Chương 109
Edit: Vịt
Đọc xong rồi đi ngủ nhé các tình yêu ^^, đến giờ đi ngủ rồi ^.^
Ánh trăng tròn ló dạng sau những rặng cây, nhờ cơn gió lay động tán lá tạo thành chiếc bóng xào xạc chuyển động trên mặt đất và trên gương mặt hai người đang đứng.
Lồng ngực rộng xa lạ kề sát sau lưng, nhưng cô lại có cảm giác hơi ấm này rất quen thuộc. Theo bản năng, Mộ Dung Ca định giãy ra, và ngay lập tức cảm thấy ở phía sau cổ có gì đó ấm ấm.
Dường như người ở phía sau đang… khóc.
Trái tim Mộ Dung Ca khẽ run rẩy, có lẽ cô đã đoán được người vừa đến là ai.
Một năm rồi không nhìn thấy hắn, không ngờ có thể được gặp vào lúc này, đây là mộng chăng? Chính là hắn, người vẫn thường hay dựa dẫm vào cô, luôn khen ngợi những món ăn cô nấu.
“Tỷ.”
Giọng nói của người thiếu niên không hạ xuống nên cô có thể nghe được rõ ràng, hiển nhiên hắn đã đè nén cảm xúc rất lâu, nay mới được bộc phát nên không để ý đến tình hình của mình lúc này. Hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất, cả đoạn đường đi đổi liên tục mười con ngựa, bất kể ngày hay đêm chỉ vì muốn tới nhanh hơn để gặp cô.
Hắn muốn chính mắt trông thấy cô bình an. Làm hạ nhân trong phủ Thái tử Hạ quốc, mặc dù có chức phận quản gia nhưng Mộ Dung Ca vẫn là một nữ nô bị Nguyên Kỳ sai bảo, bị Lâm Thiện Nhã ức hiếp. Hắn thề, khi hắn biết cô phải sống khổ sở như thế nào, trái tim hắn như bị ai đó dày vò, đau đớn, thậm chí hắn còn muốn ra tay giết chết Lâm Thiện Nhã kia, và muốn Nguyên Kỳ thả cô ra.
“Sao đệ tới sớm như vậy?” – Nước mắt vòng quanh, trong lòng không ngừng kích động. Mấy tháng qua cô luôn phải sống trong trạng thái căng thẳng, làm việc gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí, chưa bao giờ dám thả lỏng như giờ phút này, cô đưa bàn tay mềm mại ấm áp của mình lên vỗ nhẹ tay hắn.
“Đệ muốn sớm được thấy tỷ.” – Người thiếu niên cố gắng đè nén toàn bộ cảm xúc của mình, dính sát vào cổ cô mà nói, giọng có chút khàn khàn.
Mộ Dung Ca mỉm cười dịu dàng, thì ra trong lúc không gặp, đệ đệ yêu quý của cô trưởng thành rồi, đã đến thời kì vỡ giọng. Chỉ mới cách xa nhau vài tháng mà cậu bé có nhiều thay đổi đến vậy.
“Nơi này không nên ở lại lâu.” – Mộ Dung Ca đưa mắt nhìn quanh, mặc dù hiện giờ đã khuya, hầu hết mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ nhưng cách một lúc sẽ có hộ vệ đi tuần, hơn nữa, xung quanh đây có rất nhiều ám vệ luôn bảo vệ cẩn mật cho phủ Thái tử. Nếu bọn họ phát hiện ra Tẫn Nhi thì hậu quả thật khó lường.
Triệu Tử Tẫn cười khẽ: “Tỷ, hiện giờ Tẫn Nhi đâu còn như xưa. Giờ đệ đã có thể bảo vệ được tỷ rồi đấy.”
Vừa nói, hắn vừa dẫn Mộ Dung Ca rời khỏi khu phòng của hạ nhân, đi qua những nơi Mộ Dung Ca chưa từng biết đến.
Tuy rằng con đường phía trước hoàn toàn lạ lẫm nhưng cô không hề sợ chút nào. Đêm càng về khuya càng lạnh, thế nhưng Mộ Dung Ca lại cảm giác được trái tim mình đập từng nhịp nóng hổi.
Phủ Thái tử rất rộng lớn, người ở cũng không nhiều nên đa phần đều để trống, nếu so sánh với những nơi phồn hoa khác ở trong phủ thì những địa điểm này quả thực vô cùng tàn tạ, khắp nơi đầy rẫy mạng nhện và bụi bặm, không hề có hơi người, những ai chưa từng bước chân đến đây chắc hẳn đều sẽ bị dọa chết đứng.
Mộ Dung Ca thôi nhìn quanh, nhờ ánh trăng soi rọi, cô bắt đầu đánh giá người thiếu niên trước mặt mình.
So với một năm trước thằng bé đã cao lớn hơn, trước đây khi đứng cạnh, cô có thể nhìn thấy vành tai, nhưng giờ chỉ nhìn thấy được đến cằm của hắn, nếu có điểm gì còn nhận ra được thì có lẽ là do dáng vẻ gầy gò này. Được sống sung túc ở Tề quốc một thời gian nhưng sao hắn chẳng hề béo lên? Chỉ có mỗi gương mặt vẫn anh tuấn như trước đây, quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nam của Nguyên quốc. Nhìn kỹ mới thấy cái trán của hắn rất giống với Triệu Tử Duy, cả hai người đều có vầng trán cao rộng đầy khí phách.
“Tỷ đang nhìn gì vậy?” – Triệu Tử Tẫn để mặc cô quan sát hắn, mãi sau thấy cô có vẻ suy nghĩ đăm chiêu bèn lên tiếng hỏi.
Lời nói của hắn làm cô tỉnh lại, liếc nhìn Tẫn Nhi thêm vài lần nữa, cô thấy rõ gương mặt của hắn không khác mấy so với lúc chạy trốn cùng cô, các đường nét có phần trưởng thành hơn nên nhìn thoáng qua trông hơi khác mà thôi. Cô khẽ cười, trả lời: “Tỷ đang nghĩ, Tẫn Nhi trưởng thành rồi đây, đã cao hơn tỷ tỷ nhiều lắm rồi.”
Người thiếu niên nhẹ nhàng quay đầu lại, đáy mắt hắn thoáng hiện lên tia nhìn khác lạ, nhưng rất nhanh đã biến mất và thay vào đó là một đôi mắt nhìn cô đầy dịu dàng: “Tẫn Nhi đã trở thành người lớn rồi mà.” – Lòng hắn thầm cười khổ, có vẻ trong mắt nàng, hắn vẫn là một đứa trẻ bé nhỏ, nàng đối xử dịu dàng với hắn như vậy cũng bởi vì coi hắn như một đứa trẻ.
Nhưng chẳng ai rõ hơn chính hắn lúc này, khi hắn bắt đầu hiểu được thế nào là tình yêu nam nữ, thế nào là tương tư một người con gái thì hình bóng của cô luôn quanh quẩn ở trong đầu hắn.
Nói ra cũng thật buồn cười, khi còn ở Nguyên quốc, hắn chỉ coi cô là một người tỷ tỷ thân thiết, nhưng khoảng thời gian ngắn chạy trốn cùng cô, cô đã cho hắn cảm nhận được sự ấm áp, vui vẻ, khiến hắn hết sức kinh ngạc, và cô đã đi vào trái tim hắn từ lúc nào không hay. Có lẽ đây là ý trời, cũng là căn nguyên khiến hắn luôn cảm thấy đau khổ, dày vò. Nếu để cho cô biết hắn có tâm tư cấm kị này đối với cô, có lẽ cô sẽ cảm thấy ghê tởm, và thậm chí là trốn tránh hắn?
Nhưng bọn họ vốn không phải chị em ruột, không có mối liên kết máu mủ nào cả, hắn vẫn còn cơ hội phải không?
Mộ Dung Ca là một cô gái rất thông minh, nhưng cũng không thể nhìn thấu tâm tư qua đôi mắt sáng của người thiếu niên bên cạnh, cô nhìn hắn rồi cười nói: “Đúng vậy, Tẫn Nhi đã trưởng thành rồi.”
Nếu không trưởng thành, hắn sẽ không thể có được vị trí như hiện tại ở Tề quốc chỉ trong vòng một năm, lại càng không thể cùng Triệu Tử Duy ra chiến trường, hơn nửa tháng đã công phá thành công Nguyên quốc, và lẻn vào phủ Thái tử Hạ quốc tìm cô mà không để ai phát hiện.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt cả hai chứa đầy tình thương yêu vô bờ bến.
“Tỷ, tỷ đã thương Thái tử Hạ quốc rồi phải không?” – Triệu Tử Tẫn dùng ánh mắt nghiêm túc khóa chặt cô lại, mong muốn cô cho hắn một đáp án thỏa đáng.
Khóe mắt Mộ Dung Ca giật nhẹ, cô lườm hắn, không nghĩ tới hắn lại hỏi câu hỏi này. Hay đây không phải là chủ ý của hắn? Cô hỏi lại: “Triệu Tử Duy sai đệ hỏi ta sao?”
Mặc dù đã lâu không gặp Triệu Tử Duy, nhưng từ Lưu Vân cô vẫn thu được tin tức của hắn, Lưu Vân nói Triệu Tử Duy đối với cô vẫn rất chân thành và tha thiết, rõ ràng hắn vẫn cố chấp như trước.
Triệu Tử Tẫn mím chặt môi, trái tim đau thắt lại, im lặng một lúc lâu sau mới gật đầu nói: “Ừ.”
Sắc mặt Mộ Dung Ca trầm xuống, cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, ánh trăng kia tuy rất sáng nhưng thứ ánh sáng ấy lạnh lùng biết bao, kết hợp với bầu trời đêm đen không sao tạo thành một khung cảnh hoàn hảo tuyệt đẹp. Mộ Dung Ca thở dài: “Tẫn Nhi, đệ có thể giúp ta một chuyện được không?”
“Tỷ tỷ cần Tẫn Nhi làm gì, xin cứ nói.” – Triệu Tử Tẫn gật đầu nhìn sâu vào đôi mắt Mộ Dung Ca, trong mắt hắn ánh lên nét dịu dàng thầm kín.
“Ta có ước hẹn ba năm với Thái tử Hạ quốc, ba năm sau ta sẽ được tự do và rời khỏi phủ Thái tử. Đến lúc đó Triệu Tử Duy nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho ta. Tỷ tỷ muốn nhờ Tẫn Nhi giúp tỷ ẩn giấu hành tung, thay tên đổi họ, làm toàn bộ mọi người trong thiên hạ đều biết Mộ Dung Ca đã chết.” – Giọng nói của cô vô cùng bình thản, nhưng không khó để nghe ra ngữ khí kiên định ẩn giấu trong đó, có lẽ ý nghĩ này đã có ở trong đầu cô từ lâu.
Triệu Tử Tẫn thầm giật mình, hắn không ngờ lại nhận được đáp án này. Nếu cô đã quyết tâm mai danh ẩn tích, thì có nghĩa cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với Triệu Tử Duy, Nguyên Kỳ, hay bất cứ người nào khác, thậm chí là… hắn cũng không thể đến gặp cô.
Mộ Dung Ca muốn biến mất hoàn toàn trên cõi đời này, để có được tự do thực sự!
Hắn nắm chặt hai tay, bão tố trong lòng không ngừng gào thét, gương mặt anh tuấn thoáng chốc tái nhợt, hắn cố gắng che giấu nỗi đau đớn đang cào xé trong lồng ngực, đè giọng nói: “Không còn biện pháp nào khác sao? Đệ có thể bảo vệ tỷ suốt đời bình an, không ai có thể quấy rầy tỷ, tỷ có thể chọn cách ở bên cạnh Tẫn Nhi mà?”
Những lời này khiến đáy lòng Mộ Dung Ca dâng lên tình cảm ấp áp, cô khẽ cười: “Tỷ biết Tẫn Nhi rất tốt với tỷ, nhưng tỷ không thể quay về Tề quốc cùng đệ được. Huống chi sau này đệ còn phải lấy vợ sinh con, và phải bảo vệ bọn họ nữa, còn tỷ chỉ muốn rời xa tất cả.”
Triệu Tử Tẫn không kịp suy nghĩ đã thốt ra. – “Đệ tuyệt đối sẽ không bảo vệ người nào khác, từ trước đến nay, người đệ muốn bảo vệ chỉ có một mình tỷ.”
Những lời này thốt ra như cuồng phong thét gào khiến Mộ Dung Ca khó đứng vững, cô kinh ngạc nhìn hắn.
Tẫn Nhi, thằng bé biết mình đang nói cái gì chứ? Trong lòng cô nhất thời cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn gương mặt non nớt nghiêm túc của hắn lại khiến cô buồn cười, thằng bé này vẫn chỉ là một đứa trẻ muốn ỷ lại vào cô mà thôi. Bởi vì đối với hắn, cô chính là người thân duy nhất trên đời này, và là người hắn tin tưởng nhất, nhưng cô lại muốn bỏ đi lánh đời nên hắn mới có phản ứng quyết liệt như thế.
Nhưng bọn họ dù sao cũng không phải là chị em ruột, cho dù có trở về Tề quốc cùng hắn, được hắn bảo vệ nhưng thân phận của cô là cái gì? Nếu gặp phải Triệu Tử Duy thì phải làm sao đây? Còn nữa, sau này Tẫn Nhi sẽ lấy vợ sinh con, nếu cô cứ ở đó làm kỳ đà cản mũi nhất định sẽ bị người ta ghét, mà cô cũng không muốn phải ăn nhờ ở đậu ai.
Đêm tối tĩnh lặng, giây lát sau cô mỉm cười hiền hòa: “Đứa nhỏ ngốc nghếch này.”
Triệu Tử Tẫn cảm thấy miệng mình khô khốc, trái tim trong lồng ngực lạnh dần, hắn biết mình không thể nóng vội. Hiện giờ cô không hề có cảm giác tình yêu nam nữ đối với hắn, chỉ thuần túy là tình cảm tỷ đệ thân cận mà thôi, vừa rồi hắn bất cẩn bộc phát cảm xúc nói ra những lời khiến cô phải suy nghĩ, may là chưa thổ lộ nhiều, nếu không hắn sẽ rất hối hận.
Tử Tẫn mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn được bao phủ bởi một tầng ánh trăng dịu dàng, nhìn hắn lúc này như một người bước ra từ bức họa, đẹp vô cùng. Hắn cầm tay cô, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô truyền tới, chỉ cần Mộ Dung Ca ở bên cạnh thì tất cả những khó khăn trắc trở hắn phải trải qua trong thời gian qua đều không là gì cả, quãng đường xa xôi gian khổ từ Tề quốc chạy thẳng tới Hạ quốc cũng thật xứng đáng. Nỗi lòng tương tư thương nhớ của hắn giờ khắc này đều hóa thành tình cảm tràn đầy.
“Tỷ, đệ muốn sau này được ăn đồ tỷ làm mãi.” – Hắn đè giọng nói xuống thấp, cố làm ra vẻ nũng nịu.
Mộ Dung Ca cười, khẽ lắc đầu. – “Thì ra là Tẫn Nhi nhớ những món ăn của tỷ tỷ.”
Khóe miệng Tử Tẫn hơi co giật. Vì tài nấu ăn của cô ư? Kỳ thực, từ sau khi ăn món cô nấu, hắn không thể nuốt nổi những món ăn của kẻ khác, cho dù những món ăn đó có được coi là mỹ vị trần gian. – “Không, đệ nhớ tỷ mà.”
Mộ Dung Ca che miệng cười khẽ, có thể trong mắt người khác, hắn là một vị Thập hoàng tử Tề quốc quyền cao chức trọng, nhưng ở trong mắt cô, hắn chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi bình thường mà thôi.
“Hơn hai mươi ngày nữa mới tới đại thọ của hoàng đế Hạ quốc, sao đệ lại tới sớm như vậy? Nếu bị người ta phát hiện ra hành tung của đệ chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?” – Mộ Dung Ca tỏ ra lo lắng.
“Không sao, không ai biết đệ tới đây đâu, với lại đệ chỉ ở lại đây một ngày, ngày mai phải rời kinh đô đi làm việc khác rồi.” – Triệu Tử Tẫn cảm thấy lòng mình thật ấm áp, cô rất quan tâm đến hắn, giọng nói của hắn hơi cao nhưng ngữ điệu lại rất dịu dàng. Chỉ có điều, những chuyện mà hắn sắp làm đúng là có chút nguy hiểm và tàn nhẫn, hắn không thể để cho cô biết được.
Mộ Dung Ca nghi ngờ, cô có cảm giác chuyện Tử Tẫn cần làm chắc chắn không bình thường, nhưng cô không thể hiện ra ngoài vẻ mặt.
Thời gian trôi thật nhanh, mới thế đã qua nửa canh giờ, cô muốn trò chuyện cùng hắn nhiều hơn nhưng vì đã rời khỏi khu phòng của hạ nhân khá lâu, rất dễ bị người khác phát hiện ra, bèn nói với Tử Tẫn: “Tỷ phải quay về rồi.”
“Đệ đưa tỷ trở về.”
Dứt lời hắn đã ôm lấy hông của cô, định thi triển kinh công nhưng bị cô đẩy ra.
“Không thể, đệ mau chóng rời khỏi đây đi.”
Lúc tới không bị phát hiện nhưng lúc trở về không thể gặp may như vậy nữa. Hắn… không biết Nguyên Kỳ là một đối thủ như thế nào đâu…