ‘tiện nhân’ rồi xông đến, em che cho chị làm gì?”.

Nghê Lạc thù hằn liếc nhìn cô một cái, dáng vẻ tủi thân đúng kiểu “không phân biệt tốt xấu”, chẳng phải cô nên tỏ vẻ biết ơn hay sao? Cậu nghiến răng nghiến lợi: “Không cần cảm ơn đâu!”.

Nghê Gia vỗ bốp một cái lên đầu cậu, hét tướng lên: “Vì sao lúc người khác kêu ‘Tiện nhân’, phản ứng đầu tiên của em lại là coi tiện nhân kia là chị hả?!!!”.

Nghê Lạc không biết nói gì nữa.

Trên đời này còn ai oan ức hơn cậu không?

Nghê Lạc bứt rứt phát rồ, nhịn mãi rồi mà không nhịn được, vừa định quay sang gào lại thì thấy Nghê Gia một lát trước còn dồi dào sinh khí giờ đã ngoẹo đầu, ngủ mê ngủ mệt.

Sau khi Nghê Gia đến trường, cô mua một sim điện thoại mới, hủy bỏ số cũ, rồi cũng chẳng đủ sức đi ăn với Nghê Lạc nữa mà tiến thẳng lên lầu đi ngủ.

Cô ngủ một mạch đến tận chín giờ tối, bạn cùng phòng vẫn chưa về, Nghê Gia gội đầu tắm rửa xong, lục lọi va li mới biết quên mang máy sấy tóc theo.

Đúng lúc này, tiếng điện thoại trong phòng bất chợt vang lên trong ký túc xá yên tĩnh.

Nghê Gia giật mình đánh thót, đi đến bắt máy: “Alo, xin chào?”.

Đối phương chững lại một chút, hiển nhiên không ngờ là lại là cô bắt máy, những lời thoại như “Xin lỗi, tôi tìm Nghê Gia” đã chuẩn bị ổn thỏa bèn nghẹn ứ trong cuống họng.

Sau một lúc yên lặng kì lạ, Nghê Gia lẩm bẩm tự nhủ: “Không phải ma quỷ gọi điện đấy chứ…”. Cô lại khẽ khàng hỏi thêm lần nữa: “Alo, xin chào?”.

“Ừm…” Tạm dừng một lúc, giọng người đó rất rõ nét, “Em xuống dưới được không?” Cuối cùng, người đó bỏ thêm câu nữa, “Tôi ở bên dưới kí túc xá của em”.

Nghê Gia kinh ngạc: “Việt Trạch?”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện