Chương 1: Muốn nhận sự giúp đỡ từ nhà tư bản, chắc chắn phải trả một cái giá thật đắt, cho dù người ấy chính là chú của cô.
Mùa hè ở thành phố B luôn luôn là ác mộng của Ôn Viễn, đặc biệt là vào một ngày nắng gắt mà còn phải ngồi trong phòng học chịu tra tấn. Giáo viên đang nói liên thanh trên bục giảng, cô lơ mơ ngồi phía dưới, gần như ngủ gục. Bất chợt, Triệu Duy Nhất chọc chọc và sống lưng cô từ đằng sau, Ôn Viễn hoảng hốt ngồi thẳng dậy. Nghe thấy cậu ta nhỏ giọng nói sau lưng: “Tin tức mới nhất, muốn nghe không?”
“Gì thế?”
“Chiều nay lúc họp đoàn thể, bọn mình thừa cơ chuồn ra khỏi cổng trường rồi tìm chỗ chơi, thấy sao?”
…
Trường của bọn họ tổ chức họp đoàn thể giáo viên vào chiều thứ sáu hàng tuần, cho nên khi ấy cũng là khoảng thời gian vàng để học sinh trốn học.
“Cậu đã đi khắp đường ngang ngõ dọc ở đây rồi, còn định đi đâu chơi nữa?”
Triệu Duy Nhất hừ một tiếng: “Đừng khinh tớ, tối qua anh tớ về nhà, lẻn vào phòng anh ấy trộm được thứ này hay lắm.”
“Thứ gì thế?” Ôn Viễn vừa dựng sách giáo khoa lên để che vừa nhỏ giọng hỏi, chợt thấy trước mắt sáng lên, một tấm thẻ vàng rực xuất hiện trước mặt cô.
“Thẻ VIP của câu lạc bộ mới mở ở đường Trưởng môn!” Triệu Duy Nhất cười hi hi, “Sao nào, chúng ta tới đó chơi một lúc được không?”
“Thiếu mất Tô Tiễn”
Triệu Duy Nhất lườm cô, “Cuối tuần trước tên nhóc kia mới nhận lời yêu của một em hoa khôi lớp 10, giờ chắc đang dính lấy nhau đấy mà.”
Ôn Viễn vẫn hơi do dự, “Làm vậy không được đâu”
“Sao mà không được, tới là ai chứ!” Triệu Duy Nhất chỉ thiếu nước vỗ ngực tự hào, nheo mắt nhìn Ôn Viễn, “Tớ bào này, sao cậu ngày càng nhát gan thể hả, chốt lại có đi không?”
Ôn Viễn uể oải lườm cậu ta: “Đi thì đi!”
Thế là sau khi hết giờ học buổi sáng, Ôn Viễn và Triệu Duy Nhất ngang nhiên ra khỏi cổng trường, đi thẳng tới câu lạc bộ nọ ở đường Trường Môn.
Cho dù cô có thường xuyên đi theo Triệu Duy Nhất la cà chỗ này chỗ kia, tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô vào quán bar với cậu ta. Trước nay Ôn Viễn vẫn luôn tự nhận mình là một học sinh ngoan, cho nên dù chơi thân mà cô thường xuyên bị Triệu Duy Nhất bông đùa trêu ghẹo.
Triệu Duy Nhất và Tô Tiễn là ai nào? Là những người đứng đầu trên bảng đề cử nam vương của khối 11. Trong hai người này, Tô Tiễn đẹp trai tỏa nắng luôn chiếm vị trí đầu bảng. Còn Triệu Duy Nhất, theo lời của Ôn Viễn thì câu ta luôn chấp hành nghiêm ngặt tác phong của một cậu ấm --- đi tới đâu gây chuyện tới đó, song lại có một khuôn mặt đào hoa trời sinh, cho nên dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng được bỏ qua dễ dàng, dần dần, cậu ta ngày càng trở nên ngang ngược.
Ngồi trong quán bar mười phút, Ôn Viễn - người chỉ quen ngồi hàng quán ven đường đã bắt đầu nhấp nhổm không yên, cô kéo tay áo Triệu Duy Nhất, lo lắng nói: “Duy Nhất, hay bọn mình về đi?”
Triệu Duy Nhất đang chè chén hang say với bạn, vỗ đầu Ôn Viễn một cách đầy trách nhiệm: “Câu yên tâm, đây không phải là nơi mà ai cũng có thể vào được, cậu cứ uống thoải mái đi, tính vào hóa đơn của anh tớ hết”
Nói rồi bảo người phục vụ rót rượu cho Ôn Viễn, Ôn Viễn nhìn chằm chằm vào cốc rượu có màu sắc phức tạp trước mặt, lại nhìn cái dáng chờ coi kịch vui của Triệu Duy Nhất, bèn hạ quyết tâm, ngửa đầu nâng cốc uống cạn rượu. Đám bạn của Triệu Duy Nhất đang ngồi chật kín bàn lập tức vỗ tay góp vui, Triệu Duy Nhất nhìn cô, cười không khép miệng được, rồi quy ra uống rượu tiếp với đám bạn bè lêu lổng của mình, cho tới khi cô cầm cốc, mặt mũi đỏ bừng, bắt đầu hát thì cậu ta mới thấy to chuyện, đang định lấy cốc rượu ra khỏi tay cô thì một người phục vụ bước tới, đưa cho Ôn Viễn một tờ giấy nhắn màu hồng.
