Chương 5

Hôm qua, mải say sưa kể chuyện, tôi quên dặn Hồng Hoa là chiều nay tôi phải đi học thêm, mãi đến năm giờ mới về. Vì vậy tôi sợ mới ba, bốn giờ, nó đã lò mò tới, không thấy tôi, nó lại quay về.

Bụng lo ngay ngáy, vừa tan học xong, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy vù về nhà. Quẳng vội cái cặp lên bàn, tôi hấp tấp phóng ra vườn.

Tôi vừa đi vừa dòm dác và đúng như tôi nghĩ, chẳng thấy bóng dáng Hồng Hoa đâu. Chung quanh tôi chỉ có tiếng rì rào thổi qua kẽ lá. Tự dưng tôi thấy buồn hiu. Trước đây, tôi vẫn chơi lang thang một mình ngoài vườn, lòng bao giờ cũng thanh thản, nhẹ nhàng. Nhưng từ ngày gặp Hồng Hoa, tôi mới biết rằng trên đời không có gì buồn hơn là chơi một mình. Tôi có một ông anh. Nhưng anh Khánh lại rất ít khi đặt chân ra vườn. Anh lại nghỉ buổi sáng, đi học buổi chiều, giờ giấc tréo ngoe. Hơn nữa, tôi với anh cũng không hợp tính nhau. Anh có những trò chơi của riêng mình và đối với anh, không có gì đáng chán hơn là suốt ngày cứ quanh quẩn dưới mấy gốc cây. So ra, Hồng Hoa hợp với tôi hơn. Nói chuyện với nó chỉ mới có một lần, tôi đã thấy vô cùng gần gũi và vì vậy chiều nay không gặp nó, lòng tôi cứ nao nao.

Tôi đi tha thẩn dọc hàng rào và tới chỗ "lối đi bí mật", tôi ngồi thụp xuống, nghiêng nghiêng ngó ngó. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác Hồng Hoa đang nấp đâu đây phía ngoài hàng rào và tôi chỉ cần chờ thêm một vài phút nữa là nó sẽ cười phá lên và nghịch ngợm chui vào.

Nhưng mặc cho tôi chờ sốt cả ruột, nó vẫn chẳng thèm xuất hiện.

Ngồi một hồi phát chán, lại mỏi cẳng tôi đứng dậy và đi lại chỗ giếng đá. Đúng lúc đó, con sáo đãng trí của tôi lại nổi hứng kêu ầm ĩ:

- Có khách! Có khách!

Tôi giật mình, quay phắt về phía hàng rào, tưởng Hồng Hoa thình lình xuất hiện. Đến khi biết bị lỡm, tôi nổi sùng giơ tay về phía con sáo, đe:

- Khách đâu mà khách! Mày mà còn kêu bậy, tao bỏ đói ráng chịu à nghen!

Con sáo không tỏ vẻ gì lo lắng trước sự hăm dọa của tôi. Nó lại vui vẻ kêu:

- Chào anh Kha! Chào anh Kha!

Thấy nó gọi đúng tên mình, tôi khoái chí, quên béng giận hờn. Và cũng nhờ nó bất thần chào tôi như vậy, tôi mới sực nhớ ra hôm qua tôi đã quên dạy cho nó chào người bạn mới.

Tôi liền bước lại gần nó, nói:

- Bây giờ tao dạy cho mày một câu mới nghen!

Rồi không đợi nó đồng ý hay không, tôi tiếp luôn:

- Chào Hồng Hoa! Nói đi! Chào Hồng Hoa!

Con sáo tỏ ra bướng bỉnh tợn. Nó đứng im re, lại còn trố mắt nhìn tôi như thể muốn xem tôi định nổi giận đến mức nào. Biết không thể làm gì được nó, tôi đành nhẫn nại nhắc đi nhắc lại cho nó chú ý:

- Chào Hồng Hoa! Chào Hồng Hoa!

Con sáo của tôi tính nết hệt trẻ con. Nếu có thứ gì ngon ngon trọng vào mồm nó thì dụ nó học được ngay. Kẹt một nỗi, lúc này tôi không có gì trong tay để làm đồ dùng dạy học. Thế là gần một tiếng đồng hồ, tôi cứ phải mỏi miệng lặp đi lặp lại câu chào mới cả trăm lần để bắt nó nhớ.

Có lẽ thấy tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại và sắp sửa đứt hơi đến nơi, con sáo của tôi động lòng trắc ẩn nên cuối cùng nó đồng ý hạ mình nhắc lại cái câu chào đáng chán kia. Cứ vậy, một thầy một trò, kẻ nghểnh cổ trông lên, kẻ cúi đầu nhìn xuống, hai bên nói qua nói lại chỉ mỗi một câu cho đến tận tối mịt.

Tối đó, tôi đi ngủ với một tâm trạng hân hoan khó tả. Nằm trằn trọc trên giường, tôi cứ hình dung ra cảnh gặp gỡ ngày mai với Hồng Hoa. Tôi sẽ ra lệnh cho con sáo chào Hồng Hoa trước sự ngạc nhiên của nó. Chắc nó sẽ thích thú lắm.

Và đằng nào nó cũng sẽ lại xuýt xoa: "Con sáo thông minh ghê!" cho mà xem. Tôi nói đâu có sai.

Chiều hôm sau, tôi có mặt ngoài vườn từ sớm.

Tôi đem theo cuốn sách để đọc nhưng rốt cuộc tôi chẳng đọc được chữ nào. Chốc chốc, tôi lại liếc mắt về phía hàng rào, bụng thấp tha thấp thỏm.

Tôi cứ liếc chừng như vậy đến lần thứ một trăm thì Hồng Hoa xuất hiện. Thấy cái đầu nó thập thò chỗ lỗ hổng, tôi mừng rơn, vội chạy lại giúp nó chui qua.

Tôi vừa gỡ sợi dây leo vướng trên tóc nó vừa hỏi:

- Chiều hôm qua mày có đến không?

- Có. Nhưng em đứng ngoài hàng rào.

- Sao mày không chui vô?

Hồng Hoa chớp mắt:

- Em đứng ngoài em dòm vô một hồi. Không thấy anh, thế là em về.

- Ừ, tao quên dặn mày. Chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu, tao phải đi học thêm, năm giờ mới về! - Tôi nói, giọng áy náy.

- Vậy mà anh không chịu nói trước, làm hôm qua em đứng đợi mỏi chân thấy mồ!

Tôi chép miệng:

- Thì tao đã nói rồi. Tao quên.

Rồi tôi quay sang Hồng Hoa, nói tiếp:

- Nhưng hôm nào tao đi học thì mày cứ vào chơi một mình, đâu có sao!

Hồng Hoa rụt cổ:

- Xí, ai lại chơi một mình!

Tôi bĩu môi: - Mày đừng có làm bộ! Hôm trước mày chẳng chui vào đây chơi tha thẩn một mình là gì!

Hồng Hoa hứ một tiếng:

- Hôm trước khác! Tại hôm trước em chưa quen anh!

Tâm trạng của nó giống hệt như tâm trạng của tôi. Vì vậy nghe nó nói, tôi cảm động vô cùng. Tôi khịt mũi:

- Vậy thì đợi năm giờ, tao đi học về, mày đến chơi với tao.

- Không được! - Hồng Hoa lắc đầu - Giờ đó em phải ở nhà nấu cơm.

- Xạo đi mày! Hôm trước mày nghe tao kể chuyện công chúa Hồng Hoa đến tối mịt mới về kia mà!

Hồng Hoa cười, giải thích:

- Tại vì hôm đó ba mẹ em đi công chuyện về trễ, em không phải nấu cơm sớm như mọi ngày.

Thấy nó không thể sắp xếp công việc để đến chơi mỗi ngày với tôi được, tôi chán quá bèn hỏi sang chuyện khác:

- Ba mày làm nghề gì vậy?

- Ba em làm giáo viên.

- Giáo viên hả? Hay quá hén! Ba mày dạy ở trường nào? - Chợt tôi bỗng sáng mắt, reo lên - Có khi ba mày dạo ở trường tao không chừng!

Hồng Hoa đưa tay ngắt một cọng cỏ, giọng buồn buồn:

-Ba em nghỉ dạy ba, bốn năm nay rồi.

Tôi há hốc mồm:

- Sao lại vậy? Bộ ba mày về hưu rồi hả?

Hồng Hoa cắn môi:

- Ba em đâu đã đến tuổi về hưu. Tại ba em không có hộ khẩu nên người ta không cho đi dạy.

Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết:

- Hóa ra là chuyện hộ khẩu! Chuyện này gay đấy! Thế còn mẹ mày?

- Mẹ em sao?

- Mẹ mày làm nghề gì?

Hồng Hoa lộ vẻ lúng túng:

- Mẹ em hả? Người ta bảo mẹ em làm nghề... tự do.

Tôi chẳng biết nghề tự do là cái nghề quái quỉ gì nhưng cũng gật đầu đại:

- Hay quá hén! Té ra mẹ mày làm nghề tự do!

Tôi khen hay mà chẳng hiểu sao nét mặt Hồng Hoa cứ dàu dàu. Chắc ba mẹ nó có chuyện buồn nên nó không muốn ai nhắc đến! Tôi nhủ bụng như vậy và hỏi lảng sang chuyện khác để giúp nó nguôi ngoai:

- Buổi chiều mày hay đi chơi, như vậy là mày học buổi sáng hén?

Nào ngờ Hồng Hoa lắc đầu:

- Em nghỉ học lâu rồi.

Nó trả lời bằng một giọng buồn thỉu buồn thiu.

Dòm mặt nó, tự nhiên tôi cảm thấy nao nao trong lòng. Tôi hỏi chuyện học, tính làm cho nó vui, không dè lại làm nó buồn thêm.

- Sao mày phải nghỉ học vậy? - Tôi hỏi, giọng bùi ngùi.

Hồng Hoa không đáp. Nó chớp mắt và quay mặt đi chỗ khác.

Tôi đoán mò:

- Lại chuyện hộ khẩu nữa chứ gì?

Hồng Hoa vẫn không quay mặt lại nhưng tôi thấy nó khẽ gật đầu. Tôi định tìm lời an ủi nó nhưng nghĩ mãi chẳng biết nói gì. Loay hoay một hồi, tôi đành chép miệng:

- Ai ở dưới quê lên cũng vậy thôi! Tao nghe người ta bảo nhập hộ khẩu khó lắm!

Vừa nói tôi vừa nhìn Hồng Hoa và thấy đôi vai mảnh khảnh của nó hình như đang rung lên. Chắc là nó khóc! Tôi nghĩ thầm và cảm thấy lòng xốn xang vô kể. Nhưng tôi không dám bước tới. Tôi chỉ đứng im buồn rầu nhìn nó và nghĩ xem có cách gì giúp nó hay không.

Chợt tôi reo lên:

- A, phải rồi! Để tao nhờ ba tao nhập hộ khẩu giùm cho gia đình mày! Ba tao làm lớn lắm, lại quen toàn các ông to, chắc là nhập được!

Tôi vừa nói dứt câu, Hồng Hoa quay mặt lại. Tôi càng hí hửng:

- Vậy hén! Để tối nay tao nói với ba tao!

Nào ngờ Hồng Hoa không chịu. Nó đưa tay quẹt nước mắt, đáp:

- Thôi, khỏi! Ba em nộp giấy tờ lâu rồi, chắc trước sau gì người ta cũng cho nhập.

Tôi nhíu mày:

- Nhưng đợi tới lúc đó, mày lớn rồi, làm sao đi học được nữa?

Hồng Hoa lộ vẻ băn khoăn:

- Em cũng chẳng biết! - Rồi nó cắn môi, quả quyết - Thì em cứ... đi học đại!

Tôi định tọt miệng "Mày lớn tồng ngồng, sức mấy người ta nhận mày vô học" nhưng may sao, tôi tốp lại kịp. Nếu tôi ngứa mồm nói ra, chắc Hồng Hoa càng buồn gấp bội.

Câu chuyện giữa hai đứa tôi lại rơi vào im lặng. Không khí tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng còi xe từ tít ngoài đường vọng vào, và đôi khi tôi tưởng như nghe được cả tiếng cây uể oải vặn mình trong vườn.

Tôi hít một hơi đầy lồng ngực để mong giảm bớt cảm giác nặng nề. Đồng thời tôi cũng tự trách mình, sao tự dưng đi hỏi chuyện về gia cảnh Hồng Hoa làm gì cho rắc rối không biết.

Đang lúng túng chưa biết nên làm gì để phá vỡ bầu không khí nặng nề đó, bỗng dưng tôi sực nhớ đến con sáo, liền hớn hở khoe:

- À nè, con sáo của tao biết chào mày rồi nghen!

Hồng Hoa tươi ngay nét mặt:

- Chào em hả?

Tôi gật đầu:

- Ừ, hôm qua tao dạy nó suốt cả buổi chiều.

Bỗng Hồng Hoa "hứ" một tiếng:

- Suốt buổi chiều đâu mà suốt buổi chiều! Hôm qua anh đi học đến năm giờ mới về kia mà!

Tôi gãi đầu, ấp úng:

- Thì vậy! Nhưng mà từ năm giờ trở đi, tao dạy nó nói đến tận tối mịt.

Rồi tôi liếc Hồng Hoa, nhăn mặt trách:

-Mày sao ưa bắt bẻ quá! Tao nói lộn có chút xíu mà mày cũng cãi tới cãi lui!

Hồng Hoa cười:

- Ai bảo anh nói lộn chi!

Không thèm cãi nhau với nó, tôi rảo bước lại phía gốc khế cạnh giếng nước, nói:

- Mày lại đây tao bảo nó chào mày cho nghe!

Không đợi tôi gọi đến lần thứ hai, Hồng Hoa vội vã chạy lại đứng bên cạnh tôi.

Tôi dòm con sáo, hắng giọng bảo:

- Sáo ơi, chào đi!

Con sáo của tôi hôm nay dễ thương hết biết! Tôi vừa nói xong, nó vui vẻ đáp lại liền:

- Chào anh Kha! Chào anh Kha!

Vừa chào nó vừa nhảy tưng tưng quang lồng cánh đập cả vào các thanh gỗ.

Tôi khoái chí khen:

- Giỏi lắm! Nhưng thôi, mày đừng chào tao nữa! Mày chào người đứng bên cạnh tao đây nè!

Tôi chỉ tay vào người Hồng Hoa. Nhưng con sáo không thèm dòm tôi mà đưa mắt ngắm nghía mấy trái khế đong đưa trước mặt nó.

Tôi kiên nhẫn nhắc:

- Chào đi chứ! Hôm qua tao dạy mày những gì, mày còn nhớ không?

Con sáo không màng trả lời tôi. Nó cứ nhảy qua nhảy lại, mắt thì nhìn tận đâu đâu, ra vẻ ta đây không còn nhớ gì hết, nhà ngươi đừng có mà hỏi han lôi thôi.

Tôi giận tím ruột nhưng không biết làm sao. Hồng Hoa đứng bên cạnh hết nhìn con sáo lại quay sang nhìn tôi khiến tôi không dám liếc nó một cái.

Suy tính một hồi, thấy không có cách nào hơn là năn nỉ, tôi đành phải cất giọng dịu dàng:

- Sáo ơi, chào đi chứ! Mày ngoan lắm mà! Nói câu gì hôm qua tao dạy mày đó!

Không biết cảm động trước cái giọng nịnh nọt của tôi hay vì nhảy lâu mỏi cẳng, con sáo của tôi liền đứng yên, cúi đầu nhìn xuống.

Tôi mừng rơn, gạ:

- Chào đi! Chào Hồng... gì đó!

Nghe tôi nhắc tuồng, con sáo hình như chợt nhớ ra. Nó liền hoan hỉ kêu lên:

- Chào Hồng Hoa! Chào Hồng Hoa!

Tôi thở phào và quay sang Hồng Hoa, giọng hí hửng:

- Mày thấy chưa! Tao đã bảo con sáo của tao khôn lắm mà!

Hồng Hoa tỏ ra thích thú không kém gì tôi. Nó nhìn con sáo bằng ánh mắt hân hoan và khen lấy khen để:

- Con sáo ngoan ghê!

Sự trầm trồ của Hồng Hoa khiến tôi nở từng khúc ruột.

Nhưng tôi chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui do sự thông minh của con sáo đem lại thì cũng chính nó, cái con sáo chết tiệt đó, đã chơi tôi một vố đau hơn trời giáng.

Hồng Hoa mới vừa khen nó ngoan, lời khen chưa kịp tan trong gió, nó đã chứng minh ngược lại liền. Không biết có phải vì ghét Hồng Hoa về cái tội chưa biết gì về nó mà cũng bày đặt khen, hay vì giận tôi hôm qua bắt nó học đến mệt lử mà không chịu bắt cho nó một con cào cào nào, con sáo của tôi thình lình la to lên cái tiếng bậy bạ trước đây nó học được của anh Khánh.

Tiếng kêu của nó bất ngờ như sét đánh ngang tai. Tôi bàng hoàng cả người, mặt đỏ như ớt chín. Tôi giận con sáo đến nỗi muốn lấy đá ném cho nó một phát vào đầu. Cái từ ngữ khủng khiếp kia đã lâu rồi tôi ít nghe nó nói, cứ tưởng nó sắp sửa quên béng đi rồi. Không ngờ nó chọn đúng lúc có mặt Hồng Hoa để đem cái tiếng ác ôn đó ra "chơi xỏ" tôi.

Dòm sang bên cạnh, thấy Hồng Hoa đưa hai tay bịt lỗ tai lại, tôi như muốn chui ngay xuống đất.

Mãi một lúc sau, Hồng Hoa mới chịu bỏ tay xuống. Và nó nhăn mặt liếc sang tôi, trách:

- Anh dạy con sáo nói bậy!

Tôi tặc lưỡi:

- Tao đâu có dạy, tại nó bắt chước người ta.

Hồng Hoa dòm tôi lom lom, giọng nghi ngờ:

- Người ta nào? Em chỉ thấy con sáo chơi với một mình anh.

Thấy nó cứ khăng khăng đòi lên án tôi, tôi đã tính buộc miệng kể tội của anh Khánh. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy ngượng ngùng, bèn thôi. Và tôi nói một câu bâng quơ:

- Tao đã nói con sáo bắt chước người ta, mày không tin thì thôi!

Tôi vừa nói vừa nghiêm mặt lại. Thấy vậy, Hồng Hoa sợ hết hồn. Nó vội vàng mỉm cười:

- Em tin.

Tôi cũng cười theo:

- Mày tin tao là đúng. Chứ hồi chơi với tao đến giờ, mày thấy tao nói bậy lần nào chưa?

Hồng Hoa xịu mặt:

- Em đã bảo em tin anh rồi mà! Hỏi hoài!

Nói xong, Hồng Hoa lại cười ngay. Miệng nó cười tươi thật tươi. Và tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hai lúm đồng tiền trên má nó. Những lúm đồng tiền trông có duyên đáo để. Vậy mà mấy bữa nay tôi không biết để chọc cho nó cười coi chơi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện