Chương 271: Thoát hiểm
Cố Trường Khanh mở mắt, có lẽ vì hai mắt bị bịt quá lâu, nhất thời không thấy rõ mọi thứ trước mắt, chỉ thấy bốn phía mờ mờ ảo ảo, trước mặt có hai người đàn ông, gồm một tên bịt mặt cầm đèn pin, người còn lại đứng phía sau. Thoáng cảm nhận được hương đồ ăn , xem ra bọn chúng đưa cơm đến.
Cố Trường Khanh chớp mắt vài cái,cảnh vật trước mắt mới rõ ràng một chút.
Cô nhìn tên bịt mặt đứng trước, liền hỏi: " Những người đi cùng tôi đâu? Các ngươi đưa bọn họ đi đâu rồi ? Người cuối cùng bị các ngươi bắn sao rồi?"
Tên bịt mặt không lên tiếng, rõ ràng không để ý tới cô, để đồ ăn xuống. Một tên bịt mặt khác đến bên cạnh Khổng Ngọc Long, Cố Trường Khanh nhìn qua, đã thấy Khổng Ngọc Long nằm trên sàn, cuộn mình như con tôm.
Tên bắt cóc nâng nó dậy, đồng thời thô lỗ xé băng keo dán miệng, tháo miếng vải bịt mắt nó xuống.
Khổng Ngọc Long vốn đã kinh sợ, lại thêm nhiều khó chịu khi bị trói, nó mới chỉ là một đứa nhỏ chưa đến mười tuổi làm sao chịu được, "Oa" một tiếng rồi khóc lớn.
Nhưng vừa khóc hai tiếng, kẻ bắt cóc trước mặt vừa tát,vừa mắng: "Tiểu tử, câm miệng! Còn khóc nữa tao sẽ làm thịt mày!"
Khổng Ngọc Long sợ hãi, bụm miệng, hai mắt mở to , không dám khóc, nhưng vì chỉ quá đột ngột, không nhịn được khóc thút thít.
Cố Trường Khanh bên cạnh thấy nó không gặp nguy hiểm, nên không lo lắm. Tuy hiểu được một đứa con nít phải chịu khổ vậy thật đáng thương, nhưng cứ nhớ đến cha mẹ nó, cô không thể đồng cảm được.
Tâm trạng thật mâu thuẩn.
Hai tên bắt cóc không mở trói cho bọn họ,chỉ cầm muỗng đút đồ ăn .
Cố Trường Khanh nói: "Ngươi mở trói cho tụi ta, tụi ta tự ăn."
Tên bắt cóc trừng mắt, quát: "Đừng nhiều chuyện! ăn lẹ đi!" Nói xong dùng muỗng múc đồ ăn đưa tới trước miệng Cố Trường Khanh.
Cố Trường Khanh biết, bây giờ không phải lúc đùa giỡn. Cho dù được người khác tới cứu hay tự mình chạy trốn đều cần sức khỏe thật tốt, cô hé miệng, để tên đó đút.
Bên kia Khổng Ngọc Long không như vậy, nó vừa bị tát, nên vừa sợ vừa tức, không chịu há mồm ăn cơm, làm tên bắt cóc trước mặt tức giận đánh vào đầu nó, mắng: "Không ăn hả, ông đánh chết mày!"
Khổng Ngọc Long sợ tới mức phát khóc, nhưng vừa thấy gương mặt dữ tợn tên bắt cóc đối diện liền nén xuống, đành phải há miệng ăn. Nhưng vì nó cứ khóc thút thít nên mới ăn mấy muỗng, lại bị sặc ho lên ho xuống.
Tên bắt cóc mất kiên nhẫn , đứng lên đá Khổng Ngọc Long, mắng: "Tiểu tử, mày cố ý chống đối tao. Ăn một bữa cơm cũng này nọ, nhịn đi, cho mày chết đói luôn!"
Nói xong tức giận đứng lên, xoay người đi ra ngoài, Cố Trường Khanh dõi theo, định nhân dịp lúc tên đó mở cửa xem tình hình bên ngoài thế nào . Mong đoán được đang ở đâu, giờ là ngày hay đêm.
Ai ngờ tên kẻ bắt cóc vừa đi tới cửa, tên bắt cóc cạnh Cố Trường Khanh đã nói: "Chờ một chút." Nói xong. Không cần biết Cố Trường Khanh có ăn no chưa, buông bát đũa trong tay, đem Cố Trường Khanh cùng Khổng Ngọc Long trói lại như cũ, rồi cùng tên kia rời đi.
Khoang xe lại trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nức nở của Khổng Ngọc Long.
Cố Trường Khanh ngồi thở dài.
Bọn chúng có vẻ làm việc nghiêm mật cẩn thận. Thủ đoạn tàn nhẫn, chắc chắn là bọn bắt cóc chuyên nghiệp, lần này muốn đào thoát thật không dễ dàng...
Xe lại từ từ lăn bánh, Cố Trường Khanh bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ, chỉ lát sau, cô ngã xuống, ngủ thiếp đi.
****
Bên kia, trong phòng bệnh một giường, bác sĩ từ trong bước ra, đứng đối diện Hoàng Thao, Lý Giai đang chờ bên ngoài, nói: "Người bệnh bị trúng đạn được cấp cứu kịp lúc, tính mạng không còn đáng ngại, ngoài ra hai vết thương do dao chém cũng không nguy hiểm’’
Hoàng Thao nhìn bác sĩ, vẻ mặt trầm trọng: "Bác sĩ Hứa, cảm ơn anh, chuyện này rất quan trọng, xin anh đừng cho cảnh sát biết."
Bác sĩ Hứa hiểu ý Hoàng Thao, nghe Hoàng Thao nói xong, vỗ vỗ bờ vai của anh nói: "Tôi hiểu rồi, tôi biết nên nói như thế nào."
Đây là bệnh viện tư, công ty Hoàng Thao có góp cổ phần, nên Hoàng Thao mới bảo Lý Giai đưa chú Vương đến đây chữa trị.
Mắt Lý Giai ửng đỏ, Jason bên cạnh nhỏ nhẹ an ủi nhưng Lý Giai lắc đầu, vẻ mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Đợi bác sĩ đi rồi, cô liền đi tới trước mặt Hoàng Thao, nắm lấy cánh tay anh ta, vội vàng nói: "Làm sao bây giờ? Hiện giờ chúng ta nên làm gì."
Hoàng Thao tuy trông vẫn rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt tái nhợt tố cáo anh cũng rất lo lắng,
"Người gọi điện kia đang ở đâu, tôi cần gặp người đó."
Có lẽ sự bình tĩnh Hoàng Thao đã trấn tĩnh cô, cảm xúc Lý Giai cũng từ từ ổn định. Cô quay đầu lại chỉ vào một đôi vợ chồng hơn bốn mươi tuổi nói, "Chính bọn họ điện thoại cho tôi."
Hoàng Thao theo hướng cô chỉ nhìn qua, đã thấy đối phương ăn mặc giản dị, đôi vợ chồng nghe nhắc tới vội vàng đứng lên, có chút lúng túng.
Hoàng Thao đi qua, đầu tiên thật tình cám ơn họ, hai người họ khiêm tốn vài câu
Tiếp theo Hoàng Thao hỏi bọn họ: "Hai người phát hiện những người bị thương này như thế nào?"
Hai vợ chồng nhìn nhau, bà vợ dùng tay vỗ vỗ ông chồng, ý bảo ông ta nói.
Ông chồng nhìn Hoàng Thao, nói: "Hôm đó tôi vừa mới ăn cơm chiều, chuẩn bị đến vườn, từ xa đã thấy trong vườn có rất nhiều người, lộn xộn . Tôi cứ tưởng họ trộm trái cây , liền hét to một tiếng, những người đó có lẽ nghe được tiếng tôi, liền chạy ra đường cái lên xe bỏ đi, tôi chạy đến đã thấy một người trúng đạn bị thương, lòng kinh sợ, vội lấy di động định báo cảnh sát, nhưng người bị thương kia bỗng nhiên tỉnh lại, kéo ống quần của tôi, bảo tôi đừng báo cảnh sát, ông ta đọc cho tôi một số điện thoại đòi tôi gọi số đó. Tôi thấy tình trạng ông ta như vậy, liền gọi số này..."
Nói tới đây, ông chồng nhìn về Lý Giai, Lý Giai tiếp lời: "Chú Vương nhờ ông ấy gọi tôi, vừa nhận được điện thoại lòng nóng như lửa, lập tức dẫn người chạy qua, liền nhìn thấy chú Vương nằm hôn mê và hai vệ sĩ bị trọng thương, tôi biết chuyện nghiêm trọng nên không dám báo cảnh sát, nhưng lại nhất thời không biết nên làm gì, nên mới gọi điện cho anh."
Hoàng Thao gật đầu, anh nhận được điện thoại, liền tức tốc đưa chú Vương và vệ sĩ tới nơi này chữa trị. Nhờ được cứu giúp kịp lúc bọn họ mới giữ được tánh mạng.
Nhưng Cố Trường Khanh lại bị mất tích...
Hoàng Thao cứ nghĩ đến tình hình của Trường Khanh liền đột nhiên cảm thấy đau nhói.
Nhưng anh vừa hiểu được vừa tự an ủi, dựa vào tình hình trước mắt cô và Khổng Ngọc Long đã bị bắt cóc, chỉ cần bọn cướp chưa nhận được tiền chuộc, bọn chúng sẽ không tổn hại Trường Khanh, tạm thời cô không gặp nguy hiểm, nhưng không tránh phải chịu khổ chịu tội, khó đoán được ...
Nắm tay Hoàng Thao buông lỏng. Tâm tình không ngừng thay đổi, khó chịu vô cùng.
" Lúc ấy ông có nhìn thấy bọn chúng mang theo một người con gái và một đứa nhỏ không!" Hoàng Thao lại hỏi kia ông chồng.
Ông chồng cúi đầu suy nghĩ một hồi, mới nói: "Cách xa quá. Nên tôi cũng không nhìn rõ, chỉ nhìn được có hai người bị khiêng trên vai, trong đó một người tóc dài, có lẽ chính là hai người anh nói!"
Hoàng Thao nghe xong đã nắm được sơ tình hình, biết ông ta cũng sẽ không biết được nhiều. Liền thương lượng với hai vợ chồng, nhờ bọn họ giữ bí mật, tuyệt đối không báo cảnh sát.
Nếu báo cảnh sát, mấy tên bắt cóc biết được có thể sẽ giết con tin để bảo toàn tính mạng chúng!
Đối với anh, không gì quan trọng hơn so với Cố Trường Khanh, kể cả tiền tài hay cái gọi là chính nghĩa
Lúc này. Y tá từ phòng bệnh đi ra, "Người bị thương đã sắp tỉnh, mọi người có thể vào thăm. Nhưng chỉ có thể vào tối đa hai người."
Hoàng Thao và Lý Giai vui mừng đi vào phòng bệnh, Jason ở bên ngoài theo yêu cầu của Hoàng Thao, đưa chút tiền hậu tạ hai vợ chồng, họ vừa nhìn thấy tập tiền mặt, hết sức vui vẻ. Vỗ ngực cam đoan kiên quyết giữ bí mật chuyện này.
Bên kia, Hoàng Thao cùng Lý Giai đi vào phòng bệnh.
Trong phòng. Chú Vương nằm trên giường, một người phụ nữ ngồi khóc bên cạnh, chú Vương đã tỉnh, nhìn qua tinh thần không tệ, chỉ có sắc mặt còn tái nhợt.
Người phụ nữ vừa khóc vừa nói: "Tính mạng ông quan trọng nhất, nếu ông có mệnh hệ gì, tôi với đứa nhỏ phải tính sao?"
Chú Vương chưa biết Hoàng Thao tiến vào, ông nhìn bà trách: "Bà nói gì vậy, tôi là một vệ sĩ!Trách nhiệm vệ sĩ là gì, chính là ở thời khắc mấu chốt vì chủ cứu nguy , nếu còn sợ nguy hiểm, thì còn làm vệ sĩ làm gì nữa!"
Giọng nói ông tuy rất yếu, nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm khắc.
Bà Vương lau nước mắt: "Ông nói không sai, nhưng lúc nhìn thấy ông vào phòng cấp cứu, ông có biết tôi sợ cỡ nào không..."
Chú Vương run rẩy cầm tay bà, nhỏ giọng nói: "Để bà lo lắng rồi , nhưng từ lão gia đến tiểu thư đều đối xử chúng ta không tệ, đừng nói bây giờ đã thoát hiềm, cho dù có hi sinh tính mạng, tôi cũng không một câu oán hận!"
Bà Vương nắm chặt tay ông, bụm mặt khóc.
Đến đây, Lý Giai ho nhẹ một tiếng. Vợ chồng chú Vương lúc này mới phát hiện hai người đã vào, hai người tiến tới, bà Vương đỡ chồng dậy chào hai người.
Lý Giai đi qua an ủi bà Vương vài câu
Hoàng Thao đến cạnh giường chú Vương, chú Vương nhìn anh, câu đầu tiên liền hỏi: "Hoàng tiên sinh, có tiểu thư tin tức rồi sao?"
Hoàng Thao sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu, anh hỏi: "Sự tình rốt cuộc xảy ra như thế nào?"
Lão Vương ổn định tinh thần, đem mọi chuyện nói hết một lần.
"Bọn chúng có đặc điểm gì, ông có nhớ biển số xe bọn chúng không?" Hoàng Thao hỏi ông
Chú Vương chán nản lắc đầu, "Lúc ấy mọi chuyện xảy ra quá sức bất ngờ, phía trước phía sau xuất hiện gần như cùng một lúc, bọn chúng người nào cũng che mặt, cũng không lên tiếng, lúc đó chỉ có một tên nói một câu, hơn nữa tôi thật sự không thấy được biển số xe bọn chúng, có thể bọn chúng chuẩn bị trước nên không để lộ chút sơ hở nào."
Về phần kiểu dáng xe tải và xe phía sau đều rất bình thường, ở Bắc Kinh có cả ngàn chiếc, không thể tra được?
Trong lòng Hoàng Thao càng lo bội phần
Chẳng lẽ không tìm ra chút manh mối?
Lúc này, ngoài cửa truyền đến nhiều tiếng xôn xao lớn, Lý Giai nghe được, đi tới cửa nhìn ra, sau đó quay đầu nói với Hoàng Thao: "Là bọn người Khổng Khánh Tường!" Thấy Hoàng Thao có chút thay đổi, Lý Giai lại nói: "Khổng Ngọc Long cũng xảy ra chuyện, dù sao cũng phải nói cho bọn họ biết."