Cô nhìn người phục vụ với vẻ hoang mang, anh ta bèn cười giải thích cho cô: “Đây là giấy vị tiên sinh ngồi ở bên kia gửi cho cô, anh ấy muốn mời cô sang đó ngồi một lát.”
Vừa nói xong, một cánh tay đã thò ra đoạt lấy tờ giấy kia, người phục vụ dè dặt ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt tuấn tú nghiêm nghị của Triệu Duy Nhất, “Người đó là ai thế? Không chịu hỏi xem anh đây là ai mà đã dám gửi thư tay bừa bãi rồi.”
Người có thể bước vào đây đều không phải người tầm thường, người phục vụ đành đối đáp một cách thận trọng: “Vị tiên sinh ấy chỉ muốn mời tiểu thư đây sang đó ngồi một lát thôi, nếu anh không đồng ý, tôi từ chối giúp anh nhé.”
“Thôi khỏi.” Triệu Duy Nhất từ chối ngay, quay ra xoa xoa đầu Ôn Viễn. “Tớ đi thay cậu.” Nói rồi đứng lên, cầm theo một chai rượu.
Triệu Duy Nhât là một người rất bản lĩnh, đây chính là lý do cậu ta không đẹp trai bằng Tô Tiễn mà lại có thể đứng ngang hàng với Tô Tiễn. Chẳng qua bình thường ở trường cậu ta thích dấu tài, cho nên ít tỏ ra oai phong thôi, Ôn Viễn cắn ống hút, ngồi yên xem trò hay.
Thực ra người kia trông cũng khá phong độ, có điều nhìn dáng vẻ chẳng tốt lành gì của Triệu Duy Nhất, sắc mặt anh ta hơi tối đi. Triệu Duy Nhất đặt chai rượu lên bàn, nói với người kia mấy câu, sau đó hai người bắt đầu uống rượu.
Ban đầu Ôn Viễn còn chưa hiểu Triệu Duy Nhất định làm gì, một người bạn của câu ta chợt cười, đôi mắt đào hoa đỏa quanh, nói: “ Cậu cẩn thận đấy, Duy Nhất đang đấu rượu với người ta, nếu thua có khi cậu phải thay chỗ đó.”
Ôn Viễn chớp mắt, “Đã bao giờ Triệu Duy Nhất uống rượu thua chưa nào?”
Theo lời của câu ta thì từ nhỏ đến giờ cậu ta uống rượu như nước lã.
Thình lình một tiếng “rầm” vang lên trong quán bar, Ôn Viễn mở to đôi mắt mơ màng, quay đầu nhìn, thấy Triệu Duy Nhất đã ném chai rượu đi, đang túm lấy cổ áo người kia, lớn tiếng gào thét gì đấy, cô hoảng hốt, đang định đặt cốc đồ uống xuống đi đến đó, “Mắt đào hoa” lập tức giữ tay cô lại, “Đừng nóng vội, có người lo liệu rồi.”
Nhìn theo tầm mắt cậu ta, Ôn Viễn thấy một người đàn ông mặc vest đen đang đứng trướng mặt hai người, một tay anh giữ chặt tay Triệu Duy Nhất, cho dù cậu có giãy dụa kịch liệt tới mấy cũng không động đậy được. Nhìn chiếc khuy măng sét ánh lên màu vàng kim trên tay áo anh, Ôn Viễn cảm thấy quen thuộc vô cùng.
Cô kéo ta “Mắt đào hoa” hỏi với vẻ hoang mang, “Sao khuy măng sét của người đó lại giống của chú tôi thế nhỉ?”
Ánh đèn chói lòa trên đỉnh đầu khiễn Ôn Viễn không thể mở mắt ra, trước ánh mắt lạnh lùng của ngời trước mặt, cô đã gần tỉnh rượu, gãi gãi đàu, lắp bắp chào anh: “Chú, chú cũng tới đây à?”
Mùi rượu nồng nặc khiến Ôn Hành Chi khẽ nhíu mày, anh nhe mắt nhìn hai đứa trẻ đang đứng ngay ngắn trước mặt, quyết đoán bỏ qua ý định nói chuyện với Ôn Viễn, trái lại nhìn về phía Triệu Duy Nhất: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Triệu Duy Nhất rụt cổ lạ, “Chúng cháu tới đây chơi một lát thôi.”
“Ồ? Chơi xong thì đánh nhau?” Giọng nói của anh bình thản ung dung, song cũng không dấu nổi sự lạnh lùng trong ánh mắt. Chẳng mấy khi anh tới nơi này để đàm phán chút chuyện, vậy mà không ngờ gặp phải cô cháu nhỏ Ôn Viễn. Gặp cô trong một buổi chiều không phải ngày nghỉ, chứng tỏ là trốn học tới đây, thậm chí còn ẩu đả nữa, anh muốn lờ đi cũng khó.
“Đó, đó là …” Triệu Duy Nhất giọng ấp úng, “Là do người ta quá đáng, chú không biết ngươi đàn ông kia đã nói gì đâu, anh ta nói giả vờ ngây thờ gì chứ, anh ta thích cậu ấy là cái phúc của cậu ấy, chú nói xem, cháu có thể tha cho loại người đốn mạt như vậy được?” Nói xong câu cuối thì nghiến răng nghiến lợi, đúng là như đnag mài dao soàn soạt. Dù khí thế hung hổ như vậy, cơ mà trước cái nhìn lạnh nhạt của anh, cũng dần dần tan rã. Một lúc sau, Triệu Duy Nhất nghe thấy giọng nói lanh băng giáng xuống đỉnh đầu, “Được rồi, chuyện hôm nay dừng lại ở đây thôi.”
Ôn Hành Chi bình thản liếc nhìn Ôn Viễn đang ôm thân cây, sắp ngủ gục, cuối cùng cũng chịu khai ân, bỏ qua cho cậu ta.
Triệu Duy Nhất chỉ thiếu nước đập đầu khấu tạ long ân, nào còn hơi sức đâu mà lo cho Ôn Viễn, cậu ta nhủ thầm trong bụng: Dù sao cũng là chú ruột của Ôn Viễn mà.
Trong mơ, Ôn Viễn thấy mình chạm vào một thứ vừa cứng vừa mát lạnh, khiến cô không còn thấy nóng bức nữa mà dễ chịu hẳn đi, bèn áp sát lại cọ cọ lên nó, mới cọ được mấy lần thì đã bị một bàn tay rắn rỏi kéo đi.
Ôn Viễn bất mãn trước sự keo kiệt của người này, cố gắng lết tới chỗ cũ, bấy giờ không ai ngăn cản cô nữa, cô mỉm cười thỏa mãn, tới khi tỉnh lại, cô hoảng hốt nhìn căn hòng lớn rước mặt, chớp mắt mấy lần.
“Tỉnh rồi à?” Giọng nam trần lạnh vang lên, cô từ từ nhìn sang, lâp tức tỉnh táo lại.
“Chú … chú.” Cô lo sợ.
“Ừ.” Anh kẽ đáp lại, đưa cho cô mấy bộ quần áo, “Tắm đi rồi thay quần áo.”
“À, vâng.” Nhận lấy quần áo, Ôn Viễn vội vàng đi vào phòng tắm, vừa đóng cửa, cô không kiềm chế nổi mà than thở trong lòng: Tiêu rồi.
Ôn Viễn biết Ôn Hành Chi là một người rất bận rộn, quanh năm làm việc ở thành phố T, thỉnh thoảng mới về than phố B, chẳng mấy khi cuất hiện, số lần cô gặp trợ lý Lại Dĩ Ninh của anh còn nhiều hơn cả anh. Vậy mà lần này cô không những đụng phải anh, hơn nữa còn bị anh bắt quả tang trong lúc trốn học và say rượu, còn bị lôi về nhà riêng ở nội thành của anh.
Ôn Viễn tắm rửa thay quần áo trong trạng thái bần thần lo lắng, khi cô ra khỏi phòng tắm, Ôn Hành Chi đã ngồi chờ ở phòng ăn. Trên bàn có một bát cháo đang bốc hơi nghi ngút, hẳn là chuẩn bị riêng cho cô.
Ôn Viễn gãi đầu theo thói quen, bước tới bàn ăn rồi ngồi xuống, nâng bát cháo lên khuấy bữa mấy lượt, nhìn Ôn Hành Chi đang ngồi trước mặt, ấp ứng hỏi: “Chú, mấy giờ rồi ạ?”
“Tám giờ”
“Tám giờ?” Ôn Viễn kinh hãi, “Sao, sao chú không đưa cháu về nhà?”
“Cả người nồng nặc mùi rượu, đưa cháu về nhà để khiến mẹ cháu hay ông nội giận đây?”
Anh nhìn cô một thoáng, Ôn Viễn lập tức ỉu xìu, ăn vài thìa cháo, cô đặt thìa xuống, “Chú, hôm nay là lần đầu tiên cháu tới một nơi kiểu như vậy, cháu cũng không biết mình sẽ gặp phải loại người như thế. Thực ra, thực ra cháu không hề thích chỗ đó.”
Đây là lời giải thích mà cô đã suy nghĩ kỹ càng trong lúc tắm ban nãy, chỉ là cô nói quá ấp úng, chẳng ngờ câu đáp lại càng khiến cô bị đả kích hơn. Ôn Hành Chi chỉ nói hai chữ: “Biết rồi.”
Ôn Viễn: “…”
Ăn cháo xong, Ôn Viễn ngồi xe Ôn Hành Chi để về nhà, lên xe rồi cô mới nhận ra còn cô gái nữa đang ngồi bên trong. Cô biết cô gái này, chính là vi trợ lý nữ vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang của Ôn Hành Chi - Lại Dĩ Ninh.
Trợ lý Lại mỉm cười dịu dàng, lên tiếng chào Ôn Viễn, cô gật đầu lễ phép đáp lại.
Bentley, xe riêng của Ôn Hành Chi, đây là lần đầu tiên Ôn Viễn được ngồi trong chiếc xe này, dọc đường đi cô lo lắng nhìn chằm chằm về phía trước, không hề đảo mắt.
“Ôn tiên sinh, tối nay phía Ngân hàng Thụy Đình tổ chức tiệc rượu ở Nhà khách Chính Phủ, sếp có muốn tới đó không?” Lại Dĩ Ninh quay người lại, xác nhận lịch trình, “Mã Cách tiên sinh sẽ tham dự.”
“Không đi.” Ôn Hành Chi cự tuyệt với vẻ mặt vô cảm, ngoảnh sang nhìn cô nhóc đang ngồi ngay ngắn cạnh mình, “Ôn Viễn.” Anh gọi tên cô, “Tình hình học tập thế nào?”
Ôn Viễn bị hỏi như vậy, hơi ngẩn người ra, “Coi như là --- ở tầm trung.”
Cho dù cô trả lời rất uyển chuyển, song Ôn Hành Chi vẫn thờ ơ quay măt đi như thể đã đoán được từ trước. Hành động này đã tuyên bố thái độ giả vờ ngoan hiền của cô trong cả tối hôm nay của cô hoàn toàn thất bại, Ôn Viễn thấy mình như đang ngồi trên bàn chông, cũng may quàng đường còn lại anh không hỏi thêm gì nữa, nếu không cô chỉ còn nước nhảy ra khỏi xe thôi.
Khi xe dừng lại trước cổng dinh thự, cô xuống xe ngay tức thì, chân vừa đứng vững đã nghe thấy tiếng gọi phía sau, “Ôn Viễn.”
Cô vộ vàng quay người lại, nhìn Ôn Hành Chi bước xuống xe. Dưới ánh đèn đường màu cam sẫm, đôi mắt đen sau của anh như được phủ thêm một vầng sang rực rỡ dịu dàng hơn ngày thường nhiều, khiến Ôn Viễn cũng có thêm chút dũng khí để đối mặt với anh, “Chú, có chuyện gì thế ạ?”
“Sau này không được tới những nơi như thế nữa.”
“Vâng ạ.” Ôn Viễn gật đầu, một tấm danh thiếp chợt xuất hiện trước mắt cô, thoáng chút do dự, đôi mắt to hiện lên vè hoang mang.
Ôn Hành Chi thấy dáng vẻ này của cô. nói: “Ở đây có số điện thoại cá nhân của chú.”
Ôn Viễn ngạc nhiên mở to mắt, chưa kịp nói gì mẹ cô đã đi từ trong sân ra, vẻ mặt lo lắng, “Sao về nhà muộn thế này?” Thấy Ôn Hành Chi, bèn tỏ ra vô cùng kinh ngạc, “Hành chi? Chú đưa Viễn Viễn về sao?”
“Tiện đường thôi mà.”
Bà Kiều Vũ Phân cười, cốc vào đầu Ôn Viễn, “Mau cảm ơn chú con đi, con bé này, nếu Duy Nhất không gọi điện tới, bảo tối mấy đứa đi dự sinh nhật bạn nên về muộn thì chắc mẹ lo lắng chết mất.”
Ôn Viễn cúi đầu nhận lỗi.
“Hành chi, tối nay ở lại nhà chứ?”
“Không được rồi, tối nay em còn có chút việc.” Ôn Hành Chi nói, liếc nhìn Ôn Viễn rồi mở cửa xe, bước vào
Ôn Viễn và bà Kiều Vũ Phân nhìn xe rời đi, bà vừa mắng vừa dẫn cô vào trong sân, Ôn Viễn đi theo sau, tay nắm chặt tấm thẻ dày kia, cô hơi nghiêng đầu, loáng thoáng thấy được chùm sáng lờ mờ được chiếu từ đèn sau ô tô, càng đi càng xa, cho tới khi hoàn toàn biến mất.
Ôn Viễn thấy rất khó hiểu. Theo lý thuyết thi cô vừa trốn học vừa tới quán bar, quả thật đã phạm tội tày trời, vậy mà anh không những không nói cho mẹ cô biết, còn đưa cho cô một tấm danh thiếp để làm bùa hộ mệnh, khi gặp chuyện gì thì gọi cho anh? Sao có thể may mắn như thế được? Ôn Viễn chẳng hiểu gì hết.
Sau một buổi tối bồn chồn không yên, Ôn Viễn quyết định trở lại bộ dạng học sinh ngoan.
Đúng, học sinh ngoan. Vì Ôn Viễn biết từ trước tới nay mình chưa bao giờ là “Học sinh giỏi” trong mắt thầy cô và phụ huynh, nên cô khá biết thân biết phận.
Khi đi học, trường học nào cũng có những học sinh giỏi gương mẫu được chính thức công nhận hoặc ngầm công nhận, họ vừa xuất sắc trong học tập, lại vừa kính thầy yêu bạn, chẳng những thế, trông học còn đẹp trai xinh gái, những người như vậy, trở thành tấm gương tiêu biểu cũng là nhẽ đương nhiên. Còn những học sinh khác, nhờ những tấm gương ấy mà càng trở lên nhỏ bé tầm thường, Ôn Viễn hiển nhiên nằm trong nóm học sinh này.
Nếu phân tích khách quan, Ôn Viễn cao trên một mét sáu mươi, so với những cô gái mười bảy mười tám tuổi khác thì cũng coi như bình thường. Khuôn mặt chỉ có thể gọi là xinh xắn, trong các nét trên mặt thì có đôi mắt là đẹp nhất, đen láy long lanh, khi cười, mắt cô cong cong như vầng trăng non, lại thêm đôi lúm đồng tiền nho nhỏ trên má, nên cũng xem như là đáng yêu.
Có điều Ôn Viễn biết, người như cô không thể tính là ưu tú, nếu phải dùng một từ để miêu tả thì đó chính là bình thường. Đặc biệt là khi cô đang lên tinh thần cho bản thân, chuẩn bị tìm tòi một số ưu điểm để an ủi chính mình thì nhận được giấy báo điểm kiểm tra hàng tháng.
Đứng thứ hai mươi mốt, so với mấy tháng qua thì thành tích này coi như tạm ổn.
Chỉ là, kể từ lúc chú cô hỏi về việc học tập của cô, thứ tự này đã khiến cảm giác tự hào suy giảm đáng kể, Ôn Viễn nằm nhoài lên bản với vẻ ủ rũ. Lát sau một giọng nam vang lên.
“Mới sáng sớm đã ngủ gât rồi à?” Nếu bỏ qua sự bông đùa trong câu nói, thì giọng của người nay cực kỳ êm tai.
Là Tô Tiễn, Ôn Viễn vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt đào hoa từng quyến rũ vô số người của cậu ta đang nhìn cô, ý cười ấm áp tỏa ra trong mắt, cậu ta biết rất rõ ưu thế của bản thân, cũng sử dụng chúng vô cùng thuần thục. Nếu vào ngày thường, Ôn Viễn có thể dính đòn, nhưng hôm nay, cậu ta khiến cô cực kỳ căm tức. Bởi vì, cậu ta chính là loại học sinh gương mẫu vừa học giỏi vừa chơi giỏi lại còn khôi ngô tuấn tú trong truyền thuyết kia!
Thế là Ôn Viễn liếc nhìn cậu ta, không thèm đáp lại.
Tô Tiễn không biết cô giận cá chém thớt, hoang mang xách tai Triệu Duy Nhất đang nằm bò ngủ trên bàn lên “Ôn Viễn sao thế?”
Triệu Duy Nhất mở đôi mắt lim dim, nhìn Ôn Viễn một cái rồi lại gục xuống, “Chắc tối qua về nhà bị mắng.”
“Mắng?” Hàng mày đẹp của Tô Tiễn khẽ nhíu, “Hôm qua cấu ấy đã làm gì?”
Triệu Duy Nhất cũng biết không giấu được Tô Tiễn, bèn kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua, Tô Tiễn không khỏi buồn cười, “Thảo nào.”
Trong mắt cậu ta, Ôn Viễn hoàn toàn không phải hiểu con gái không biết sợ là gì. Cho dù cô ấy có đi gây chuyện với bọn họ tới mức nào đi chăng nữa thì khi về nhà, cô vẫn là đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành. Cậu từng châm chọc cô làm người hai mặt như thế chắc mệt lắm nhỉ, song cô chỉ mỉm cười.
Tô Tiễn quay lại chỗ ngồi, thuận tay lật mấy tờ bài tập tiếng Anh mà tiết đầu cần dùng vo lại rồi ném về phía trước, hướng hơi chếch. Ôn Viễn ngồi ở đó, sau khi bị ném chúng thì quay lại lườm cậu ta.
Tô Tiễn mỉm cười biếng nhác, “Bây giờ thì biết Triệu Duy Nhất không đáng tin rồi chứ gì, tối qua về nhà có bị mắng không?”
Nhớ lại tối qua, cảm giác khác thường ấy lại cuất hiện, cô lắc đâu, nhỏ giọng nói: “Không sao cả.”
“Thế thì tốt.” Tô Tiễn vươn tay vò nhẹ mái tóc mềm mại của cô, khiến khuôn mạt ửng hồng của cô lộ vẻ bực bội.
Ôn Viễn hất tay câu ta ra, quay đầu lại, ngồi thật ngay ngắn, bắt đầu học bài.
Cuộc sống của học sinh trung học phổ thông luôn nhàm chán, bảy giờ sáng tới trường, vừa ngồi buôn chuyện với bạn bè được vài câu thì đã bắt đầu lịch học của một ngày. Tuy các môn học khá đa dạng, nhưng học một hồi thì chẳng còn thú vị, áp lực nặng nề khiến sinh hoạt ngoài giờ lên lớ cũng trở lên khô khan, trừ chuyện trọng đại của đất nước, hay scandal của các ngôi sao ra, thì chuyện thường được nhắc đến nhiều nhất chính là chuyện giữa bạn học với nhau.
Với học sinh ở lứa tuổi mười bảy mười tám mà nói, dường như bọn họ còn quan tâm đến chuyện về bạn học mình nhiệt tình hơn cả scandal của các ngôi sao. Ôn Viễn không hứng thú lắm với mấy việc này, thứ nhất là do tính cách, thương xuyên tỏ ra không mặn không nhạt khi mọi người tám chuyện. Hai là vì, trong số những lời đồn ấy, quá nửa là có liên quan tới hai vị thiếu gia ở bên cạnh cô đây. Cô đã quá chán ngán với sắc đẹp của hai người này, nên hoàn toàn không có giác ngộ về việc hai người họ là nam chính của các vụ tai tiếng.
Có lẽ ông trời cũng không chịu nổi tư tưởng không chí tiến thủ nà của cô, nên kỳ học đầu của lớp 11 khai giảng chưa bao lâu, ông đã giáng cho cô một trò đùa không lớn cũng chẳng nhỏ.
Giữa tháng chín, thành phố B vẫn còn nắng nóng.
Theo bản tính của bạn nhỏ Ôn Viễn, thời tiết thế này thì nằm trong phòng điều hòa ngủ tớ tối mịt là tuyêt nhất, tuy nhiên cô còn chưa lịp chuồn lẹ thì đã bị Tôn Tiễn xách tới sân bóng rổ. Vì giải thi đấu bóng rổ hàng năm giữa các trường Trung học phổ thông trên toàn thành phố đã bắt đầu rồi, được tổ chức ngay tại trường trung học số 11 của Ôn Viễn.
Trận đầu tiên là Trung học số 11 thi đấu với Trung học số 5 trên sân nhà, Tô Tiễn lại là đội trưởng, sao Ôn Viễn có thể không tới cô vũ được đây.
Mặt trời tỏa ánh nắng chói chang trên đầu, Ôn Viễn oán thán: “ Những lúc bộc lộ phong thái hiên ngang thế này, cậu nên tìm bạn gái cậu tới xem mới đúng!”
Tô Tiễn đang hất tóc,nghe thấy câu này của cô liền mỉm cười: “Ai bảo tớ có bạn gái rồi?”
“Duy Nhất bảo, là một em gái xinh đẹp học lớp mười đúng không?”
Tô Tiễn phản bác, lấy chai nước khoáng mà cô đang cầm trong tay, uống hết quá nửa rồi nhét vào tay cô, chỉnh lại quần áo thi đấu rồi ra sân. Ôn Viễn ôm khuôn mặt bị phơi nắng tới mức đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào chai nước của mình, một lúc sau mới gào lên với bóng lưng đã đi xa kia: “Này! Sao cậu uống nước của tớ!”
Sau khi gào xong, cô tức giận chống nạnh. còn tên kia chỉ vẫy tay một cái với cô, chẳng thèm quay đầu lại mà đi thẳng tới đội hình.
Ôn Viễn tức tới bât cười, vừa quay đầu, đã thấy có mấy nữ sinh đứng gần đó đang chỉ chỉ chỉ trỏ trỏ mình. Do vừa phân lớp nên Ôn Viễn không nhận ra nhiều người, song cô biết nữ sinh dẫn đầu kia vì cô từng học lớp 10 với cô ta, tên khá dễ nhớ - Yên Nhiên.
Cô nghĩ vậy, bèn mỉm cười với học theo phép lịch sự, tuy nhiên Yên Nhiên chỉ thờ ơ liếc nhìn cô, sau đó dời mắt về phía Tô Tiễn đang đứng trên sân thi đấu.
Ôn Viễn chợt hiểu ra, hóa ra tự dưng mình lại thành mục tiêu công kích của bọn học.
Ở trường học, đúng là không ít người thích Tô Tiễn, ấy mà quá nửa số đó đều là vì khuôn mặt của cậu ta. Khuôn mặt ấy, theo cách nói của Triệu Duy Nhất, thì chính là khuôn mặt sinh ra để dụ dỗ con gái. Cho nên Ôn Viễn mới được coi là một đóa hoa lạ, một đóa hoa lạ quý hiếm không bị người đẹp họ Tô quyến rũ.
Trước đánh giá của Triệu Duy Nhất, bạn nhỏ Ôn Viễn thấy khá ngượng ngùng.
Thực ra cô thờ ơ như vậy hoàn toàn xuất phát từ sự tôi luyện của hoàn cảnh gia đình, theo lời dì Thành, bà nội mất sớm của cô - thời trẻ từng là một người đẹp nổi tiếng, do vậy nên con cháu sau này cũng đều có tướng mạo đẹp đẽ. Bên cạnh đó, anh trai của Ôn Viễn – Ôn Kỳ cũng đươc thừa hưởng gen tốt từ bố và mẹ, khuôn mặt đẹp tới mức hại nước hại dân.
Cho nên, sinh sống giữa các người đẹp bao năm, Ôn Viễn luôn cảm thấy tự ti và mâu thuẫn, vì so với cả nhà, chỉ có cô là người bình thường nhất.
Bởi thế mẹ cô thường nói: “Không cần con phải đỗ vào trường đại học danh giá nào hết, ở thành phố B có rất nhiều trường đại học, chỉ cần con có thể đỗ vào một trong số ấy thì đã khá lắm rồi.”
Triển vọng của con cháu nhà họ Ôn chưa bao giờ tàm thường đến thế, khi Ôn Viễn nghe mẹ nói vậy, cô cảm thấy rất mâu thuẫn, tuy nhiên nếu cô không muốn trở thành người tầm thường nhất, e rằng có liều mạng cũng chẳng làm nổi.
Ôn Hành Chi.
Ôn Viễn lẩm bẩm đọc ba chữ này, hai tay ôm lấy mặt, nhìn trận đấu hừng hực khí thế trên sân, khuôn mặt cô hiện lên vẻ mờ mịt hiếm thấy.
Tiếng hoan hô chợt bùng nổ trên khán đài, đội chủ nhà trung học 11 thắng hiệp một, Ôn Viễn vỗi vã đứng lên, nhìn về phía sân khấu thi đấu. Đúng lúc nhìn thấy Tô Tiễn và Triệu Duy Nhất gửi cho cô một nụ hôn gió, cô đỏ mặt, song cuối cùng vẫn phì cười.
Vì trận đấu ấy nên hôm nay Ôn Viễn về nhà khá sớm, lúc vào phòng khách, mẹ cô đang trò chuyện với ai đó, thấy cô về liền vội vẫy tay với cô, “Ôn Viễn, mau tới đây chào dì Châu của con đi.”
Ôn Viễn ngoan ngoãn vâng lời làm theo mẹ, dì Châu nhìn cô, mỉm cười hòa nhã, “Viễn Viễn nhà cậu đây sao, đã lớn thế này rồi.”
“Đúng vậy đấy.” Bà Kiều Vũ Phân nhìn cô, mỉm cười đầy hiền hậu.
Ôn Viễn ngượng ngùng gãi đầu, quay người đi lên tầng, vừa bước vào phòng liền quăng cặp sách lên bàn, nằm bò trên giường. Hôm nay cô hơi mệt, lại tự nhiên thấy buồn bực, nhắm mắt nghỉ ngơi mấy phút rồi vớ lấy con gấu Teddy ở đầu giường, bấu chặt bộ lông xoăn ngắn ngủn của nó.
Con gấu Teddy này là quà sinh nhật năm ngoái mà anh trai Ôn Kỳ tặng cho cô, vì cô và Ôn Kỳ thường xuyên cãi nhau, nên thứ mà anh trai tặng cô cũng ngứa mắt, bởi vậy những lúc tâm trạng không vui, cô thường xuyên ngược đãi nó. Bây giờ, con gấu đáng thương này lại bị Ôn Viễn ném mạnh lên giàn hoa trên bệ cửa sổ.
Ôn Viễn nghĩ ngợi một hồi, ngồi dậy nhặt nó về. Trong một thoáng ngẩng đầu, cô thấy chiếc ô tô màu đen đỗ ngoài sân, dáng vẻ của nó từ từ trùng khít với chiếc xe màu đen cứ từ từ đi xa dần trong màn đêm hôm ấy.
Ôn Viễn lẳng lặng nhẩm tính, từ buổi Ôn Hành Chi đưa cô vè nhà, đã gần hai tháng nay cô không gặp anh. Cô đã quên mất chuyện hôm đó, có điều hình bóng anh ngày càng hiện rõ trong đầu cô, tựa như lần đầu tiên cô ý thức được trong gia đình mình có một người như vậy.
Màn đêm dần buông xuống, Ôn Viễn cứ ôm con gấu nhỏ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cho tới khi tiếng mở cửa vang lên từ phía sau.
Bà Kiều Vũ Phân cầm một khay hoa quả lớn bước vào phòng: “Sao không học bài?”
Ôn Viễn nhận lấy đĩa hoa quả, kéo tay mẹ: “Con vừa về nhà mà.”
Bà Kiều Vũ Phân chẳng lạ gì cái tính lề mề lười nhác này của cô, nhéo nhéo mũi cô, nói: “Con nhớ dì Châu không? Chính là dì Châu ở chung khu nhà với chúng ta khi còn nhỏ, sau đó vì chồng dì ấy đổi nghề nên chuyển đi ấy?”
Ôn Viễn lắc đầu với vẻ mờ mịt.
“Coi con này, dì Châu vẫn nhớ con đấy, nói lúc còn nhỏ, con hay buộc tóc hai bên, xin dì ấy cho con kẹo.”
Ôn Viễn đỏ mặt, “Dì Châu tới nhà mình để làm gì thế ạ?”
“Không có gì, dì Châu tới trường của con trai dì ấy một chuyến, lúc về vừa hay đi qua nhà chúng ta, bèn vào chơi một lát.”
“Nhà trường gọi về nhà ạ?”
“Ừ, nghe dì Châu nói là chuyện yêu sớm.” Dứt lời, bà Kiều Vũ Phân nở nụ cười, “Trẻ con bây giờ ấy mà, bé tý đã biết đến những thứ này rồ.” Tiện tay vuốt ve mái tóc con gái, căn dăn, “Nhưng con đừng có làm bậy ở trường đấy nhé.”
Ôn Viễn bối rối, “Con, con không như vậy dâu.”
“Không là tốt rồi.” Bà Kiều Vũ Phân trọt vào trán cô, mỉm cười hài lòng.
Tuy thề cam đoan một cách thẳng thắn song đêm hôm ấy Ôn Viễn chợt mơ ác mộng. Cô mơ thấy mình thành đôi với nam sinh xấu nhất lớp, suốt ngày bị người qua đường bỡn cợt: “Ôn Viễn, cậu mau theo cậu ấy đi.”
Ôn Viễn sợ tới mức vỗi vã chạy trốn, vậy mà những người kia không chịu buông tha mà cứ đuổi theo sau. Chạy mãi chạy mãi, Ôn Viễn chợt tỉnh giấc, ngồi bật dậy, hốt hoảng thở gấp, mãi mới hoàn hồn lại, cô liền nghe thấy có người đang gõ cửa phòng: “Ôn Viễn, em mà không dậy ngay là muộn học đấy!”
Ôn Viễn đành lau mồ hôi rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt mặc quần áo, lườm Ôn Lỳ đang đứng bên cửa, cười như tiểu nhân đắc chí rồi chạy xuống tầng. Dì Thành đã chuẩn bị đồ ăn sẵn cho cô, Ôn Viễn hớp một ngụm cháo, cắn một cái bánh rán rồi chạy ra ngoài, mặc cho dì Thành gọi cô từ đằng sau: “Quay lại ngay, ngồi ăn ở đây!”
“Không kịp rồi ạ” Cô đáp qua quýt trong khi người đã chạy tân đâu đâu. Dì Thành nhìn dáng vẻ hớt ha hớt hải của cô, lắc đầu cười.
Ôn Viễn chạy vào lớp đúng lúc tiếng chuông báo giờ học bắt đầu vang lên, vừa ngồi xuống, nhịp thở còn chưa ổn định lại thì giáo viên chủ nhiệm – cô Phương đã bước vào với đôi giày cao gót. Ôn Viễn nhìn gót giày nhọn hoắt, lại nhìn bụng mỡ bên hông cô Phương, tự nhiên thấy lo cho đôi giày sẽ không chịu nổi sức mạnh mà gãy mất.
Nghĩ đến cảnh đó, Ôn Viễn không nhìn được mà bật cười, vừa hay cô Phương lạnh lùng nhìn về phía cô, cô lập tức cúi đầu câm nín. Theo tính cách của cô Phương, nếu bị cô ta bắt được lén lút làm gì đó trong giờ học, chắc chắn sẽ ăn mắng. Lạ lùng thay, dù vẻ mặt cô Phương ngày hôm nay khá u ám, cơ mà vẫn không mắng cô.
Ôn Viễn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Tô Tiễn theo thói quen, lại thấy chỗ ngồi của cậu ta và Triệu Duy Nhất đều trống. Tối qua hai người họ thắng trong trận đấu, hết trận thì đi uống rượu mừng công luôn, e là say khướt nên không đi học nổi. Ôn Viễn nghĩ vậy nên cũng không bận tâm nữa, bắt dầu chăm chú nghe giảng bài.
Tuy cô Phương khá nghiêm khắc song chuyên môn rất tốt, trình tự bài học mỗi ngày được sắp xếp rất chặt chẽ, chỉ cần hơi mất tập trung là sẽ không theo kịp bài giảng. Trước khi tan học hai phút, cô Phương cất sách vở đi, nhìn quanh cả lớp bằng ánh mắt nghiêm nghị, cuối cùng ánh mắt ấy dừng trên người Ôn Viễn.
Trái tim Ôn Viễn lập tức vọt lên tận cổ, mở to mắt nhìn chằm chằm vào môi Phương, nghe cô ta nói: “Ôn Viễn, em lên văn phòng với tôi.”
Đang giờ ra chơi, văn phòng ồn áo náo nhiệt.
Cô Phương cũng không vội mở lời, mặc kệ cô đứng góc phòng. Hành động kỳ lạ này khiến Ôn Viễn càng uồn nản hơn, chỉ cười trong giờ học thôi mà, đâu cần làm to chuyện như vậy chứ? Nhưng cô không dám hỏi, đành đứng yên chơ. Đợi mãi tới lúc chuông báo tiết mới vang lên, quá nửa thầy cô đều rời văn phòng, cô Phương mới vẫy tay gọi cô lại, đưa cho cô một lá thư, “Có thấy thứ này quen không?”
Ôn Viễn mở thư, vừa đọc trang đầu tiên đã trợn trắng mắt lên. Lá thư tình với ba trang giấy toàn chữ là cữ này được viết cho Triệu Duy Nhất, người viết ký tên là “Ôn Viễn”?
Ôn Viễn nhìn lá thư, đôi môi run rẩy, không biết nên nói gì cho phải.
“Sao hả, không biết à?” Cô Phương liếc nhìn cô, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười lạnh lẽo, “Tôi dạy học đã bao năm nay, kiểu hoc sinh như em tôi gặp nhiều lắm rồi, bị bắt quả tang thì không thừa nhận, có giỏi thì đừng gây chuyện nữa.” Nói rồi đoạt lấy mấy tờ thư trong tay cô, “Kiểu chữ này, tôi nhìn qua là biết của em!”
Dáng vẻ hung hồn này của cô giáo chủ nhiệm khiến Ôn Viễn sợ hết hồn, hồi lâu mới ấp a ấp úng phủ nhận: “Không, không phải em viết mà.”
“Tên em chữ em lù lù ra thế này mà còn không phải em viết?” Cô Phương càng giận hơn, “Nữ sinh suốt ngày đi cùng Triệu Duy Nhất không phải em thì là ai?”
Ôn Viễn khóc không ra nước mắt, chẳng những cô không có suy nghĩ đó với Triệu Duy Nhất, cho dù có đi chăng nữa cũng sẽ không viết một lá thư tình ướt át thế này. Nếu để Triệu Duy Nhất đọc được thứ này, chắc cậu ta phải cườ rớt ba cái răng hàm, có điều nhìn kiểu chữ quen thuộc này, bảo không phải do cô viết thì cũng quá khó tin, vì chữ cô khá đặc biệt, tuy không đẹp lắm xong cũng không dễ gì bắt chước.