Chương 269: Chị sẽ không bỏ rơi em.
Cố Trường Khanh đi vào phòng giáo vụ, vừa nhìn đã thấy một người đàn ông to béo đứng giữa phòng, bên cạnh ông ta có người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đang đầm đìa nước mắt, đứng phía sau là một chàng trai khôi ngô tuấn tú và còn một người phụ nữ trung niên đứng đối diện, Khổng Ngọc Long đứng một bên, thái độ bất cần, bộ dạng không sợ trời không sợ đất.
Chính vì bộ dáng này càng làm cho đối phương thêm phẫn nộ, khó tha thứ cho nó.
Những người đó nghe được giọng nói, liền nhìn về hướng Cố Trường, các thầy cô như thấy được cứu tinh, lập tức chạy vội tới trước mặt Cố Trường Khanh, nói lớn:
"Là Cố tiểu thư, cô đã đến rồi thì tốt quá!"
Gã đàn ông to béo kia cũng nhìn qua, nhìn thấy Cố Trường Khanh càng giận dữ thêm bội phần, ông vươn tay chỉ về Cố Trường Khanh, lớn tiếng nói: "Cô là phụ huynh của Khổng Ngọc Long? Khổng Ngọc Long nhà cô đánh bể đầu con tôi, làm nó phải khâu 7 mũi, mà Khổng Ngọc Long lại không một chút hối lỗi, nữa câu xin lỗi cũng không có, gia đình cô giáo dục nó như thế sao !"
Cố Trường Khanh nghe vậy nhìn về phía Khổng Ngọc Long, vừa vặn Khổng Ngọc Long cũng nhìn lại cô, nó tỏ vẻ xem thường, sau đó tinh tường phun ra hai chữ: "Người xấu!"
Gã đàn ông to béo lại hiểu lầm nó đang chữi mình, lập tức nhảy dựng lên nếu không phải phía sau có người lôi kéo, chắc ông ta đã tiến lên giáo huấn Khổng Ngọc Long !
Cố Trường Khanh nhìn thấy bộ dạng này của Khổng Ngọc Long, trong lòng chán ghét, hận không thể lập tức rời đi, nhưng cũng đã đến đây, trước mắt cần giải quyết chuyện này, để tránh bị người ta nói cô lãnh huyết vô tình. Tuy cô quả thật không có cảm tình với đứa em này, nhưng dù sao trong thương trường, thanh danh rất quan trọng, Khổng Khánh Tường sở dĩ thất bại thảm hại như bây giờ, nguyên nhân trọng yếu cũng do thanh danh bị phá hủy.
Cô không để ý tới Khổng Ngọc Long, bình tĩnh thay mặt Khổng Ngọc Long nhận lỗi với đối phương, lại nói rõ cô không thể làm chủ việc này. Nhưng có thể cam đoan người nhà Khổng Ngọc Long nhất định sẽ giải quyết chuyện này thỏa đáng.
Cô nói: "Tôi có thể hiểu tâm tình của ông, nhưng lỗi của trẻ con cũng từ sai lầm người lớn, chuyện này quả thật do gia đình đã không giáo dục tốt. Em tôi còn chưa đến 10 tuổi nên khó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, giờ quan trọng nhất là chữa khỏi bệnh cho bé nhà ông, tôi tin chắc gia đình nhất định sẽ mời chuyên gia khoa não tốt nhất chữa trị bé nhà ông, đồng thời chịu tất cả mọi phí tổn trong quá trình điều trị."
Cố Trường Khanh mạnh miệng vì dù sao đó cũng không phải tiền của cô, hơn nữa Khổng Ngọc Long là đứa con bảo bối của Khổng Khánh Tường. Không sợ ông ta không thực hiện!
Đối phương thấy cô thành ý, lại biết sự tình cũng chỉ có thể như vậy , chỉ trích Khổng Ngọc Long thêm vài câu. Rồi rời đi.
Chờ bọn họ đi khỏi, Cố Trường Khanh không thèm nhìn Khổng Ngọc Long một cái, quay đầu bước đi. Cô giáo phía sau bước lên trước giữ chặt cô: "Cố tiểu thư, bây giờ cũng không còn sớm, bình thường dì của bé sẽ tới đón . Hôm nay cũng không biết sao lại như vậy, đến bây giờ cũng chưa liên hệ được , Cố tiểu thư, dù sao cô cũng đã đến đây thôi thì đưa em cô trở về luôn được không?"
Cố Trường Khanh thở dài một hơi, quay đầu lạnh lùng nhìn Khổng Ngọc Long một cái, Khổng Ngọc Long làm mặt quỷ với cô.
***
Cố Trường Khanh lôi mạnh Khổng Ngọc Long về chỗ đỗ xe. Dọc đường đi Khổng Ngọc Long giãy dụa liên tục, lại đánh đá không ngừng, trong miệng la to: "Người xấu. Ngươi buông ta ra, ta không đi theo ngươi!"
Cố Trường Khanh trừng mắt nhìn nói: " Hôm nay em không thể không theo chị!" Nói xong lại dùng lực lôi nó.
Khổng Ngọc Long dùng chân đá cô, Cố Trường Khanh liền nương theo hướng đá rồi khóa chân nó lại, nó lại dùng tay đánh cô. Cô bắt được tay nó rồi dùng sức nắm chặt, đau đến mức Khổng Ngọc Long hé miệng nhe răng. Nước mắt lưng tròng, nó được nuông chiều từ nhỏ chưa từng bị ai đánh, lúc này thấy Cố Trường Khanh mạnh tay hung dữ, nên cũng có chút sợ hãi. Nếu có cha mẹ nó ở đây chắc đã sớm khóc lớn làm nũng , nhưng bây giờ nó chỉ có thể nuốt nước mắt, vì nó không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt Cố Trường Khanh, và cũng sợ Cố Trường Khanh lại làm đau mình ( cái này không biết nên gọi có khí chất hay lì nữa )) .
Nhưng rốt cuộc cũng ngoan hơn!
Cố Trường Khanh nói với nó: "Thấy chưa, không phải chỉ có em mới biết sử dụng bạo lực! Em đánh người ta, sẽ có người khác đánh lại em! Gặp người lợi hại một chút , người chịu thiệt là em thôi!"
Khổng Ngọc Long xị mặt lại, nghẹn nước mắt, im lặng.
Cố Trường Khanh hừ một tiếng,
Tiểu tử , chị còn không thu phục được mày!
Chú Vương chạy xe đến trước mặt bọn họ, Cố Trường Khanh bắt nó lên xe. Khổng Ngọc Long trên xe, vẫn như xị mặt ra như cũ, bĩu môi hờn dỗi, không để ý tới ai, tức trợn mắt, nhưng lại không dám tiếp tục chửi nữa.
Cố Trường Khanh mặc kệ nó, kêu chú Vương chạy xe tới Khổng trạch, trước là đưa Khổng Ngọc Long về nhà, coi như xong chuyện này. Nhưng lại muốn cảnh cáo bọn họ, chăm sóc kỹ bảo bối, đây là lần đầu cũng là lần cuối, nếu còn có lần sau đừng hòng cô để ý tới việc này!
Trường nằm ở ngoại ô, trên đường có một đoạn rất vắng, hai bên đều là cây cối, ngoại trừ xe từ bên ngoài vô, ít có xe khác.
Lúc xe đến đoạn này, nắng chiều đã tắt dần, gió lạnh thổi mạnh vào kính xe vù vù.
Xe vệ sĩ phía trước, chú Vương chở chị em bọn họ theo sau.
Xe chạy qua rất ít, bốn bề thật yên tĩnh.
Ngay lúc xe đi được nữa đoạn đường, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải, khi tới gần bỗng nhiên tăng tốc độ, đồng thời mở đèn xe sáng lóa, ánh sáng bất ngờ trực diện khiến lái xe vệ sĩ không chuẩn bị, mắng to một tiếng sau đó dừng lại.Chú Vương phía sau cũng đạp thắng.
Còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó, phía sau lại có thêm một chiếc xe, chặn mất đường lui .
Chú Vương nhìn trước sau, sắc mặt nghiêm trọng, ông nói với Cố Trường Khanh: "Tiểu thư, tình hình không ổn!" Tiếp theo nhanh chóng khóa cửa xe tự động, đồng thời yêu cầu, "Dù có gì cũng không được ra ngoài!"
Trong lúc đang nói chuyện, trước sau đã có thêm mười mấy người đàn ông cao to che kín mặt, hai người đầu tiên cầm búa lớn, một người vọt tới xe vệ sĩ dùng sức nện búa vào cửa kính xe , tên còn lại chăm sóc xe bên này, lấy búa đập mạnh vào cửa kính xe Cố Trường Khanh.
Tình hình lúc ấy chỉ kéo dài không quá vài giây, Cố Trường Khanh muốn gọi cảnh sát nhưng không đủ thời gian lấy điện thoại di động ra nữa.
Trong xe, Khổng Ngọc Long chưa từng gặp chuyện như vậy, sợ tới mức khóc lớn, cũng bất chấp Cố Trường Khanh có phải người xấu hay không, chui gọn trong lòng cô,vừa ôm cô vừa run, trong miệng gọi mẹ không ngừng.
Cố Trường Khanh bị nó ôm đến mức không thể động đậy, nhìn tình hình trước mắt không khỏi lo lắng!
Vệ sĩ phía trước đã xuống xe, cùng mấy tên bắt cóc đánh nhau kịch liệt, tuy hai vệ sĩ này đều là cao thủ, nhưng đối phương lại người đông thế mạnh, trên tay lại có đao, không lâu sau đã bị mấy tên bắt cóc đánh trọng thương ngã xuống đất. Máu chảy ròng ròng, không còn sức chiến đấu.
Chú Vương suy tính thật nhanh, trước sau đều bị chặn, hai bên đường không chạy được, gần như không có đường thoát, chẳng lẽ ngồi chờ chết? Chú Vương quay đầu la lên: "Tiểu thư, cô đưa thiếu gia đi đi!" Nói xong liền mở cửa xe, đứng trước cửa xe đánh bật kẻ bắt cóc đang đứng đó ra xa nhưng lập tức lại có nhiều kẻ bắt cóc khác xông tới, không biết ai hét to một tiếng: "Lớn nhỏ đều không được tha!"
Chú Vương lâm vào khổ chiến. Không thể quan tâm được Cố Trường Khanh, có kẻ bắt cóc đưa tay định mở cửa xe, Cố Trường Khanh nhìn thấy. Hắn vừa mở cửa, đã bị cô đá té ngã, cô chuẩn bị ra ngoài mang theo Khổng Ngọc Long bên người nhưng vì nó kinh hãi quá độ và sợ cô bỏ nó lại một mình nên nó ôm cô cứng ngắc, không chịu buông tay.
Cố Trường Khanh đứng lên, tát Khổng Ngọc Long một cái, mong nó tỉnh lại, Khổng Ngọc Long gào khóc
Cố Trường Khanh quát chói tai: "Muốn sống phải nghe theo lời chị!"
Khổng Ngọc Long không ngốc, cũng biết bây giờ chỉ có thể dựa vào "Người xấu" trước mặt này, vừa khóc vừa gật đầu.
"Buông tay trước! Chị sẽ đưa em đi!" Cố Trường Khanh dùng sức nắm chặt bả vai Khổng Ngọc Long, "Chị sẽ không bỏ rơi em!"
Khổng Ngọc Long ngừng khóc. Buông tay ra, Cố Trường Khanh nắm lấy cổ tay nó, lớn tiếng nói: "Theo sát chị!"
Khổng Ngọc Long không dám nhiều lời, run run bám sát theo Cố Trường Khanh xuống xe.
Cố Trường Khanh xuống xe đúng lúc thấy chú Vương bị trúng một đao, sắp không trụ được. Cố Trường Khanh lôi Khổng Ngọc Long chạy qua, Khổng Ngọc Long hai chân như nhũn ra gần như không bước nổi. Cố Trường Khanh phải kéo nó chạy.
Cô tới bên chú Vương dùng lực đá mạnh vào kẻ bắt cóc cầm đao văng ra, quay đầu lại tung một quyền vào tên bắt cóc còn lại, chú Vương có thêm yểm trợ, tinh thần tăng lên. Vũ lực khôi phục không ít.
Trong lúc nguy cấp, Cố Trường Khanh không lưu tình chút nào, ra chiêu tàn nhẫn, mấy năm nay cô vẫn chưa từng ngừng luyện võ, hơn nữa càng trưởng thành, khí lực tăng lên không ít, ngay từ quyền đầu của cô kẻ bắt cóc đã chịu không nổi, mỗi lần ra một chiêu, sẽ có người lui ra.
Tên bắt cóc muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng không ngờ được Cố Trường Khanh lại có sức chiến đấu như vậy, dưới tình thế cấp bách, một tên bắt cóc lấy đao bổ xuống Khổng Ngọc Long.
Khổng Ngọc Long thấy đao tới gần, sợ ngây người, đâu biết tránh né, Cố Trường Khanh nhìn vậy kéo nó qua một bên, nhưng nó ngơ ngác , kéo sao cũng bất động, Cố Trường Khanh hét lớn một tiếng, lôi kéo thật mạnh, nhưng do Không Ngọc Long không hợp tác, đao đó chém ngay cánh tay Cố Trường Khanh.
Đao vừa chém xuống, lập tức máu tươi chảy ra nhuộm đó quần áo, da thịt cô, càm giác đau nhức kéo đến, Cố Trường Khanh thét lớn một tiếng.
Khổng Ngọc Long trơ mắt nhìn Cố Trường Khanh giúp nó cản một đao, lại nhìn máu trên tay cô chảy ra, sợ tới mức khóc nất lên. Toàn thân phát run!
Bên kia chú Vương thấy Cố Trường Khanh bị thương, giận quát một tiếng, đem hết toàn lực đá văng mấy tên bắt cóc chặn đường ra, sau đó giữ chặt Cố Trường Khanh, kêu lên: "Chúng ta chạy thôi!"
Cố Trường Khanh nhìn hướng về phía hai người vệ sĩ, thấy bọn họ còn sống, nhân dịp bọn bắt cóc không chú ý, từ từ bò sang hướng khác, định đào tẩu, cô biết, mục tiêu mấy tên bắt cóc này là mình và Khổng Ngọc Long, bọn họ vẫn có cơ hội đào thoát, lập tức, Cố Trường Khanh cũng không quan tâm bọn họ nữa, kéo Khổng Ngọc Long chạy theo chú Vương, hợp lại đem toàn lực chạy trốn, mấy tên bắt cóc đuổi theo sát phía sau.
Phát hiện trước mắt thấp thoáng có nhà dân, hai người biết chỉ cần trốn tới đó sẽ có hi vọng thoát hiểm.
"Tiểu thư, mau!" Chú Vương vội vàng.
Cố Trường Khanh kéo Khổng Ngọc Long, vừa kéo vừa chạy, hành động giống như một bản năng, mặc kệ tình hình như thế nào, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ buông tay.
Mắt thấy nhà dân ngày càng gần, hai người còn chưa kịp vui,
Bỗng nhiên một âm thanh vang lên
Chú Vương bên cạnh dừng lại, hai chân mềm nhũn, nằm úp về phía trước.
Cố Trường Khanh theo quán tính trên đà chạy về trước, cô không chút nghĩ ngợi, quay lại
Chú Vương nằm rạp trên đất, mình run rẩy, trên lưng xuất hiện một lỗ thủng, chung quanh tràn ngập mùi thuốc súng,
Cố Trường Khanh trong lòng đau thắt, hai chân mềm nhũn quỳ xuống bên người chú Vương.
"Vương... chú Vương..." Cô muốn kéo chú Vương lên, nhưng chú Vương lại không chút xê dịch, Khổng Ngọc Long bên cạnh đã sợ tới mức khóc không được.
"Chú Vương!" Cố Trường Khanh tim như bị dao cắt, không quan tâm được gì nữa.
Bỗng nhiên sau đầu đau nhức, hai mắt Cố Trường Khanh tối dần, ngất đi.
Dù vậy tay cô vẫn nắm chặt lấy Khổng Ngọc Long như cũ.