Hoàn thành
Thiếp Khuynh Thành - doc tryen online tamhoan.com

Thiếp Khuynh Thành

0đ

0 phiếu

Tác giả: Thư Ca

Nguồn: bachngocsach

Thể loại: Ngôn Tình Xuyên Không

Lượt xem: 984

Số chương: 251

Vừa tỉnh lại, cô đã xuyên không.

Quái lạ, sao lại xuyên qua thân thể của một vương phi bị phế thế này.

Hừ, bị phế thì sao? Không thành vấn đề. Bất cứ hoàn cảnh nào cô cũng đều thích ứng rất nhanh.

Ngày trước thân thể này rất yêu Khánh vương, không tiếc vì hắn mà tuyển mỹ nạp thiếp, chẳng những nàng không được Khánh vương sủng ái, ngược lại gặp họa diệt môn.

Dựa vào cái gì chứ! Cô cho dù thích ứng với mọi hoàn cảnh, nhưng không có nghĩa bọn họ có quyền tác oai tác quái ở trên đầu cô nha.

Cô nãi nãi ta là người hiện đại! Cái gì nhịn sẽ nhịn, còn lại những cái khác thì không thể!

Nếu hiện tại cô đã là vương phi cao quý, còn phải dùng cơm chua dưa muối sao? Đoạt lấy sơn hào hải vị của cô, còn muốn ngày ngày sống tốt hử?

Ta tước đi danh hiệu Khánh Vương của ngươi! Cho ngươi nếm thử mùi vị cơm chua dưa muối là như thế nào! Cho ngươi nếm đủ tư vị trong đó.

Bốn phía khói lửa nổi lên, quần hùng tranh đua, nơi này chính là niên đại máu đổ, nữ nhân như món đồ chơi, bị nhẫm nát trên chân, cô phải làm như thế nào để bảo vệ chính mình?

Một nam tử quyền khuynh thiên hạ, sở hữu một khuôn mặt khuynh thế chi dung, liệu hắn có bằng lòng buông tha cho một mỹ nhân của thiên hạ, một lòng bảo vệ cô, nguyện cưới cô làm vợ hay không?

,b>Đoạn ngắn thưởng thức 1:

"Thiếp vì thái tử, ngày suy tư đêm không ngủ, sáng ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Thái tử như tiên nhân bay vào tâm trí thiếp, bóng dáng ngài khắc sâu ở trong đó, đánh mãi cũng không đi, quả đúng là khắc cốt minh tâm, khó có thể quên."

Khóe mắt nam tử liếc nàng quét mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Mộ Dung Ca, nàng dự định tự tiến cử mình trong việc săn sóc giấc ngủ cho ta?

"Khụ khụ khụ... thiếp chỉ thầm nghĩ về một ngàn lượng bạc mà thôi."

Đoạn ngắn thưởng thức 2:

"Chi nữ Lưu thị dung mạo thượng đẳng, nhưng làm người lại quá kiêu ngạo ương ngạnh. Không bằng chi nữ Tần thị hiền lương ôn hòa, nếu như nạp làm thiếp có thể..."

Nam tử buông thư sách trong tay xuống, điềm đạm quét nhìn nàng một cái,"Mộ Dung Ca".

"Hả?"

"Chi nữ Tần thị có nhiều ưu điểm thì sao hửh? Toàn bộ cho lui về. Còn nữa, chi nữ Tần thị ban cho thủ vệ cửa thành, gả về làm vợ. Còn nàng, đêm nay thị tẩm!" Âm thanh mềm mại nhàn nhạt như tuyết đầu mùa của vị nam tử nhất thời lãnh liệt như hàn băng vạn năm.

Đoạn ngắn thưởng thức 3:

Đêm đen, gió lạnh.

Tam hoàng tử của Lương quốc, thân trúng xuân dược, dục vọng khó nhịn, trong khu rừng rậm rạp mà u ám, hắn bắt cóc nữ tử che mặt, thanh kiếm đẫm máu đặt trên bờ cổ trắng như tuyết của nàng, hắn nói,"Dùng thân thể ngươi, đổi lại cả đời vinh hoa phú quý!"

Nữ tử che mặt phong thái vẫn như gió mây, không chút sợ hãi, xốc chiếc khăn che lên để lộ ra một nửa khuôn mặt, ở trước mắt hắn nửa khuôn mặt này mặc dù chỉ là dịch dung nhưng trông quá đặc thù dữ tợn, lại thêm nụ cười giống như ma quỷ, khiến người ta sợ hãi, cô nói,"Cho ta một đêm, ta sẽ đem tiền đồ cẩm tú theo ngài, cũng hiến cho ngài căn bệnh hoa liễu ngàn năm."

Tam hoàng tử của Lương Quốc đã chết khiếp vì hoảng sợ, mà hét to. Dục vọng nóng rực của hắn nhất thời tản đi, thân thể hắn như bị hàn băng ngàn năm giội xuống lạnh thấu cả xương, vì thế cũng không mở miệng được, cũng không cử động được.