Chương 18: Thành Ứng Hối

Phong Hồi Tuyết gửi cho Tiểu Hòa Lưu Thủy: Tiểu Hòa, chúng ta định đi Giang Bắc, cậu muốn đi cùng không?

Tiểu Hòa Lưu Thủy gửi cho Hạ Khinh Y: Hạ đại ca, Phong đại ca rủ tôi đi Giang Bắc.

Hạ Khinh Y: Bao giờ xuất phát? Tôi tiễn cậu.

Tiểu Hòa Lưu Thủy: Không cần, khi nào anh nhớ tôi thì nhắn tin nhé, tôi sẽ về sớm.

Hạ Khinh Y: Được.

Tiểu Hòa Lưu Thủy gửi cho Phong Hồi Tuyết: Phong đại ca, đệ không đi đâu.

Tử Hòa ngồi xổm trước cửa thành Hàng Châu, được 15 phút thì thủ vệ giữ thành ra tra hỏi, Tử Hòa đứng lên bước vài bước ra ngoài. Nhìn đường đi thẳng tắp, cậu mê muội, nên đi đâu bây giờ?

Thôi thì cứ hướng đông thẳng tiến, đến đó ngắm biển, chờ Hạ đại ca nhắn tìm thì trở về.

Quyết định như vậy, Tử Hòa thẳng tiến đi bộ về phía đông.

Tử Hòa chưa đi xa bao giờ, hoàn toàn là cắm đầu đi về phía trước, nhắm thẳng đằng đông mà đi. Mới đầu cậu còn để ý hộp thư, sau đó liền dứt khoát đóng lại, đói bụng thì dừng lại nấu ăn ngay rìa đường. Hiện tại hai con quái nhỏ cấp còn cao hơn Tử Hòa, ăn rất nhiều, Tử Hòa lại nuông chiều làm chúng không thèm ăn thịt sống nữa. Trước kia Tử Hòa đi theo mọi người luyện cấp nên không có thời gian chăm sóc, hiện giờ rảnh rỗi, cậu rất chịu khó nấu các món khác nhau để thay đổi khẩu vị cho hai tiểu quái.

Chẳng qua hai đứa nó ăn nhiều vẫn không lớn, nhỏ nhỏ xinh xinh, chân tay hơi dài ra cũng bị lấp bởi bộ lông dày, vẫn rất giống quả bông nhỏ.

Hôm nay đến giờ ăn, Tử Hòa chặt một ít củi, chất đống lên rồi bảo Cầu Lông Ngắn phun lửa. Cầu Lông Ngắn đang chơi đùa bên cạnh liền chạy tới, há miệng nhỏ, một con rồng lửa dài mấy thước phun ra từ miệng nó.

Tử Hòa há mồm trợn mắt nhìn rồng lửa bay bay, bay vào cây này, lan sang cây kia, cây ven vệ đường thi nhau bốc cháy.

Tử Hòa vội vàng sai Mắt To:

"Mắt To mau mau phun nước!"

Mắt To chậm chạp phun ra khí băng. Lửa đang cháy to bị khí băng át đi, không lan ra nữa, chỉ tiếc mấy cây đáng thương bị lửa đốt đen nhẻm, khó mà sống tiếp.

Tử Hòa thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống nền đất trơ trụi, bắt lấy Cầu Lông Ngắn xem xét. Kỹ năng của nó quả nhiên thăng cấp, từ Sao Chi Hỏa biến thành Nguyên Liệu Tinh Hỏa. Đổi sang Mắt To cũng thế, kỹ năng Đóng Băng Ba Thước đã biến thành Băng Phong Thiên Lý.

Tử Hòa nghĩ mãi cũng không ra tại sao chúng lại đột nhiên lợi hại như vậy. Kỳ thực hai sủng vật đánh quái còn tích cực hơn chủ nhân của mình, Tử Hòa lại thiết lập không cộng điểm kinh nghiệm cho sủng vật ngay lập tức. Kinh nghiệm đã tích lũy khá lâu, cuối cùng cũng tràn đầy thăng cấp liền một mạch.

Hai kỹ năng này dùng để PK cũng không hữu dụng mấy, nhưng cùng với nội tại của hai tiểu quái thì đặc biệt thích hợp để công thành, sẽ có lợi rất lớn trong giao tranh tổng. Đặc biệt kỹ năng Băng Phong Thiên Lý sẽ gây tê liệt địch ở diện tích rộng.

Tử Hòa không nghĩ nhiều đến vậy, cậu gãi gãi đầu, sầu não nhìn Cầu Lông Ngắn, thầm nghĩ về sau nhóm lửa kiểu gì, chẳng lẽ mỗi lần nhóm lửa đều gây ra hỏa hoạn sao?

"Cầu Lông Ngắn, mày phun lửa nhỏ có được không?"

Cầu Lông Ngắn nhìn cậu, biếng nhác phun ra cầu lửa nhỏ. Tử Hòa ngắm cầu lửa nhỏ, lại nhìn Cầu Lông Ngắn, nhìn tiếp cây cối bị lửa đốt, cuối cùng hung hăng cốc đầu Cầu Lông Ngắn một cái:

"Mày cố tình khoe khoang! Phạt không cho ăn thịt!"

Sau nửa giờ bận rộn, Tử Hòa cùng hai sủng vật mới có thể ngồi xuống ăn cơm. Hai tiểu quái chít chít cướp rau, Tử Hòa hỏi:

"Ăn ngon chứ?"

"Chít chít chít chít."

"Sao chúng mày lại không biết nói chứ?" – Tử Hòa thấy hơi cô đơn. Hai quái nhỏ ngừng ăn, nhìn nhìn cậu, sau đó nhảy lên tay cậu, leo lên bờ vai, hôn nhẹ.

"Ha ha." – Tử Hòa cười rộ lên:

"Tốt lắm, đừng nịnh tao nữa." – rồi ôm vào trong lòng:

"Vẫn là chúng mày tốt nhất."

Đang chơi đùa, một chiếc xe ngựa dừng lại chỗ họ, thanh âm nữ giới cất lên:

"Xin hỏi, cậu có bán rau không?"

Tử Hòa ngẩng đầu, vui vẻ nhìn cô gái mặt tròn trước mặt.

"Là chị!"

Linh Linh ngồi trên xe ngựa, gặm từng miếng chân gà:

"Ngon quá! Ăn quá ngon."

"Vậy ăn thêm một cái nữa đi."

"Được lắm." - Linh Linh cũng không khách khí, cầm chân gà Tử Hòa đưa cho cô tiếp tục ăn.

"Xem ra người tốt sẽ được hồi đáp, không ta cũng chẳng tự dưng được ăn đồ ngon như vậy. Cậu muốn đi đâu không? Ta muốn đi Hàng Châu, nếu tiện đường thì chở cậu đi luôn."

"Tôi mới từ Hàng Châu ra đây." – Tử Hòa lắc đầu nói:

"Tôi muốn đến biển."

"Biển á? Từ Hàng Châu?" - Linh Linh ngừng ăn:

"Cậu nhầm đường rồi."

"Hả?"

"Hả cái gì, càng chạy càng xa biển." – Cô chốt lại:

"Cậu là thằng ngốc!"

Tử Hòa ngây thơ trả lời:

"Chắc là thế rồi, tôi rất ít khi ra khỏi nhà."

Linh Linh đen mặt:

"Ta đang cảm thán, không phải hỏi cậu, không cần trả lời." – Cô ném xương gà vừa gặm xong xuống đất:

"Ta đưa cậu trở về Hàng Châu, cậu đi về hướng đông lại đi."

Tử Hòa ngây người một lúc, đáp:

"Không cần đâu, mặc dù nhầm thật nhưng tôi vẫn sẽ đi theo hướng này."

Linh Linh nói:

"Cậu như vậy không tốt lắm đâu, không kiên trì với mục tiêu đã định ban đầu."

Tử Hòa trả lời:

"Lúc chơi game cũng chẳng có mục tiêu cụ thể gì!"

"Sao lại nói thế?" - Linh Linh kể:

"Như ta này, ở hiện thực chân không tốt, không thể chạy nhảy nên ta vào trò chơi du lịch. Mục tiêu của ta là đi khắp thiên địa tứ hải. Đừng nhìn ta như thế, ta không đáng thương đâu. Còn cậu, cậu chơi game để làm gì?"

Tử Hòa nhớ đến mục đích gia đình cho mình chơi game:

"Kết giao bạn bè."

"Vậy cậu quen những ai rồi?"

Tử Hòa nhớ tới Tiểu Hoàng, Phong Hồi Tuyết, Soái Ca thế gia, Tiểu Đinh Đang, hơi nở nụ cười, đến khi nghĩ về Hạ Khinh Y, nụ cười tắt mất:

"Quen rất nhiều bạn, nhưng có một người gần đây không thích chơi với tôi nữa."

"Không thích chơi với cậu nữa? Lý do?"

"Không biết."

"Cứ nói đi, ta giúp cậu phân tích, ta học chuyên ngành tâm lý đó!" - Linh Linh nhìn đống xương gà, cảm thấy bản thân phải làm một chị gái tốt nghe em trai tâm sự.

Tử Hòa không có lòng phòng bị người. Hạ Khinh Y lúc gần lúc xa làm cậu rất buồn, cậu liền thành thật kể hết.

Linh Linh nghe xong suy nghĩ một lúc.

"Cậu nói, đang rất tốt đẹp, con bé xấu xa kia đến xin lỗi cậu, đại ca cậu liền không chơi với cậu nữa?"

"Đúng vậy."

"Đại ca cậu còn cùng chị gái thần kinh của con bé xấu tính kia ở chung một chỗ?"

"Họ không bị bệnh thần kinh."

"Dù sao vẫn thấy ghét." – Linh Linh bĩu môi nói:

"Em trai Tiểu Hòa, như theo cậu kể thì cậu thảm rồi, cậu chính là đạo cụ tình yêu cửa người ta."

"Đạo cụ tình yêu?"

"Chính xác!" - Linh Linh tổng hợp kinh nghiệm nhiều năm xem phim truyền hình, phân tích cho cậu nghe:

"Người ta tình tứ với nhau, cậu chỉ là phận pháo hôi thôi, cãi nhau thì lấy cậu làm cớ đá qua đá lại, hòa hợp thì ném cậu sang một bên."

"Hạ đại ca sẽ không như vậy." – Tử Hòa rầu rĩ nhưng nói rất chắc chắn.

"Cho là vậy." - Linh Linh cũng không cố chấp:

"Cái ta nói là tình huống phổ biến, không nhất định luôn đúng, nguyên nhân khác thì ta chưa nghĩ ra."

Tử Hòa mở hộp thư bị cậu đóng kín. Hộp thư trong Mộng du giang hồ dù có bị khóa, chỉ cần dung lượng còn trống, tin nhắn gửi đến vẫn sẽ lưu lại. Mỗi ngày Tử Hòa đều mở ra xem một chút.

Bên trong vẫn trống trơn không một tin nhắn.

Tử Hòa quyết định:

"Tôi đi hỏi trực tiếp Hạ đại ca."

"Nếu anh ấy thật sự không để ý đến tôi, về sau tôi cũng không thèm quan tâm lại nữa." – Tử Hòa quật cường nói.

Đồ trẻ con! Linh Linh muốn nói như thế, nhưng nhìn Tử Hòa thực sự nghiêm túc liền nuốt ngược lời trở lại, bảo cậu:

"Lên xe, chúng ta đi Hàng Châu."

Linh Linh phi roi thúc ngựa thẳng tiến Hàng Châu.

***

"Há há, ta lần thứ hai đến Hàng Châu! Cậu muốn đi đâu, ta đưa cậu đi đó!"

"Không phiền chị Linh Linh nữa, tôi tự mình đi cũng được."

Tử Hòa nhảy xuống xe ngựa, lấy ra hạt châu vợ chồng quái vật tặng rất lâu về trước:

"Chị Linh Linh, con gái dùng cái này được, cho chị đấy."

Linh Linh không biết là thứ gì nhưng nghĩ đây là thành ý của cậu nên tiếp nhận, đến lúc nhìn kỹ thì lại ngây người.

Định nhan châu. Công hiệu: Bảo dưỡng nhan sắc, trẻ mãi không già.

"Tiểu Hòa!" - Linh Linh mặt ngốc nhìn hạt châu một lúc, sau đó ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời rọi về phía Tử Hòa:

"Cái này rất quý nhưng ta lại thích! Cậu bao ta luôn đi."

Dọc Tây Hồ, Tử Hòa đi phía trước, phía sau chính là người vừa ép buộc cậu phải bao một tháng xe ngựa. Đây là kết quả sau một hồi cò kè mặc cả. Linh Linh còn định kiên trì ít nhất nửa năm.

"Chị Linh Linh, chính là ở đó."

Hai người đã dừng chân trước đại bản doanh của Khinh Dương hội.

Linh Linh chạy lên vài bước xem bảng hiệu:

"Khinh Dương hội? Nổi tiếng lắm nha! Đừng bảo Hạ đại ca của cậu chính là Hạ Khinh Y đó?"

"Chị Linh Linh cũng biết?"

"Tên đó nổi danh lắm. Chẳng lẽ chị gái thần kinh trong truyền thuyết kia là Thu Thủy Y Nhân?"

"Chị Linh Linh, người ta không có bệnh thần kinh."

"Chẳng sao, không có thì cũng sắp, Tiểu Hòa ạ."

Linh Linh đứng trước Tử Hòa, cô phát hiện điểm khác thường:

"Khinh Dương hội này sao vắng vẻ vậy, không thấy một bóng người."

Tử Hòa cả kinh, chạy vào trong, bên trong quả thật trống rỗng, đồ vật bị dọn đi hết, không thấy ai cả. Tử Hòa chạy đến hậu viện, cậu mở cửa phòng Hạ Khinh Y ra, đồ đạc cũng không còn, chăn gối cậu vẫn ôm cũng biến mất.

Tử Hòa sợ run đứng trong phòng, Linh Linh bên ngoài gọi lớn:

"Tiểu Hòa cậu đang ở đâu? Ta hỏi ông chủ cửa hàng đối diện nên biết bọn họ ở đâu rồi, cậu ra đây đi."

"Vừa hỏi đường xong, đi về hướng đông mấy cây là tới. Đi!"

Tử Hòa không ngồi trong xe ngựa, cậu ngồi cạnh Linh Linh, hai mắt nhìn phía trước, vùng đất hoang dã ngày trước giờ đã thấy loáng thoáng bóng thành trì.

"Tới rồi!"

Linh Linh dừng xe, quan sát trái phải:

" Bên kia có trạm dịch, ta đem xe đến đó gửi, cậu ở đây chờ nhé."

"Vâng."

Tử Hòa đứng dưới tàng cây ngoài thành, ngước nhìn cửa thành to lớn nguy nga tắm ánh hoàng hôn. Trước đây Hạ đại ca đã từng đưa cậu tới chỗ này, lúc ấy nơi này vẫn ngập tràn cỏ hoang, hiện tại đã sắp hình thành thành thị nhỏ. Từ xa Tử Hòa nhìn thấy người quen trong Khinh Dương hội và Hồng Anh tổ, bọn họ lắm công nhiều việc, đi lại vội vàng nên không hề không chú ý đến cậu.

"Tiểu Hòa Lưu Thủy!"

Một giọng nói khiêu khích cất lên làm Tử Hòa bừng tỉnh khỏi cõi trầm tư. Cậu quay đầu, nhíu mày phát hiện Phi Lục tay chắp sau lưng, mặt đắc ý nhìn mình:

"Ơ? Tưởng cậu đi rồi? Sao lại đến đây?"

Tử Hòa không để ý đến ả, cụp mắt không đáp lời.

"Hừ! Thích thái độ à! Ta biết Hạ Khinh Y lần trước tại sao lại giúp cậu hả giận, cậu dâng Lệnh bài Kiến thành cho anh ta nhỉ?"

"Chẳng liên quan gì đến chị." – Tử Hòa phiền chán trả lời. Cậu cũng chẳng cảm thấy kỳ quái tại sao ả lại biết, lúc trước Nguyệt Tại Thủy Thiên vì lệnh bài mà truy sát cậu, ả cũng có mặt.

"Kính mong cậu có lòng tự trọng. Tưởng cho một ít ân huệ thì có thể quấn đuôi người ta? Con trai mặt dày như cậu thật hiếm thấy. Tỷ tỷ ta cũng chẳng ưa cậu, cậu lúc nào cũng ở giữa chia rẽ bọn họ, không thấy xấu hổ sao?"

Nhìn mắt cậu lộ vẻ mờ mịt, Phi Lục đắc ý nói tiếp:

"Dù cậu đưa lệnh bài thì có gì ghê gớm? Tên thành là Hạ Khinh Y để tỷ ta đặt đó!"

Tên thành? Tử Hòa theo bản năng nhìn về phía cao cao trên cửa thành, trên mặt chưa khắc tên.

"Tên thành này là Ứng Hối, Hạ đại ca yêu quý chưa nói cho cậu à? À, những người khác cũng chưa biết đâu, Hạ Khinh Y yêu tỷ tỷ ta, cái gì cũng nói cho tỷ ấy."

Tử Hòa nhớ tới hộp thư trống rỗng của mình, thấy thật ảm đạm.

"Muốn chết, muốn chết." - Linh Linh lúc này mới tới, nghe thấy lời của Phi Lúc, mặt bày ra biểu tình buồn nôn:

"Đầu năm nay thật kỳ quái nha, lũ ăn theo đã đ** biết xấu hổ còn thích lắm mồm."

Linh Linh một tay cầm roi ngựa, một tay chống nạnh, so với Phi Lục còn chanh chua hơn.

Phi Lục giận dữ:

"Cô là ai? "

"Không nói đấy! Hừ, nhưng mà ta biết ngươi đó, ngươi là cái đuôi của 'đại mỹ nữ' lúc nào cũng thích bày đặt thanh thanh cao cao nhỉ? Hợp vai lắm đó hihi." – Rồi quay đầu nói với Tử Hòa:

"Tiểu Hòa à, chị bảo này, về sau gặp người có vấn đề đầu óc thì tránh xa chút, không lại lây thì khổ!"

"Vâng, đã biết." – Tử Hòa gật đầu.

Phi Lục nổi nóng xông lên, cầm kiếm hướng Linh Linh đâm tới. Linh Linh dĩ nhiên không sợ, cả tránh cũng lười. Khi kiếm sắp tới người, cô cười thật tươi:

"Ta là người chơi lữ hành đó nha."

Mặt Phi Lục trắng nhợt, muốn thu kiếm nhưng không kịp, kiếm đâm vào vai Linh Linh.

"Chị Linh Linh!"

Hai tiểu sủng vật cùng lúc được thả ra vẫn không kịp. Tử Hòa trơ mắt nhìn Linh Linh bị thương ngã trên mặt đất. Cầu Lông Ngắn không khách khí phun ra lửa lớn giống mấy ngày trước.

Linh Linh ngã trên mặt đất lại rất vui vẻ:

"Không sao đâu Tiểu Hòa, ta có đau đâu." – Cô càng nghĩ lại càng vui, nhìn hai quái nhỏ đáng yêu không ngừng công kích khiến Phi Lục luống cuống chân tay, Linh Linh cười như điên:

"Ha ha ha, ta là người chơi lữ hành, ngươi thảm rồi! Chủ động công kích người chơi lữ hành sẽ phải ngồi tù. Ha ha ha."

Tử Hòa nhìn Phi Lúc, lại nhìn Linh Linh:

"Chị Linh Linh, ngồi tù là sao?"

"Cậu không biết à? Người chơi lữ hành, buôn bán... nói chung là người không luyện võ đều được hệ thống bảo vệ. Hệ thông mới đây vừa ra quy định chỉ cần người không có võ công không chủ động tấn công nhưng bị người của giang hồ công kích, người của giang hồ sẽ phạm tội cố ý gây thương tích, phạt phải ngồi tù. Há há, chị đây vừa báo án rồi, cung cấp cả tọa độ luôn." - Linh Linh nhìn thời gian: "NPC lề mề thế, đang có hứng tống ả vào tù."

Vừa dứt lời, hai NPC quan sai từ rừng cây đi ra, cầm gậy thiết trong tay đập đầu Phi Lục một cái. Ả ngã xuống, sau đó bị khảo cung.

Quan sai Giáp: "Muốn phạm tội cũng phải thông minh một chút."

Quan sai Ất: "Không được để người ta nắm được tọa độ."

Quan sai Giáp: "Như thế thì chúng ta muốn lãnh công cũng không có biện pháp."

Quan sai Ất: "Bọn này là người bận rộn."

Quan sai Giáp: "Ngồi tù một tháng."

Linh Linh: "Sao chỉ có một tháng?"

Quan sai Ất nhìn Linh Linh một cái:

"Thương tích nhẹ."

Linh Linh vẫn ngồi trên mặt đất vội vàng nói:

"Tiểu Hòa cho người ta ít tiền đi."

"Hả?"

Tử Hòa nghe lời, ngây ngốc đưa rất nhiều tiền cho quan sai. Quan sai Ất nghiêm túc nhận lấy.

Quan sai Giáp: "Bị thương nặng, ngồi tù một năm."

Sau đó bước như bay xách Phi Lục rời đi.

Linh Linh cười lớn vỗ tay:

"Vui thế, một năm không được chơi game, há há há há, dù ả có tìm được người đến chuộc thì  ít cũng ngồi tù hai tháng."

Tử Hòa thuần khiết vẫn còn đang sợ, chỉ về hướng họ rời đi:

"Họ... nhận hối lộ, game này làm vậy cũng được sao?"

Linh Linh nói:

"Nghĩ một chút đi, hệ thống tạo ra mấy tham quan để thu lại ít lợi ích."

Tử Hòa giúp Linh Linh ngồi dậy, cô nhìn bả vai:

"Không đau nhưng vẫn chảy máu, cậu có bông băng không?"

Tử Hòa tìm trong đai lưng:

"Khăn có được không? Tôi giặt rất sạch." – Chính là cái khăn lau bàn lúc mở quán mỳ.

Linh Linh đen mặt:

"Dùng tạm vậy, trò chơi chắc cũng không biến thái đến mức mô phỏng cả nhiễm trùng, bôi giúp ta ít thuốc, wtf cậu đang thắt nơ bướm à?"

Tử Hòa vô tội:

"Lúc đi giày tôi đều buộc như thế cả."

Linh Linh: "..."

Linh Linh nghỉ ngơi một lúc thấy đỡ hơn nhiều, cô đứng lên:

"Sao lại không đi tìm Hạ đại ca của cậu?"

Tử Hòa nói: "Không đi."

Linh Linh suy nghĩ một hồi, nói: "Thế thì đi về thôi, lần sau cậu muốn đến ta lại đưa cậu đi."

Tử Hòa đáp: "Sau này cũng không đến đây nữa."

Linh Linh: "Là cậu nói đấy nhé!"

Hai người trở ra chỗ trạm dịch gần cổng thành, theo NPC nhận lại xe ngựa, đúng lúc có xe từ ngoài thành tiến đến, Tử Hòa và Linh Linh nhường lối đi. Xe ngựa dừng lại, người ngồi trong nối đuôi nhau xuống xe, người đầu tiên chính là Hạ Khinh Y.

Hạ Khinh Y quay đầu cùng người phía sau nói chuyện, Tử Hòa nhịn không được kêu một tiếng:

"Hạ đại ca."

Hạ Khinh Y kinh hỉ quay lại:

"Tiểu Hòa?" - sau đó thấy cô gái mặt tròn dễ nhìn bên cạnh cậu, anh hơi run người, một lát mới nói:

"Cậu cùng bằng hữu đến tham quan?"

Tử Hòa ủy khuất đáp:

"Anh cũng không nói cho tôi biết anh chuyển nhà."

Hạ Khinh Y rời khỏi mọi người, bước đến phía cậu:

"Kiến thành chưa chắc đã thành công nên chưa nói với cậu, định để chắc chắn mới nói cậu nghe."

Hệ thống không cho người chơi dễ dàng kiến thành. Sau khi chính thức tuyên bố kiến thành, hệ thống phát động quái tấn công thành một ngày một đêm, người chơi bảo vệ thành an toàn mới được coi là đã thành công.

Tử Hòa không hiểu lắm, hỏi anh: "Vì sao Hạ đại ca không nhắn tin cho tôi?"

"Tiểu Hòa cũng không nhắn cho tôi." - Hạ Khinh Y ôn nhu nhìn cậu:

"Tôi nghĩ Tiểu Hòa đi Giang Bắc du ngoạn rất vui vẻ."

Tử Hòa đuối lý, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Thật ra tôi rất nhớ Hạ đại ca, nhưng lúc trước anh không để ý đến tôi, tôi sợ anh không hồi âm lại."

Hạ Khinh Y im lặng, ánh mắt chuyên chú nhìn từng biểu cảm nhỏ trên mặt cậu.

Tử Hòa trẻ con nói:

"Hạ đại ca, tôi nghĩ ra tên thành hay lắm, gọi là thành Bất Hối."

Hạ Khinh Y ngẩn ra, suy nghĩ trong đầu đảo một vòng, lập tức hỏi:

"Cậu vừa mới gặp ai?"

"Phi Lục." – Tử Hòa không vui nói ra tên ả.

Hạ Khinh Y nhíu mày, sao ả lại ở đây?

"Hạ đại ca, đặt là thành Bất Hối có được không? Nghĩa là làm chuyện gì cũng không hối hận, ngựa tốt không nhai lại!" – Tử Hòa nhìn anh, vẻ trẻ con quét qua lòng Hạ Khinh Y một mảnh mềm mại.

"Muộn rồi, tôi vừa đi đăng ký tên thành. Thành tên là Ứng Hối."

Hạ Khinh Y nhìn cậu, ánh mắt quyến luyến nhu hòa:

"Ý là, có một số việc dù tương lai sẽ hối hận, cũng chỉ có thể làm vậy."

Đôi mắt ngây thơ kia vẫn ngây thơ nhìn anh, Hạ Khinh Y than thở trong lòng, cậu vẫn chưa hiểu. Khi nãy thấy Linh Linh, Hạ Khinh Y đã dao động, sinh cảm giác ghen tỵ khi bảo bối của bản thân bị cướp đi, cảm giác này ngay cả lúc Doãn Thu bỏ anh cũng không mãnh liệt đến như vậy. Nếu Tử Hòa hiểu chuyện một chút, hoặc để lộ ra một tý tình cảm trên tình anh em thì anh nhất định sẽ không buông tay.

Nhưng không, một chút cũng không. Mắt cậu sáng tỏ, trong suốt. Ánh mắt khờ dại đơn thuần của cậu chỉ coi anh là anh trai.

"Tiểu Hòa không thể mãi ỷ nại Hạ đại ca như vậy!"

Bằng không sẽ có một ngày anh luyến tiếc rời đi, luyến tiếc giao cậu cho người khác.

Thành Ứng Hối.

Có một số việc, dù khiến anh hối hận, anh vẫn sẽ làm.

Mặc cho trời nước một màu, trái tim cô đơn hàng đêm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện