Chương 46: Động tình
Edit: L2NT
Beta: Phi Nguyệt
Mộ Dung Ca cảm thấy buồn cười, công phu tẩy não của Triệu Tử Duy thật siêu phàm, những tỳ nữ hộ vệ bên cạnh hắn đều tuyệt đối trung thành. Nếu cô thật sự là yêu nghiệt quyễn rũ chủ nhân của họ, thì có lẽ trong mắt các nàng ấy, cô chính là kẻ đáng bị kéo vào cửa địa ngục.
Thấy Mộ Dung Ca cười mà không nói, ai ai cũng kinh ngạc, hoài nghi. Quất Đào lạnh lùng trừng mắt với cô, những người khác cũng vậy.
Mộ Dung Ca bật cười thành tiếng: “Chỉ e mấy vị tỷ tỷ phải thất vọng rồi, ta không phải thị thiếp của Thái tử, cũng chưa từng nghĩ sẽ được làm thị thiếp của người, Thái tử đi tìm ta là vì dụng ý khác. Các tỷ tỷ không cần lo lắng.”
Bọn họ nhìn thần sắc trấn tĩnh của Mộ Dung Ca cũng cảm thấy cô không nói dối, quay sang nhìn nhau, trên mặt ai cũng hiện vẻ khó tin. Có cô gái nào lại không muốn trở thành thị thiếp của Thái tử? Bọn họ còn phải sử dụng nhiều thủ đoạn, sứt đầu mẻ trán để có được vị trí đó. Ai cũng nhận ra sự đặc biệt trong cách đối xử của Thái tử với Mộ Dung Ca, sau khi cô ta mất tích, Thái tử tạm dừng chuyến đi, lập tức cho người đi tìm kiếm. Giờ cô ta lại nói những lời khó tin này, đương nhiên các nàng phải nghi ngờ rồi.
Mộ Dung Ca không thèm quan tâm, cô tiếp tục công việc thưởng thức cảnh đẹp ở bên ngoài. Sao các nàng không nghĩ, một nam nhân như Triệu Tử Duy há có thể vì mê đắm một người con gái mà buông tha sự nghiệp thống nhất non sông? Điểm này Triệu Tử Duy tự biết, cô càng biết rõ hơn. Có lẽ ngay từ lúc đầu tiên, khi cô chủ động đề nghị được hầu hạ hắn thì hắn đã rắp tâm muốn lợi dụng cô rồi.
Sự trầm mặc của cô khiến những người ngồi trong xe cảm thấy khó hiểu, bọn họ đều ngầm suy nghĩ về những lời vừa rồi, liệu cô ta có phải đang tung hỏa mù để gạt mọi người hay không. Nhưng dù bọn họ có đang nghĩ gì đi chăng nữa, thì cô cũng đã được yên tĩnh một lát.
Dọc đường đi, cô luôn ngồi ngắm cảnh để che giấu những lo lắng ở trong lòng. Cô nghĩ tới Tẫn Nhi một thân một mình ở bên ngoài, nó sẽ làm gì đây? Trở về Tề quốc sao? Cô không sợ Triệu Tử Duy sẽ nuốt lời, người ở thời đại này hầu hết đều coi trọng cam kết, nếu đã hứa họ sẽ không bao giờ nuốt lời, có lẽ họ sợ bị ma quỷ thần linh báo ứng.
Chạy liên tục năm ngày, rốt cục đoàn xe đã tới biên giới Nguyên quốc, tiến vào Phong quốc.
Dọc đường đi, cứ mỗi khi đoàn xe dừng lại để nghỉ ngơi, luôn có một gã hộ vệ đi theo sau Mộ Dung Ca. Vào địa phận Phong quốc, số lượng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cô ngày càng tăng. Nó giúp cô xác định được một điều, cô chính là nước cờ vô cùng quan trọng để Triệu Tử Duy có thể thuận lợi cưới Thiện Nhã công chúa. Hóa ra tác dụng của cô cũng không nhỏ.
—-
“Chủ công, chuyến này Tề quốc thái tử dường như nắm chắc phần thắng.” – Phá Lãng hơi lo lắng nói với Nguyên Kỳ đang ngồi ung dung.
Nguyên Kỳ mỉm cười, – “Chỉ dựa vào một quân cờ?”
“Thái tử phi Phong quốc qua đời đã nhiều năm nhưng Thái tử Phong quốc lại không lập người mới, chỉ vậy cũng đủ thấy Thái tử phi quan trọng với y như thế nào. Quân cờ này của Thái tử Tề quốc quá hiểm!” – Phá Lãng tiếp tục nói.
Đôi mắt sâu thẳm của Nguyên Kỳ chợt lóe một tia sáng, trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ kiên nhẫn cố tỏ ra hèn mọn của người con gái kia, lòng gợn sóng. Lại nhớ tới ánh mắt khác lạ của Triệu Tử Duy khi nhìn cô ta, ánh mắt sâu thẳm của hắn càng thêm âm u. – “Mộ Dung Tẫn đang ở đâu?”
Dù có được sự bảo vệ của Mộ Dung Ca, nhưng trong thời khắc quan trọng mà nó vẫn giữ được bình tĩnh như vậy, trong tương lai, hai người này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.
Đặc biệt là Mộ Dung Tẫn, mặc dù năm nay mới mười hai tuổi.
Triệu Tử Duy vì muốn cưới Thiện Nhã công chúa mà chỉ e đã thả hổ về rừng!
“Theo thám tử báo cáo thì Mộ Dung Tẫn đang đi về hướng Tề quốc. Mộ Dung Tẫn chỉ mới mười hai tuổi mà đã có khinh công cao cường, hắn cắt đuôi được thám tử của ta. Có lẽ lúc này không chỉ có chúng ta mất dấu hắn, mà sợ rằng Thái tử Tề quốc cũng không khá hơn.” – Phá Lãng tỏ vẻ kinh ngạc khi nói về Mộ Dung Tẫn. Những lời đồn đại về đệ nhất mỹ nam Nguyên quốc – Mộ Dung Tẫn hắn đã từng nghe qua, nhưng hắn không ngờ nó lại quá khác xa so với người thật. Mộ Dung Tẫn cũng có chỗ lợi hại.
Nguyên Kỳ gật đầu, vẻ mặt bình thản mà lạnh lùng, hắn phân phó: “Tiếp tục tìm kiếm hành tung của Mộ Dung Tẫn.”
“Dạ! Chủ công, chúng ta có nên phái người ám sát Mộ Dung Ca?” – Phá Lãng lập tức hỏi. Nếu để Thái tử Phong quốc gặp được Mộ Dung Ca, sợ rằng sự việc sẽ rất phức tạp, chi bằng nên sớm ra tay.
Nguyên Kỳ thoáng trầm mặc, cười nhạt nói: “Không cần lãng phí sức lực. Triệu Tử Duy chắc chắn sẽ không để bất cứ kẻ nào ra tay.”
“Dạ!”
—–
Vì chuyện tuyển phò mã của Thiện Nhã công chúa mà cả Phong quốc trở nên náo nhiệt. Những người có chút thế lực hoặc tài lực ở các quốc gia khác đều chen chúc tới đây, khiến mỗi khách điếm ở biên giới Phong quốc đều chật ních.
Có vẻ như Triệu Tử Duy đã chuẩn bị từ trước, nên ở mỗi khách điếm mà họ dừng chân luôn có phòng thượng hạng dành cho hắn.
Ngồi xe ngựa liên tiếp mấy ngày khiến Mộ Dung ca cảm thấy uể oải, sau khi ăn một chút thức ăn của khách điếm, cô lập tức về phòng nghỉ ngơi.
Đến lúc tỉnh dậy, cô bỗng thấy trước mặt mình có một bóng lưng rất lớn, Mộ Dung Ca nhíu mày. Liên tục di chuyển mấy ngày khiến cô chịu không nổi, mệt đến mức có người bước vào phòng mà cô vẫn ngủ say không biết gì. Nhìn bóng lưng quen thuộc, Mộ Dung Ca rũ mi, khẽ nói: “Thiếp bái kiến Thái tử.”
Triệu Tử Duy nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Ca liền xoay người lại, cặp mắt hắn sắc bén như ưng, đôi mắt thoáng dao động khi nhìn thẳng vào cô, hiện lên vẻ thèm muốn không hề che dấu.
Đúng vậy, là thèm muốn!
Chạm đến dục vọng trong mắt hắn, hai hàng mi thanh tú của cô nhíu chặt, cuối cùng hắn vẫn không buông tha cho cô? Giờ phút này cô rất muốn Như Cơ ở đây, vì cô biết, nam nhân ở thời đại này không bao giờ biết nhường nhịn trong chuyện nam nữ hoan ái.
Đương lúc Mộ Dung Ca đang thất thần nghĩ cách thoát thân, gương mặt tuấn tú mị hoặc của Triệu Tử Duy áp sát vào cô, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, hơi thở đậm chất đàn ông xộc vào khoang mũi.
Người đàn ông này vô cùng đặc biệt. Tuy không cần nói lời nào nhưng vẫn khiến cô hiểu rõ, hắn đã muốn thì phải có được.
Triệu Tử Duy nhìn chăm chú vào khuôn mặt bình tĩnh, lạnh nhạt của Mộ Dung Ca, khoảng cách gần đến thế nhưng hơi thở của cô vẫn ổn định trong sạch, đôi mắt không hề sợ hãi, càng không có nét mê luyến nào.
Quả nhiên cô không có tình ý với hắn!
Hai tròng mắt sâu thẳm của hắn ánh lên những cảm xúc khó tả, thoáng tức giận, thoáng chán nản. Triệu Tử Duy vươn tay bóp chặt cằm Mộ Dung Ca, nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng, tỉ mỉ đánh giá. Hắn cười gian: “Khánh vương Phượng Dịch đã từng thưởng thức qua mùi vị của nó chưa?”