Chương 15: Tên thích khách vô sỉ

Bởi vì không có dược sư, Tả Thủ trở thành người chịu trách nhiệm hấp dẫn cừu hận của boss. Điểm nhanh nhẹn của hắn vốn cao nhất, độ an toàn đảm bảo hơn, lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn vẫn có thể chạy trốn. Hỉ Ca cùng Hoàng Hoa thành người công kích chính. Nếu lực công kích đủ mạnh, đối phó với con thiên lang này thật ra không quá khó.

Boss Thiên Lang bề ngoài thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng nó không có kỹ năng gì lớn, chỉ có thể triệu hồi Thiên Lang con, mà cũng chỉ có thể sử dụng kỹ năng ấy một lần duy nhất. Vừa hay Phá Quân đủ sức tiêu diệt đám Thiên Lang con kia.

Sau khi Tả Thủ bố trí nhiệm vụ của từng người, Hỉ Ca nhìn tình hình thấy không cần đem chuyện cô có thể trị liệu nói ra. Bọn họ quen chưa lâu, mà kỹ năng của cô có thể tính là kỹ năng bảo mạng (bảo vệ mạng sống), không phải thời điểm nguy hiểm vẫn là không nên nói cho người khác biết.

Lúc đầu, bọn họ có thể nói là phối hợp rất ăn ý. Sau đó boss xảy ra tình trạng hồi huyết với tốc độ rất nhanh, Hỉ Ca cùng Hoàng Hoa không thể không tăng lực công kích. Lúc này vấn nạn của Hỉ Ca liền xuất hiện. Cô đánh một cái công kích liền bạo ra hơn 2000+ điểm thương tổn, điều này khiến bọn Tả Thủ bị dọa sợ.

Một thuật sĩ 14 cấp có thể đánh ra gấp đôi thương tổn của một kiếm khách 19 cấp. Không phải là rất đả kích tâm tư của người khác hay sao a~

Cũng may Tả Thủ rất biết cách bảo trì ổn định điểm cừu hận, cho nên ngẫu nhiên Hỉ Ca bạo kích một chút cũng không hấp dẫn cừu hận qua bên này.

Bốn người đánh khoảng hơn 20 phút, Thiên Lang rốt cuộc sử dụng kỹ năng triệu hồi. Dùng đến kỹ năng này nghĩa là lượng máu của nó đã sắp cạn đáy. Hỉ Ca nhìn thấy Phá Quân một mình đấu 5 con tiểu Thiên Lang có hơi chật vật, liền thuật tay quăng qua 2 cái băng đống thuật. Băng đống thuật không phải công kích kỹ năng, cho nên không hấp dẫn cừu hận. Mà cũng nhờ Hỉ Ca trợ giúp nên Phá Quân mới có cơ hội thở dốc, hắn quay đầu lại hướng Hỉ Ca cười cảm kích, sau đó quét kiếm tiêu diệt mấy con tiểu boss còn lại.

Thấy máu Thiên Lang đã gần cạn, Hỉ Ca liền chậm lại công kích. Lúc này Tả Thủ đột nhiên ngừng cước bộ. Chủy thủ hắn vẫn cầm bên tay phải bỗng vẽ một đường cong trên không trung rồi rơi vào tay trái, rạch một đường trên bụng boss, sau đó chủy thủ lại bay về bên tay phải, rạch thêm một đường, tạo thành một vết thương hình chữ thập, tạo ra hơn 10 ngàn điểm thương tổn.

Thiên Lang ngã xuống, tiếng hệ thống vang lên thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, Hỉ Ca vẫn chưa thoát khỏi cảm giác khiếp sợ. Không rõ dạo này cô gặp cái vận khỉ gió gì, như thế nào đi đâu cũng gặp mấy tên thích khách khủng bố như vậy a.

Hai lần bạo kích. Loại kỹ năng này chỉ có mãn cấp kiếm khách hoặc mãn cấp thích khách mới có thể sử dụng. Nhưng mà Tả Thủ sử dụng không phải kỹ năng. Đây là kỹ thuật. Phải là người có ý thức chiến đấu cực cao, nếu không căn bản không thể sử ra loại kỹ thuật này. Hỉ Ca tin Thất Tử, loại song thủ thích khách như hắn cũng có thể sử ra hai lần bạo kích, cơ mà cho tới bây giờ vẫn chưa thấy hắn dùng qua. Cô thật không nghĩ tới thực lực của Tả Thủ cũng mạnh mẽ như vậy.

Tả Thủ dường như không trông thấy vẻ mặt khiếp sợ của Hỉ Ca, vẫn như thói quen chạy đến bên thi thể Thiên Lang lượm vật phẩm nhiệm vụ, sau đó ngồi yên bất động như tảng đá.

Nhìn người ta không có phản ứng gì, Hỉ Ca không thể bạo gan chạy qua hỏi thăm xem vừa rồi hắn như thế nào đánh quái nha. Cô chỉ có thể đứng tại chỗ, trừng lại trừng.

Vốn tưởng đánh quái xong là đã hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới còn chưa đi ra khỏi đáy hồ, Hỉ Ca đột nhiên thấy huyết lượng của Tả Thủ giảm xuống rất nhanh, dường như là bị công kích.

“Người quen cũ” – Khuôn mặt trước giờ vẫn không chút biểu cảm, lúc này Tả Thủ lại phản ứng. Bộ mặt nghiêm túc bỗng chốc lạnh xuống, mày kiếm nhăn lại, đôi mắt u ám hơi có chút dọa người.

Hỉ Ca ở bên cạnh nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, cảm giác quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

“Haha… lâu ngày không gặp, chọc ngươi chút thôi đừng nổi đóa.”

Âm thanh quen thuộc mang bảy phần ý cười ba phần chế giễu Hỉ Ca nghe suốt mấy ngày nay nên có nhắm mắt cô cũng biết người vừa lên tiếng là ai.

Cô cuối cùng biết vì cái gì còn chưa thấy người mà huyết lượng của Tả Thủ đã giảm xuống nhanh chóng như vậy. Ở giai đoạn này, thích khách có thuật ẩn thân sợ là chỉ có một mình Thất Tử mà thôi.

“Ngươi như thế nào lại ở đây?” – Thất Tử sau khi hiện thân cũng không động thủ nữa nhưng chủy thủ trên tay Tả Thủ không có dấu hiệu thu hồi. Xem ra Tả Thủ rất kiêng kị Thất Tử. Thay vì nói kiêng kị, không bằng nói Tả Thủ sớm hiểu biết trình độ vô sỉ của Thất Tử cho nên mới không dám lơi lỏng.

“Ngươi đem chuyên chức nãi mẹ của ta đi mất, ta đương nhiên chạy đến đòi về a.” – Thất Tử hướng Hỉ Ca nháy mắt, thuận tiện quăng qua một cái hôn gió.

Hỉ Ca không hề tức giận, chỉ liếc hắn một cái. Cô căn bản không tin hắn đến đây để tìm cô.

Tả Thủ như cũ vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Thất Tử, mở miệng hỏi Hỉ Ca: – “Các ngươi biết nhau?”

“À…” – Hỉ Ca gật đầu.

Hỉ Ca cảm thấy Tả Thủ xem Thất Tử không vừa mắt, kiểu như kẻ thù ngươi sống ta chết vậy. Không biết Thất Tử đã làm gì hắn. Bất quá không cần tưởng tượng nhiều cô cũng có thể đoán được. Cứ xem hành vi của Thất Tử liền biết, nếu không phải giành quái của người ta thì cũng là ám sát người ta. Việc này người khác không dám làm chứ Thất Tử thì tuyệt đối làm không ít lần.

Qua một lúc, Tả Thủ mới chậm rãi thu hồi chủy thủ trên tay, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác theo dõi nhất cử nhất động của Thất Tử.

Thất Tử hoàn toàn không xem ánh mắt cừu hận của Tả Thủ vào mắt, trực tiếp hướng Hỉ Ca đi tới. Vung tay quăng cho cô một cái vòng cổ. Hỉ Ca tiếp nhận liền mở ra xem. Là 15 cấp màu xanh biếc ưu tú vòng cổ, thêm thể lực cùng tinh thần lực. Mặc dù chỉ là trang sức màu xanh biếc nhưng bởi vì trang sức là vật phẩm cực kỳ khan hiếm cho nên cái vòng cổ này so với vũ khí màu lam còn đáng giá hơn.

Hỉ Ca cũng không khách khí, tiếp nhận vòng cổ xong liền trực tiếp đeo lên. Giết xong Thiên Lang, cô vừa hay lên đến cấp 15. Sau khi quay về giao nhiệm vụ, nói không chừng còn được cấp thêm không ít kinh nghiệm. Hơn nữa, mỗi lần hoàn thành một chương trong nhiệm vụ chủ tuyến, người chơi có thể được cấp một cái danh hiệu. Mặc dù chỉ là danh hiệu màu xanh, nhưng nếu may mắn cô có thể nhận được một cái danh hiệu gia tăng thể lực, vậy thì quá tốt. Hỉ Ca hiện tại không dám đeo lên cái danh hiệu “Hắc Hải thẩm phán giả”, vốn công kích của cô đã cao, còn cộng thêm 20%, kia thuần túy là đi tìm chết.

Hành động của hai người lọt vào mắt đen của Tả Thủ, ánh mắt của hắn chợt lóe, nhìn Hỉ Ca càng thêm quái dị.

“Ngươi tìm ta sao?” – Sau khi mang vào vòng cổ, nhìn thấy huyết lượng của mình tăng lên một mảng, dù vẫn kém rất xa so với người bình thường, nhưng Hỉ Ca thấy thật vừa lòng.

“Ừ, ngươi lúc nãy nói đi hẹn hò, chính là theo chân bọn họ đánh boss sao?” – Thất Tử làm bộ lơ đãng hỏi một câu, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm phản ứng của Hỉ Ca.

“Không phải. Là đi gặp em trai của ta. Thuận tiện tặng cho hắn cây chủy thủ. Em trai của ta cũng luyện thích khách giống ngươi a.” – Hỉ Ca không nghĩ giấu diếm Thất Tử, rất sảng khoải nói ra. Dù sao đây không phải bí mật gì.

Nghe Hỉ Ca trả lời, khuôn mặt tuấn tú của Thất Tử trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Hắn theo bản năng đưa tay lau mồ hôi trên trán. Trong lòng cảm thán, xong đời, lần này đã làm chuyện xấu!

“Đi thôi, ta mang ngươi đi thăng cấp” – Thất Tử sau khi hồi tưởng lại chuyện cũ, thực xác định mình không lộ ra dấu vết khả nghi nào, lúc này mới bình tĩnh xuống. Sau đó liền lôi kéo Hỉ Ca đi chỗ khác.

“Các ngươi định đi đâu?” – Phá Quân kinh ngạc nhìn Thất Tử nắm tay Hỉ Ca. Người này là ai, như thế nào vừa đến liền đem người mang đi a?

“Phá Quân, chúng ta đi giao nhiệm vụ.” – Thấy Phá Quân đang muốn tiến đến ngăn cản hành vi bắt cóc của Thất Tử, Tả Thủ đột nhiên lên tiếng gọi đồng bạn lại.

Phá Quân nhìn Hỉ Ca càng lúc càng đi xa, lại nhìn thấy sắc mặt không chút đổi sắc của Tả Thủ, trong lòng thật bất mãn.

“Ca, ngươi cùng người kia rất quen thuộc sao?” – Hoàng Hoa đi đến trước mặt Tả Thủ, kỳ quái hỏi. Vị ca ca này của mình bình thường đều cực kỳ bình tĩnh, vừa rồi lại rất kích động a.

“Không quen…. Nhưng mà các ngươi đừng có chọc vào hắn. Đó là tên biến thái.” – Nhắc đến Thất Tử, gân xanh trên trán Tả Thủ lại nổi lên – “Nếu đụng phải hắn thì tận lực tránh đi”.

Hỉ Ca không có cùng Thất Tử đi làm nhiệm vụ, bởi vì cô phải thoát khỏi trò chơi. Không có biện pháp, đây là hạn định của công ty Thịnh Thế để phòng ngừa người ta ham chơi quá độ. Mũ giáp bình thường có hạn định là 8 tiếng đồng hồ. Giống như Hỉ Ca, mũ giáp có số lượng hạn chế thì hạn định là 12 tiếng. Mặc dù chỉ cách nhau 4 tiếng, nhưng đối với mấy trò chơi hư nghĩa thì đó là một sự chênh lệch lớn. Nói làm sao thì những người chơi sử dụng mũ giáp số lượng hạn chế vẫn nên có chút tiện nghi hơn người khác. Dù sao loại mũ giáp này bán với giá không hề rẻ, nếu không có chút ưu đãi thì thật bất công.

Hỉ Ca cùng Thất Tử hẹn ngày mai lại lên tuyến cùng nhau làm nhiệm vụ. Sau đó cô hạ mũ giáp thoát khỏi trò chơi. Mở mắt ra liền thấy Sở Tiếu Ca đứng ngay đầu giường với khuôn mặt như đưa đám, trông y như xác sống trỗi dậy.

“Em làm sao?” – Hỉ Ca leo xuống giường, mặc áo khoác, chuẩn bị vào phòng bếp làm chút gì ăn.

Sau khi tốt nghiệp đại học xong cô vẫn chưa đi tìm việc làm. Không phải là không muốn đi mà là ông nội không cho cô đi.

Sở ông nội (ông nội) bây giờ vẫn là gia chủ. Lời ông nói chính là thánh chỉ. Ngay cả lão cha hung bạo của cô cũng phải cúi đầu lắng nghe. Sở ông nội bình thường rất cưng chiều Hỉ Ca. Lúc nghe Sở lão cha nói muốn Hỉ Ca tự mình ra ngoài tìm việc nuôi sống bản thân, tại hiện trường đem lão con một cước đá bay.

Đừng nghĩ ông nội tuổi đã lớn thì sức sẽ yếu, ông luyện công phu hơn 50 năm. Nếu Sở lão cha không phải thân mình còn khỏe mạnh rắn chắc, một cước kia có thể đem Sở lão cha đánh cho hấp hối. Một cước đó liền quyết định Sở Hỉ Ca thành con sâu rượu. Dù sao Sở gia đại nghiệp rất lớn, nuôi một con sâu rượu như Hỉ Ca cũng chẳng tốn bao nhiêu.

“Em bị người ta giết.” – Sở Tiếu Ca lò dò đi phía sau chị hai. Cậu không biết nấu cơm, nếu không có Hỉ Ca, cậu chính là quỷ chết đói.

“Bị ai giết?” – Hỉ Ca kinh ngạc quay đầu. Tiểu tử này mặc dù bình thường có chút huyênh hoang (khoe mẽ) nhưng tuyệt đối không phải loại côn đồ du đãng chuyên tìm chuyện phiền toái. Hơn nữa thực lực của nó ở trò chơi tuyệt đối không kém, làm sao liền bị người ta giết chết nhẹ nhàng như vậy?

“Là một tên thích khách ti bỉ vô sỉ.” – Sở Tiếu Ca nghiến răng nghiến lợi nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện