Chương 19: Luyện cấp biến thái

Hôm nay Lí Hồng vừa về đến nhà đã đi tìm con.

"Tiểu Hòa đâu?"

Bà nội nói: "Đang ở ban công. Hai ngày nay không biết làm sao, game cũng ít chơi, không cả buồn nói chuyện."

Ông nội nói: "Sắp công bố điểm thi, nó cảm thấy khẩn trương cũng là bình thường."

Lí Hồng không để ý lời ba mẹ, nén vui mừng bước nhanh đến ban công. Quả nhiên thấy Tử Hòa đang dựa người vào lan can, cặp mắt linh động thất thần.

Lí Hồng ôm lấy Tử Hòa:

"Con trai à!"

"Mẹ!" – Tử Hòa hoảng sợ, giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm nồng nhiệt của mẹ.

"Có điểm rồi, 672 điểm, con được 672 điểm."

"Thật sao?" – bà nội đang ra ban công cũng nghe thấy, bà vừa mừng vừa sợ:

"Thật sự là thành tích của Tiểu Hòa sao? Không nhìn nhầm đó chứ?"

"Bà già nói vớ vẩn cái gì đấy, Tiểu Hòa đạt điểm cao thì có gì mà lạ, để tôi báo cho ông thông gia biết."

Ông nội là người bình tĩnh nhất, chậm rãi tiêu sái vào phòng khách, bấm điện thoại.

"Ông thông gia ơi! Tiểu Hòa biết điểm thi đại học rồi..."

"..."

"Xin lỗi xin lỗi, gọi nhầm điện thoại."

Nhìn thấy ông nội xấu hổ không thôi, Tử Hòa lần đầu tiên bật cười sau mấy ngày ủ rũ.

Lí Hồng tiếp điện thoại từ tay ông nội vẫn đang đỏ bừng khuôn mặt già nua, vui sướng gọi điện thoại báo tin vui cho ba mẹ mình, sau đó mời bọn họ tối nay đến nhà ăn cơm.

Bữa tối diễn ra trong không khí náo nhiệt. Sáu vị trưởng bối trong nhà đều khen ngợi Tử Hòa, tiện thể tự sướng khen chính mình bởi đã dạy dỗ bảo bối từ khi còn nhỏ.

"So với điểm chuẩn của trường A năm ngoái thì điểm của Tiểu Hòa rất khá, mấy ngày nữa có thể sẽ nhận được giấy báo trúng tuyển." – Lí Hồng rất có kinh nghiệm nói.

Nhắc đến trường A, các bậc trưởng bối không hẹn cũng tự dừng nói chuyện, lo lắng nhìn bảo bối nhà mình.

Bà ngoại nói:

"Lúc Tiểu Hòa nói muốn học trường A tôi đã nghĩ sẽ cùng lão già đi thành phố B với nó, ở cùng phòng trọ giúp Bảo Bảo giặt quần áo, nấu cơm. Dù sao ở nhà cũng rất nhàn rỗi."

Lí Hồng không muốn chiều con quá, nhưng nghĩ Tử Hòa vừa nhỏ lại vừa không hiểu sự đời, lời phản bác định nói lại cất ngược vào trong.

"Con không cần đâu!" – Người duy nhất phản đối lại là Tử Hòa:

"Con không muốn quá ỷ nại vào mọi người!"

Sáu người lớn ngây người một lúc, sau đó đồng loạt ghé tai nhau nói nhỏ:

"Cuối cùng bảo bối cũng đến thời kỳ phản nghịch."

"Nhưng mà có vẻ hơi chậm."

Sau khi ăn bữa tối xong Tử Hòa vội vã đăng nhập game. Cậu không giấu được tâm sự, biết điểm thi đại học liền muốn chia sẻ cùng mọi người. Lúc ăn cơm cậu đã nghĩ người mình muốn báo nhất là Hạ Khinh Y vẫn đang lạnh nhạt mấy ngày qua.

Login xong liền xem ngay danh sách bạn tốt, cả danh sách tối đen làm cậu bớt hưng phấn một chút.

Linh Linh cũng không có trên mạng, Tử Hòa chạy đến sạp báo mua tờ tin tức giang hồ, ngồi đọc luôn ở vệ đường, đọc báo là việc cậu hay làm gần đây nhất.

Tử Hòa mở tờ báo ra, phát hiện tin tức trọng điểm đều nói về Ứng Hối thành. Hôm trước Ứng Hối thành tuyên bố kiến thành, hệ thống phát động quái công kích một ngày một đêm. Người của Ứng Hối thành đánh quái một ngày một đêm không ngã, vì thế Mộng Du Giang Hồ lần đầu có người kiến thành thành công.

Tờ báo không chỉ dùng những mỹ từ và ảnh đẹp để miêu tả quá trình kiến thành mà còn chém gió tô hồng chuyện giữa Hạ Khinh Y và Thu Thủy Y Nhân, một tấm hình lớn chụp hai người bọn họ đặt cạnh phần tin tức.

Tử Hòa cười nhạt nhẽo, quyết định không nói cho Hạ Khinh Y biết.

Báo còn đề cập đến Nguyệt Tại Thủy Thiên, hiện tại Thiên Thủy các của hắn vẫn là bang hội mạnh nhất phía nam. Tin tức viết Ứng Hối thành và Thiên Thủy các là hai thế lực đối lập, lần này Ứng Hối thành kiến thành mà Thiên Thủy các vẫn án binh bất động là vì sự nghiệp kiến thành trong tương lai, họ phải bảo toàn thực lực để đánh quái.

Linh Linh vừa vào game đã thấy Tử Hòa tay chống cằm, nhìn bức ảnh trên báo chụp Hạ Khinh Y đứng chỉ huy trên thành đến ngẩn người.

Linh Linh đoạt lấy tờ báo xem:

"Trông thật náo nhiệt, hôm ấy ta đã khuyên cậu ở lại mà cậu vẫn kiên quyết rời đi."

"Chị Linh Linh thật sự không cần theo tôi đau mà."

"Cậu bao xe ta, đương nhiên ta phải theo cậu rồi. Chị đây rất có đạo đức nghề nghiệp đấy. Nói đi, hôm nay muốn đi chỗ nào?"

"Tôi muốn đi luyện kỹ năng."

"Kỹ năng? Cậu cũng có kỹ năng sao?"

"Có chứ."

Tử Hòa mở bảng thuộc tính của mình cho cô xem.

Kỹ năng khác:

Từ Tâm Thủ Chi Thú Y: cấp 3, chữa thương cho quái dưới cấp 30, xác xuất thành công 10% (Độ thuần thục cao tỷ lệ thành công cũng cao, trước mắt độ thuần thục 0). Vượt cấp trị liệu xác xuất thành công 2%.

Thiên phú:

Quái Vật Chi Hữu Tình: cấp 4, quái dưới cấp 40 không chủ động công kích người chơi, 10% được quái dưới cấp 40 trợ giúp..

"Ta nói này, kỹ năng của cậu hơi hơi biến thái, có hữu dụng không vậy?" - Linh Linh muốn rớt cằm xuống đất:

"Cậu định luyện kỹ năng như thế nào?"

"Trước đây tôi đã dùng qua trên người Cầu Lông Ngắn với Mắt To, kỹ năng này có thể dùng cho sủng vật, thế nên tôi nghĩ..."

...

Ngoài thành Dương Châu, Xương Khô cốc là địa điểm người chơi dưới cấp 50 đánh quái lấy điểm kinh nghiệm, lúc nào cũng đông nghịt người chơi.

Tử Hòa với Linh Linh quan sát bản đồ đầy rẫy quái cấp 40 xung quanh, Linh Linh là người chơi lữ hành nên bọn quái không chủ động công kích hai người.

Tử Hòa vừa đi vừa dùng kỹ năng trị thương cho các sủng vật của người chơi bị quái đánh trúng, kỹ năng của cậu chỉ phát ra ánh sáng nhạt, không lưu tâm sẽ không phát hiện, người chơi chỉ thấy sủng vật của mình tự nhiên đầy máu hùng dũng lao lên. Cũng có một vài người vận khí kém thì phát hiện quái mình vất vả đánh lại hồi HP như thần, đành phải đánh lại từ đầu.

Tử Hòa lượn một vòng quanh sơn cốc, độ thuần thục không ngừng tăng lên, nhanh chóng thăng cấp biến thành:

Từ Tâm Thủ Chi Thú Y: cấp 3, chữa thương cho quái dưới cấp 30, xác xuất thành công 49% (Độ thuần thục cao tỷ lệ thành công cũng cao, độ thuần thục 39%). Vượt cấp trị liệu xác xuất thành công 2%.

Đi ra đi vào hai vòng nữa, rốt cục hệ thống cũng thông báo: Từ Tâm Thủ Chi Thú Y thăng cấp.

Từ Tâm Thủ Chi Thú Y: cấp 4, chữa thương cho quái dưới cấp 40, xác xuất thành công 10% (Độ thuần thục cao tỷ lệ thành công cũng cao, độ thuần thục 0%). Vượt cấp trị liệu xác xuất thành công 3%.

Ở sơn cốc luyện vài ngày, kỹ năng bác sỹ thú y của Tử Hòa lên cấp 5, Quái Vật Chi Hữu Tình lại vẫn giữ nguyên không đổi. Linh Linh kháng nghị:

"555 (Hu hu hu), ta tuy có chút già nhưng vẫn là cô gái đẹp hơn hoa, tại sao lại suốt ngày ở cùng mấy bộ xương khô chứ"

Tử Hòa nói:

"Chúng ta đổi địa điểm luyện cấp?"

Linh Linh đáp:

"Tiểu Hòa cậu có uống nhầm thuốc linh tinh không? Tự nhiên chăm chỉ thế."

Lúc này hộp thư vang lên, Tiểu Đinh Đang gửi tin nhắn tới: "Ha ha ha ha, bổn cô nương đang vui, thi đại học được tận 590 điểm! Khả năng là nhầm bài thi rồi, điểm của người khác nhầm thành điểm của ta, ha ha ha ha!"

Tử Hòa còn chưa kịp trả lời thì cô lại gửi đến tin tin nhắn khác: "Không được đi phúc khảo nhé! Cậu được bao nhiêu điểm?"

Tử Hòa khiêm tốn nhắn lại: "Hơn cậu một chút!"

Tiểu Đinh Đang: "Hơn bao nhiêu?"

Tử Hòa: "Ha ha, 82 điểm đó."

Tiểu Đinh Đang không hồi âm, một lúc thì Phong Hồi Tuyết gửi thư đến: "Tiểu tử thi không tồi nha, mà quên ta cũng chưa hỏi điểm cậu. Cậu đang ở chỗ nào? Ta cùng Tiểu Đinh Đang đến chúc mừng."

Thành Dương Châu là nơi trọng yếu nối liền nam bắc. Bọn Phong Hồi Tuyết từ Giang Bắc đi Dương Châu phương tiện đi lại rất thuật lợi, lên thuyền xuôi dòng Vận Hà lớn là tới.

Tử Hòa hẹn mọi người ở Vọng Giang lâu trong thành Dương Châu. Cậu cùng Linh Linh đến trước, ngồi đợi trên tầng, được một lúc thì Soái ca thế gia và Tiểu Đinh Đang cũng tới.

Tiểu Đinh Đang vừa thấy Tử Hòa liền chống nạnh: "Điểm của cậu có phải cũng bị chấm nhầm hay không?"

Tử Hòa quay đầu nhìn về phía Linh Linh: "Chị Linh Linh, động tác của Tiểu Đinh Đang giống hệt chị."

Tiểu Đinh Đang cười ha ha: "Cậu không hiểu đâu, đây là khí chất nữ vương. Chị gái này ta vừa thấy đã biết là một nữ vương chân chính rồi." - sau đó ngọt ngào nói với Linh Linh: "Nữ vương tỷ tỷ, em vừa gặp đã thích chị, chị tên gì vậy?"

Linh Linh bị nịnh hót làm cho bay chính tầng mây, hớn hở:

"Gọi chị là Linh Linh."

"Em tên Tiểu Đinh Đang. Nữ vương tỷ tỷ, Tiểu Hòa đệ đệ bắt nạt em!"

"Thế à, vậy tháng sau chị sẽ giúp em giáo huấn."

"Sao lại phải một tháng sau?"

"Tháng này cậu ta bao xe của chị, không tiện xuống tay."

"Chị ngầu ghê, còn có xe ngựa..."

Hai cô gái vừa gặp như đã quen lâu, chụm đầu vào nhau to nhỏ thì thầm, các nam nhân đẹp trai còn lại đen mặt chào nhau.

Phong Hồi Tuyết là người đưa ra đề nghị chúc mừng nên vừa ngồi xuống ánh mắt mọi người đã đổ dồn về phía gã. Phong Hồi Tuyết vẻ mặt tự nhiên cầm thực đơn, lật giở điên cuồng đến tờ cuối. Sau đó gã lớn tiếng kêu NPC tiểu nhị, hào phóng nói:

"Mỗi người một bát cháo trạng nguyên!"

"Khách quan còn muốn dùng gì nữa không? Bản lâu có chân giò vàng ngọc hun khói, đậu hũ bát bảo vừa ra lò." – NPC tiểu nhị hỏi.

"Không cần!" – rất hào phóng trả lời lại.

Mọi người đổi ánh mắt chờ mong thành khinh bỉ.

Phong Hồi Tuyết thản nhiên:

"Nhìn éo gì, chưa thấy qua người nghèo sao?"

Tử Hòa bị bọn họ chọc cười, Phong Hồi Tuyết nói:

"Cười gì mà cười, nghèo vật chất nhưng giàu tinh thần cậu hiểu không? Chờ cậu tới trường A đại ca mời cậu đi ăn gà nướng. Tiểu Hòa, điểm của cậu chắc chắn đỗ trường A rồi."

Tử Hòa gật đầu: "Chắc là như vậy."

Tiểu Đinh Đang nói: "Em trai Tiểu Hòa, hay là ta với cậu đổi trường đi?"

"Để làm gì?" Tử Hòa cảnh giác.

"Ta thi học viện ngoại ngữ, toàn gái xinh thôi. Đại học A nổi tiếng nhiều trai đẹp, nghe nói nam nhiều hơn nữ, cậu học ở đấy khó tìm bạn gái lắm nha!"

Tử Hòa đáp: "Chắc không đâu. Bà nội nói tương lai sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi tôi, tha hồ mà chọn lựa."

Ánh mắt khinh bỉ của mọi người lập tức chuyển hướng sang Tử Hòa, Linh Linh và Tiểu Đinh Đang cũng không ngoại lệ. Sau đó đám người Soái Soái Soái phát hiện ra diện mạo Tử Hòa đúng là cũng không tệ.

"Khẳng định đã đi thẩm mỹ nhé!"

"Chắc chỉnh lên 100% chứ gì!"

"Nhìn cũng được đấy, nhưng chưa đủ gọi là mỹ nam."

"Chính xác chính xác, bọn ta mới gọi là đẹp trai."

Linh Linh nói: "Tiểu Đinh Đang mau ghi lại, bọn trai đẹp tự phong này đang ghen tỵ này."

"Thật xấu tính."

Linh Linh: "Gặp nhiều nên quen rồi!"

-------------------------Im lặng-------------------

"Các người không thấu nỗi khổ của bọn này." – Soái Soái Soái đau khổ kịch liệt nói:

"Bọn này đang muốn nói cho Tiểu Hòa sư đệ biết con đường tìm bạn gái gian nan như thế nào, đặc biệt là ở trường A siêu cấp biến thái."

"Đúng vậy đó, ảo tưởng một chút thì được, nhưng chỉ trị được ngọn không trị được gốc." – Soái Phi Soái thở dài, phiền muộn nói.

Tập thể Soái Ca thế gia cùng nhau đau buồn.

Phong Hồi Tuyết nói:

"Tiểu Hòa đăng ký học khoa tài chính phải không? Khoa đấy nhiều trai xinh gái đẹp, hắc hắc, về sau gia sẽ thường xuyên đến thăm cậu, cậu cũng phải giới thiệu nhiều bạn nữ xinh tươi cho gia nhé. Lại đây, gia cho số điện thoại."

Phong Hồi Tuyết đưa số di động cho Tử Hòa:

"Khi nào nhập học thì gọi cho ta trước 4 ngày, đừng bày đặt ngại ngùng đấy."

"Vâng." Tử Hòa đọc lại mấy lần, ghi nhớ số điện thoại gã.

Lúc này cháo cũng được mang ra, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Soái Tựu Soái nói: "Từ trước đến nay Tiểu Hòa cậu không phải vẫn luôn đi cùng Hạ đại ca sao?"

Tử Hòa cúi đầu ăn cháo, không nói lời nào.

"Khẳng định em trai Tiểu Hòa của chúng ta bị bỏ rơi rồi." Soái Soái Soái cười xấu xa.

"Đúng thế, người ta về với tình cũ, lại thành mới mẻ."

Đám nam nhân phát ra tiếng cười bỉ ổi.

Tử Hòa lia bát sạch cháo qua một bên, lớn tiếng nói:

"Phong đại ca! Đệ vẫn đói!"

Phong Hồi Tuyết đen mặt, đau khổ kiểm tra túi tiền.

Ăn cháo xong, họ vẫn thản nhiên ngồi lại chém gió dưới ánh mắt xem thường của NPC. Linh Linh nói với Tiểu Đinh Đang gần đây đều cùng Tử Hòa đi luyện cấp với đám xương khô, làm Tiểu Đinh đang mặt lúc xanh lúc trắng.

Phong Hồi Tuyết nghe xong tò mò hỏi:

"Cậu còn luyện cái kia? Cho ta xem chút nào."

Tử Hòa mở bảng thuộc tính cho gã xem, Phong Hồi Tuyết vừa thấy đã kêu to:

"Mạnh ghê!"

"Như nào như nào, ta xem với!"

Tất cả mọi người đều nhìn qua một lần, Phong Hồi Tuyết nói:

"Kỹ năng Quái Vật Chi Hữu Tình không tồi, lại còn có thể gọi quái, quá trâu bò, luyện cái này đi, nhưng cái này thăng cấp thế nào?"

Tử Hòa trả lời: "Một lần trị liệu 100 con quái, một lần làm nhiệm vụ long nữ."

Phong Hồi Tuyết:

"Cậu luyện bác sĩ thú y không thể kéo Quái Vật Chi Hữu Tình cùng thăng cấp theo sao? Không đủ một trăm con à?"

Tử Hòa nói:

"Một ngàn con cũng có, nhưng không phải quái vật, là sủng vật của người chơi."

"Xem ra phải chữa cho quái mới được. Nhưng thế lại phiền quá, hay là đi làm nhiệm vụ quái vật xem, đúng rồi, cậu đi nhận nhiệm vụ của quái vật đi!"

Tử Hòa gật gật đầu, Soái Soái Soái chen vào:

"Tiểu Hòa đệ đệ, chúng ta với cậu có rất nhiều người theo đuổi, lại cùng học trường A, hay là cậu ra nhập Soái ca thế gia đi!"

"Được ạ." – Tử Hòa vui vẻ gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói: "Nhưng mà tôi chuẩn bị đi làm chuyện không tốt lắm, làm xong mới gia nhập được không?"

Chuyện không tốt lắm = chuyện xấu? Trong đầu Soái Soái Soái lập tức hiện lên mấy chuyện không đứng đắn như trộm đồ lót con gái chẳng hạn, y vội vàng gật đầu trả lời:

"Được chứ sao không, nhưng mà lúc hành sự cậu nhớ bịt mặt lại đấy."

"Vâng ạ." – Tử Hòa ngu ngơ gật đầu.

NPC tiểu nhị chầm chậm đi tới: "Các vị khách quý, bản lâu là quán nhỏ, không nhiều chỗ lắm, các vị dùng bữa xong xin mời rời đi."

"Đi." Soái Ca thế gia đều đứng dậy, Phong Hồi Tuyết nói: "Đến rừng rậm sương mù nhận nhiệm vụ đi."

Tử Hòa đặt chân tới rừng rậm Sương Mù mới biết Phong Hồi Tuyết nhận nhiệm vụ gì, quái trong đây dày đặc. Đám người Phong Hồi Tuyết làm nhiệm vụ giúp tộc Gấu chống lại sự xâm lăng của tộc Báo.

Ở chỗ này Tử Hòa có đất dụng võ, dưới sự bảo hộ của Cầu Lông Ngắn và Mắt To, cậu không ngừng giúp những chú gấu béo to bự đáng yêu chữa thương, bọn Phong Hồi Tuyết nhìn thấy thì ghen tỵ đến nổ đom đóm mắt vì chính mình vẫn đang nốc máu như uống nước lã.

Soái Soái Soái bị con báo cào một cái, y nhìn miệng vết thương trên người, sau đó nhìn những con gấu bị thương dưới bạch quang của Tử Hòa nhanh chóng lành lặn, vô cùng buồn bực ngửa cổ lên trời thở dài:

"Làm cho lão tử biến thành dã thú đi!"

Bọn Phong Hồi Tuyết lập tức gào lên phản đối: "Không cần cầu! Cậu chính là cầm thú!"

Liên tục hai canh giờ mới đánh đuổi hết đợt quân tiên phong của tộc báo. Mọi người đều mệt lả ngồi la liệt trên đất, Phong Hồi Tuyết nhìn kinh nghiệm tăng lên mà sướng tê người. Tử Hòa ôm hai sủng vật lên kiểm tra, phát hiện chúng tăng lên 2 cấp, lại nhìn bản thân, tuy kỹ năng vẫn như cũ nhưng độ thuần thục đã cao hơi so với lúc ở Xương Khô cốc.

Hai ngày hùng dũng đánh lui ba đợt tiến công của tộc báo, Tử Hòa nhìn bảng thuộc tính của chính mình, kêu lên một tiếng. Quái Vật Chi Hữu Tình chưa thăng cấp nhưng kỹ năng bác sĩ thú y lại tăng lên và phát sinh biến hóa.

Từ Tâm Thủ Chi Thú Y: cấp 6, chữa thương cho quái vật dưới 60 cấp, xác xuất thành công 10% (Độ thuần thục cao tỷ lệ thành công cũng cao, độ thuần thục 0%). Vượt cấp trị liệu xác xuất thành công 4%.

Phía dưới thêm một dòng:

Bác Sỹ Thú Y Chi Xá Thịt Tự Ưng: Lấy máu của bản thân cứu sống quái vật, xác xuất thành công10%.

P/S: Các bạn thấy khó hiểu quá thì bình luận bên dưới góp ý cho mình nhé, vì chỗ nào đọc không hiểu mình toàn chém bừa!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện