Chương 109: Vụ nổ
Cho dù y là đệ nhất sát thủ, dưới việc làm nhục và tính kế luân phiên này cũng sẽ rơi vào một trạng thái nửa điên nửa dại. Trên đoản kiếm màu bạc trong tay y lúc này lại mọc ra một luồng huyết sắc kiếm mang dài đến hai thước, đôi mắt y đã biến thành màu đỏ au. Vung mạnh tay, hai gốc cây thô to cản trước người y bị y dễ dàng chặt đứt, theo đó là một tiếng gào rống như dã thú, y mang theo một cỗ sát khí khiến người ta sợ hãi xông về phía Diệp Vô Thần. Chưa kịp tới gần người, tay đã vung múa, một luồng kiếm khí màu đỏ "keng" một tiếng bắn ra, xỏ qua hai gốc cây như xuyên đậu hũ sau đó bắn về phía vị trí ngực Diệp Vô Thần, mà Diệp Vô Thần cách y khá xa trong tích tắc y vung tay đương nhiên đã chạy mất.
Y phục vốn đã bị Chấn Thiên Lôi nổ rách tan tành trên người Đào Bạch Bạch lại thêm vài cái lỗ dính máu, chân cũng đang loáng thoáng chảy máu, nhưng y dưới cơn cực kỳ tức giận hoàn toàn không hề bận tâm tới vết thương trên chân và trên người, vẫn thi triển toàn lực đuổi theo, và hậu quả của việc không chia một phần nội lực chế trụ vết thương lòng bàn chân chính là vết thương luôn rơi vào trạng trái vỡ toang trong khi chạy, cơn đau ít nhiều ảnh hưởng đến tốc độ của y. Mà Diệp Vô Thần dường như cũng bắt đầu có chút thoát lực, tốc độ cũng hơi chậm lại. Khoảng cách giữa hai người vẫn không kéo giãn như trước.
Bọn họ cách Phong Ma Tháp càng lúc càng gần. Mà Diệp Vô Thần dường như cũng đang cố ý chạy về hướng đó. Bởi vì hướng đó có hai con át chủ bài cuối cùng để hắn đối phó Đào Bạch Bạch.
Lửa giận có mạnh hơn nữa cũng không thể duy trì tiếp trong thời gian dài, khu rừng rậm âm u bị hai chiếc bóng màu trắng cuốn theo hai cơn gió mạnh. Lâu dần, lửa giận của Đào Bạch Bạch bắt đầu hơi tiêu tán, rốt cuộc đã bình tĩnh lại. Lúc này y loáng thoáng nhìn thấy Diệp Vô Thần đằng trước cách y không xa đang quay đầu lộ ra một nụ cười quỷ dị về phía y. Cõi lòng y không khỏi chột dạ, ngay vào lúc này, chân y lại bỗng nhẹ bẫng.
Đào Bạch Bạch đã được giáo huấn nào sẽ mắc mưu lần nữa, lại càng không muốn mạo hiểm, mà là dồn sức lực xuống chân, mặc cho thân thể trĩu xuống. Dưới lực lượng bảo vệ của y, kiếm có sắc hơn nữa cũng đừng mong tổn thương đến chân y.
Phẹt…
Hai chân Đào Bạch Bạch lún sâu vào trong một đống chất lỏng sền sệt, thứ chất lỏng sền sệt mang một nửa thể rắn mang theo một mùi hôi thối văng ra tứ phía, cũng vẩy lên khắp người Đào Bạch Bạch. Mùi hôi thối ngập trời và cơn phẫn nộ cùng sỉ nhục bành trướng gấp vô số lần trong nháy mắt kia lại khiến đại não của đệ nhất sát thủ xuất hiện mảnh trống rỗng trong ngắn ngủi.
Hai gánh phân lớn Lãnh Nhai nuốt lệ gánh rốt cuộc đã phát huy tác dụng của chúng.
- Ui cha cha, Đào Bạch Bạch thơm ngào ngạt, thì ra ngươi còn có sở thích kiểu này. Ta thấy ngươi tốt hơn hết đừng gọi là Đào Bạch Bạch nữa, cái tên này thật không đủ vang dội, ngay cả hạ nhân nhà ta đều chẳng có mấy ai biết đến. Gọi là Đào Đại Phân thì tốt hơn, đảm bảo người khác vừa nhắc tới cái tên này của ngươi thì sẽ hô to như sấm bên tai.
Lại là một hồi châm chọc bỏ đá xuống giếng của Diệp Vô Thần. Hắn đang dựa lên một gốc cây, cười tít mắt ngắm Đào Bạch Bạch cả người dính đầy thứ vàng vàng nhảy ra khỏi hố.
Khi một kẻ giận đến cực điểm, thì ngược lại y sẽ không cảm thấy phẫn nộ, mà là một loại bình tĩnh bị choán đầy sát khí. Đôi mắt Đào Bạch Bạch lúc này lộ ra màu đỏ au như máu tươi. Sắc mặt càng dữ tợn đáng sợ. Nhưng trong sát khí đã không có sự cuồng bạo như lúc trước, mà là một loại lãnh lẹo thấu xương. Lúc này đối mặt với Diệp Vô Thần, y không hung bạo công kích mà như một con rắn độc nhìn hắn, nhớ kỹ mỗi một điểm đặc trưng trên cơ thể hắn.
Vẻ tươi cười trên mặt Diệp Vô Thần biến mất, đổi thành vẻ âm trầm khắp mặt:
- Kẻ muốn làm địch với Diệp Vô Thần ta, thì phải có giác ngộ tương ứng. Mà nếu muốn lấy tính mạng Diệp Vô Thần ta, cho dù ngươi là đệ nhất sát thủ, ta cũng sẽ khiến ngươi biết cái gì gọi là hối hận… Vậy thì, liệu bây giờ ngươi có cảm thấy hơi hối hận hay không, hả Đào Bạch Bạch tiên sinh thơm ngào ngạt?
- Ta hối hận rồi… -Đào Bạch Bạch lạnh nhạt nói, thanh âm khủng bố đến cực điểm, hệt như một xác khô phong hóa không biết bao nhiêu năm đột nhiên mở miệng. Y quả thật đã hối hận, hối hận tiếp nhiệm vụ này. Đến bây giờ y nào còn không biết Diệp Vô Thần thực ra sớm đã biết y tới, đồng thời sớm thiết kế hết mọi thứ chờ y.
- Cho nên, ngươi ắt phải chết!
Diệp Vô Thần nhún vai, ngoắc ngoắc ngón tay nói:
- Nếu ngươi vẫn còn gan thì hãy đi theo ta.
Diệp Vô Thần xoay người, biến mất nhanh như chớp.
Không chút chần chừ, Đào Bạch Bạch đi theo. Nếu y là một người thông minh, thì y hẳn sẽ chọn tạm thời thối lui, bởi vì Hắc Thụ Lâm này đối với y mà nói thì đầy rẫy nguy cơ. Nhưng nếu y chịu mấy lần sỉ nhục chưa từng chịu qua bao giờ mà xoay người rời đi, thì y sẽ mất hết danh vọng của đệ nhất sát thủ. Hơn nữa, y làm sao không nhìn ra, sức bền của Diệp Vô Thần còn lâu mới bằng y, chẳng bao lâu nữa mình đã có thể đuổi hắn kiệt sức. Mà bất kể tiếp đó còn có bao nhiêu hầm bẫy, y đều tin rằng tuyệt đối không có bẫy rập nào có thể tạo thành uy hiếp thật sự với y. Bởi vì cho dù là Chấn Thiên Lôi, cũng đừng mong tạo thành uy hiếp thực chất gì với y.
Vết thương nhẹ trên chân ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tốc độ của Đào Bạch Bạch, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không kéo giãn quá mức. Một trước một sau cách nhau cự ly hơn ba mươi thước. Nếu như Đào Bạch Bạch biết một tuyệt chiêu tên "Động Động Ba" thì khoảng cách này chẳng khác nào không có, nhưng đáng tiếc y không biết.
Mà khoảng cách ba mươi thước đối với Diệp Vô Thần thì vĩnh viễn không đủ, khoảng cách hắn cần ít nhất phải là một trăm thước. Sắc mặt hắn luôn duy trì vẻ ngưng trọng, tính toán kỹ lưỡng khoảng cách hành tiến, dẫn Đào Bạch Bạch chạy về vị trí Phong Ma Tháp sâu trong Hắc Thụ Lâm.
Mà lúc này, bốn sứ Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng đã tiến vào trong Hắc Thụ Lâm, lời đồn khủng bố về bên trong đó không hề ngăn cản bước chân của họ, không chút do dự đi về phía đông.
Sáu dặm… bảy dặm… Tám dặm…
Sau khi đã đi sâu vào Hắc Thụ Lâm suốt bảy tám dặm, hắn bỗng cắn chặt răng, điên cuồng vận tất cả Vô Thần lực, liều mạng làm tốc độ của mình lại nhanh hơn vài phần, kéo giãn khoảng cách từng chút từng chút với Đào Bạch Bạch.
Ba mươi thước, bốn mươi thước, năm mươi thước… Tám mươi thước…
Chín dặm!
Khi rốt cuộc kéo giãn khoảng cách với Đào Bạch Bạch gần trăm thước, hắn cuối cùng cũng vừa vặn lật ra con át chủ bài của hắn. Trước mắt, bất ngờ là vị trí y chôn thuốc nổ. Hơn nữa, chỗ đó ước chừng hơn mười cân thuốc nổ, chỗ thuốc nổ này đủ để nổ một Diệp gia khổng lồ của hắn thành đống gạch vụn.
Đầu ngón tay Diệp Vô Thần bốc lên một ngọn lửa màu đỏ, sau đó châm chuẩn xác lên dây dẫn màu xám quấn trên thân cây. Mà thân thể của hắn không dám dừng lại chút nào, dốc hết toàn lực tăng tốc độ lên nhanh nhất, điên cuồng lao về trước, sau mấy hô hấp đã lao ra xa trăm thước, sau đó nhào mạnh vào trong chiếc hố sâu chừng ba thước đã đào sẵn mấy ngày trước, đồng thời bịt lỗ tai ngay tức thì.
Tốc độ của mình và Đào Bạch Bạch, khoảng cách giữa hắn và Đào Bạch Bạch, thời gian dây dẫn cháy… Mỗi một thứ Diệp Vô Thần đều không tính sai mảy may. Vì thế, ngay trong nháy mắt khi dây dẫn thuốc nổ cháy gần hết, Đào Bạch Bạch đúng lúc may mắn giẫm lên phía trên đống thuốc nổ kia. Trong tích tắc, toàn thân y bỗng rét run, một bóng ma đáng sợ và cảm giác nguy cơ mãnh liệt chưa từng có bao giờ bao quanh thân thể và ý thức của y.
Đó là một cảm giác gọi là "tuyệt vọng"…
Ầm!!!!
Thiên Long Thành cách hai mươi dặm, hầu hết ai nấy đều nghe thấy một tiếng nổ rền từ phía đông truyền tới. Một vài người ở thành Đông thậm chí còn loáng thoáng nhìn thấy ở phía đông có khói trắng quỷ dị từ từ bay lên bầu trời.
Trong Hắc Thụ Lâm, vụ nổ cực lớn không biết nổ lật tung biết bao cây cối, mặt đất cũng toác ra từng khe rãnh hoặc lớn hoặc nhỏ. Mà trung tâm vụ nổ, một chiếc hố sâu đáng sợ nhìn mà phát hoảng.
Bốn sứ Phong Hoa Tuyết Nguyệt đã đi sâu vào Hắc Thụ Lâm cách vụ nổ xa chừng vài dặm, nhưng vẫn bị tiếng nổ này làm giật mình đồng loạt nghiêng ngả, toàn bộ khựng người, vừa nghi ngờ lẫn ngạc nhiên nhìn ánh đỏ vừa lóe lên và khói trắng chọc trời ở phía trước.
Tuy đã bịt tai, hơn nữa cách trung tâm vụ nổ chừng trăm thước, nhưng Diệp Vô Thần vẫn cảm giác vụ nổ kia dường như vang lên ngay bên tai, khiến đầu hắn vang lên ong ong. Ngay sau đó, chiếc hố sâu hắn ẩn thân đã bị đất đá văng ra che phủ hoàn toàn.
Diệp Vô Thần gạt lớp đất đá mềm nhuyễn trên đỉnh đầu, nhảy ra từ trong hố, tức tốc phủi sạch bụi đất dính trên người. Lúc này, bốn phía xung quanh hắn rơi đầy cành gẫy lá rụng khong biết từ đâu bay tới, nhìn theo phương hướng vụ nổ thì không còn một gốc cây nào đứng thẳng nữa. Cho dù là đổ trên đất cũng không có một cây nào có thể giữ nguyên hoàn chỉnh. Nghiêm trọng thậm chí còn bị nổ thành mảnh vụn bay tán loạn.
Khói trắng nồng nặc vụ nổ tạo thành vẫn chưa tan đi hoàn toàn, xa xa tầm mắt hoàn toàn mịt mù. Diệp Vô Thần nhếch mép cười lạnh:
- Không tin nổ không chết ngươi.
Chỗ thuốc nổ này chính là át chủ bài lớn nhất hắn đối phó với Đào Bạch Bạch, mà những thứ lúc trước chẳng quả chỉ đùa bỡn đơn thuần. Khi hắn đoán Long Dận hẳn sẽ phái một sát thủ cực kỳ lợi hại lặng lẽ giải quyết hắn, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là thuốc nổ. Bởi vì nếu thực lực của đối phương là Thiên giai, với thực lực của hắn tuyệt đối không có khả năng đối kháng, mà cho dù hắn có thể điều động binh lực của Diệp gia, cũng không có cách có thể lưu lại đối phương, đương nhiên sau này hắn cũng không được an lành. Phương pháp tốt nhất dồn đối phương vào chỗ chết chính là dùng thuốc nổ thế giới này không biết đến, nhưng lại rất dễ chế tạo mà nổ chết y!
Hết thảy đều tiến hành dựa theo dự tính của hắn, không có bất kỳ một trình tự nào thoát khỏi tính toán của hắn, ít nhất cho tới trước mắt.
Vốn dĩ, mọi thứ đều nên kết thúc tại đây, hắn cũng nên an bình trở về Diệp gia, sau đó coi mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Nhưng một bước kết thúc cuối cùng này lại xảy ra ngoài ý muốn, mà một điều ngoài ý muốn nho nhỏ thường thường là trí mạng, đủ để hoàn toàn lật nhào kết quả.
Trong khói trắng đang dần dần nhạt đi có một người đi ra. Bạch y của y đã rách nát không che nổi thân mình, đầu tóc cũng mất đi quá nửa, trên làn da lõa lồ giăng đầy vết thương nho nhỏ, có chỗ còn đang chảy máu chầm chậm, nhiễm đỏ cả bạch y đã rách thành từng mảnh. Nhưng bước chân y vẫn trầm ổn vững chãi, đoản kiếm vẫn đầy hàn mang như trước, trong mắt sát khí lẫm liệt, khí thế thậm chí không hề giảm bớt chút nào.
Đứng ở trung tâm vụ nổ, y vẻn vẹn chỉ bị vết thương ngoài da, vốn dĩ không thương tổn đến chỗ yếu.
Con ngươi Diệp Vô Thần co rút kịch liệt, trong lòng rốt cuộc sinh ra hàn ý, gần như không dám tin vào mắt mình.