Chương 270: Sao lại thế này?
Không biết qua bao lâu, Cố Trường Khanh từ từ tỉnh lại.
Tỉnh dậy phát hiện mắt bị bịt một miếng vải, chân bị trói chặt bằng dây thừng, tay bị trói ngược ra sau, miệng dán băng keo kín mít, cánh tay bị thương vẫn rất đau, sau đầu còn đau âm ỉ chắc do người vừa nãy đánh ngất cô không chút nương tình.
Bốn bề yên tĩnh, xung quanh như đang chuyển động, âm thanh như tiếng xe đang chạy. Cố Trường Khanh nhận ra mình đang ở trên xe.
Bỗng nhiên nhớ tới chú Vương, trong đầu hiện ra hình ảnh ông bị trúng đạn nằm rạp trên đất không ngừng run rẩy, Cố Trường Khanh đau lòng nghĩ không biết ông giờ thế nào, chỉ nhớ trước lúc cô bất tỉnh chú Vương chưa chết, nhưng sao đó thì sao? Lúc bọn họ mang cô đi, có làm gì ông không? Ông dù không chết, nhưng bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu không kịp chữa trị thì sao?
Hai người vệ sĩ kia trốn thoát chưa?
Còn Khổng Ngọc Long, nó ở đâu, bọn họ có bắt nó luôn không? ,
Cố Trường Khanh nhớ lại từng nghe một trong những tên bắt cóc nói: "Lớn nhỏ đều không được tha." Chắc là ý chỉ chị em bọn họ !
Nhưng hiện giờ Khổng Ngọc Long ở đâu?
Tuy cô chán ghét nó, thật sự rất ghét nó, cũng chưa từng quan tâm hay coi nó như em ruột. Nhưng dù sao nó cũng là một đứa nhỏ chưa được10 tuổi, tính khí nó như vậy cũng do cha mẹ dạy dỗ, nó hận cô như vậy, coi cô như người xấu cũng do Khâu Uyển Di xui khiến, ngoài ra, nó thật sự vô tội.
Hơn nữa những việc cô đối phó với Khâu Uyển Di và Khổng Khánh Tường cũng gián tiếp tạo ra ảnh hưởng không tốt cho nó, tuy bọn họ bị trừng phạt là đúng tội, nhưng tội lỗi của bọn họ không nên để Khổng Ngọc Long gánh vác thay.
Cho dù đổi lại là một đứa con nít khác, vừa rồi Cố Trường Khanh cũng sẽ lựa chọn như cũ, nàng sẽ nắm nó thật chặt, quyết không buông tay. Hơn nữa, cho dù cô không muốn thừa nhân như thế nào, nó cũng là anh em ruột thịt của cô.
Bây giờ hai đứa cùng cảnh ngộ. Cô thân là người lớn tất nhiên phải bảo vệ con nít.
Cô muốn gọi Khổng Ngọc Long, nhưng miệng lại bị dán kín, chỉ có thể phát ra tiếng ư ử nhỏ xíu. Cô từ từ cử động thân mình, xem có thể tìm được nó không.
Mắt không thể nhìn, miệng không thể nói, tứ chi bị cột chặt, cả người như bị bao phủ một màn đen quỷ dị, trong lòng thật sự lo sợ, toát mồ hôi lạnh, Cô sợ hãi, lo lắng, dày vò.
Nhưng cô cố gắng dùng hết sức tập trung giúp mình tỉnh táo lại. Hít một hơi thật sâu, tự an ủi, cổ vũ mình. Một lát sau , cô đã trấn tĩnh trở lại.
Cô thử cử động một chút.
Sau một hồi mới phát hiện xung quanh khá thoáng đãng, rộng rãi. Tứ phía đều lạnh lẽo cứng như thép, gõ thử thì phát ra tiếng "bong, bong". Cô lăn lê một hồi, mới đụng tới một cơ thể ấm áp, cô quay lưng lại, dùng tay đang bị cột phía sau sờ thấy một cánh tay bé xíu . Đây là một đứa con nít.
Giống cô, tay chân nó cũng bị trói chặt, miệng và mắt bị bịt kín.
Nhưng cơ thể kia không nhúc nhích. Không biết có phải do còn đang bất tỉnh hay đang ngủ. Cố Trường Khanh huých thử vào nó, lại dùng tay lắc lắc nó, lay một hồi lâu, cơ thể kia mới có chút động tĩnh.
Nó cử động. Sau đó phát ra tiếng u u, như đang khóc.
Cố Trường Khanh chạm tay nó. Khổng Ngọc Long vội vàng nắm lấy tay cô. Nắm thật chặt, như đang nắm lấy chút hy vọng còn lại.
Hai người không thể nói chuyện, âm thầm chờ đợi, có lúc Cố Trường Khanh tính lê mình đi dò thám xung quanh, nhưng chỉ cần cô định buông tay, Khổng Ngọc Long liền giãy dụa dữ dội, đồng thời phát ra tiếng như con thú nhỏ bị thương .
Nó nhất định rất sợ hãi …
Cố Trường Khanh nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Xe di chuyển không ngừng, giờ có tìm hiểu cũng không được gì, Cố Trường Khanh cùng Khổng Ngọc Long ngồi một chỗ, suy nghĩ lại chuỗi sự kiện vừa qua.
Rõ ràng bọn họ đang bị bắt cóc .
Nhưng ai là mục tiêu? Bắt cóc gần trường học, theo lý chắc là nhắm vào Khổng Ngọc Long, nhưng lại không đúng, bọn chúng sao biết được Khổng Ngọc Long đang ngồi trong xe mình?
Nghĩ tới nghĩ lui, mọi chuyện thật kì quặc,cô giáo có được số điện thoại của cô cũng không bất ngờ, lúc trước cô ở Mỹ chưa vạch mặt với Khổng Khánh Tường , có lẽ bọn họ không đề phòng, đưa nhà trường số điện thoại của cô. Về sau, cô vẫn không thay đổi số điện thoại.
Tìm không thấy Khổng Khánh Tường cũng dễ hiểu, Khổng Khánh Tường bận công việc, không liên lạc được
Nhưng vì sao lại không liên lạc cả được Khổng Ngọc Phân, Triệu Chân Chân và Khâu Uyển Di? Khâu Uyển Di có thể vì tránh Khổng Khánh Tường phải đổi số, nhưng còn Khổng Ngọc Phân và Triệu Chân Chân? Theo lời cô giáo nói mấy người này gọi điện thoại đều không liên lạc được.
Lúc ấy cô còn tưởng vì Khổng Khánh Tường đi công tác nước ngoài, các cô được dịp lơi lỏng , cô chờ ta ta chờ cô, nên mới không quan tâm Khổng Ngọc Long,cũng vì liên quan đến Khổng Ngọc Long, hoàn toàn không nghĩ tới âm mưu gì.
Chẳng lẽ chuyện này thật sự có âm mưu?
Nhưng khó có khả năng, cho dù bọn họ tính kế như thế naò cũng sẽ không kéo Khổng Ngọc Long vào, ai cũng biết Khổng Ngọc Long là con trai yêu quý của Khổng Khánh Tường. Các cô không có lá gan lớn như vậy.
Trừ phi được Khổng Khánh Tường cho phép, nhưng Cố Trường Khanh lại lắc đầu
Bọn cướp bổ một đao về phía Khổng Ngọc Long, không phải diễn trò, nếu mình chưa từng học võ, chỉ sợ sẽ bị thương đến thấu xương! Khổng Khánh Tường phát điên thế nào cũng không làm tổn thương Khổng Ngọc Long.
Cônghĩ đi nghĩ lại, có thể do bọn cướp điều tra nghiên cứu cẩn thận, dù sao cô cũng là chị nó, nên chúng cũng điều tra ra cô, biết được xe của cô? Nhìn thấy cô đến đón Khổng Ngọc Long, nhất thời nổi lòng tham bắt cô luôn, hòng mong được càng nhiều tiền chuộc?
Khổng Ngọc Long không như Cố Trường Khanh, ai biết Khổng Khánh Tường đều rõ ông ta coi trọng Khổng Ngọc Long thế nào.
So với cách nghĩ Khổng Khánh Tường bắt cóc đứa con bảo bối của mình, Cố Trường Khanh nghĩ ý tưởng sau thiết thực hơn.
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thỏa đáng.
Đúng lúc này, sàn xe bớt lay động, hình như xe từ từ ngừng lại.
Có lẽ xe đã ngừng một nơi khá vắng vẻ, vì Cố Trường Khanh không nghe được âm thanh nào, chỉ thỉnh thoảng mới nghe vài tiếng thầm thì.
Lát sau,một tiếng động lớn vang lên, Cố Trường Khanh hướng về phía âm thanh truyền đến, cảm nhận được một chút ánh sáng, có người tiến vào.
Khổng Ngọc Long cũng cảm nhận được , toàn thân không khống chế phát run, không ngừng nức nở, nghe như tiếng khóc nỉ non.
Cố Trường Khanh lúc này dù không nhìn thấy cũng đã ý thức được chổ của mình, nhớ lại lúc đó, có một chiếc xe tải lớn chặn họ lại, bọn họ chắc đang ở trong khoang chở hàng của xe tải lớn này.
Có người tiến vào, tiếp theo lại vang lên tiếng động lớn như lúc nãy, xem ra bọn họ đã đóng khoang hàng lại.
Chỉ ít phút sau, có người lột miếng keo trên miệng cô ra, xé toạt đau rát, Cố Trường Khanh nhịn không được hừ một tiếng. Tiếp theo, mắt được thả lỏng, miếng vải bịt mắt cũng được người kia kéo xuống.