Chương 268: Bình tĩnh
Rời khỏi thư phòng, Triệu Chân Chân lên lầu chuẩn bị trở về phòng, vừa mở cửa, đã thấy Khổng Ngọc Phân mặt bình tĩnh đi về hướng cô, Triệu Chân Chân chưa kịp phản ứng, đã thấy hoa mắt, ngay sau đó "Bộp" một tiếng, mặt đau nhức,cô la một tiếng, bưng mặt nhìn về Khổng Ngọc Phân, gào to: "Khổng Ngọc Phân, sao cô lại đánh tôi!"
Khổng Ngọc Phân tiến lại gần, ngón tay chỉ vào mũi cô, cắn răng nói: "Tôi đánh cô thì sao? Cô thử đi nói cho ba tôi biết xem, xem ba tôi có để ý không! Dám chửi tôi, cô cũng không nhìn lại mình đi! Đồ tiện nhân!"
Triệu Chân Chân trong lòng tuy rất phẫn nộ, nhưng cũng không dám làm lớn, vạn nhất chọc Khổng Khánh Tường, ông ta đuổi cô đi thì sao?
Khổng Khánh Tường tuy hiện tại vận khí không tốt, nhưng chỉ cần ông ta quyết tâm, sau này sẽ đòi lại được tất cả, lấy lại danh hoa phú quý. Cơ hội của ông cũng là cơ hội của cô, cô đã đi đến bước này, trả giá nhiều như vậy, sao có thể buông tay!
Cô lui ra sau hai bước, nhìn Khổng Ngọc Phân ngả ngớn cười: "Cô nói người ta là tiện nhân? Vậy mẹ cô là thứ gì? Đại tiện nhân! Còn cô, chính là chứng cớ tốt nhất..." Cô trừng mắt nhìn Khổng Ngọc Phân, phun từng chữ ra: "Đồ con hoang!"
Ba chữ này là vết sẹo Khổng Ngọc Phân không bao giờ dám đối mặt, nay bị Triệu Chân Chân vạch trần rõ ràng, đau như kim đâm như dao cắt!
Khổng Ngọc Phân vung tay muốn tát tiếp Triệu Chân Chân một bạt tai, Triệu Chân Chân nhanh tay bắt lấy tay cô, sau đó tay kia tát một cú trời giáng vào mặt Khổng Ngọc Phân! Tiếp theo dùng sức đẩy cô ta ra
"Khổng Ngọc Phân, cô lúc nào cũng vênh váo tự đắc trước mặt tôi, tôi không biết cô có gì để kiêu ngạo !" Triệu Chân Chân chỉ vào cô mắng: "Cô bất quá chỉ có bà mẹ không biết xấu hổ, có một người cha giàu có, nếu không có ông ta, cô nghĩ mình là gì? Trước đây bị ba cô đuổi khỏi nhà, cô sống như thế nào? Người không ra người quỷ không ra quỷ. Thực muốn dọa chết người, sợ ngay cả kỹ nữ cũng không so sánh được với cô!"
"Cô... Cô nói cái gì..." Khổng Ngọc Phân tức giận đến phát run, nhưng bản thận tự biết xấu hổ, trước mặt Triệu Chân Chân chỉ có thể cúi mặt chịu thua.
Triệu Chân Chân cười lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, "Khổng Ngọc Phân, tôi ít nhất còn có cha cô làm chỗ dựa, là mẹ hai của cô! Vậy còn cô?" Triệu Chân Chân nở nụ cười đay nghiến, "Cô chỉ như chiếc xe taxi đi nhờ một đoạn. Qua lại nhiều như vậy, có thằng nào dung nạp cô chưa??"
Sắc mặt Khổng Ngọc Phân trở nên trắng bệch
Triệu Chân Chân đắc ý nhíu mày, xoay người vào phòng.
Khổng Ngọc Phân cởi giầy mình dùng sức ném về phía cửa phòng Triệu Chân Chân. Nhưng lại nhớ tới những lời nói của Triệu Chân Chân, không khỏi bi ai, tay ngừng lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
****
Sau vụ đó, Cố Trường Khanh nghĩ Khổng Khánh Tường sẽ có chút động tĩnh, dù sao mất tới mười lăm triệu. Ông ta coi trọng danh lợi như vậy không phát điên mới lạ, cô cũng chuẩn bị nghênh đón, nhưng thật kỳ quái, mãi đến tháng mười một, vẫn gió yên biển lặng.
Cố Trường Khanh thực hiện theo thỏa thuận như hợp đồng với Tống Trí Hào, Tống Trí Hào nói: "Cố tiểu thư yên tâm. Việc này tôi đã làm sạch sẽ, không để ông ta bắt được chút nhược điểm, hơn nữa tôi đã làm việc với ông ta quá lâu. Ông ta muốn ra tay với tôi cũng phải suy nghĩ kĩ càng. Nên ông ta chưa hành động cũng không quá kỳ quái."
Cố Trường Khanh cười cười im lặng, mỗi lần đối mặt ông, Cố Trường Khanh đều thật cẩn thận không lưu lại chứng cớ. Tống Trí Hào người này không chút tình cảm, trở mặt vô tình. Hôm nay ông ta vì chút lợi ích bán đứng Khổng Khánh Tường, ai biết sau này sẽ không vì bản thân bán đứng cô?
"Chính là. Lần này tuy thành công, nhưng Tống Trí Hào đã bị lộ mặt, về sau muốn lấy được tin tức gì của ông ta, sẽ càng khó khăn hơn !" Cố Trường Khanh nói với Lý Giai
Lý Giai cười nói: "Khổng Khánh Tường hiện tại chỉ như súng hết đạn, cho dù sau này còn kế hoạch, tính toán gì, dựa vào thực lực của em đều có thể chống đỡ được!"
Cố Trường Khanh ngẫm lại đạo lý này, thủ đoạn lần này dù sao cũng không thể gọi là trong sạch, dùng nhiều khó tránh bại lộ. Cô nhiều lần suy nghĩ, nếu Phùng Tước vẫn còn bên cạnh cô, biết chuyện này, liệu có chỉ trích cô không?
"Đúng rồi, Quỹ từ thiện trường Cố Kiến Quốc hình như bắt đầu đợt đầu tiên rồi phải không?" Cố Trường Khanh hỏi Lý Giai.
Lý Giai cười nói: "Bắt đầu rồi , nhưng chưa được bao lâu, rất nhiều trẻ em nghèo có thể đi học miễn phí. Hơn nữa, lần trước thiên tai động đất, cũng lấy danh nghĩa quỹ từ thiện Cố Kiến Quốc ủng hộ một triệu!"
Cô đến bên người Cố Trường Khanh, vỗ về hai vai Trường Khanh, nhẹ giọng nói: "Trường Khanh, chị biết em nghĩ gì. Chị không thể nói em hành động như vậy đúng hay sai, trong lòng mỗi người đều có chuẩn mực đạo đức riêng, khoan nói trước đây số tiền này phần lớn từ Cố gia, hơn nữa tiền trên tay Khổng Khánh Tường, bất quá chỉ dùng để thỏa mãn dục vọng riêng ông ấy, nhưng trên tay em, lại có thể giúp ích rất nhiều người."
Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn cô cười cười, "Em biết chị đang an ủi em, nhưng em tự hiểu..." Cô cúi đầu, "Mặc kệ kết quả như thế nào, hành vi của em vẫn chính là lừa dối, sai vẫn là sai,nhưng nếu được làm lại em cũng không thay đổi, lúc ấy em không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Em đem toàn bộ số tiền này làm từ thiện, cũng để trốn tránh cảm giác tội lỗi này."
Lý Giai vỗ vỗ hai vai cô, cười nói: "Tốt lắm, không thay đổi cũng được, sai cũng đã sai, việc cũng đã làm, em cũng không cần nghĩ nhiều , chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm, chó cùng đường thường làm bậy, không biết kế tiếp Khổng Khánh Tường sẽ tính toán gì nữa."
"Cứ theo như chị , mặc kệ ông ta có tính toán gì không đều phải chú ý!" Cố Trường Khanh nói.
***
Đến cuối tháng mười một, thời tiết rét lạnh bất thường , Cố Trường Khanh nhờ thông qua kế hoạch hợp tác lần trước cùng Wilson, được sự ủng hộ của ban giám đốc, bây giờ đã chính thức trở thành tổng giám đốc.
Nhờ hợp tác nên công ty có được kỹ thuật tiên tiến chiếm ưu thế trên thị trường ,đồng thời, Cố Trường Khanh cũng bắt đầu tiến hành tự nghiên cứu kế hoạch phát triển. Cô thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển năng lượng nước, không tiếc tiền nhờ internet tìm kiếm các tài năng trên toàn thế giới về lĩnh vực này. Hơn nữa không ngại chiêu mộ nhân tài, cho dù tiếng tăm lừng lẫy, hay vô danh tiểu tốt, chỉ cần có năng lực, Cố Trường Khanh sẽ cho họ cơ hội. Tuy làm vậy tiêu phí rất nhiều tiền, nhưng lại tìm được nhiều nhân tài hiếm có.
Hơn nữa Cố thị cũng đang trên đà kinh doanh tốt, phòng địa ốc chuyển hướng ra vài vùng thành thị đang phát triển, mua lại rất nhiều bất động sản, dự tính còn có thể vượt qua thời kỳ hoàng kim ngày xưa. Ngoài ngành năng lượng nước, Cố Trường Khanh còn lên kế hoạch tiến quân vào ngành thực phẩm chức năng, trước là vì mọi người ngày càng chú trọng đến sức khỏe, sau là vì tầng lớp giàu có ở Trung Quốc ngày càng tăng. Với nữa, thị trường mặt hàng xa xí phẩm đang trên đà phát triển, chẳng hạn như máy bay, du thuyền tư nhân, các tòa nhà tráng lệ hay các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp đắt đỏ đều đang nở rộ.
Mà các kế hoạch này đều nhận được sự đồng tình của ban giám đốc, càng ngày ban giám đốc càng tín nhiệm Cố Trường Khanh. Còn Khổng Khánh Tường tuy vẫn là chủ tịch,nhưng trên thực tế cũng không khác gì vật trang trí. Đối với các kế hoạch của Cố Trường Khanh, Khổng Khánh Tường không còn phản ứng mãnh liệt như trước, có vẻ như không quan tâm, cho dù chạm mặt ở công ty. Khổng Khánh Tường cũng coi như không quen biết.
Ông ta không đến khiêu khích, Cố Trường Khanh cũng không muốn xung đột..
Ngay thời khắc Cố Trường Khanh từ từ thả lỏng. Hôm nay, Cố Trường Khanh bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Điều cô không nghĩ tới là người gọi điện lại là giáo viên của Khổng Ngọc Long.
Trong điện thoại, giọng giáo viên vừa tức vừa vội, "Cố tiểu thư. Em cô, Khổng Ngọc Long đánh vỡ đầu bạn ở trường ! Giờ phụ huynh đứa bé đó đến, tình hình rất nghiêm trọng!"
Cố Trường Khanh nhìn điện thoại, có chút buồn cười: "Cô à, tôi xin nhắc cô một chút, Khổng Ngọc Long có cha mẹ, chị gái của nó. Chuyện có nghiêm trọng hay không cũng không liên quan đến tôi!" Nói xong cô tắt điện thoại.
Nhưng chỉ lát sáu, điện thoại lại reo lên, lúc này. Ngữ khí cô giáo dịu bớt: "Cố tiểu thư, tôi cũng biết không nên quấy rầy cô, nhưng thật hết cách,tôi không liên lạc được cho Khổng tiên sinh, dì nó cũng vậy. Bất đắc dĩ, tôi mới gọi cho cô. Cô dù gì cũng là chị của Khổng Ngọc Long, cô đến đây giải quyết sự việc được không, cũng coi giúp giùm chúng tôi!"
Cố Trường Khanh lúc này mới nhớ Khổng Khánh Tường đại diện công ty đi tham dự một hội nghị, muốn ông ta trở về ngay thật không thể.
Nhưng đây là chuyện nhà ông ta, cô tham gia làm gì?
Cố Trường Khanh không chút do dự nói: "Ngại thật, tôi cũng đang bận nhiều việc, không có thời gian, cô tìm dì hay chị Khổng Ngọc Long đi!"
"Cố tiểu thư, chuyện lớn lắm, đối phương nói muốn báo cảnh sát, nếu không ai tới, tôi không thể không làm theo được ..."
"Vậy báo cảnh sát đi!"
" Cố tiểu thư, nếu mọi chuyện không thể cứu vãn chúng tôi cũng không khỏi gánh trách nhiệm!" Cô giáo vội vàng.
Cố Trường Khanh bỗng nhiên nghĩ đến, nếu thật sự cảnh sát đến, nếu truyền thông biết được,hứng thú về chuyện gia tộc mình với truyền thông chưa giảm, nếu bị bọn họ biết mình không để ý tới Khổng Ngọc Long, chỉ e lại truyền tin bất lợi cho bản thân, phá hoại hình tượng của cô.
Suy nghĩ Cố Trường Khanh thay đổi thật nhanh, sau đó thở dài: "Thôi được, tôi lập tức đến đấy!"
Cố Trường Khanh nói Lý Giai một tiếng, Lý Giai nói thầm một câu, "Khổng Khánh Tường vừa từ em, hai đứa con gái kia ngay cả đứa nhỏ cũng không quản được sao? Còn muốn em đi qua thu dọn tàn cuộc!"
"Em chỉ ra mặt một chút..." Cố Trường Khanh chưa nói hết, Khổng Ngọc Long chung quy vẫn chỉ là đứa con nít... Nay mẹ nó Khâu Uyển Di biến thành như vậy, nó cũng thật tội nghiệp.
Cô ngồi trên xe do chú Vương chở đi, đi cùng còn có hai người vệ sĩ.
Từ ngày cùng Khổng Khánh Tường chính thức lật mặt, chú Vương liền giới thiệu cho cô vài người thân thủ rất tốt làm vệ sĩ. Chỉ cần bước chân ra khỏi cửa, vệ sĩ liền theo sát Cố Trường Khanh.
Rất nhanh đã đến trường học quý tộc của Khổng Ngọc Long, chú Vương vừa ngừng xe xong, Cố Trường Khanh cùng hai vệ sĩ đi đến phòng giáo vụ.
Vừa đến phòng giáo vụ, đã nghe tiếng gầm gừ truyền đến.
"Tôi nhất định không bỏ qua, tôi sẽ báo cảnh sát, gia đình nó dù có tiền, tôi cũng không sợ, đầu con tôi khâu vá như vậy, còn không biết có để lại di chứng gì không! Còn nhỏ đã hung tàn như vậy, tôi nhất định phải cho nó một bài học!"
Tiếp theo đó là giọng cô giáo: "Dù sao em nó cũng là con nít, tôi đã kêu người nhà em nó đến rồi, mọi người ngồi xuống thương lượng một chút, con nít không hiểu chuyện, không cần làm lớn!"
"Con nít? Con nít mà hung tàn vậy sao? Con tôi chỉ nhỏ hơn nó hai tuổi ! Không được, chuyện lần này tình không phải có tiền là giải quyết được!"
" Không biết vị tiên sinh này có ý gì?" Cố Trường Khanh đi vào.
P/s: có mùi âm mưu gì ở đây Biểu tượng cảm xúc tongue