Chương 110: Đường lui cuối cùng

Hắn chẳng phải không nghĩ tới sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, hắn từng nghĩ có lẽ sẽ có một mắt xích vượt ngoài dự tính của hắn, khiến hắn mất đi một tiết mục đùa bỡn Đào Bạch Bạch; cũng từng nghĩ có khả năng sẽ xuất hiện sai lệch về thời gian, khiến mình cũng bị liên lụy đôi chút; từng nghĩ Đào Bạch Bạch có lẽ sẽ tạm thời rút lui… Nhưng tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện điều ngoài ý muốn khó tin nổi này.

Với tốc độ của y và phán đoán thời gian dây dẫn cháy, cho dù lúc trước y không ở trung tâm vụ nổ, thì ắt hẳn cũng cách đó rất gần, hơn nữa thế giới này không có ai nhận ra cái thứ như dây dẫn và thuốc nổ này, đương nhiên không hề phòng bị. Hiện giờ thế nhưng lại… chỉ là bên ngoài thân chịu một vài vết thương nhẹ đối với một Thiên cấp cao thủ mà nói thì chẳng hề tính là cái gì.

Điều này sao có thể! Vụ nổ như vậy, với cường độ năng lượng của Thiên cấp cao thủ mà nói, trong lúc không phòng bị ắt phải bị nổ tan tành thành từng mảnh. Cho dù có ý thức toàn lực phòng vệ, dẫu không chết cũng sẽ thoi thóp, nhẹ nhất cũng là trọng thương…

Bề ngoài Diệp Vô Thần cố duy trì bình tĩnh, nhưng nội tâm thì như phiên giang đảo hải.

- Ngươi hẳn là mượn đạo cụ kiểu phòng ngự gì đó phải không. –Diệp Vô Thần thở dài một hơi, bình thản nói. Hắn không tin Đào Bạch Bạch dùng lực lượng của mình cứng rắn chống chọi.

Bịch!

Dường như là đáp lại lời của Diệp Vô Thần, trước ngực Đào Bạch Bạch rơi xuống một thứ na ná như mặt gương, rớt xuống mặt đất. Chỉ là mặt gương đã tan tành, hiển nhiên đã bị phá hủy.

- Nếu không có Thiên khí Thiên Ngự Kính này thì ta đã chết rồi. Ngươi… không ngờ lại cho ta nếm trải cảm giác tuyệt vọng…

Đào Bạch Bạch lúc này hết sức bình tĩnh, sau vụ nổ lần này, y biết Diệp Vô Thần đã không còn có khả năng dựa vào cái gì khác nữa. Mà y cũng biết, mình đã hoàn toàn bại bởi người thanh niên thực lực kém xa y này rồi. Y bị hắn tính kế liên tiếp không hề bỏ sót, chà đạp, làm nhục, mà lúc nãy nếu không phải trong tích tắc y cận kề cái chết phóng ra phòng ngự mạnh nhất của Thiên Ngự Kính, thì y đã mất mạng trong sự tính toán của hắn. Mà ngoại trừ một kiếm ban đầu Diệp Vô Thần cố ý để y rạch, thì y ngay cả góc áo của hắn đều không chạm tới.

Y tuy đã giữ được tính mạng nhưng chiếc Thiên khí quý giá cứu y nhiều lần sau khi hao hết lực lượng đã bị phá hủy hoàn toàn, gần như không thể sửa chữa lại được.

- Quả nhiên là thế, xem ra ta vẫn còn tính sót cái gì đó. –Diệp Vô Thần ngán ngẩm lắc đầu.

- Đây đã là thủ đoạn cuối cùng của ngươi rồi. –Đào Bạch Bạch nói.

- Không sai, đây quả thật là thủ đoạn cuối cùng của ta. Bởi vì ta vốn dĩ không tin như vậy đều không thể khiến ngươi chết, cho nên không hề lưu lại đường lui. –Ánh mắt Diệp Vô Thần lại trở nên sắc bén:

- Nhưng không có đường lui, chẳng hề đại biểu ta không có đường để rút lui. Ta tuy là một kẻ cực kỳ tự tin, nhưng về đại sự liên quan tới tính mạng mình, cho dù ta có kế sách trọn vẹn cũng sẽ lưu lại cho mình một đường lui ngộ nhỡ sau khi thất bại có thể chạy trốn.

Đào Bạch Bạch sắc mặt âm trầm, từng bước tiến về trước tiếp cận Diệp Vô Thần.

- Nơi đây được xưng là Hắc Thụ Lâm bị nguyền rủa, đằng sau ta không tới một dặm chính là Phong Ma Tháp ai cũng không dám tới gần. Ngươi biết vì sao ta lại chọn địa điểm này không? Bởi vì… nơi đây chẳng những tiện ẩn thấp thân hình và che giấu cạm bẫy, mà còn bởi vì nơi đây có một tòa Phong Ma Tháp!

Đào Bạch Bạch không thể hiểu hắn đang nói gì, thân thể như tia chớp xông về phía Diệp Vô Thần, đoản kiếm nơi tay trong nháy mắt vẽ ra vài đường cong dữ tợn. Diệp Vô Thần cũng song song di chuyển, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp tục chạy như điên về hướng đông. Đào Bạch Bạch rượt sát đằng sau. Mình tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu như thế còn không thể bắt lấy hắn thì còn có tư cách gì để xứng với danh hiệu Thiên Long đệ nhất sát thủ. Bất kể là hắn còn có đường lui thế nào, đều phải che kín hoàn toàn, sau đó lấy tính mạng hắn!

Truy đuổi, lại triển khai lần nữa, chỉ là lần này thời gian duy trì rõ ràng ngắn hơn rất nhiều..

Xung quanh nghiêng ngả đầy những cây cối khô quắt đã chết nhiều năm, hiện lên thuần một màu đen. Không khí chết chóc trầm uất không có bất kỳ sinh cơ nào. Bầu không khí như vậy, dẫu là Đào Bạch Bạch trong lòng cũng có chút sợ sệt.

Mà trước mắt, chẳng ngờ là Phong Ma Tháp.

Đào Bạch Bạch máy động trong lòng, đường lui hắn nói rốt cuộc là cái gì?

Phía trước cuối cùng đã trở nên trống trải, không còn sót lại cây cối nào nữa. Trong tầm mắt, chỉ có đất đá màu xám đen và Phong Ma Tháp màu tương tự. Diệp Vô Thần không dừng chân, xông thẳng về phía cửa tháp, chẳng những không định đổi phương hướng vòng qua, mà thoạt nhìn ngược lại còn muốn…

Đào Bạch Bạch khựng chân, đầy nghi ngờ nhìn hắn.

"Thà vào Diêm Vương Điện, chớ vào Phong Ma Tháp". Đây là truyền ngôn không ai không biết trên Thiên Thần đại lục. Bởi vì tiến vào Diêm Vương Điện cũng chính là chết. Mà tiến vào Phong Ma Tháp, sẽ chết vô cùng thê thảm sau khi trải qua sự kinh hãi tột độ, không một ai có thể giữ toàn thây.

Diệp Vô Thần đứng ở trước của Phong Ma Tháp, tay đặt lên trên cửa đá màu đen thui, cười lạnh nhìn Đào Bạch Bạch, uy nghiêm nói:

- Đào Bạch Bạch, ngươi… dám… tiến… đến… không…

Đào Bạch Bạch trầm mặc không tiến.

- Xem ra, ngươi không dám. Nhưng ta dám!

Cười lớn một tiếng, cửa đá bị Diệp Vô Thần kéo mạnh ra, không chút do dự quay người xông vào, sau đó lại "ầm" một tiếng kéo cửa tháp vào.

Đào Bạch Bạch nhất thời đờ đẫn ở đó, hành động điên rồ của Diệp Vô Thần khiến y trở tay không kịp.

Y tin vào lời đồn đáng sợ kia, bởi vì đã có vô số người chết thảm làm minh chứng cho lời đồn đẫm máu này. Từ khi Thiên Phạt Chi Nữ bị nhốt vào Phong Ma Tháp hai mươi năm trước, người vào tháp hoặc là không ra khỏi nữa, hoặc là sau khi ra khỏi liền nổ tan xác mà chết, chưa từng ngoại lệ.

Mà nếu Diệp Vô Thần đã nêu ra đây là đường lui hắn giữ lại, chẳng nhẽ điều này ý nghĩa cho việc hắn biết bí mật của Phong Ma Tháp, cho dù tiến vào cũng sẽ không chết!?

Đào Bạch Bạch không rời đi, ánh mắt nhìn chằm chặp vào cửa tháp đã đóng lại ở phía trước. Tử Vong khí ở nơi đây tuy rằng khá đậm đặc, nhưng đối với Thiên cấp cường giả như y thì chẳng hề tính là cái gì.

Mười giây… Ba mươi giây… Một phút… Hai phút… Ba phút…

Đào Bạch Bạch không hề có bất cứ động tác nào, đứng ở đó hệt như một bộ cương thi bị hóa khô. Ngay cả đôi mắt như cá chết kia cũng chưa từng nháy cái nào. Phong Ma Tháp trước mặt vẫn không có bất kỳ động tĩnh. Tất cả những người chết thảm tiến vào Phong Ma Tháp lúc trước đều sẽ phát ra một hồi gào thét thê lương thảm thiết đến cực điểm, mà trong sự yên ắng chết chóc này, y không nghe thấy bất cứ tiếng động nào.

Cuối cùng, một hồi tiếng bước chân đã đánh tan sự yên lặng của bầu không khí chết chóc trầm uất này. Bốn sứ Phong Hoa Tuyết Nguyệt thủ hạ của Thủy Mộng Thiền rốt cuộc đã cắn răng đuổi đến đây.

Phong Ma Tháp các nàng từng đi qua. Nam Hoàng tông từng không chỉ một lần thử thăm dò tòa Phong Ma Tháp khủng bố này, cũng từng sai vài cao thủ trong tông cùng nhau tiến vào. Nhưng toàn bộ chết thảm, thậm chí Nam Hoàng tông cũng giống như tất cả mọi người đều không thể biết họ đã chết như thế nào. Sau vài lần thăm dò, họ rốt cuộc buông tha. Mà xung quanh tòa tháp này dường như có thể cướp đoạt sức sống của con người, với thường nhân mà nói tuyệt không thể tới gần, với họ mà nói ngoại trừ cảm giác thể lực bị tiêu hao cực nhanh thì không hề có gì khác khó chịu. Cho nên họ chẳng sợ tới trước tháp.

Đuổi tới đây họ rốt cuộc nhìn thấy Đào Bạch Bạch, nhưng cũng chỉ có một mình Đào Bạch Bạch.

- Keng!

Bốn thanh lợi kiếm song song rời vỏ, với Nam Hoàng tông mà nói, kiếm là vũ khí duy nhất của họ. Bởi vì tín ngưỡng và lý do tồn tại của họ chính là Nam Hoàng Kiếm. Bốn cường giả Linh cấp cao giai đối mặt với một siêu cấp cường giả thực lực Thiên giai, họ không hề sợ hãi, chỉ có địch ý. Lúc trước họ để cho Đào Bạch Bạch dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp chạy thoát, lúc này bốn người họ đã mơ hồ vây thành một kiếm trận phong tỏa toàn bộ phương hướng của y, tuyệt không cho phép y chạy thoát lần nữa.

- Diệp công tử đâu? –Phong sứ nhíu mày quát.

Đào Bạch Bạch vẫn nhìn chằm chặp phía trước, từ khi họ tới đến lúc vây y vào giữa, y đều không phản ứng chút nào. Nghe thấy tiếng quát của Phong sứ, y đảo con ngươi, rốt cuộc mở miệng:

- Bên trong.

Bốn người ngớ ra, sau đó đồng loạt nhìn về phía Phong Ma Tháp, lập tức sắc mặt đại biến, đầu óc quay cuồng.

Hậu quả duy nhất khi tiến vào Phong Ma Tháp, ấy chính là chết không toàn thây. Mà nếu Diệp Vô Thần chết, thì tương đương với tin tức về Nam Hoàng Kiếm cũng biến mất theo gã, nỗi vui mừng vừa mới có được cứ như vậy hóa thành bọt bèo.

Bốn người đưa mắt lẫn nhau, đều cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Nhiệm vụ bốn người rời khỏi Thủy Mộng Thiền chính là bảo vệ Diệp Vô Thần, bởi vì hắn biết một tin tức đối với Nam Hoàng tông mà nói so với trời còn lớn hơn, tuyệt đối không thể sơ sẩy. Song lúc này mới không đến một ngày, họ đã được biết Diệp Vô Thần tiến vào Phong Ma Tháp… Dẫu cho Thủy Mộng Thiền tha thứ họ, thì tông chủ cũng tuyệt đối không có khả năng tha thứ họ, cho dù không chết cũng ắt bị trọng phạt.

Ánh mắt mang theo oán hận và sát khí của họ tập trung lên người Đào Bạch Bạch:

- Nhất định là ngươi ép hắn tiến vào… Cho nên, ngươi ắt phải chết. Từ giờ phút này trở đi, ngươi chính là kẻ Nam Hoàng tông ta phải giết!

- Nam Hoàng tông!? –Đôi mắt Đào Bạch Bạch rung động kịch liệt, ba chữ này hệt như tảng đá lớn dội vào tim, khiến nội tâm y chấn động mãnh liệt. Bởi vì y tuyệt đối không chọc nổi Nam Hoàng tông, cũng không ai có thể chọc nổi Nam Hoàng tông.

Y không hoài nghi những gì họ nói. Bởi vì y cảm giác được bốn nữ nhân này mỗi người đều có thực lực Linh cấp cao giai, thực lực như vậy ở bất kỳ quốc gia nào trên Thiên Thần đại lục đều là cao thủ đứng đầu hùng bá một phương, uy danh hiển hách. Nhưng một lần có thể điều động bốn cao thủ như vậy, hơn nữa còn là nữ, ngoại trừ Nam Hoàng tông và Bắc Đế tông, ai có được vốn liếng lớn như thế?

Đào Bạch Bạch thu vẻ lạnh nhạt của y, sát khí toàn thân bắn mạnh ra, trong lòng càng hối hận không thôi. Ai ngờ lần này truy sát chẳng những khiến y chịu mọi khuất nhục, mất đi Thiên Ngự Kính, còn chọc vào Nam Hoàng tông. Hiện tại, lựa chọn duy nhất của y chính là giết chết bốn người này, tuyệt không thể để họ tiết lộ tin tức cho Nam Hoàng tông, bằng không y sẽ vĩnh viễn không an lành.

Tuy rằng lúc này y chưa hề có bất kỳ hành động nào nhưng không khí cả không gian trong tích tắc trở nên dị thường.

Sát khí vô bờ bến tập kích tới!

Lấy Đào Bạch Bạch làm trung tâm, không ngừng bức xạ từng luồng sát khí chết chóc ùn ùn kéo tới, hệt như sát khí của một con dã thú hung tàn nhất phẫn nộ nhất, bất chấp tất cả, hủy diệt mọi thứ. Dưới uy áp cường đại này, bất kỳ ai đều sẽ kìm lòng chẳng đặng sinh ra nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng, đó là nỗi sợ hãi của sinh vật nhỏ yếu với tai nạn không thể kháng cự!

Đệ nhất sát thủ, há có thể là hư danh.

Trong bầu sát ý và tanh máu ngập trời, không khí đều bắt đầu trở nên ngưng đọng dưới sự bao trùm của sát khí. Bốn sứ đều cảm thấy hô hấp có chút khó chịu, nội tâm sợ hãi, song song quát một tiếng, bốn kiếm đan ra bốn tấm lưới kiếm không một kẽ hở, từ bốn hướng quây về phía thân thể Đào Bạch Bạch.

Linh cấp và Thiên cấp, chênh lệch một cấp, cách biệt một trời một vực.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện